Truyen3h.Co

[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi

Giận hờn sau màn hình

Nguyn4805551

Cạnh đó, ở phòng bên kia, Lalisa ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại. Từ lúc nhận phòng, Lingling chưa hề hỏi han cô, cũng không có động thái gì khiến Lalisa không vui. Trong đầu cô nàng lập tức lên kế hoạch, tính toán cách để thu hút sự chú ý của Lingling. Sau một lúc lướt điện thoại, Lalisa giả bộ cảm thấy mệt mỏi, đi vào phòng tắm lau người bằng nước nóng lâu hơn bình thường, rồi trườm khăn nóng lên trán để tạo cảm giác sốt. Một lúc sau, cô bước ra ngoài, thấy người nóng lên, mồ hôi lấm tấm, bắt đầu vào vai diễn của mình.

Lalisa nằm lên giường, cầm điện thoại và nhấn gọi cho Lingling. Nghe điện thoại reo từ bếp, Lingling nhanh chóng xỏ dép đi ra, tay cầm điện thoại vừa nghe vừa nói:
— Alo?

Giọng Lalisa yếu ớt, như đang bệnh:
— Lingling... em... mệt quá...

Lingling lo lắng, không chút nghi ngờ:
— Tôi qua phòng em ngay.

Cô vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, gõ cửa. Cửa mở ra, Lalisa giả bộ ngã vào người Lingling. Không chần chừ, Lingling vòng tay ra sau lưng đỡ cô, cảm nhận cơ thể nóng ran của Lalisa. Cô nàng cố tình áp mặt vào lồng ngực Lingling. Lingling vừa đóng cửa lại vừa thốt lên:
— Trời... sao người em nóng vậy?

Lalisa rên nhẹ:
— Em... bị... sốt...

Lingling lo lắng hỏi tiếp:
— Em ăn gì chưa?

— Em... không muốn ăn.

— Ăn một chút đi, còn uống thuốc nữa.

Lingling dìu Lalisa tới sofa, để cô nàng nằm xuống. Lalisa vô tình ôm Lingling kéo xuống người mình, nhưng Lingling chỉ nghĩ là cô nàng mất thăng bằng vì mệt, vội vàng đẩy ra, chống tay đứng dậy. Cô đi tới bàn gọi tiếp tân:
— Cho tôi 1 phần cháo lên phòng VIP 6 và thuốc hai sốt.

Xong, Lingling trở lại ngồi phía đối diện Lalisa, mắt đầy lo lắng nhưng vẫn không hề nghi ngờ toan tính của cô nàng.

Một lát sau, lễ tân mang cháo lên phòng. Lingling đi ra mở cửa nhận khay cháo:
— Cảm ơn.

Cô mang khay cháo vào phòng, đặt xuống bàn, cúi người khẽ gọi:
— Lalisa... Lalisa...

Lalisa khẽ mở mắt, giọng yếu ớt:
— Ưm... Ling...

Lingling nhẹ nhàng:
— Dậy ăn một chút cháo rồi uống thuốc.

Lalisa ngồi dậy, tỏ vẻ mệt mỏi. Lingling ngồi cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Lalisa nhìn cháo, hơi nhăn mặt:
— Em... không muốn ăn đâu...

Lingling nghiêm giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng:
— Ăn đi, mới uống thuốc được chứ.

Lalisa nũng nịu, giọng yếu ớt:
— Ưm... Ling đút cho em nhé, em mệt lắm.

Lingling lưỡng lự một chút nhưng rồi cầm bát cháo, thổi từng thìa và đút cho Lalisa. Cảm giác ấm áp khi chăm sóc người khác khiến cô hơi mỉm cười, còn Lalisa thì lòng đầy vui sướng, âm thầm mở cờ trong bụng vì kế hoạch của mình đã thành công vừa được Lingling quan tâm, vừa được chăm sóc tận tình.

Lalisa mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chỉ có hai dây, gợi cảm, khiến Lingling không khỏi đỏ mặt, cảm giác hơi ngại khi đút cháo cho cô. Nhìn thái độ lúng túng ấy, Lalisa khẽ cười tinh ý, càng cố ý nghiêng người, áp sát Lingling hơn trong lúc được chăm sóc. Cô tận dụng từng cử chỉ nhỏ để gần gũi, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy quyến rũ.

Lalisa nhìn Lingling cười tinh nghịch:
— Sao Ling đút cháo cho em mà ngồi xa em vậy?

Lingling hơi lúng túng, đỏ mặt:
— Đâu... đâu có, bình thường mà...

Lalisa chủ động nhích lại gần hơn:
— Ngồi gần cho Ling dễ đút.

Lingling chỉ khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ ngại ngùng.

Lalisa ngồi sát lại, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Cô ta khẽ mơn trớn tay lên cổ áo polo của Lingling, từ từ cởi hai cúc áo, để lộ cổ và một chút ngực Lingling.

Lingling khẽ lùi lại, mặt đỏ bừng:
— Lalisa...

Lalisa nghiêng sát mặt, hơi thở ấm áp chạm vào da Lingling:
— Vợ gần gũi chồng cũng là điều bình thường mà, phải không?

Lingling vội đẩy Lalisa ra, đặt bát cháo xuống bàn, giọng hơi nghiêm:
— Hazz... em đừng đùa thế nữa. Không nên đâu.

Lalisa vờ cười lớn, ánh mắt vẫn lấp lánh:
— Haha... em chỉ đùa thôi, không ngờ Ling lại sợ thế đó.

Lingling cau mày, nhanh tay cài lại cúc áo:
— Thôi mà... đừng làm vậy nữa.

Lalisa khẽ nhếch môi, nụ cười vẫn đầy khiêu khích:
— Rồi mà...

Lingling vừa đưa thuốc cho Lalisa uống xong, quay lại bê bát vào bếp dọn dẹp. Đúng lúc điện thoại kêu, Lingling nhoẻn cười khi thấy Orm gọi video. Phía bên Orm, cô vừa về khách sạn sau đêm diễn, tắm xong liền gọi ngay cho Lingling.

— Đêm diễn quá thành công đó, idol ạ! — Lingling nói, ánh mắt rạng rỡ.

Lalisa ngồi trên sofa nghe đến từ "idol", lập tức hiểu Lingling đang trò chuyện với Orm, trong lòng bỗng dấy lên một cơn ghen nho nhỏ, cô nàng ngồi yên suy tính, ánh mắt lóe lên một chút khó chịu.

— Em giỏi mà — Orm cười, nhìn Lingling gật đầu tán thưởng. Cả hai cùng cười vui vẻ.

— Ling đang làm gì vậy? — Orm hỏi.

Lingling đặt điện thoại cạnh bồn rửa bát, vừa dọn vừa gọi video, chưa kịp trả lời.

Lalisa, trong bộ váy mỏng hai dây, khẽ kéo dây áo xuống lộ vai, vờ đi ngang trước bàn bếp, rồi lại đến tủ lạnh giả vờ mở tủ lấy đồ, cố tình xuất hiện trước tầm mắt điện thoại. Cô nàng giữ vẻ tự nhiên, như không biết Lingling đang nói chuyện với Orm.

Orn nhìn qua màn hình thấy Lalisa đứng đó, trang phục mỏng manh, cô khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa lo lắng vừa âm ỉ ghen tuông.

Orm căng giọng qua màn hình:

— Ling đang ở đâu vậy?

— Ling ở khách sạn... — Lingling đáp, giọng nhẹ nhàng.

Giọng Orm trở nên gay gắt hơn:

— Em hỏi Ling đang ở cùng ai?

Lingling sững người, ấp úng:

— À... ừm... Orm à, là... là Lalisa.

— Hai người ở cùng nhau? — Orm nhíu mày, giọng vừa lo lắng vừa ghen tuông.

— Không... không phải. — Lingling vội vàng giải thích.

— Ling... làm gì ở đấy? — Orm nghiêm trọng hỏi, mắt không rời màn hình.

— Orm... em bình tĩnh... — Lingling cố gắng nắm giữ sự điềm tĩnh.

Nhưng Orm không thể giữ nổi bình tĩnh, giờ này ở châu Âu cũng đã gần 23h mà Lingling còn ở cùng Lalisa trong một phòng, lại thấy cô ta mặc bộ váy mỏng như thế.

— Ling... bảo em bình tĩnh thế nào? Vào Ling có bình tĩnh được không? — Orm gằn giọng.

— Orm... sao em không chịu nghe Ling nói chứ — Lingling cãi lại.

Cả hai lập tức rơi vào tranh cãi.

Ở ngoài, sau bức tường nhà bếp, Lalisa đứng lắng nghe, khẽ cười thầm, vì kế hoạch câu kéo Lingling của cô một lần nữa thành công, vừa khiến Orm ghen vừa khiến Lingling bối rối.

— Orm... em đừng ghen tuông Lalisa mệt, Ling chỉ sang qua xem thế nào thôi — Lingling nói, giọng pha lẫn bực mình và cố giữ bình tĩnh.

— Tôi thế đấy — Orm cắt ngang, giọng gắt gỏng.

— Em... — Lingling lắp bắp, vừa bực vừa khó chịu.

— Nếu cảm thấy không nói chuyện được với nhau thì đừng nói nữa — Orm nói, giọng lạnh lùng.

— Sao em cứ phải căng thẳng lên như vậy? Ling đã nói rõ là cô ấy mệt, Ling chỉ qua xem thế nào thôi mà, — Lingling cãi lại, giọng căng và đầy bực bội.

— Ừ... quan tâm nhỉ, thân thiết nhỉ, — Orm nhếch môi, vừa ghen vừa mỉa mai.

— Orm... — Lingling ngắt lời, cảm thấy bất lực.

— Vậy tôi không dám phiền hai người, — Orm nói xong, tắt máy cái rụp.

Lingling tức giận, quát lớn:

— ORM!

Cô vội vàng bấm gọi lại, nhưng Orm không chịu nghe, liên tục tắt máy. Lingling giận dỗi, nhíu mày, cảm giác bực bội và lo lắng đan xen trong lòng.

Lingling tức giận đi ra ngoài, bước chân dồn nén đầy bực bội. Lalisa ngồi trên sofa, vẻ mặt ngây thơ nhưng đôi mắt lấp lánh tính toán, khẽ hỏi:

— Ling... Ling lại cãi nhau với Orm à?

Lingling thở dài, ngồi xuống sofa phía đối diện, mệt mỏi ngã đầu ra sau:

— Ừ...

Lalisa lặng lẽ đi lại, ngồi cạnh Lingling, giọng nhỏ nhẹ như muốn an ủi:

— Em... em xin lỗi, chắc là tại em nên... Orm mới... — mắt cô nàng còn rơm rớm nước mắt.

Lingling quay sang, giọng vẫn đầy tức giận:

— Không... không phải lỗi tại em. Tôi thật sự không hiểu nổi cô ấy nữa.

Lalisa hạ giọng, tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng lại ẩn ý toan tính:

— Ling... đừng giận Orm nữa...

Lingling vẫn cau mày, hơi thở còn gấp gáp, trong lòng vừa giận vừa bực bội, vừa lo lắng cho Orm ở bên kia màn hình. Căn phòng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhịp tim của Lingling xen lẫn sự căng thẳng và bất an.

Lalisa khẽ ngồi im một lát, mắt quan sát vẻ mặt đầy mệt mỏi của Lingling. Thấy Ling vẫn trầm mặc, cô bất giác mỉm cười dịu dàng rồi khẽ hỏi:

— Ling... có muốn uống chút rượu không? Uống ít thôi, cho dễ ngủ...

Lingling hơi cau mày, quay sang nhìn cô:

— Em đang bệnh mà, uống rượu cái gì chứ.

Lalisa liền cong môi cười nhẹ, ánh mắt như van nài:

— Em đỡ rồi mà... chỉ một chút thôi, có em ngồi uống cùng, biết đâu Ling cũng thoải mái hơn.

Nói rồi, không đợi Lingling phản ứng, Lalisa đứng dậy. Bóng dáng mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ mỏng manh bước về phía quầy bếp, dáng đi vừa tự nhiên vừa như cố tình. Một lát sau, cô quay lại với hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu vang.

Đặt mọi thứ lên bàn, Lalisa khẽ nâng mắt nhìn Lingling, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý:

— Để em uống cùng Ling, nhé !

Lingling im lặng, thoáng lưỡng lự. Ánh mắt cô dừng trên chai rượu một giây, rồi lại nhìn sang Lalisa gương mặt non trẻ, ánh mắt long lanh như đang thật lòng muốn sẻ chia cùng mình.

Lalisa khẽ mỉm cười, vội rót rượu ra hai ly. Cô cố tình ngồi sát hơn so với lúc nãy, đưa một ly cho Lingling, còn bản thân thì nâng ly lên cụng khẽ.

Âm thanh ly chạm nhau vang lên nhỏ gọn. Lingling ngửa cổ uống một hơi, vị rượu cay nồng lan xuống cổ họng, để lại hơi nóng nơi lồng ngực.

— Khà... — cô thở ra một tiếng thật dài, như muốn trút bỏ hết ấm ức.

Không nói nhiều, Lingling lại cầm chai rượu rót thêm cho mình rồi uống cạn lần nữa.

Lalisa hơi giật mình, vội đưa tay giữ nhẹ lấy cổ tay Lingling:

— Ling... uống từ từ thôi... chậm thôi.

Ánh mắt cô vừa như lo lắng, vừa ẩn chứa chút gì đó khó gọi tên. Bộ dáng Lingling có chút bất cần, nhưng cũng đầy yếu đuối, khiến Lalisa càng muốn chen vào khoảng trống ấy.

Chẳng bao lâu sau, Lingling gục đầu xuống lưng ghế sofa, hơi thở gấp gáp xen lẫn mùi rượu phảng phất. Mái tóc rũ xuống, vài sợi dính vào làn da ửng hồng vì men cay.

Lalisa dìu Lingling vào trong phòng.

Sau một hồi do dự, Lalisa từ từ nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ nhẹ lên người cả hai. Khoảng cách thu hẹp lại, hơi thở của Lingling phả vào làn da mỏng manh khiến tim Lalisa đập nhanh hơn.

_____

Orm ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách sạn, gương mặt u ám, đôi mắt còn ánh lên sự bực bội lẫn nỗi buồn sâu kín. Cô bấm điện thoại gọi video cho Charlotte và Yoko. Chỉ vài giây sau, hai người bạn thân đã hiện lên màn hình.

Charlotte nghiêng đầu, thấy bộ dạng cau có của Orm thì bật cười:
— "Ai mà làm bạn mình tức đến vậy, nhìn mặt kìa như sắp đi đánh nhau luôn rồi."

Yoko cũng chọc thêm:
— "Đúng đó, cậu cứ nói đi, tụi này xử hết cho. Ai dám làm Orm của tụi này không vui vậy?"

Orm siết chặt điện thoại, môi bặm lại:
— "Cái tên đáng ghét đó."

Charlotte và Yoko liếc nhau, rồi gần như đồng thanh:
— "Lingling?"

Orm thở hắt ra, gật đầu một cái thật mạnh.
— "Ừ. Còn ai vào đây nữa."

Yoko chép miệng:
— "Lại cãi nhau nữa à? Lần này vì chuyện gì?"

Orm cắn môi, ánh mắt thoáng đỏ hoe, cô bắt đầu kể lại tất cả sự việc: từ lúc nhìn thấy Lalisa đi ngang qua màn hình video call với bộ dạng chẳng khác gì khiêu khích, đến sự lấp lửng trong lời giải thích của Lingling. Cô càng nói, giọng càng nghẹn, vừa giận vừa buồn:

— "Đó, các cậu nghe xem có tức không. Ý đồ của chị ta rõ ràng như thế rồi mà Lingling còn... còn bênh vực. Mình không phải không tin Lingling, nhưng cái kiểu người thủ đoạn, tâm cơ như Lalisa thì làm sao tin được chứ."

Charlotte thở dài, gật gù:
— "Nói thật thì mình nghe thôi cũng thấy khó chịu rồi. Rõ ràng Lalisa đang cố tình chen vào giữa hai người."

Yoko gật đầu, nói tiếp như đệm thêm sức nặng:
— "Đúng đó. Lingling không phải kiểu người dễ bị lung lay. Tụi mình biết rõ. Cái cần lo không phải Lingling, mà là cái chiêu trò của Lalisa kia. Nếu cậu mất bình tĩnh, thì chẳng khác nào rơi đúng vào bẫy mà chị ta giăng ra."

Charlotte bật cười nhẹ, nhưng là nụ cười trấn an:
— " Đừng để Lalisa đạt được mục đích. Nhìn là biết chị ta đang cố tình phá bĩnh mà."

Yoko cũng dịu giọng hơn, thêm vào:
— "Nếu cậu thật sự lo lắng, hãy dùng hành động chứng minh tình cảm, thay vì chỉ cãi nhau. Tin mình đi, Lingling sẽ hiểu."

Orm cúi đầu, lòng vẫn còn sóng gió, nhưng trong ánh mắt đã bớt đi phần nào sự giận dữ. Thay vào đó là nỗi lo lắng, cùng quyết tâm lẩn khuất nơi đáy mắt.

— "Ừ... mình sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Lalisa... mình nhất định sẽ không để chị ta có cơ hội."

Charlotte và Yoko nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cả hai đều hiểu rằng, Orm đã dịu lại một chút, nhưng sóng ngầm trong lòng cô thì vẫn còn rất dữ dội.

Sau khi cúp máy với Charlotte và Yoko, căn phòng khách sạn chìm vào tĩnh lặng. Orm ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, nhưng trong lòng cô lại tối tăm đến nghẹt thở.

Cô ôm gối vào lòng, nước mắt không ngừng lăn dài. Nỗi ấm ức nghẹn nơi cổ họng khiến cô vừa khóc vừa thầm trách Lingling.

— "Đồ đáng ghét... lúc nào cũng bắt em phải chịu đựng... tại sao lại để em nhìn thấy cảnh đó chứ... Ling đúng là đồ vô tâm..."

Giọng cô run run, vừa mắng vừa nấc nghẹn. Càng nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Orm cứ thế vừa khóc vừa lẩm bẩm trách móc Lingling, nhưng nước mắt tuôn mãi không ngừng. Cô lấy gối ôm thật chặt vào lòng như muốn tìm một chút hơi ấm thay thế.

Giọng nấc nghẹn dần yếu đi, đôi mắt sưng đỏ mỏi mệt. Orm gục đầu xuống gối, hơi thở nặng nề, từng giọt nước mắt còn vương trên mi vẫn khẽ lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co