Truyen3h.Co

[ LingOrm ] Nợ Em Một Đời

4.

levismatolest

Quay về thực tại.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Orm đứng trước phòng bệnh của Lingling Kwong. Em đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng lại không đủ can đảm để vào trong.

Trong đầu em đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống sẽ xảy ra, dù thế nào em cũng sẽ chấp nhận việc này.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Người con gái đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn xuyên qua cửa sổ nhìn xa xăm. Nghe có tiếng động, chị từ từ quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Orm đứng yên đó, cả cơ thể như bị đông cứng lại.

Ling nhìn Orm như đang dò xét, rồi chậm rãi lên tiếng.

" Cô.. Là ai ? "

Giọng nói Ling tuy yếu ớt nhưng Orm lại nghe được rất rõ. Đại não em truyền đến một cơn tê dại, rồi sau đó là trái tim như bị bóp chặt lại, thấu nát tâm can.

Rõ ràng đã biết có lẽ chị không còn nhớ mình, nhưng khi thật sự nghe câu nói này, em lại đau đến vậy.

" Em.. "

Orm bối rối, khẽ ngập ngừng. Tâm trí không ngừng đấu tranh giữa việc tiếp tục ở bên chị hay muốn rời đi.

Khóe môi em mấp máy, nặng nhọc thốt lên vài chữ.

" Em.. Là bạn của chị.. "

Một từ ' bạn ' nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là bức tường do em tự chịu mọi đau đớn dựng lên để bảo vệ người con gái em yêu.

" Bạn sao.. ? Xin lỗi vì tôi không nhớ, nhưng tôi thấy em rất quen thuộc với mình.. "

Ling chậm rãi nói, khóe môi dần cong lên thành nụ cười ngọt.

" Có lẽ do ta khá thân thiết. "

" Vậy sao.. "

" Chị.. Có nhớ được gì khác không ? "

" Tôi nhớ bản thân mình là ai, nhớ được gia đình mình, và.. Công việc nữa. "

Vậy có lẽ chỉ có mỗi em là đã bị chị lãng quên. Chỉ nghĩ đến vậy, Orm dường như đau đến không thở được. Khó nhọc từng bước đi đến giường bệnh của chị.

Em thật sự là đồ sao chổi đáng bị ruồng bỏ sao ?

Nhưng Lingling Kwong đã hứa với em rằng sẽ mãi mãi không quên em mà.

Nhìn người con gái trước mặt, đã từng đầu ấp tay gối với mình, nay lại xa cách đến đau lòng.

Ánh mắt long lanh ấy vẫn nhìn em, nhưng không còn sự yêu thương như trước.

Thứ chị đã quên đi không chỉ là Orm Kornnaphat, mà còn là cả cuộc tình, cả trái tim đã từng trao trọn cho em.

" Orm.. "

Ling khẽ gọi.

" Chị.. Nhớ em sao ? "

" Tôi.. Không biết vì sao lại gọi như vậy nữa. Em thật sự tên Orm sao ? "

Những mảnh ký ức rời rạc trong trí nhớ của Lingling Kwong không hề có chút liên hệ nào với nhau. Chị cũng không hề biết bằng cách nào mình lại có thể gọi tên người con gái đó.

Orm nhìn chị, ánh mắt dâng lên chút hy vọng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Em khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt, mím môi, rồi cúi mặt.

Mỗi khi Orm cảm thấy tủi thân, em đều sẽ làm như vậy. Trước đây, Lingling Kwong thường sẽ ôm chặt em vào lòng, sau đó sẽ vỗ về em như đứa trẻ. Nhưng người trước mắt em giờ đã không còn thuộc về em, không còn là người có thể vỗ về em nữa rồi.

Lúc này, cánh cửa lần nữa được mở ra. Ba mẹ của Ling đi vào, nhìn thấy con gái bình an vô sự, ông bà liền thở phào, cũng giảm bớt sự hớt hải.

" Ling, ơn trời con vẫn còn đây. " — Mẹ của Lingling Kwong lên tiếng, giọng nói bà run run, nắm chặt lấy tay người đàn ông bên cạnh.

" Ba, mẹ. "

Chị khẽ gọi, vẻ mặt có chút rạng rỡ hơn.

" Bác sĩ bảo con bị mất trí nhớ mà, con nhớ bố mẹ sao ? " — Ba của Ling lên tiếng.

" Con không chắc.. Có lẽ chỉ quên một phần. "

Cuối cùng, ánh mắt hai người cũng đặt lên Orm đang ngồi cạnh Ling trên giường bệnh.

" Đây là.. ? "

" Bạn của con ạ. "

Orm chấp hai tay trước mặt, cúi nhẹ đầu xuống.

" Con chào hai bác ạ. "

Dù trải qua hơn ba năm yêu nhau, nhưng cả hai chưa lần nào nhắc điều này với gia đình. Vì đơn giản là Orm rất lo lắng với việc bị gia đình Ling từ chối, trước nay đều không cho chị đề cập đến.

" Chào con, đã phiền con chăm sóc Ling giúp hai bác rồi. "

Orm mỉm cười nhẹ nhàng, có hơi liếc nhìn người bên cạnh.

" Hai bác cũng đến rồi, vậy con xin đi trước. "

Em đứng dậy muốn rời đi, nhưng cổ tay bị giữ lại. Lingling Kwong bắt lấy bàn tay em trong vô thức, chị không hiểu vì sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ là.. Muốn em ở lại một chút nữa.

" Ngày mai.. Em có đến không ? "

Trái tim chị hơi rung động, hy vọng nghe được câu trả lời mình muốn nghe từ đối phương.

" Ừm.. Chắc là em sẽ đến. "

Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ một người là cả niềm tin sống của mình chứ.

Em yêu Lingling Kwong đến thế, đâu thể nói buông thì trái tim liền buông bỏ.

Có lẽ.. Em vẫn cần thêm thời gian để có thể rời xa chị.

Ling buồn bã nhìn theo bóng lưng em rời đi. Chị đã mất ký ức về em, nhưng cảm xúc từ trái tim này sao có thể đổi khác.

Orm trở về căn hộ cả hai cùng thuê và chung sống. Căn hộ vẫn vậy, khắp nơi đều là những khung ảnh chụp chung của cả hai được Orm cẩn thận sắp xếp khắp nơi.

Nhìn những bức ảnh này, khóe mắt Orm trực trào. Em nhớ lại những kỉ niệm của cả hai. Mỗi một lần nhớ, trái tim lại càng thêm nhức nhối.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt. Em cắn chặt môi dưới, cố kìm nén đau đớn khi nghĩ đến việc rời xa chị.

Phải mất một khoảng thời gian, em mới gom được toàn bộ chúng, cất trong một chiếc thùng carton to.

Những đồ vật tình nhân cũng được em dọn dẹp kỹ lưỡng, không xót lại vật nào. Cả hai trước đây ngủ cùng một phòng, giờ Orm cũng dọn sang phòng bên cạnh.

Việc em làm lúc này không đúng chút nào khi muốn nhân lúc Lingling Kwong không nhớ được gì mà đơn phương dứt bỏ mọi thứ. Em biết điều này thật không công bằng với chị, nhưng một người chỉ mang lại tai ương như em thì không thể tiếp tục ở cạnh chị được.

Nhất là khi Orm đã nhìn thấy ánh mắt của người tài xế đã tông thẳng vào cả hai.

Một ánh mắt không hoảng loạn, không tuyệt vọng, chỉ tràn đầy sự xót thương, cứ như việc này vốn dĩ đã được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co