Chương 19
Sáng hôm sau, Lingling Kwong thức dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì một giấc mơ ngắn, mơ hồ, khiến cô mở mắt trong cảm giác ngột ngạt khó gọi tên. Trong mơ, cô đứng giữa một con đường dài, phía trước là ánh đèn ấm áp, phía sau là bóng tối kéo dài không dứt. Cô chưa kịp quay đầu thì giấc mơ đã tan, để lại trong ngực một nhịp tim hơi gấp.
Lingling Kwong ngồi dậy, vươn tay tắt đèn ngủ. Căn phòng vẫn vậy gọn gàng, lạnh lẽo, ít đồ đạc đến mức dễ khiến người ta quên rằng có một người đang sống ở đây. Cô bước ra ban công, hít một hơi không khí buổi sáng còn vương mùi ẩm sau cơn mưa đêm qua. Phía đối diện, nhà Orm Kornnaphat vẫn đóng cửa. Mọi thứ yên tĩnh, an toàn đến mức khiến người ta dễ lơ là.
Cô không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một người đã thức trắng đêm để sắp xếp lại những thông tin vừa có được.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ căn phòng thuê ngắn hạn, nhìn xuống dòng xe thưa thớt bên dưới. Trên bàn là một xấp giấy mỏng, ghi chép cẩn thận: giờ mở tiệm, giờ đóng cửa, những người thường xuyên xuất hiện quanh Lingling Kwong. Hắn không vội. Ngược lại, hắn rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn đến mức đáng sợ.
Hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc tối qua khi phong bì tiền được đẩy qua, và người đàn ông đối diện gật đầu. Cái gật đầu ấy không khiến hắn vui mừng, mà khiến hắn thấy chắc chắn. Chắc chắn rằng con đường trước mặt đã được mở ra.
"Lingling..." hắn khẽ gọi tên cô, giọng nhỏ đến mức chỉ có chính hắn nghe thấy. "Em không biết đâu. Anh chỉ đang tiến lại gần em hơn thôi."
Hắn không tự xem mình là kẻ xấu. Trong đầu hắn, đây là một cuộc theo đuổi hợp lý. Chỉ là hắn không chấp nhận việc bị từ chối. Chỉ là hắn tin rằng, thứ mình muốn, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình.
Ở tiệm trái cây, buổi sáng bắt đầu như mọi ngày.
Orm Kornnaphat đến sớm, mang theo hai ly sữa đậu nành nóng. Cô đặt một ly trước mặt Lingling Kwong, cười hơi ngại. "Em mua dư."
Lingling Kwong nhìn ly sữa, rồi nhìn Orm Kornnaphat. Ánh mắt cô mềm đi khẽ nói. "Cảm ơn em."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Orm Kornnaphat lại thấy lòng mình ấm lên. Cô nhận ra Lingling Kwong hôm nay trông có vẻ tỉnh táo hơn, sắc mặt không còn nhợt nhạt như mấy hôm trước. Có lẽ tinh dầu đã phát huy tác dụng, hoặc đơn giản là vì mấy ngày gần đây, Lingling Kwong không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình.
Trong lúc xếp hàng, Orm Kornnaphat kể vài chuyện lặt vặt ở nhà, chuyện Art làm rơi cặp sách, chuyện Mae Koy sáng nay lẩm bẩm vì giá trái cây tăng. Lingling Kwong không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng bật cười, nụ cười rất nhẹ, rất chân thật.
Nếu ai đó nhìn vào lúc này, sẽ thấy đây chỉ là hai cô gái bình thường, đang dần thân thiết hơn trong nhịp sống giản dị. Không ai nghĩ rằng, phía sau sự bình yên ấy, có những bước chân đang lặng lẽ tiến gần.
Buổi trưa, Lingling Kwong rời tiệm sớm hơn thường lệ để đi gặp một nhà cung cấp. Orm Kornnaphat ở lại trông tiệm cùng Prigkhing. Khi Lingling Kwong dắt xe ra, cô không để ý rằng ở phía bên kia đường, một chiếc xe đen đã đậu sẵn từ lâu.
Người đàn ông trong xe nhìn theo bóng lưng Lingling Kwong, ánh mắt không rời. Hắn không xuống xe, không theo sát. Hắn chỉ cần biết cô đi đâu, với ai, và mất bao lâu. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Chiều về, Lingling Kwong có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, nhưng chỉ thấy dòng người tấp nập, những gương mặt xa lạ. Cô tự nhủ rằng có lẽ mình quá mệt nên sinh ra cảm giác đó. Cô không biết rằng, có những ánh mắt giỏi ẩn mình đến mức không để lại dấu vết.
Tối đến, Orm Kornnaphat về nhà trước. Mae Koy ngồi ở bàn, vừa nhặt rau vừa hỏi vu vơ: "Hôm nay làm việc có mệt không?"
Orm Kornnaphat lắc đầu. "Không mệt đâu mẹ. Ở tiệm... vui lắm."
Mae Koy nhìn con gái, không hỏi thêm. Bà chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hình ảnh Lingling Kwong lặng lẽ đứng trong đêm khuya hôm trước, đối diện với người đàn ông say rượu. Nghĩ đến đó, tay bà chậm lại. Một nỗi lo rất mơ hồ len vào, không rõ hình dạng.
"Con..." Mae Koy lên tiếng rồi lại thôi. "Ăn cơm đi."
Orm Kornnaphat không nhận ra sự do dự ấy. Cô chỉ mải nghĩ đến ngày mai, đến việc sẽ mua thêm ít trái cây cho tiệm, đến việc Lingling Kwong thích uống trà hoa cúc hay trà gừng.
Cũng trong tối hôm đó, người đàn ông kia gặp lại ba Lingling Kwong. Lần này, ông ta không còn run rẩy như tối qua. Trong tay đã có tiền, trong đầu đã quen dần với việc trao đổi. Hắn chỉ hỏi thêm vài câu, nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện thời tiết.
"Cô ấy dạo này hay đi cùng ai?"
Người đàn ông ngập ngừng một chút, rồi trả lời. "Có... có một con bé. Trẻ hơn. Làm ở tiệm."
"Thân không?"
"Cũng... cũng bình thường."
Người kia gật đầu, ghi nhớ. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười rất mỏng.
Ở một nơi khác, Lingling Kwong đang khóa cửa tiệm. Cô đứng lại một chút, nhìn con đường trước mặt. Gió đêm thổi qua, lạnh hơn mọi ngày. Không hiểu vì sao, cô bỗng nhớ đến Orm Kornnaphat, đến ánh mắt trong veo của cô bé khi nói chuyện, đến cách Orm Kornnaphat đặt ly nước ấm trước mặt mình mà không cần hỏi.
Lingling Kwong không biết rằng, chính ánh sáng nhỏ bé ấy đang khiến bóng tối phía sau càng thêm nôn nóng.
Những bước chân không tiếng đã bắt đầu tiến gần hơn. Và lần này, chúng không còn đứng yên trong bóng tối nữa.
HẾT CHƯƠNG 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co