Truyen3h.Co

[LingOrm] Mình Ơi

Chương 3

quynhu1209

Ling ôm rổ rau với má đi vô thấy tía với nàng đang nói chuyện vui vẻ với anh con trai. Anh ấy cao ráo làn da rám nắng trông vững chãi, nàng vui vẻ như vậy chắc là thân lắm với người ta nàng cười nhiều hơn khi nói chuyện với cô. Ling buồn buồn chào mọi người rồi đi xuống bếp nấu cơm cho nhà họ tiếp khách. Tự nhiên Ling thấy mũi cai xè, mắt đo đỏ. Hông lẻ khóc trời. Tự nhiên nghĩ tới cảnh Mỹ Linh theo người ta về làm vợ là cô thấy đau đau trong lòng.

"Nè mấy người mần gì vậy cơm sắp khét rồi kìa."

Ling giật mình lấy bớt củi ra. Tại nãy giờ lo nghĩ lung tung chụm củi vô một nùi nàng không nhắc chắc cả nhà bữa nay ăn cơm khét hết.

Nàng lấy cái ghết kéo lại ngồi kế cô "Bữa nay anh Hiền ảnh ở lại ăn cơm á."

"Ừ chị nấu dư cơm ra rồi."

Tay cô vô thức đưa tới đẩy cây củi đang sắp rớt vô lại lò không để ý thành ra nóng cô la lên một tiếng, nàng hốt hoảng tưởng cô bị phỏng cầm tay lên ngó nghiêng ngó dọc không bị gì mới yên tâm bỏ xuống còn mắng yêu một câu "Lớn già đầu mà hông biết coi ngó trước sau gì hết." Ling nghe nàng nói thì cười hề hề. Cái nụ cười này nè làm nàng muốn tán cho mấy cái hết sức, bị mắng mà hông buồn hông gì trơn cười quài.

"Nay có bây qua đây chú đãi mày chầu nhậu. Mấy con khô phơi ngon lắm."

"Rượu của chú là ngon số dách đó, con uống mấy lần ghiền tới giờ."

"Tía với anh nhậu ít thôi đó. Còn Ling đừng có uống nghe bệnh mới hết đó, bệnh nữa tui chôn chị luôn."

Ling cười gật đầu. Nàng còn quan tâm cô là được rồi. Chứ không quan tâm cô buồn chết mất. Cô cũng có nghe má nói sơ sơ về anh Hiền rồi, ảnh là hàng xóm cũ hồi đó của tía má chơi chung với nàng hồi nhỏ nghe đâu thân thiết dữ dằn nhà nàng không chuyển đi chắc giờ này nàng có chồng có con đề huề. Nghĩ tới là Ling buồn. Giờ đó chồng hụt của người ta đang nói chuyện thân thiết với nàng được lòng tía má nữa.

"Sao Ling ăn ít vậy con? Còn bệnh hả?"

Má ngó thấy Ling cứ ăn cơm trắng lâu lâu gắp mấy cọng rau không đọng tới cá má thấy cũng lo. Mấy bữa trước cô sốt hai ngày liên tục nằm liệt giường mới khỏi. Sợ cô bệnh nữa.

"Dạ con hông sao đâu má."

Nàng nhìn cô, bữa nay cô lạ dữ lắm. Mọi hôm đi theo nàng dù có bị đuổi cũng không về mà bữa nay im ru bà rù không đi tò tò theo nữa.

Nàng gắp cho cô miếng cá kho tiêu, cái này là món cô thích nè. Ling cũng chỉ cười gật đầu rồi cắm cúi ăn xong cơm của mình. Tự nhiên thấy vậy nàng xót quá à.

Tối nhà ngủ hết trơn, mình ên Ling đi ra bờ sông ngồi nhìn mây nhìn đất. Mà cô buồn dữ thần, lỡ đâu em chịu anh Hiền luôn cô biết sống sao. Cô thân con gái sao mà lo được cho người mình thương, Mỹ Linh đời nào chịu.

"Mấy người bộ tới cơn hay sao mà tối không ngủ mò ra đây?" Nàng ngồi xuống cạnh cô. Ngó bộ nguyên ngày hôm bay lạ lắm, im ru à không nói không chọc nàng chi hết. Đâm ra thấy thiếu thiếu.

"Sao em hông đi ngủ?"

"Tui ngủ rồi đó mà tự nhiên giật mình dậy hông thấy mấy người đâu mới đi ra kiếm."

"Em lo cho tui hả?"

"Ra coi coi chị có lọt mương hông đặng kéo lên."

"Mà em cưới anh Hiền thiệt hả? Ảnh với em cũng đẹp đôi hén."

"Ai nói tui cưới ảnh?"

"Chớ em cưới ai?"

"Cưới ai kệ tui." Nàng ngại ngùng chạy vô nhà. Cô cũng chạy theo luôn. Nàng không có cưới anh Hiền, có nhiêu đó thôi mà cô vui như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co