[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Khi im lặng vẫn chất đầy nỗi nhớ
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, hắt xuống giường làm không khí trong phòng ấm dần lên. Lingling khẽ nhăn mặt, đầu hơi đau vì tối qua uống quá nhiều. Cô đưa tay lên trán, chậm rãi mở mắt.
Cảm giác có gì đó lạ lẫm. Khi ánh mắt vừa dần rõ ràng, Lingling giật mình thấy ngay bên cạnh mình Lalisa đang nằm ngủ say, gương mặt hướng về phía cô, mái tóc rối nhẹ phủ ngang gối, thân người lại sát đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm vào.
Lingling sững lại vài giây, tim khẽ đập nhanh. Trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh mơ hồ tối qua: rượu, tiếng cười, sự mệt mỏi... và rồi cô nhớ lại mình đã gục xuống giường.
— "Trời ạ... mình... đã ngủ ở đây sao?" — Lingling khẽ lẩm bẩm, luống cuống ngồi bật dậy.
mä
Lingling khẽ khép cửa phòng Lalisa thật nhẹ, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô nàng thức giấc. Cánh cửa đóng lại, Lingling thở ra một hơi dài, bước vội về phòng của mình.
Vừa đặt chân vào, cô buông người xuống sofa, tay ôm lấy đầu. Cảm giác cồn còn sót lại khiến đầu cô nhức nhối, nhưng thứ làm Lingling khó chịu nhất không phải rượu mà là chính bản thân mình.
Cô đưa tay tự đánh nhẹ vào trán, vừa đánh vừa lẩm bẩm, như thể trách móc chính mình:
— "Lingling Kwong ơi... là Lingling Kwong uống say đến nỗi đó... sao lại để bản thân quá gần gũi với Lalisa như vậy chứ."
Nói xong, cô ngả đầu ra sau sofa, hai mắt nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi. Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
Không kiềm chế được, Lingling với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, một thông báo nhỏ cho thấy Orm vẫn đang online. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lingling thắt lại. Ngón tay cô dừng thật lâu trên ô chat, muốn nhắn nhưng rồi lại rụt lại, như sợ chỉ một lời nói ra sẽ châm ngòi thêm cho cơn giận của Orm.
Cuối cùng, cô chuyển sang trang cá nhân của Orm. Vừa mở ra, hình ảnh Orm đăng tối qua đập ngay vào mắt cô một bức ảnh chụp trong hậu trường. Orm mặc chiếc váy hở lưng, khoe bờ vai trắng ngần cùng thần thái quyến rũ, ánh đèn hậu trường phản chiếu khiến cô ấy càng thêm nổi bật.
Lingling siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt không giấu nổi sự rung động pha lẫn ghen tuông. Cô kéo xuống phần bình luận, hàng loạt fan để lại những lời khen có cánh. Nhưng điều khiến Lingling dừng lại thật lâu chính là... những dòng tương tác của các nghệ sĩ khác.
Đặc biệt, Naphat cái tên mà Lingling không thể không cảnh giác. Anh ta bình luận một cách nhiệt tình, liên tục khen ngợi, còn thêm vài icon ẩn ý. Điều khiến Lingling như nghẹn nơi lồng ngực chính là: Orm cũng đáp lại, không lạnh lùng từ chối mà còn trả lời khá thân thiện.
Lingling bấu chặt điện thoại, ngón tay run lên vì tức xen lẫn chua xót. Trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa ghen tuông, nhưng lại không biết phải trút giận vào đâu.
— "Orm... em thật sự muốn làm Ling phát điên lên sao..." — cô thầm thì trong căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt ánh lên tia ấm ức, vừa tự trách bản thân, vừa không thể ngừng nhớ nhung Orm.
_____
Ở bên kia bán cầu, Orm mệt mỏi nằm vùi trên giường khách sạn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi và u sầu.
Orm mở Instagram thấy một chấm xanh nhỏ sáng lên Lingling đang online.
Trái tim cô khẽ rung, ánh mắt sáng lên trong một giây ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó lập tức tối lại. Cơn giận trong lòng chưa nguôi, tất cả ấm ức lại ùa về.
Cô cắn môi, hít sâu một hơi, ánh mắt dán chặt vào cái tên quen thuộc kia mà không chịu rời.
— "Online cơ à... vẫn online... mà không thèm nhắn cho tôi lấy một câu..."
Orm siết chặt điện thoại trong tay, lòng vừa uất vừa đau. Cô khẽ nghiến răng, giọng thì thầm như đang mắng thẳng vào khoảng không trước mặt:
— "Lingling Kwong... đồ đáng ghét."
Dù mắng, dù ấm ức như vậy, nhưng ngón tay Orm vẫn vô thức vuốt qua khung chat với Lingling, rồi dừng lại ở chỗ bàn phím, suýt nữa đã gõ vài chữ... Nhưng cuối cùng cô vẫn thoát ra, cắn chặt môi, quyết tâm không nhượng bộ.
Orm khẽ chôn mặt vào gối, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn:
— "Lingling... chị thật sự muốn tôi giận đến chết sao? Tại sao cứ bắt tôi phải chịu đựng như thế này..."
_____
Lingling đang ngồi ở sofa, đầu hơi ong ong vì dư âm của rượu tối qua, tay cầm cốc nước lọc thì bất ngờ hắt xì liên tục ba bốn cái liền. Cô nhăn mặt, vừa lẩm bẩm:
— "Ai mà mắng mình dữ vậy trời..."
Điện thoại đúng lúc rung lên, màn hình hiện hai cái tên quen thuộc Engfa và Faye gọi nhóm video. Lingling do dự một chút rồi bấm nhận.
Màn hình hiện ra, Engfa và Faye đang ngồi cùng nhau, mặt hớn hở nhìn vào camera. Vừa thấy Lingling, cả hai đồng thanh:
— "Nhìn cái mặt kìa! Xin lỗi Orm chưa?"
Lingling nhăn mày, bực bội chống tay lên trán:
— "Ủa... sao hai người biết tôi với Orm cãi nhau?"
Faye bật cười khoái chí:
— "Thì tối qua Orm gọi video cho Charlotte và Yoko mà. Tụi này ngồi ngay cạnh nên nghe hết."
Lingling thở dài, gật gù, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện bằng giọng mệt mỏi:
— "Đấy, chỉ có thế thôi mà cô ấy giận ầm ĩ lên... Tôi qua phòng Lalisa vì cô ấy bệnh, vậy mà Orm cứ làm như tôi..."
Engfa không để Lingling nói hết câu, lập tức chen vào, giọng nghiêm nghị nhưng đầy lý lẽ:
— "Này, tao nói thật nhé Ling. Mày cứ nghĩ đơn giản là 'chỉ chăm sóc người ta một lát' thôi, nhưng đứng ở góc nhìn của Orm, chuyện nó khác hẳn. Người yêu mình qua phòng một cô gái khác, lại ở đó đến tận khuya... còn gì để Orm không nghĩ nhiều?"
Faye gật đầu phụ họa, ánh mắt sắc sảo nhìn Lingling qua màn hình:
— "Mày thử đổi lại đi, nếu Orm ở riêng một phòng với người khác, rồi chăm sóc người ta, mày có chịu được không? Hay là ghen nổ tung lên?"
Lingling mím môi, không trả lời được. Tim cô đập mạnh hơn khi nghe Faye nói, vì đúng là nếu tình huống ngược lại... chắc chắn cô sẽ không kiềm được cơn ghen.
Engfa thở dài, hạ giọng khuyên nhủ:
— "Orm nó thương mày thật lòng, nên mới dễ ghen như vậy. Cái ghen của nó không phải vô cớ đâu, mà vì nó sợ mất mày thôi. Mày còn không hiểu hả?"
Lingling ngồi yên lặng sau khi cúp máy với Engfa và Faye. Căn phòng khách sạn sang trọng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trôi qua. Cô chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau rồi áp lên trán.
Trong đầu Lingling tua đi tua lại những lời hai người bạn vừa nói.
"Nếu đổi lại là Orm, mày có chịu được không?"
"Orm khóc vì mày nhiều hơn mày nghĩ đấy."
Mỗi câu như kim châm, khiến trái tim cô nhói buốt. Lingling thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng không.
Hình ảnh Orm hiện ra trong tâm trí: ánh mắt long lanh đầy nước, gương mặt đỏ bừng giận dỗi, giọng nói run lên vì ghen tuông. Nghĩ đến đó, Lingling thấy lòng mình như thắt lại.
_____
Buổi chiều, trong phòng họp riêng của khách sạn, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Trên bàn đặt laptop, tài liệu, vài chai nước suối và cà phê nóng. Không khí không quá trang trọng, giống một buổi làm việc nội bộ trước khi gặp đối tác chính thức.
Lalisa đã ngồi sẵn ở đầu bàn, mặc một chiếc sơ mi mỏng màu xanh nhạt, tay cầm bút ghi chú. Bên cạnh cô là trợ lý và thư ký, cả hai đều mở laptop chuẩn bị slide báo cáo.
Cửa phòng mở ra, Lingling cùng Tan trợ lý riêng và một nữ thư ký bước vào. Lingling mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, tay cầm laptop. Cô khẽ gật đầu chào mọi người:
— "Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn. Bắt đầu luôn nhé."
Mọi người ổn định chỗ ngồi. Thư ký của Lalisa đứng lên trình bày trước:
— "Đây là bản kế hoạch sơ bộ hợp tác với đối tác châu Âu. Phần logistics, dự kiến sẽ chia làm hai giai đoạn: vận chuyển nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm thành phẩm. Chi phí ước tính đã được tổng hợp ở đây."
Cô vừa nói vừa chiếu slide. Lingling dựa lưng ghế, mắt dõi theo màn hình, thỉnh thoảng gõ vài ghi chú vào laptop.
Lingling khẽ nhíu mày, cất giọng trầm ổn:
— "Khoản vận chuyển đường biển này... có phương án dự phòng chưa? Nếu thời tiết xấu thì tiến độ sẽ bị ảnh hưởng."
Tan lập tức đáp:
— "Em đã liên hệ thêm một đơn vị vận tải đường hàng không, tuy chi phí cao hơn nhưng sẽ đảm bảo tiến độ."
Lingling gật đầu, giọng nghiêm túc nhưng không căng thẳng:
— "Tốt. Mai gặp đối tác phải trình bày rõ cả hai phương án, không được để họ thấy mình chuẩn bị hời hợt."
Không khí trong phòng thoải mái, mọi người vừa bàn bạc vừa nhâm nhi cà phê. Lalisa thi thoảng chen vào, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:
— "Em thấy tiến độ hợp đồng ổn rồi. Vấn đề quan trọng nhất là phân bổ lợi nhuận sau khi ký kết, Ling nghĩ sao?"
Lingling ngẩng lên nhìn Lalisa, đáp gọn gàng:
— "Tỷ lệ hiện tại chưa thuyết phục. Tôi muốn điều chỉnh lại phần chi phí marketing. Cần thương lượng thêm với họ, nếu không thì dễ bị lỗ vốn ở giai đoạn đầu."
Mọi người xôn xao bàn bạc thêm. Các trợ lý, thư ký liên tục ghi chú, bổ sung ý kiến về lịch trình làm việc, thời gian ký kết, và cả khâu chuẩn bị tiệc tiếp đón đối tác.
Sau gần một tiếng trao đổi, nội dung cơ bản được chốt lại. Lalisa đặt bút xuống, mỉm cười khép lại cuộc họp:
— "Vậy tạm thời thống nhất như thế nhé. Ngày mai gặp đối tác chính thức, mọi người nhớ chuẩn bị kỹ hơn."
Lingling gật đầu, giọng trầm nhưng có phần nhẹ nhõm:
— "Ừ. Ai cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút để mai còn tập trung."
Mọi người lần lượt đứng dậy, thu dọn tài liệu. Không khí trong phòng sau buổi họp trở nên nhẹ nhàng hơn.
_____
Phía bên kia, Orm sau đêm diễn cuối cùng của tour đã chính thức hoàn thành lịch trình. Ngày hôm nay cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Tiếng chuông phòng vang lên liên hồi, khiến cô nhíu mày bật dậy. Chậm rãi bước ra mở cửa, trước mắt Orm là cả ekip quản lý, trợ lý và vài thành viên quen thuộc đang đứng chen chúc ngoài hành lang, gương mặt ai cũng háo hức.
— "Orm ơi, tụi em tính ra ngoài đi chơi chút, chị đi cùng luôn nhé!" – trợ lý tươi cười lên tiếng.
Orm thoáng bất ngờ, đôi mắt hơi dao động, nhưng chẳng để họ chờ thêm, cô bật cười nhẹ, gật đầu:
— "Ừ, đi thì đi luôn, chờ chị lấy áo khoác."
Nguyên ekip reo lên vui mừng, đẩy cửa bước vào phòng, vừa rôm rả bàn xem nên đi đâu trước. Quản lý nhanh nhảu nhắc:
— "Ở gần đây có quán thịt nướng nổi tiếng lắm, đi ăn trước rồi tính tiếp!"
Orm chỉ mỉm cười, khoác chiếc áo mỏng lên người, rồi để mặc cho cả nhóm dẫn đường. Trong lòng cô thầm nghĩ, đi cùng mọi người cũng tốt, ít ra còn đỡ trống trải hơn là ở một mình.
Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, phố xá tấp nập người qua lại. Orm cùng ekip bước vào một quán thịt nướng nổi tiếng, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bàn. Quản lý liên tục gắp thịt cho cô, trợ lý thì rót nước ngọt, còn mấy anh trong đội nhạc cụ vừa ăn vừa trêu chọc khiến không khí náo nhiệt.
Orm cười theo, gắp miếng thịt nóng hổi cuộn với rau, đưa lên miệng. Thoáng chốc, nụ cười trên môi cô dịu lại khi bàn tay bất giác trượt xuống túi xách, rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, không một tin nhắn. Orm nhếch môi tự giễu.
Cô siết chặt điện thoại, rồi lại cất vào túi, cố nén xuống cảm xúc.
Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau đi dạo trên phố Myeongdong. Mọi người hứng thú mua sắm đồ lưu niệm, chụp ảnh liên tục, còn Orm thì giả vờ nhập cuộc, nở nụ cười rạng rỡ, tạo dáng với chiếc mũ len mà trợ lý dúi vào tay. Thế nhưng cứ vài phút, cô lại liếc điện thoại, ánh mắt thấp thoáng tia chờ mong... rồi lại hụt hẫng.
Tiếp đó là phòng game, ai cũng lao vào đấu súng, đua xe, la hét ầm ĩ. Orm cũng cầm tay cầm, nhập vai bắn hết tốc lực, tiếng cười của cô giòn tan, nhưng trong một khoảnh khắc nghỉ giữa hiệp, cô lại len lén nhìn điện thoại. Vẫn trống rỗng.
Cuối cùng, cả nhóm kéo nhau vào quán karaoke. Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn rực rỡ, ai nấy đều gào hết cỡ. Orm cũng cầm mic, hát một ca khúc sôi động, bước nhảy bùng nổ khiến mọi người reo hò. Nụ cười trên môi cô sáng rực, nhưng khi bài hát kết thúc, cô ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, tay lén lướt điện thoại lần nữa.
Vẫn không có gì.
Orm cắn môi, ánh mắt chùng xuống. Trong lòng lại thầm mắng:
"Được thôi, Lingling Kwong... muốn im lặng thì tôi cũng chẳng cần nhắn đâu. "
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt kia, giọng nói kia, trái tim Orm lại quặn thắt. Cô hít sâu một hơi, gượng cười, đứng lên nhập cuộc cùng ekip lần nữa, giấu nỗi nhớ vào tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co