3.
Orm lớn lên trong những lời bàn tán, chỉ trích sau vụ tai nạn của gia đình. Bà của em căm hận em, luôn nói những lời độc địa dù em chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.
" Mày là đồ xui xẻo, đồ sao chổi, đồ đã khắc chết ba mẹ mày ! "
Trong những giấc mơ, câu nói ấy từ bà cứ liên tục lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Càng lớn, em càng có tâm lý tránh xa mọi người. Cuộc sống của em vô cùng đơn điệu, như một vòng lặp luẩn quẩn.
Em càng không cho phép ai bước vào cuộc sống của mình, vì em sợ mình sẽ lại mang xui xẻo đến cho họ.
Duy chỉ có một người..
Ngày đó, tuyết rơi phủ xuống bờ vai gầy dưới con phố vắng. Ánh đèn đường hiu hắt. Orm sau một ngày thật dài, dài đến mức em cảm giác gần như nghẹt thở trong thời gian ấy.
Em ngồi trên băng ghế dài ở phố, hơi thở lạnh đến mức hóa khói trong không khí. Không dưới mười lần, em đã nghĩ rằng nếu lúc ấy mình đi theo ba mẹ thì đã tốt hơn.
Khi ấy, em sẽ không phải lớn lên dưới những lời nguyền rủa từ miệng kẻ khác, sẽ không bị gọi là đồ sao chổi, sẽ không cần phải tự cô lập mình trong thế giới gần chục tỷ người này.
Hơi ngửa mặt lên, Orm nhìn thấy bầu trời đen hút, không có lấy một vì sao. Đôi mắt em khép hờ lại, ý định muốn buông bỏ lần nữa được khơi lại.
Bờ vai em hơi run lên vì lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, nhưng trên người em chỉ có chiếc áo cổ len không hơn không kém.
Em đưa tay vào túi quần, lấy ra hộp diêm lúc nãy mua được trên phố, nhìn chằm chằm vào nó rồi xoay xoay.
Cứ như cô bé bán diêm cũng không tệ, trước lúc chết còn có thể có những ảo mộng xinh đẹp — em nghĩ.
Cứ vậy mà que diêm đầu tiên được quẹt lên, nhưng đóm lửa này chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Em còn chưa kịp ước điều gì cơ mà.
Que diêm thứ hai, lần này đã chuẩn bị sẵn điều ước. Khi nhìn thấy ánh sáng từ đóm lửa, em đã ước rằng có thể được các thiên thần dẫn dắt mình. Ít nhất như vậy, em cũng sẽ có một thiên thần bên cạnh.
Trước khi quẹt que diêm thứ ba, em suy tư thật lâu, lâu đến mức cả hộp diêm trên tay đều đã bị tuyết rơi trúng, dính nước.
" Bố.. Mẹ.. "
Orm khẽ gọi, sóng mũi em hơi cay cay, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, rưng rưng vụn vỡ.
Em ước mình được đến bên họ.
Orm quẹt que diêm thứ ba cho điều ước này, nhưng diêm đã bị ướt do tuyết nên cố quẹt thế nào cũng không cháy. Thử đi thử lại các que diêm khác trông hộp cũng không được.
Ông trời thật bất công, điều ước nhỏ nhoi này cũng không thể cho em một chút ảo vọng.
Nước mắt cố kiềm nén giờ đây trực trào, từng giọt cứ thế lăn dài trên gương mặt kiều diễm.
" Lạnh quá đi, lạnh chết đi được. "
Orm tự lẩm nhẩm. Trước nay dù có chuyện gì, em vẫn sẽ luôn cam lòng chịu đựng. Không hiểu sao giờ phút này lại yếu đuối đến mức này.
" Lạnh sao còn ở đây ? " — Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên ở phía sau. Đúng lúc này tuyết cũng không còn rơi trên đôi vai nhỏ nhắn nữa, vì người phía sau đã nghiêng hẳn chiếc ô về phía em.
Orm bất ngờ, từ từ xoay người lại. Trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp đến khó tin.
Lingling Kwong mặt một chiếc áo phao đen, cùng chiếc khăn quàng xám trên cổ, đôi mắt to tròn đang đặt trên người em.
" Em đang làm gì vậy ? Ngoài trời lạnh lắm, sao bây giờ còn ở đây ? "
Ling từ từ vòng ra phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.
Chiếc ô của chị vẫn đang nghiêng lệch hẳn về phía em, khiến một bên vai chị cũng bị tuyết rơi trúng.
" Em.. Chỉ là.. " — Orm lúng túng đến mức không biết làm gì hơn. Em vội lấy tay gạt đi vệt nước mắt trên gương mặt mình, mím chặt môi, cúi đầu nhẫn nhịn.
Lingling Kwong nhìn đống diêm rơi loạn xạ dưới mặt đường phủ kín tuyết, lại nhìn lên cả gương mặt đỏ ửng kia liền có thể hiểu một chút. Chị nghiêng người, thấp giọng nói :
" Dù có buồn đến mức nào đi chăng nữa, vẫn phải sống tiếp, biết chưa ? "
Orm khẽ ngước mắt lên nhìn gương mặt hơi nghiêm lại kia, tâm trí lập tức trở nên hỗn loạn.
" Cầm giúp chị. "
Ling đưa chiếc ô sang, giọng nói có phần nghiêm nghị.
Em ngập ngừng vài giây, rồi đưa tay lên nhận lấy chiếc ô. Không ngờ điều tiếp theo chị làm lại là cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình ra, rồi tiến đến gần, quấn vào cho em.
Suốt cả quá trình, Orm cứ ngẩn ngơ, trơ mắt ra nhìn đối phương mà không có chút phản kháng hay đáp lại. Đến khi Lingling Kwong thấy bàn tay trần đang dần cứng lại của em, liền chạm tay mình lên đó.
" Lạnh quá ! Em lạnh đến mức này rồi kìa. "
Bàn tay lạnh giá bỗng được một hơi ấm truyền đến, cảm giác thật đến mức Orm không thể tự lừa mình đây chỉ là một giấc mơ tươi đẹp.
Có phải là điều ước từ que diêm thứ hai của em đã được thực hiện không, sao em lại có thể có được ảo mộng tuyệt đẹp đến thế này ?
" Em.. Chỉ hơi mệt nên ngồi một chút thôi.. " — Orm hơi cúi đầu, vùi nửa gương mặt dưới vào chiếc khăn quàng cổ, liền hít hít được ít hương thơm dịu ngọt, hai gò má dần đỏ lên.
" Em ở đâu ? Chị đưa em về nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co