Truyen3h.Co

[LingOrm] Ngày Em Đến

Chương 20

keepwonder25

Lingling Kwong bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn vào buổi chiều thứ ba của tuần.

Không phải bằng một sự kiện rõ ràng, mà bằng những chi tiết rất nhỏ nhỏ đến mức nếu không đủ mệt mỏi, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Một chiếc xe quen thuộc xuất hiện hai lần trong cùng một ngày ở những nơi không nên trùng hợp. Một bóng người đứng nép dưới mái hiên khi trời không mưa. Và cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi cô khóa cửa tiệm lúc trời sập tối.

Lingling Kwong tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Dạo gần đây công việc bận rộn, lại ngủ không đủ giấc, cơ thể và tinh thần đều ở trạng thái căng mỏng. Cô không muốn tự dọa mình bằng những giả thiết không có căn cứ. Cô đã quen sống một mình đủ lâu để biết rằng, sợ hãi không giúp được gì cả.

Nhưng có những thứ, dù không gọi tên, vẫn tồn tại.

Buổi chiều hôm đó, Orm Kornnaphat đến tiệm sớm hơn thường lệ. Cô mang theo một túi giấy nhỏ, bên trong là bánh bao nóng mua ở đầu hẻm. Vừa bước vào, đã thấy Lingling Kwong đứng quay lưng lại, đang sắp xếp lại kệ hàng.

"Chị Lingling," Orm Kornnaphat gọi khẽ.

Lingling Kwong quay lại, thoáng giật mình, rồi mỉm cười. "Em tới sớm vậy?"

Orm Kornnaphat giơ túi bánh lên, cười hơi ngượng. "Em sợ chị quên ăn."

Câu nói rất đơn giản, nhưng Lingling Kwong lại khựng lại một nhịp. Cô nhìn túi bánh, rồi nhìn Orm Kornnaphat, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lâu lắm rồi, không có ai nói với cô những câu như thế. Không phải quan tâm ồn ào, mà là một sự để ý rất tinh tế.

"Cảm ơn em," Lingling Kwong nói, giọng trầm xuống. "Chị đúng là quên thật."

Orm Kornnaphat không biết rằng, chỉ một câu nói vô thức ấy đã vô tình trở thành một sợi dây mỏng, nhưng đủ để kéo Lingling Kwong về phía ánh sáng.

Ở phía bên kia con đường, người đàn ông đứng trong xe, tay đặt trên vô-lăng, ánh mắt không rời khỏi khung cửa tiệm. Hắn nhìn thấy tất cả: nụ cười của Lingling Kwong, dáng vẻ lúng túng của Orm Kornnaphat, khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại.

Một cảm giác rất khó chịu lan ra trong lồng ngực hắn.

Không phải ghen tuông thông thường. Mà là sự bực bội khi thấy thứ mình cho là thuộc về mình, lại đang được người khác chạm đến dù chỉ bằng ánh mắt.

Hắn không bước ra. Hắn không làm gì cả. Nhưng trong đầu hắn, những thông tin đã được xếp lại cẩn thận. Tên Orm Kornnaphat. Nhà đối diện. Con gái của người phụ nữ bán trái cây lâu năm. Một nhân tố mới và là nhân tố khiến mọi thứ trở nên khó chịu.

"Không sao," hắn lẩm bẩm. "Chỉ là một đứa nhóc."

Tối đó, Lingling Kwong về nhà muộn. Khi tra chìa khóa vào ổ, cô bỗng nhận ra cánh cửa đã không còn nguyên vẹn như mọi ngày. Không phải bị cạy, không phải bị phá, chỉ là... ổ khóa có dấu hiệu vừa bị thử qua. Rất nhẹ. Rất khéo.

Tim Lingling Kwong đập mạnh.

Cô đứng yên vài giây trong hành lang tối, tay siết chặt chùm chìa khóa. Cô lắng nghe không có tiếng động. Cả tầng im lìm. Cô hít sâu, mở cửa, bật đèn.

Căn phòng vẫn như cũ. Không có gì bị xáo trộn. Không có dấu hiệu ai đó đã vào. Nhưng chính sự "không có gì" ấy lại khiến cô bất an hơn.

Lingling Kwong đóng cửa, khóa kỹ lại, rồi dựa lưng vào cửa. Cô không sợ hãi đến mức hoảng loạn, nhưng cảm giác bất an bám lấy cô như một lớp sương mỏng, không xua đi được.

Cô lấy điện thoại, lướt qua danh bạ, rồi dừng lại ở một cái tên.

Orm Kornnaphat.

Ngón tay Lingling Kwong khựng lại. Cô không bấm gọi. Cô không muốn làm phiền. Cô cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang cần một ai đó.

Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống, tự pha cho mình một ly nước ấm. Nhưng đêm đó, dù đã rất cố gắng, Lingling Kwong vẫn không ngủ sâu. Cô tỉnh giấc nhiều lần, tim đập nhanh mỗi khi nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài hành lang.

Sáng hôm sau, Orm Kornnaphat nhận ra sự khác lạ gần như ngay lập tức.

Lingling Kwong mở tiệm trễ hơn mười phút. Gương mặt cô nhợt nhạt, quầng mắt thâm hơn. Khi Orm Kornnaphat đưa ly trà hoa cúc cho cô, Lingling Kwong đón lấy nhưng tay hơi run.

"Chị không khỏe à?" Orm Kornnaphat hỏi, giọng lo lắng.

Lingling Kwong lắc đầu theo phản xạ. "Không sao."

Nhưng Orm Kornnaphat không tin. Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ làm việc chăm chỉ hơn, nhận phần nặng hơn, để Lingling Kwong có thể ngồi nghỉ nhiều hơn một chút. Có những quan tâm không cần được nói ra, nhưng vẫn hiện hữu rất rõ.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat từ phía sau, lòng bỗng chùng xuống. Cô nhận ra rằng, bên cạnh mình đã có một người, rất tự nhiên, đứng vào vị trí che gió. Điều đó khiến cô vừa ấm áp, vừa lo sợ.

Bởi cô không biết, liệu mình có đủ sức bảo vệ người ấy khỏi những thứ đang lặng lẽ tiến tới hay không.

Buổi trưa, ba Lingling Kwong gọi cho cô. Một cuộc gọi ngắn, giọng ông ta hối hả, hỏi vài câu vu vơ rồi cúp máy rất nhanh. Lingling Kwong cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Cô đã quen với sự thất thường ấy từ lâu.

Cô không biết rằng, ngay sau cuộc gọi đó, người đàn ông kia đã nhận được một tin nhắn.

"Giờ tan tiệm thay đổi."

Hắn đọc xong, khóe môi cong lên.

Mọi thứ đang dần khớp lại.

Chiều xuống, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đứng đóng cửa tiệm cùng nhau. Ánh đèn đường vừa bật, soi xuống hai bóng người đổ dài trên mặt đất.

"Em về cẩn thận," Lingling Kwong nói.

Orm Kornnaphat gật đầu, rồi do dự một chút. "Chị... nếu có gì không ổn, chị nói em biết nhé."

Lingling nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại. "Ừ, cảm ơn em."

Cô không nói thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lingling Kwong chợt nhận ra: có lẽ mình không còn một mình nữa.

Ở một góc khuất nào đó, một ánh mắt đang dõi theo cảnh tượng ấy, kiên nhẫn, lạnh lẽo.

Khoảng cách đã bị xâm lấn. Và những bước chân phía sau, đã không còn đứng yên.

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co