Truyen3h.Co

[LingOrm] Mình Ơi

Chương 2

quynhu1209

Tối đến cả nhà quay quần bên mâm cơm đạm bạt. Tía với Ling thì đi giăng lưới, Orm hái rau về luộc còn má ở nhà nấu cơm.

"Con Mỹ Linh ăn ít vậy mậy. Ăn nhiều lên mai đi mần nguyên ngày đó. Mày xỉu tao không vác mày về nỗi đâu. Tao già rồi." Tía nhấp ngụm rượu cười khà khà.

"Con no lắm rồi tía ơi."

"Tía nói phải á em em ăn cái này nè." Cô gắp cá gắp rau một đống vô chén nàng. Thấy nàng ăn ít thành ra cũng lo. Đi mần nhiều ăn ít sao mần nỗi. Với lại dáng vẻ của nàng nhỏ vậy nè ăn nhiều cho mau lớn.

"Chị theo phe tía nữa."

Ling gãi đầu cười hề hề. Thì cô thấy đúng chứ bộ.

Cô theo nàng đi dạo dọc bờ sông. Trời còn sớm chưa hẳn tối đâu giờ nàng đi còn thấy đường nè chứ một hồi coi tối thui tối thủi đi vấp đá té chết đó. Tiếng máy bay tạm ngưng mấy hổm nay chưa thấy xả đạn hay rải truyền đơn xuống họ cứ thế mà bình yên đi bên nhau. Không gian như dành riêng cho cả hai.

"Em có ưng ai hông?" Tim cô rung lên từng hồi. Dặn lòng dù em có trả lời thế nào cũng không buồn vậy mà lúc này lòng cô cứ nửa lo nữa sợ, cứ xốn xang khó tả.

"Còn mấy người ưng ai chưa?"

Ling Ling gãi đầu, người cô ưng đang đứng đây nè "Chị ưng người ta lâu lắm ời. Mà người ta chắc hông ưng chị đâu."

Mỹ Linh xoa vai nhìn cô "Hông nói sao biết người ta hông ưng. Mấy người khờ quá ế suốt đời đi nghe."

Mỹ Linh bỏ đi trước Ling đuổi theo sau. Bóng hai cô gái họa xuống dòng nước trong veo. Một tình yêu thầm lặng đang âm ỉ cháy. Một ngọn lửa đang râm rang trong lòng một là ngọn lửa của tình yêu nồng nàn hai là lòng căm thù hận không rửa sạch mối thù nước non.

Ling Ling lén nhìn nàng dưới ánh chiều tà. Biết bao giờ cô mới nói hết lòng mình ra được đây. Muốn nàng biết cô thương nàng ra sao, muốn biết nàng có thương mình không. Ling cúi người môi xém chạm tóc nàng.

"Làm gì dạ?" Mỹ Linh giật mình quay ngoắc lại.

"Có... cái gì trên đầu em á."

"Lấy ra chưa?"

"Gòi ời." Tai Ling đỏ lựng.

...

Cô vác cuốc đi theo nàng ra ruộng. Nhà hết gạo họ phải đi đào khoai để chiều nay còn có gì bỏ bụng chớ để đi mần về không có gì ăn là xỉu mất. Ling cứ vừa vác cuốc vừa đi bên cạnh che nắng cho nàng. Nàng cũng kệ luôn, cô vốn cứng đầu nói không có nghe nên mặc luôn.

"Orm, để mai chị đi xa xa xin việc làm rồi kiến tiền về mua gạo cho em với tía má nha. Chứ ăn vậy hoài sao mần nỗi em."

"Mấy người đó biết lo là tốt mà đi mần nhiều quá cực. Nhà lo, em cũng lo."

Cô gãi đầu cười cười "Em lo thiệt hả?"

"Hông lo cho chị hổng lẻ lo cho người ta."

"Dạ."

Mấy bữa sau cả nhà sáng sớm tinh mơ đã không thấy dáng cô đâu. Đợi tới chiều cũng không thấy về ăn cơm. Nàng lo lắng đi đầu làng cuối xóm tìm cô cũng hông thấy. Ngờ đâu tối cô mò về tay còn cầm theo bọc gạo.

Nàng giận quá lại đánh cô mấy cái. Má kéo ra mới ngưng mắt còn đỏ hoe nhìn cô.

"Con xin lỗi. Con đi phụ đám giỗ nhà ông điền chủ ở làng bên á. Con hông kịp nói với tía má với em."

"Biết người ta lo lắm không hả? Cái đồ vô tâm khó ưa tui ghét chị." Nàng bỏ đi ra mé sông ngồi khóc một mình.

Má thấy cô tội liền giục đi tắm.

Tắm xong cô chưa ăn cơm mà đi ra bờ sông kiếm nàng. Tối quá trời mà ra đây ngồi mình ên vậy đó.

"Em ơi... "

"Mấy người đi luôn đi."

"Chị xin lỗi. Chị đi mua gạo cho em mà."

"Tui hông có cần gạo tui cần chị chớ bộ. Lỡ chị đi đâu bị gì tui biết sống sao?"

Ling kéo nàng lại ôm.

"Dạ chị hông dám đi mà hông nói năng gì hết. Em đừng giận nghen."

Nàng đánh cô thùm thụp rồi cũng im ru không mắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co