Truyen3h.Co

[ LingOrm ] Nợ Em Một Đời

9.

levismatolest

" Em đang ở đâu vậy ? Có muốn ăn chút gì không, tôi đến đón em. "

Mặc dù là bữa tiệc mừng công, nhưng lúc nãy quả thực Orm vẫn chưa ăn được gì nhiều, chỉ lo tiếp rượu mọi người.

Em đưa tay lên xoa xoa thái dương, đáp lời.

" Em đang ở nhà hàng XZ. "

" Được, tôi đến ngay. "

Tiếng tút tút ngắt máy vang lên, Lingling Kwong ngay lập tức khởi động xe, đi về hướng nhà hàng XZ.

Chiếc xe của chị từ từ dừng lại ở cửa sau nhà hàng khi chị thấy một dáng người quen thuộc đi trầm tĩnh bước đi.

Là Orm.

Bóng dáng em trông vô cùng mệt mỏi và cô đơn, khiến trong lòng Lingling Kwong dâng lên một cảm giác chua xót.

Chị xuống xe, từ từ bước đến chỗ người đó.

Một chiếc áo choàng được khoác ngang vai, Orm ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện.

Tiết trời tháng một thật sự quá lạnh lẽo, còn có những cơn gió tuy thoáng qua nhưng mang theo sự buốt giá.

" Sao em không ở yên đợi tôi đến ? Có lạnh lắm không ? "

Mùi hương quen thuộc trên chiếc áo của Ling phảng phất vào không khí khiến Orm nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, chị cũng đã choàng khăn cho em vào một ngày lạnh giá thế này.

" Ở bên trong hơi ngột ngạt.. "

Em nhỏ giọng đáp.

Bỗng một hơi ấm đột ngột được truyền đến trên gương mặt đang dần nhạt đi vì lạnh. Lingling Kwong áp hai tay mình lên má em.

" Em lạnh quá rồi, mau vào xe thôi. "

Nói rồi, chị nắm lấy bàn tay hơi run của em, từng bước đi vào trong xe.

Orm nhìn bàn tay chị đang nắm lấy mình, cảm thấy vô cùng bình yên. Nhưng rồi nhìn đến đôi chân đang đi lại một cách khó khăn, mọi ảo vọng của em như tan biến trong phút chốc, chỉ còn sự lạnh lẽo tận sâu trong tâm hồn.

Nhiệt độ bên ngoài và bên trong quả thực khác biệt. Máy sưởi trong xe vô cùng ấm áp, hòa theo đó là chút hương thơm của trầm hương, mùi mà Lingling Kwong thích nhất.

Orm Kornnaphat ngồi vào ghế phụ, cả người cứng đờ.

" Sao vậy, em không thoải mái ở đâu sao ? " - chị hỏi.

" Em không sao.. Lúc nãy uống hơi nhiều một chút.. "

Orm tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt nghỉ ngơi

Suy nghĩ một lúc, Ling lên tiếng :

" Được rồi, vậy mình đi ăn cháo nhé ? Chị nhớ.. Trước đây hình như đã từng ăn qua một quán rất ngon. "

Nói rồi, Lingling Kwong đánh lái vào khu ẩm thực. Tìm vài vòng liền nhận ra nơi mình muốn đến.

Quán cháo trên vỉa hè của một bà lão đã ngoài bảy mươi. Quán không đông lắm, vì trời quá lạnh nên dù ở giờ cao điểm cũng chỉ có vài vị khách quen đến đây ăn.

Nét mặt bà hiền dịu, vừa nhìn thấy hai người con gái kia đến liền ân cần tiếp đón.

" Hai cô gái, lâu quá mới thấy quay lại đây. "

Cả hai nghe vậy thì sững người. Lingling Kwong khó hiểu, còn Orm thì có một dự cảm không lành.

" Trước đây hai cháu thường xuyên cùng nhau đến đây ủng hộ lão lắm mà, sao có thể quên được. "

" Cả.. Hai chúng cháu ạ ? "

Ling tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi lại.

" Mấy cặp đôi như chúng cháu ấy mà.. Lão đều nhớ được hết. "

" Bà ơi, cho chúng cháu phần như cũ nhé ạ ? "

Orm không muốn bà lão nói thêm quá nhiều nữa, liền đồng ý, sau đó kéo Lingling Kwong ngồi vào bàn.

" Hóa ra.. "

Ling cười mỉm, ánh mắt nhìn em trước nay dịu dàng giờ lại càng thêm thâm tình.

" Sao ạ.. "

Orm e dè hỏi.

" Hóa ra chúng ta không phải đơn giản là bạn bè, đúng không ? "

Trước câu hỏi này, Orm chỉ hơi cúi mặt, không dám trả lời.

" Ngay từ đầu tôi đã có một cảm giác khác về chuyện này mà. "

Hai phần cháo được bưng ra. Orm bí quá, liền đưa thìa cho Lingling Kwong, vội vàng nói.

" Để tí nữa sẽ nguội mất, chị mau ăn đi. "

Em vội dùng thìa múc một muỗng cháo. Nhưng vì quá vội, cháo nóng vừa đưa vào miệng đã xém làm em bỏng lưỡi.

Theo phản xạ, Orm liền giật muỗng cháo ra, vô tình làm đổ vào chiếc áo khoác Lingling Kwong khoác cho em ban nãy.

Cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi vô cùng rõ ràng.

Chị nhanh tay lấy một cốc nước đưa cho em. Vừa lấy khăn giấy lau đi khóe miệng em.

" Bất cẩn quá rồi, ngốc nghếch.. "

Ling trách nhẹ một câu.

" Em xin lỗi.. Dơ áo của chị rồi. "

" Mặc kệ chiếc áo đó đi, em không sao là được rồi. "

Chị khẽ lắc đầu, thở dài nhìn cô nhóc hậu đậu trước mặt.

" Em không muốn nói rõ chúng ta thật sự là gì cũng không sao, tôi sẽ tự tìm hiểu. Đến lúc đó em muốn trốn cũng không thoát được. "

" Em.. "

Orm nghẹn lời. Điều này như một lời cảnh báo rằng Orm càng phải nên sớm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co