Truyen3h.Co

[LingOrm] Ngày Em Đến

Chương 3

keepwonder25

Đêm quê yên ả hơn rất nhiều so với thành phố. Không còn âm thanh ồn ã của động cơ xe hay ánh đèn rực rỡ chói mắt, nơi đây chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, mùi hoa nhài thoảng trong gió, và ánh trăng ngà rót xuống mái ngói cũ kỹ.

Orm Kornnaphat nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng gắn liền với tuổi thơ. Trên tường vẫn còn những vết bút chì nguệch ngoạc của ngày bé, chiếc bàn gỗ nhỏ đã phai màu theo năm tháng. Bao kỷ niệm ập về, khiến cô vừa thấy bình yên, vừa có chút lạc lõng, như thể bản thân đã trưởng thành nhưng căn phòng này thì vẫn ở mãi trong quá khứ.

Cô xoay người, nhìn sang căn phòng đối diện nơi mẹ cô từng thức khuya dậy sớm chuẩn bị từng giỏ trái cây để bày bán. Hình ảnh Mae Koy nằm viện lại hiện về, khiến Orm Kornnaphat thấy nghẹn. Mẹ đã vất vả cả đời, lẽ ra mình nên trưởng thành sớm hơn.

"Con gái của mẹ hãy sống khoẻ mạnh và hạnh phúc, mẹ chỉ mong như vậy thôi ." – Lời bà dặn cứ vang vọng trong đầu.

Orm Kornnaphat nhắm mắt, hít một hơi sâu để xua tan nỗi buồn. Nhưng càng cố quên, trong tâm trí cô lại càng hiện rõ một gương mặt khác.

Gương mặt của cô chủ tiệm trái cây đối diện.

Đôi mắt ấy trầm lắng, sâu hút, lạnh nhạt như mặt hồ không gợn sóng lại vô tình gieo vào lòng Orm Kornnaphat một hòn sỏi, khiến mặt hồ yên bình bỗng loang ra từng vòng gợn không dứt.

"Lingling Kwong..." – Orm thì thầm cái tên mà mình đọc được từ tấm bảng hiệu. Ngay cả cách phát âm cũng gợi lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Cô bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn bất lực. Tại sao mình lại để tâm đến một người xa lạ đến thế? Chỉ mới gặp một lần thôi mà...

Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời lý trí. Hễ nhắm mắt lại, cô đều thấy nụ cười mơ hồ ấy, bàn tay gói ghém trái cây tỉ mỉ, và giọng nói trong trẻo khi khẽ bảo: "Người bệnh ăn ngọt nhẹ sẽ dễ chịu hơn."

Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến Orm Kornnaphat nhớ mãi.

Bên kia đường, trong căn phòng nhỏ phía trên cửa tiệm "Kwong's Fruit", Lingling Kwong ngồi một mình bên cửa sổ. Gió đêm thổi qua tấm rèm mỏng, hương trái cây còn vương trên mái tóc.

Cô chống cằm, mắt dõi ra con phố nhỏ vắng lặng. Phía xa xa là căn nhà mái ngói cũ kỹ nơi ánh đèn phòng ngủ vừa mới tắt.

Trong lòng Lingling Kwong, hình ảnh người con gái ở tiệm ban chiều cũng chưa kịp phai. Dáng vẻ vội vàng nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đôi bàn tay có chút run khi cầm túi trái cây tất cả để lại ấn tượng lạ lùng.

Lingling Kwong vốn không phải kiểu người dễ để tâm đến ai. Cuộc sống của cô những năm qua đơn giản, chỉ xoay quanh việc nhập hàng, sắp xếp, bán buôn. Khách hàng nhiều người tỏ vẻ yêu mến, khen cô xinh đẹp, thậm chí còn tặng hoa hay để lại số điện thoại. Nhưng tất cả, cô đều lướt qua như gió thoảng.

Thế mà hôm nay... chỉ một ánh nhìn thoáng qua lại khiến cô ghi nhớ.

Lingling Kwong khẽ nhíu mày. Cô hiểu rõ, phía đối diện là một cửa hàng cũ đã tồn tại từ rất lâu nơi mà bà chủ chẳng mấy thiện cảm với sự hiện diện của mình. Những ánh nhìn soi mói, những lời bàn tán ngoài chợ, cô đều biết cả. Nhưng Lingling Kwong không muốn giải thích, cũng chẳng cần giải thích. Cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

Vậy mà, người con gái ban chiều lại chính là con gái của bà chủ ấy.

Một sự trùng hợp kỳ lạ, như thể số phận đang sắp đặt trò đùa.

Lingling Kwong thở dài, khép cửa sổ lại. Trong bóng đêm, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng khó gọi tên không phải lạnh lùng, cũng chẳng hoàn toàn dịu dàng, mà như có gì đó vừa xao động, vừa dè chừng.

Cùng một con phố, hai mái nhà đối diện, hai con người lặng lẽ thao thức. Một người cố quên nhưng không thể, một người không định nhớ nhưng lại chẳng xóa nổi.

Bên ngoài, trăng khuya treo lơ lửng, sáng rọi cả khoảng sân tĩnh lặng. Ánh sáng ấy như kéo một sợi chỉ vô hình nối liền hai tâm hồn một sợi chỉ mong manh nhưng đủ sức để cả hai không thể quay đi.

Orm Kornnaphat trở mình lần nữa, khe khẽ thở dài. Trong giấc mơ chập chờn, cô lại thấy đôi mắt nâu sâu hút kia. Và Lingling Kwong, giữa bóng tối, bất giác chạm tay lên ngực, nơi trái tim cũng đang đập những nhịp bất thường.

Đêm đầu tiên Orm Kornnaphat trở về, đã không còn là một đêm bình thường. Đó là khởi đầu cho một câu chuyện mà chính họ cũng chưa lường trước được.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co