Truyen3h.Co

[ LingOrm ] Nợ Em Một Đời

6.

levismatolest

" Mới đây đã đi làm rồi ? Sức khỏe em ổn chứ ? "

Kelin đi đến bàn làm việc của Orm, đặt xuống một tách cà phê nóng.

" Em chỉ bị trầy xước ngoài da nhẹ thôi. Gần đây công ty nhiều việc, phải tranh thủ đi làm chứ ạ. "

" Anh có đến bệnh viện tìm em nhưng lúc đó em đã xuất viện rồi. "

Orm nhận lấy tách cà phê, mỉm cười đáp lễ.

Công việc của em không quá áp lực, nhưng việc đào bới tin tức từ những người nổi tiếng để kiếm tiền khiến em cảm thấy có chút không đứng đắn.

" À, em có biết cô diễn viên mới nổi Lina không ? "

" Em.. Đã từng xem qua trên mạng xã hội rồi ạ. "

" Cấp trên đang xem xét có nên săn tin tình ái của cô ta không đó. Mà hình như nghe nói trước đây cô ta qua lại với phụ nữ. "

" Trời, vậy nếu tin này được xác thực thì sẽ hot lắm đó ! " — Saran, một trong số những người bạn ít ỏi của Orm đi đến, chen ngang cuộc trò chuyện.

" Saran, chào em. "

" Anh Kelin, hình như ban nãy sếp tìm anh đó. "

Saran nháy một bên mắt với Orm ra hiệu.

" Vậy sao ? Vậy hẹn gặp lại nhé, anh đi trước. "

Sau khi nhìn thấy Kelin rời đi, Saran mới kéo chiếc ghế từ bàn mình sang ngồi cạnh Orm.

" Nè, cậu ổn chứ, còn chị Ling thế nào rồi ? "

" ... "

Orm không đáp, ánh mắt phức tạp khiến Saran khó hiểu.

Không thể nói rằng em và chị ấy đã chia tay được, vì vốn dĩ mọi thứ vẫn đang yên đang lành, sao có thể đùng một cái liền nói với người ngoài là đã chia tay.

" Chị ấy khỏe hơn rồi, đang hồi phục. "

" Mình lo cho hai người muốn chết. Mà nè, sao anh Kelin cứ tiếp cận cậu vậy, không phải anh ấy có ý với cậu đó chứ ? "

Vì chuyện Ling và Orm yêu nhau, cũng chỉ có vài người bạn thân thiết biết. Khi đi ra ngoài, cũng chỉ giới thiệu là bạn bè. Tính chất công việc luật sư của Ling khá phức tạp, những người thân xung quanh dễ bị ảnh hưởng nên chị cũng không để ai biết Orm là bạn gái mình.

Nhưng em cũng đâu cần được chị công khai chứ. Ngoài kia thế giới nghĩ gì em đâu cần bận tâm. Chỉ cần biết có người sẽ luôn ôm chặt em vào lòng mỗi khi trời trở gió, luôn dịu dàng với em, nuông chiều từng chút một.

Orm im lặng.

Ngón tay vô thức siết chặt tách cà phê, đến khi hơi nóng lan ra mới buông ra. Đau nhất vẫn là phải tự mình buông bỏ sự nuông chiều từ nơi chị.

" Anh Kelin làm sao có ý với mình được chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. "

" Mình cũng hy vọng vậy. "

Lúc này, màn hình thông báo của Orm sáng lên, một tin nhắn hiện tới.

Là hộp thư của Lingling Kwong.

[ Hôm nay em có rảnh đến thăm tôi không ? " ]

Chỉ một câu đơn giản, nhưng chị đã soạn đi soạn lại, viết rồi lại xóa. Orm đã nói với chị chỉ là bạn bè, tư cách gì lại có thể đòi hỏi em đến thăm mình.

Nhưng chị vẫn muốn được gặp em. Chẳng hiểu sao khi ở gần em, chị luôn có cảm giác an lòng.

Orm do dự, bàn tay khóa chặt trong không khí, yên lặng suy tư một lúc rồi chậm rãi gõ vài dòng.

[ Hôm nay em bận, nhưng ngày mai sẽ đến. Ăn uống đầy đủ nhé. ]

Chỉ một dòng tin nhắn cũng đủ cho thấy sự đối lập trong lối suy nghĩ của Orm. Em muốn chạy trốn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn rời nơi mà em chỉ vừa chạm tới.

Nhận được tin nhắn, Lingling Kwong liền cảm thấy có chút phấn khích, khóe môi không thể ngừng nhếch cao lên khi nghĩ về ngày mai.

———

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Orm, là em sao ? "

Giọng chị có chút tươi vui, dường như đã mong chờ rất lâu.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, lòng ngực chị có chút hụt hẫng.

Một người phụ nữ trông rất có khí chất bước vào. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt lại rất hợp với nước da.

Khi nhìn rõ gương mặt ấy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Chị nhíu mày, hai tay đang siết chặt căng thẳng.

Thực chẳng thể nhớ ra người này là ai, nhưng lại mang đến cho chị một áp lực đáng sợ, cứ như thể việc muốn trốn thoát khỏi người trước mắt đã trở thành bản năng.

" Em ổn chứ, bé cưng ? " — người phụ nữ cười mỉm, ánh mắt có chút tình luyến nhìn chị.

" Cô là ai ? "

Cách gọi có quá mức thân mật này không ổn chút nào.

Khoảnh khắc chạm mắt với người phụ nữ đó, từng đoạn ký ức lỡ dở như thước phim ấy cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí.

Người phụ nữ nhìn quanh căn phòng một lượt, ngón tay vô thức gõ gõ lên chiếc bàn bên cạnh.

Tiếng gõ này khiến Lingling Kwong cảm thấy vô cùng thân quen, như thể nó là thứ khiến chị khiếp sợ, thậm chí là ám ảnh trong suốt thời gian trước đây.

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười, từ từ tiến đến gần, đứng trước mặt Lingling Kwong mà chậm rãi ngắt từng chữ nói nhỏ vào tai chị.

" Người yêu của em. Mà.. Chắc em quên rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co