Truyen3h.Co

[ LingOrm ] Nợ Em Một Đời

5.

levismatolest

Orm đã giữ lời.

Ngày hôm sau em xuất hiện ở phòng bệnh của Ling với một hộp cháo. Là chính tay em đã nấu.

" Em nấu cho tôi sao ? "

" Ừm, chị mau ăn đi, nếu không sẽ nguội. "

Orm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay căng thẳng xiết chặt vào nhau.

Em thừa nhận bản thân đã suy nghĩ vu vơ, rằng có khi nào Lingling Kwong trước đây vì muốn em vui mà đã dốc lòng khen ngợi kỹ năng nấu nướng của em, nên bây giờ khi quên rồi, chị sẽ thật sự chê nó.

Ling không do dự mà mở nắp hộp cháo ra, mùi hương ngọt dịu lan tỏa khắp cả căn phòng.

Chị cầm thìa lên, không do dự ăn một muỗng.

Orm dõi theo từng cử chỉ của chị lúc này, lại thấy hàng mày của Ling hơi nheo lại.

" Có cảm giác.. Hương vị này rất quen thuộc, giống như đã ăn rất nhiều lần rồi. " - Ling nói.

" Thật.. Thật sao ? Có ngon không ? "

" Em nấu thật sự rất ngon. "

Chị nghiêm túc nói, tay lại tiếp tục múc thêm một muỗng rồi lại một muỗng.

" Cảm ơn, đây là lần đầu em nấu.. "

Orm lại đang dối người dối mình. Khi bố mẹ mất, cũng không còn ai bên cạnh em. Từ ấy đã tự học nấu ăn, nấu riết thành quen, tay nghề không tồi chút nào.

Quen biết Lingling Kwong năm năm, yêu nhau ba năm, chung sống hai năm, thì số lần Orm nấu cho chị ăn đã nhiều hơn số lượng lá cây trên một cái cây nhỏ.

" Orm, lát nữa có thể đưa chị ra ngoài không ? Ở đây ngột ngạt quá. "

Chị liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tán cây dưới sân bệnh viện.

Vụ tai nạn không chỉ khiến chị mất ký ức, mà chân còn bị thương, không thuận tiện di chuyển.

" Chắc chị đau lắm đúng không.. "

" Không đau chút nào. " - Ling hơi nghiêng đầu, mỉm cười ngọt ngào. Trong phút chốc, Orm cứ tưởng nụ cười ấy lại lần nữa dành cho mình.

" Tôi nghe mọi người nói, là tôi lao đến cứu em khỏi vụ tai nạn. Tôi cũng cảm nhận được em rất quan trọng với tôi. Nếu là vậy thì chút đau đớn này có nhằm nhò gì đâu. "

Nếu chị còn nhớ được mình yêu Orm đến nhường nào, thì giờ có mất cả đôi chân, thậm chí cả mạng mình cũng cam lòng.

Orm trước nay chưa từng nghi ngờ tình cảm của Ling dành cho em. Mỗi một giây phút ở bên chị đều nhận được sự chân thành.

Suốt những năm qua, Lingling Kwong luôn chú tâm vào công việc luật sự của mình.

Sáng đến văn phòng, tối về nhà. Dù Ling đi đâu, đều chủ động gửi một tin nhắn cho Orm, dặn em ngủ sớm, đừng chờ chị.

Sau đó đến nửa đêm sẽ một mình trở về nhà, ôm em vào lòng mà ngủ.

Vốn tưởng cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, nào ngờ bi kịch lại diễn ra, khiến cho hai con người đã thuộc về nhau nay chỉ còn hai chữ ' đã từng '.

" Được, lát nữa hết nắng em đưa chị đi. "

---

Lingling Kwong ngồi trên chiếc xe lăn, Orm phía sau nhẹ nhàng đẩy. Khuôn viên bệnh viện quả thực rất thoáng đãng, không khí trong lành cũng khiến tâm trạng Ling bớt nặng.

" Em làm công việc gì vậy ? "

" Chỉ là paparazzi đi săn tin thôi ạ. " - Orm đáp.

" Tôi xin lỗi vì đã quên hết mọi thứ về em, nhưng cho tôi tìm hiểu em lại từ đầu được không ? "

Chị hơi ngửa mặt lên, chạm mắt với Orm từ trên nhìn xuống. Người con gái này quả thực xinh đẹp, dù từ góc độ nào thì nhan sắc này cũng vô cùng hoa mỹ, Ling nghĩ.

" Em nghĩ.. Chắc là không cần đâu. "

Em hơi lúng túng, ánh mắt lãng tránh đi nơi khác.

Tâm lý của Orm đang có chút hỗn loạn. Em vừa muốn chị nhớ ra mình là ai để có thể được chị ôm chặt trong vòng tay một lần nữa, nhưng em sợ khi chị nhớ lại thì bản thân mình sẽ chẳng còn đường lui.

Em yêu chị, và rời đi có lẽ là cách tốt nhất Orm có thể làm.

" Sao vậy ? Rõ ràng em rất tốt với tôi, mối quan hệ trước đây của chúng ta chắc chắn cũng rất tốt. " - Ngừng một chút, Ling thở dài một hơi, ủ rũ nói tiếp.

" Nếu là tôi của trước đây, cũng chắc chắn không muốn quên đi em. "

Dù là trước đây hay bây giờ, Lingling Kwong đều nói ra những lời khiến Orm phải bối rối.

" Được rồi, chị nghe rõ đây, em chỉ nói một lần. "

Orm vòng ra phía trước, quỳ một gối xuống trước mặt Lingling Kwong, nhẹ nhàng nói.

" Em là Orm, 24 tuổi. Em không có người thân. Hiện tại em và chị đang.. sống cùng một căn hộ thuê chung. Và em chăm sóc chị không chỉ vì chị là người đã cứu em khỏi vụ tai nạn, mà còn là.. "

Em hít một hơi thật sâu như đang chuẩn bị tâm lý, rồi đau lòng nói.

" Bạn.. của em.. "

Orm thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt chị để nói. Bàn tay em run rẩy khi phải lừa người dối mình như thế.

Ling nghe xong, thoáng chút đờ đẫn mà không phản ứng lại.

Là bạn của em ấy sao ?

Lingling Kwong đặt ánh nhìn hoàn toàn lên người em. Người con gái này quen thuộc đến mức kỳ lạ.

Loại cảm giác bên trong chị đối với em rõ ràng không phải là bạn, mà là một mối quan hệ gì đó khiến bản thân Ling còn không tự nhận thức được.

Orm không phải chỉ là bạn đơn thuần, chị biết điều đó. Nhưng chị thật sự không dám chắc điều gì cả, vì mọi thứ giờ đây quá mơ hồ. Từng mảnh ký ức vụn vỡ cứ vậy mà được chị lục lọi từng chút một trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co