8.
" Hôm nay em không có việc ở công ty à ? "
Lingling Kwong hỏi khi em dìu chị từng bước đến trước cửa căn hộ.
" Em đã xin nghỉ phép. "
" Vì tôi sao ? "
Orm khẽ lắc đầu, giúp chị đứng vững sang một bên rồi thì nhanh chóng mở mật khẩu nhà.
[ 112705 ]
" Đây là mật khẩu nhà, chị phải nhớ nhé. "
" 112705 sao.. ? " — chị tự lẩm nhẩm.
Bước vào căn hộ, tổng thể trang trí theo kiểu cổ điển, cảm giác vô cùng ấm áp.
" Đây là nơi chúng ta đã sống cùng nhau sao ? "
" Đúng vậy, chị thấy sao ? "
" Quá tuyệt, nó thực sự y như ý muốn của tôi. "
Lingling Kwong không kiềm được sự háo hức, liền cố nhấc chân trái bị thương lên mà đi nhanh vào trong.
Từ màu rèm cửa, ánh đèn vàng nhạt cho đến chiếc sofa đặt cạnh cửa kính… mọi thứ đều là kiểu Lingling Kwong từng thích.
Em luôn muốn chị sống thoải mái nhất có thể.
" Phòng ngủ của chị bên đây này. "
Orm chỉ vào căn phòng ở gần cuối hành lang.
Cả hai bước vào trong, căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi kể từ trước và sau khi chị gặp tai nạn. Duy chỉ có dấu vết cho sự tồn tại của Orm ở nơi này đã hoàn toàn biến mất.
" Đây là.. Phòng của em ? "
Lingling Kwong ra ngoài, chỉ vào căn phòng ở ngay bên cạnh.
Orm khẽ ừm một tiếng, rồi tiến đến đỡ lấy chị.
" Chị nên xài nạng chứ ? Đi lại thế này không khó khăn sao ? "
" Không muốn. Tôi không muốn ai đó phải chú ý đến vết thương của mình. Với cả, cũng đã có em đỡ tôi rồi đây. "
Chị liếc mắt nhìn vào cánh tay của em đang vòng sang tay của mình, nheo mắt cười đầy ẩn ý.
Mất vài giây để Orm hiểu ra được. Có chút ngượng ngùng, em lập tức buông tay ra.
" À.. Em.. Phải rồi, em vào bếp chuẩn bị chút thức ăn cho bữa tối nhé. Chị tự về phòng nghỉ ngơi đi. "
Nói rồi, em dè dặt quay mặt đi vào trong bếp.
Lingling Kwong cảm thấy giờ vẫn còn quá sớm, quyết định ra phòng khách.
" Chị không nghỉ ngơi sao ? "
Orm liếc mắt ra bên ngoài, thấy tivi phát sóng, Lingling Kwong thì đang ngồi ở sofa, liền hỏi vọng.
" Tôi muốn ở đây một lát. "
Im lặng một chút, chị tiếp tục hỏi.
" Chúng ta có nuôi động vật không ? Ý tôi là, chó hoặc mèo gì đó.. "
" Có chứ. Một chú chó giống golden tên là Paul. "
" Vậy.. Paul đâu rồi ? "
Lingling Kwong quét mắt quanh nhà, nhưng không hề thấy có sự xuất hiện của chú chó tên Paul.
" Lúc chị nằm viện em cũng bận việc quá nên không chăm sóc được. Em gửi Saran giữ hộ rồi, có lẽ ngày mai em sẽ sang nhận Paul về. "
Như được trải nghiệm lại cuộc đời lần thứ hai, Ling cảm thấy mọi thứ vừa thân quen, vừa xa lạ, lại càng muốn khám phá hơn về những thứ trước đây.
Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi làm Lingling Kwong chú ý đến. Orm vẫn đang tất bật trong bếp.
Thấy thế, chị bèn đứng dậy, chậm chạp từng bước đi đến.
Đúng lúc Orm cần lấy lọ gia vị phía trên. Cố nhón gót chân mãi không với tới, mất thăng bằng ngã người về phía sau.
Một bàn tay chắc chắn giữ chặt lấy eo của em.
Là Lingling Kwong.
Em không biết chị đã đến đây từ bao giờ, lại ' vô tình ' đón được em ngã thế này.
" Em không sao chứ ? "
Trái tim Orm như hẫng đi một nhịp.
Làm sao em có thể quên đi cái cảm giác ấm áp được vòng tay người kia bao lấy như thế này.
Em đứng sững tại chỗ, ánh mắt chìm đắm trong suy tư.
" Orm ? "
Ling khẽ gọi. Orm như bừng tỉnh lại ý thức, vội xoay người thoát khỏi vòng tay chị, lùi lại vài bước.
" Em.. Em không sao. Tại nó cao quá.. "
Em gãi gãi đầu, rồi quay gò má đang ửng hồng đi.
Ling nhìn lên đồ vật mà Orm muốn lấy, lại vô thức đi đến chiếc tủ bên dưới bếp, lấy ra một lọ y hệt.
" Chị đã mua dự phòng để ở đâ- "
Cả hai đều ngớ người.
Mình sao lại có thể bhớ trước đây mình từng mua để dự phòng, Ling thầm nghĩ.
Orm từ từ tiến đến, nhận lấy lọ gia vị trên bàn tay như đông cứng trên không trung của Ling.
Orm siết chặt lọ gia vị trong tay, em nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao, lòng em chỉ còn lại cảm giác hoảng sợ. Sợ rằng Ling sẽ nhớ ra mọi chuyện trước khi em kịp rời đi.
[ ... ]
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên không ngừng nghỉ. Sau khi trở lại với văn phòng luật sư, Ling có quá nhiều thứ cần phải giải quyết.
" Ling, em biết diễn viên Lina chứ ? "
" Em.. "
Bàn tay đặt trên bàn phím của Ling bỗng dừng lại. Âm thanh gõ bàn cộc cộc lại vang lên trong đầu.
" Em biết.. "
Chị thẫn thờ đáp trả.
" Cô ấy bị một tòa soạn tung tin giả, em làm luật sư cho cô ấy trong vụ kiện này nhé. Luật sư bên phía chúng ta đều đã có hợp đồng khác rồi, còn mỗi em thôi. "
" Em.. "
Sự do dự ngập tràn trong ánh mắt Ling.
" Giúp anh đi mà, thù lao lớn lắm, năm triệu bath đó. Quan trọng hơn là sẽ gây được thiện cảm với Kion Entertainment - công ty trực thuộc của Lina. "
Chỉ là một vụ án dân sự, đã có đủ chứng cứ. Việc của Ling lúc này chỉ cần ra mặt trên tòa là có thể dễ dàng thắng kiện. Với số thù lao đó quả thực rất lớn cho một vụ án dễ.
" Em.. Anh cho em một ngày, em cần suy nghĩ kỹ hơn. "
Chị biết nếu bây giờ dứt khoát từ chối thì quá khó xử, đành phải kéo dài thời gian, tìm cách giải quyết khác.
Ling tắt máy tính, nhìn về hướng chiếc đồng hồ chạy kim đang kêu lách cách.
Bảy giờ.
Ling cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, thao tác vài cái, do dự gọi cho Orm.
Không để chị chờ quá lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.
" Orm, em tan ca chưa ? "
" Em tan ca rồi ạ. "
Phía bên Orm đang khá huyên náo, em đang ở bữa tiệc mừng công do công ty tổ chức.
" Em đang ở đâu vậy ? Có muốn ăn chút gì không, tôi đến đón em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co