Chương 2
Phòng bệnh trắng tinh, yên ắng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Mae Koy nằm trên giường, chân được băng bó gọn gàng. Khuôn mặt bà hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, toát lên sự mạnh mẽ thường ngày.
"Con gái của mẹ về rồi à..." – Giọng bà run run nhưng ánh mắt thì rạng rỡ, như thể trong khoảnh khắc Orm Kornnaphat bước vào, mọi cơn đau đều tan biến.
"Con về rồi đây, mẹ ơi..." – Orm Kornnaphat cố giữ nụ cười, nhưng sống mũi lại cay cay. Cô đặt túi trái cây xuống bàn, ngồi sát mép giường, nắm lấy bàn tay mẹ vốn chai sần vì năm tháng buôn bán.
Art đứng bên cạnh, im lặng quan sát thỉnh thoảng giúp chỉnh lại chăn cho mẹ. Bầu không khí chan chứa yêu thương, khiến lòng Orm Kornnaphat vừa ấm áp vừa nghẹn ngào.
"Mẹ dọa con một phen... con bay về mà tim cứ thắt lại suốt." – Orm Kornnaphat khẽ trách, nhưng giọng nghẹn ngào.
Mae Koy cười hiền:
"Chỉ là đau chân một chút thôi mà. Mẹ còn nhiều việc phải làm lắm, không ngã gục dễ dàng đâu. Con đừng lo, con gái."
Orm Kornnaphat gật đầu, rồi vội vàng mở túi trái cây ra, định mang đến cho mẹ chút niềm vui nhỏ. Những quả xoài vàng óng, nho xanh mướt, táo đỏ căng mọng được bày ra trên đĩa trắng của bệnh viện, sắc màu tươi tắn như xua đi cái ảm đạm trong phòng bệnh.
"Đây, mẹ ăn một ít nhé. Trái cây tươi và ngon lắm." – Orm Kornnaphat cười, gắp một miếng xoài đưa cho mẹ.
Nhưng ngay khi ánh mắt Mae Koy nhìn thấy túi giấy in dòng chữ "Kwong's Fruit", nụ cười trên môi bà thoáng sững lại.
Bàn tay đang đưa ra nhận xoài cũng chậm lại, rồi hạ xuống. Ánh mắt bà sắc lại, có chút nặng nề khó tả.
"Nhà mình bán trái cây mà, con lại... mua ở đâu thế này?" – Giọng bà bình thản, nhưng ẩn sau đó là sự căng cứng.
Orm Kornnaphat thoáng khựng lại. Lúc rời khỏi cửa hàng, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của chị chủ tiệm trái cây, nên quên mất chuyện nhạy cảm này.
Cô chậm rãi đáp, cố giữ giọng tự nhiên:
"Con... thấy tiệm trái cây đối diện nhà. Trái cây ở đó tươi nên mua luôn, mang vào cho mẹ."
Trong thoáng chốc, không khí phòng bệnh như đông cứng lại. Art liếc nhìn chị rồi nhìn sang mẹ, gương mặt cậu bé thoáng khó xử.
Mae Koy hơi nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt chăn. Ánh mắt bà hướng ra ngoài cửa sổ, giọng chậm rãi:
"Đối diện à... Cái tiệm mới mở đó hả?"
Orm Kornnaphat thật thà gật đầu.
Một khoảng lặng dài bao trùm. Rồi Mae Koy cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt:
"Trái cây thì chỗ nào mà chẳng có. Sao phải đi mua của người khiến quán nhà mình vắng khách?"
Giọng bà không cao, nhưng đủ khiến Orm Kornnaphat thấy nghẹn.
"Con... chỉ nghĩ mẹ đang nằm viện, ăn cái gì tươi ngon một chút cho dễ chịu. Chứ con không có ý gì cả..." – Orm Kornnaphat vội giải thích, giọng nhỏ đi.
Nhưng Mae Koy không nói thêm. Bà chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm, có chút mệt mỏi. Bàn tay chai sần khẽ gạt đĩa trái cây sang một bên.
Orm Kornnaphat nhìn theo, tim nhói lên. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh nụ cười dịu dàng của chị chủ trong tiệm trái cây bất chợt hiện lại trong tâm trí, đối lập hoàn toàn với ánh mắt thất vọng của mẹ.
Cô ngồi đó, bỗng thấy mình mắc kẹt giữa hai phía: một bên là tình yêu thương sâu nặng của mẹ, một bên là ánh mắt vô tình nhưng khiến lòng cô rung động.
Art chợt phá tan khoảng lặng:
"Chị, mẹ không ăn thì em ăn. Nhìn cũng ngon lắm." – Cậu cười, cố làm bầu không khí nhẹ bớt.
Orm Kornnaphat nhìn em trai, rồi nhìn mẹ, trái tim rối bời.
Trong lòng cô, những câu hỏi bắt đầu hình thành. Chị ấy... rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao mẹ lại không ưa chị ấy? Và vì sao chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của chị ấy lại khiến Orm Kornnaphat không thể nào quên?
Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Nhưng trong lòng Orm Kornnaphat, nhịp tim lại hỗn loạn, chẳng theo quy luật nào cả.
Orm Kornnaphat không hề biết, từ giây phút ấy, giữa cô và Lingling Kwong đã có một sợi dây vô hình bắt đầu thắt chặt. Một sợi dây sẽ kéo họ vào những tháng ngày vừa ngọt ngào, vừa cay đắng... mà chẳng thể nào cắt đứt.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co