Chương 21
Buổi sáng hôm đó bắt đầu rất bình thường.
Lingling Kwong mở cửa tiệm đúng giờ, kéo tấm rèm che lên, ánh nắng sớm rơi xuống những thùng trái cây còn đọng hơi lạnh. Mùi cam, mùi táo, mùi lê quen thuộc khiến lòng người dễ dịu lại. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán được rằng đêm qua cô gần như không ngủ. Cảm giác bất an vẫn còn nằm đâu đó trong lồng ngực, mơ hồ nhưng dai dẳng.
Orm Kornnaphat đến sau Lingling Kwong khoảng mười phút. Cô chào bằng một nụ cười quen thuộc, đặt túi đồ xuống rồi bắt tay vào việc ngay. Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, trong lòng có một cảm giác rất lạ vừa an tâm, vừa lo lắng. An tâm vì có người ở bên. Lo lắng vì không muốn kéo người ấy vào những thứ không rõ hình dạng đang lởn vởn quanh mình.
"Chị uống nước đi," Orm Kornnaphat đặt ly nước ấm gần tay Lingling Kwong. "Hôm nay trời hơi lạnh."
Lingling Kwong gật đầu. "Cảm ơn em."
Một cuộc trò chuyện rất ngắn, rất đời thường. Nhưng ở phía bên kia con đường, có một người đang ghi nhớ từng cử động ấy.
Người đàn ông đứng trong quán cà phê đối diện, ngồi ở bàn trong cùng, nơi tầm nhìn vừa đủ để quan sát tiệm trái cây mà không gây chú ý. Trước mặt hắn là một tách cà phê đã nguội. Hắn không uống. Hắn chỉ nhìn.
Hắn đã bắt đầu quen với nhịp sống của Lingling Kwong. Giờ mở cửa. Giờ nghỉ trưa. Những gương mặt thường xuyên xuất hiện quanh cô. Và đặc biệt cô gái trẻ làm chung tiệm, luôn đứng ở khoảng cách rất gần.
Orm Kornnaphat.
Cái tên ấy giờ đây không còn là một dòng ghi chú khô khan. Nó đã trở thành một biến số. Một thứ khiến kế hoạch của hắn cần được điều chỉnh.
Hắn rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn.
"Quan sát kỹ hơn. Nhất là con bé làm chung."
Tin nhắn được gửi đi, không cần hồi đáp.
Buổi trưa, Lingling Kwong rời tiệm để đi giao hàng cho một khách quen. Orm Kornnaphat ở lại trông tiệm cùng Prigkhing. Khoảng hơn mười lăm phút sau, có một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta ăn mặc bình thường, giọng nói nhỏ nhẹ, hỏi mua vài loại trái cây.
Prigkhing tiếp khách, Orm Kornnaphat đứng cân hàng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất bình thường. Nhưng trước khi rời đi, người đàn ông ấy quay sang nhìn Orm Kornnaphat thêm một lần, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Orm Kornnaphat không để ý. Cô chỉ nghĩ đó là một vị khách khó tính.
Nhưng Lingling Kwong, khi trở về, lại cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe Prigkhing kể lại. Cô không nói ra. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong đầu.
Chiều xuống, trời âm u hơn. Mae Koy đứng trước sạp hàng của mình, tay thoăn thoắt xếp trái cây. Bà đã quen với việc quan sát khu chợ này suốt nhiều năm. Những gương mặt lạ, bà thường nhận ra rất nhanh.
Hôm đó, bà thấy một người đàn ông đứng ở góc đường khá lâu. Không mua hàng. Không nói chuyện với ai. Chỉ đứng đó, nhìn về phía tiệm trái cây đối diện.
Mae Koy nhíu mày.
Hình ảnh ấy khiến bà nhớ lại một cảnh tượng cũ , một buổi khuya, khi bà vô tình nhìn thấy một người đàn ông say rượu đứng trước nhà Lingling Kwong, vòi tiền, chửi rủa. Khi ấy, bà đã hiểu sai. Bà đã nghĩ rằng Lingling Kwong vì tiền mà chấp nhận một mối quan hệ mờ ám. Nghĩ đến đó, trong lòng bà từng có chút khinh thường, xen lẫn đề phòng.
Nhưng bây giờ, khi nhìn ánh mắt người đàn ông kia, Mae Koy lại cảm thấy không giống. Ánh mắt ấy không phải của một kẻ dựa dẫm, mà là của một kẻ rình rập.
Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Tối đến, Lingling Kwong khóa cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Orm Kornnaphat giúp cô kéo rèm, dọn hàng. Khi hai người đứng sát nhau, Lingling Kwong bỗng lên tiếng: "Em... dạo này về nhà cẩn thận nhé."
Orm Kornnaphat ngẩn ra. "Dạ?"
Lingling Kwong dừng một chút. "Chị chỉ... nói vậy thôi."
Orm Kornnaphat cười. "Em lúc nào cũng cẩn thận mà."
Lingling Kwong không nói thêm. Nhưng trong lòng cô, một sợi dây lo lắng đang siết chặt dần.
Cùng lúc đó, người đàn ông kia gặp lại ba Lingling Kwong trong một căn phòng nhỏ, mùi ẩm mốc. Lần này, ông ta không còn vẻ dè dặt như trước. Tiền đã khiến lưng ông ta thẳng hơn, giọng nói cũng bớt run.
"Hôm nay con bé có đi giao hàng," ông ta nói. "Có con nhỏ làm chung ở tiệm. Hình như thân."
Hắn ghi nhớ. Rồi hỏi thêm, rất nhẹ: "Ông có chìa khóa nhà Lingling không?"
Người đàn ông sững lại. "Hỏi... hỏi làm gì?"
Hắn nhìn ông ta, ánh mắt không thay đổi. "Chỉ phòng trường hợp cần."
Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, người đàn ông lắc đầu. "Không. Con bé không cho."
Hắn không tỏ ra thất vọng. Chỉ gật đầu, như thể đã đoán trước.
"Không sao," hắn nói. "Chúng ta còn nhiều cách."
Đêm đó, Lingling Kwong đang ngồi đọc sổ sách thì nghe thấy tiếng động rất nhẹ ngoài hành lang. Không rõ là tiếng bước chân hay chỉ là gió lùa. Cô đứng dậy, nhìn qua mắt mèo không có ai.
Cô khóa cửa thêm một lần nữa, lòng không yên.
Ở phía đối diện, Orm Kornnaphat đã tắt đèn, nhưng vẫn chưa ngủ. Cô nằm trên giường, nhớ lại lời dặn của Lingling Kwong ban chiều. Không hiểu sao, tim cô đập nhanh hơn một chút.
Hai căn nhà đối diện nhau, hai người phụ nữ ở hai không gian khác nhau, cùng mang một cảm giác mơ hồ giống nhau: có thứ gì đó đang tiến lại rất gần.
Còn trong bóng tối, những sợi dây vô hình đã được kéo căng. Và chỉ cần một lực nhỏ, mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển động.
HẾT CHƯƠNG 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co