[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Khi trái tim phản bội lý trí
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Orm chợt mở mắt, nhận ra vòng tay của Lingling vẫn đang siết chặt lấy mình. Cô thoáng khựng lại, hơi thở nén xuống, sợ chỉ một cử động thôi cũng đánh thức người kia.
Orm khẽ nghiêng đầu nhìn Lingling gương mặt bình thản, đôi hàng mi dài khẽ rung như vẫn còn say ngủ. Trái tim Orm chùng xuống. Khoảnh khắc này, cô vừa khao khát giữ lấy, vừa thấy sợ hãi... sợ rằng chỉ cần Lingling mở mắt, tất cả sẽ lại trở về hiện thực tàn nhẫn.
Lingling thì vốn đã tỉnh từ lâu. Nhưng cô vẫn cố nhắm mắt, vẫn cố giữ vòng tay mình không buông ra. Trong đầu Lingling hỗn loạn ôm cô ấy thêm chút nữa thôi... chỉ chút nữa thôi...
Bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt. Một bên là khao khát níu giữ, một bên là nỗi sợ phải đối diện.
Orm nhìn gương mặt đang ngủ say kia, khẽ mỉm cười, ngón tay vươn lên nhéo yêu vào chóp mũi của Lingling.
"Đồ ngốc..." – cô thì thầm, sợ đến mức ngay cả tiếng thở cũng nhỏ lại.
Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang ôm siết lấy mình, Orm cẩn thận đặt cánh tay Lingling xuống giường rồi khẽ bước xuống, chân trần chạm nền gỗ lạnh. Cô đi vào phòng tắm, rửa mặt, chỉnh lại mái tóc rồi thở dài thật sâu như để lấy thêm dũng khí.
Một lúc sau, Orm cô ở bếp khoác chiếc tạp dề trắng, đứng trong căn bếp quen thuộc. Đã lâu lắm rồi... từ cái ngày hai người xa nhau, bếp này chưa từng có hơi ấm cô mang lại. Động tác còn hơi vụng, nhưng Orm vẫn tỉ mỉ chuẩn bị từng thứ: trứng, bánh mì, một ít cháo nóng, và ly nước giải rượu đặt sẵn trên bàn.
Tiếng dao va chạm nhè nhẹ, mùi thơm của đồ ăn lan ra khắp gian bếp. Orm bận rộn mà trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác bình yên hiếm hoi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lingling mở mắt, ngồi trước bàn ăn và ăn đồ mình nấu... trái tim Orm bỗng thấy ấm áp.
Lingling nằm im trên chiếc giường xa lạ mà lại có cảm giác gần gũi đến lạ thường. Từng thớ vải ga giường, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, cả cái cách chăn gối được sắp xếp... tất cả đều khiến trái tim cô như bị ai đó siết chặt.
Khi Orm rời khỏi phòng, tiếng cửa khép lại khe khẽ, Lingling vẫn giữ nguyên dáng nằm, không dám động đậy. Cô mở mắt, đôi đồng tử đen láy chậm rãi đảo quanh căn phòng.
Bức tường màu trắng ngà, chiếc bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ, kệ sách nhỏ góc phòng, những khung ảnh trống treo trên tường... Mọi thứ đều bình thường, nhưng với Lingling lại mang một cảm giác khác quá đỗi quen thuộc, giống như cô đã từng sống ở đây, từng rất thân thuộc với nơi này.
"Rốt cuộc mình đã từng là gì ở đây...?" – Lingling khẽ cau mày, trong lòng nhoi nhói.
Cảm giác ấy khiến cô khó chịu, vừa như nhớ nhung, vừa như đau đớn, nhưng lại không thể chạm tới câu trả lời. Bộ não như có một bức màn dày đặc che phủ, dù cố gắng đến mấy cũng không xuyên thủng nổi.
Lingling đưa tay lên ngực, cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Nội tâm cô rối bời, không biết khi Orm quay lại, mình sẽ phải nhìn vào mắt cô ấy như thế nào.
Lingling hít sâu một hơi, như để lấy thêm can đảm rồi chậm rãi bước xuống giường. Cô vào phòng tắm, rửa mặt, chỉnh lại quần áo gọn gàng. Khi quay lại, ánh mắt khẽ dừng nơi từng góc nhỏ trong căn phòng ngủ nơi có cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại mơ hồ. Một cảm giác luyến tiếc thoáng qua, khiến bước chân cô chậm lại trước khi rời khỏi phòng.
Tiếng lách cách phát ra từ nhà bếp kéo tâm trí Lingling về thực tại. Cô men theo hành lang, càng tiến lại gần thì hương thơm của thức ăn thoảng qua càng rõ rệt.
Đứng tựa vào bức tường, Lingling khẽ nghiêng đầu. Orm đang đeo tạp dề, dáng người nhỏ nhắn, tập trung cắt rau, đôi tay khéo léo thoăn thoắt. Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên gương mặt nghiêm túc của cô, gợi một cảm giác bình yên đến lạ.
Lingling im lặng nhìn, đôi môi bất giác cong lên thành nụ cười mơ hồ. Một nụ cười không rõ là vui, là hoài niệm, hay chỉ đơn giản là cảm giác dễ chịu khi thấy người kia đứng ở đó, bận rộn vì mình.
Lingling đứng dựa vào tường, im lặng ngắm nhìn. Trong khung cảnh giản dị ấy, Orm mặc tạp dề, mái tóc buộc gọn, đôi tay khéo léo xào nấu, tiếng dao thớt va chạm nhịp nhàng. Tất cả gợi nên một cảm giác thân quen mà Lingling không sao lý giải được. Nụ cười khẽ cong nơi khóe môi cô, dịu dàng mà ẩn chứa chút luyến tiếc.
Orm bận rộn nhưng trái tim lại tràn ngập cảm xúc. Cô cẩn thận nêm nếm, vừa làm vừa nghĩ đến gương mặt người kia khi tỉnh dậy sẽ ra sao. Đã bao lâu rồi cô không còn được chuẩn bị bữa sáng cho Lingling? Bao lâu rồi không được thấy bóng hình kia trong chính căn bếp này?
Orm khẽ dừng tay, chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Như có sợi dây vô hình kéo lại, cô xoay người. Đập vào mắt Orm là dáng Lingling đang đứng nơi cánh cửa, đôi mắt sâu thẳm dõi theo mình, ánh đèn hắt nhẹ lên nụ cười khó nắm bắt kia.
Khoảnh khắc đó, tim Orm lỡ một nhịp.
Lingling cũng không tránh đi, chỉ lặng lẽ đối diện với ánh mắt Orm, như một lời thừa nhận rằng cô đã đứng đó từ lâu để quan sát.
Lingling hơi cúi đầu, giọng khàn khàn:
— Tôi... cảm ơn.
Orm vẫn lạnh giọng, tay cầm chiếc muỗng khuấy ly nước giải rượu, mắt không nhìn thẳng:
— Về chuyện gì?
Lingling ấp úng, ngón tay siết nhẹ nơi vạt áo vest:
— Tối qua... tôi say... tôi...
Câu nói ngập ngừng rơi vào khoảng lặng.
Lingling định rời đi. Orm từ trong bếp bước ra, trên tay cầm ly nước giải rượu. Giọng cô dứt khoát, lạnh nhưng không giấu được sự quan tâm:
— Uống đi.
Lingling thoáng sững lại, nhìn ly nước, rồi lại ngước lên bắt gặp ánh mắt của Orm. Trong vài giây ngắn ngủi, hai người như bị kéo về một khoảng thời gian cũ... nhưng Orm lại vội thúc giục, giọng gắt khẽ:
— Nhanh, tôi mỏi tay.
Lingling khẽ mím môi, cuối cùng ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, uống cạn một hơi. Lingling cầm ly nước, vẫn còn ngây người vì không ngờ Orm lại chăm chút cho mình tỉ mỉ đến thế.
Orm liếc nhìn, giọng điệu vẫn dửng dưng như không:
— Xong rồi thì vào ăn sáng đi, không lại đau dạ dày.
Lingling ngẩng lên, mắt thoáng mở lớn. Lời quan tâm ấy nghe như một mệnh lệnh lạnh lùng, nhưng từng chữ lại chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cô.
— ...
Orm nhướng mày, thấy Lingling cứ đứng ngây ra:
— Sao? Không muốn ăn à?
Lingling bối rối, chớp mắt liên tục, lúng túng đáp:
— Ăn... ăn chứ.
Orm khẽ gật đầu, quay người đi lấy thêm bát đũa. Còn Lingling thì vẫn đứng đó, trái tim đập mạnh không rõ vì men rượu còn sót lại... hay vì ánh mắt người kia vẫn dịu dàng hơn tất cả những gì cô nhớ được.
Orm đặt bát đũa xuống bàn, lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Lingling cũng bước lại, chậm rãi kéo ghế ngồi. Trên bàn bày biện vài món đơn giản nhưng ấm áp đến lạ thường trứng chiên, bánh mì nướng, chút salad, và cả bát cháo nóng hổi.
Suốt mấy phút đầu, cả hai chỉ nghe thấy tiếng muỗng va chạm khẽ khàng, tiếng cháo nóng bốc hơi nghi ngút. Không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí lại căng đến mức mỗi nhịp thở đều rõ mồn một.
Lingling lén đưa mắt nhìn Orm, thấy dáng vẻ cô chăm chú ăn, đôi hàng mi khẽ run dưới ánh nắng len qua cửa sổ. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến đau nhói, khiến Lingling bất giác cong nhẹ môi.
Orm như cảm nhận được ánh nhìn kia, ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau. Cả hai khựng lại.
Lingling vội cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào bát cháo. Giọng cô trầm khẽ, mang theo chút gượng gạo nhưng đầy chân thành:
— Cháo ngon lắm.
Orm thoáng sững, trong lòng khẽ run. Đã bao lâu rồi cô mới nghe Lingling nói với giọng dịu dàng như vậy? Cố gắng giữ bình tĩnh, Orm chỉ đáp gọn:
— Ăn nhiều vào.
Lingling ngước mắt lên, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng khóe môi lại khẽ run của Orm, lòng chợt nhói. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người xa vời đến thế, nhưng chỉ cần ngồi đối diện nhau, ăn một bữa sáng bình dị thôi... cũng đã khiến Lingling chẳng muốn rời đi.
Tiếng chuông điện thoại Jana vang lên, xé toang bầu không khí ngọt ngào hiếm hoi. Lingling thoáng khựng, nhìn màn hình sáng rực. Orm cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt liếc nhanh sang, sắc bén đến mức Lingling cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cuộc gọi tắt, rồi lại reo lên lần nữa. Lingling ngập ngừng, ngón tay run nhẹ.
Orm đặt muỗng xuống, nhướng mắt nhìn thẳng, giọng mỉa mai lạnh tanh:
— Đi qua đêm, vợ gọi lại không nghe à?
Lời nói ấy rơi xuống bàn ăn như một lưỡi dao, khiến Lingling sững người, tim thắt lại. Cô mím môi, không trả lời, chỉ ấn nút tắt máy rồi dứt khoát bấm nguồn điện thoại, tắt hẳn.
Orm khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng khác gì vết cứa
Nói xong, cô đứng bật dậy, chẳng buồn nhìn Lingling thêm một lần nào nữa mà quay lưng đi thẳng vào phòng.
Lingling ngồi lặng im, tim nhói buốt. Đôi mắt khẽ run rẩy dõi theo bóng lưng Orm, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn như muốn đứng dậy giữ cô lại, nhưng rồi lại bất lực. Đôi môi khẽ hé nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Cánh cửa phòng khép lại, Lingling chỉ còn lại một mình giữa căn bếp tĩnh lặng, trái tim dày vò bởi nỗi đau không tên.
Lingling lặng lẽ ngồi thêm một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục ăn hết phần bữa sáng mà Orm đã làm cho mình. Mỗi miếng nuốt xuống, lòng lại thêm nghẹn đắng. Ăn xong, cô cẩn thận đứng dậy, dọn bàn, mang bát đĩa ra bồn rửa. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong căn bếp nhỏ, từng động tác rửa bát của Lingling chậm rãi, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.
Xong xuôi, Lingling lau tay, bước chậm rãi đến trước cửa phòng ngủ của Orm. Cô đứng đó, bàn tay nâng lên định gõ cửa... nhưng rồi khựng lại, buông thõng xuống. Đôi mắt thoáng dao động, môi mím chặt, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa im lìm.
Ở bên trong, Orm nằm co người dưới lớp chăn dày, chôn vùi khuôn mặt vào bóng tối. Trái tim cô quặn thắt. Cô biết Lingling đang ở ngoài kia, nhưng lại càng đau hơn khi tự nhủ bản thân chẳng còn tư cách gì để giữ lấy người ấy nữa.
Không khí lặng đi, chỉ còn khoảng cách vô hình giữa hai người, một người đứng ngoài cửa, một người nằm trong phòng cả hai đều buồn, đều đau, nhưng chẳng ai dám mở lời.
Lingling đứng lặng vài giây trong phòng khách, ánh mắt lướt qua bàn nhỏ, nơi đặt sẵn một tập giấy note. Cô khẽ thở dài, bước tới tìm một cây bút. Đầu bút kêu "tách" khi nhấn xuống, Lingling cầm tờ giấy, viết chậm rãi từng chữ:
"Cảm ơn em vì bữa sáng. Tôi về đây."
Chữ viết gọn gàng, dứt khoát nhưng chứa đựng sự kìm nén. Lingling đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn, đứng thêm vài giây như do dự điều gì đó, rồi xoay người rời khỏi căn hộ.
Tiếng cửa khép lại khe khẽ, căn hộ chìm vào tĩnh lặng.
Orm nằm trong chăn thật lâu, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Cô cố gắng tự trấn an bản thân nhưng trái tim vẫn nhói buốt. Một lúc sau, cô hít sâu, lau vội nước mắt rồi đứng dậy.
Kéo cửa phòng bước ra ngoài, căn hộ vắng lặng, trống trơn đến mức khiến ngực cô nghẹn lại. Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bát đĩa xếp gọn gàng như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.
Orm chậm rãi đi đến phòng khách. Trên bàn, một tờ giấy note gọn gàng đặt ngay ngắn. Cô run tay nhặt lên đọc:
"Cảm ơn em vì bữa sáng. Tôi về đây."
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng khiến mắt Orm nhòe đi. Vui vì ít nhất Lingling đã chịu để lại một lời. Buồn vì khoảng cách giữa hai người vẫn lớn đến vậy. Đau vì những chữ ngắn ngủi ấy lạnh lùng như một vết dao khắc vào tim.
Orm siết chặt mảnh giấy, đôi vai run lên. Nụ cười nghẹn ngào thoáng hiện trên môi nhưng nhanh chóng vỡ vụn thành tiếng nấc.
____
Lingling ngồi sau vô lăng, đôi mắt dán vào con đường dài hun hút trước mặt. Đèn xe hắt ánh sáng vàng nhạt xuyên qua màn đêm, nhưng trong lòng cô thì tối đặc, rối ren.
Tay siết vô lăng thật chặt, Lingling tựa đầu vào ghế, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Hình ảnh Orm khóc trong phòng ngủ, hình ảnh Orm đứng trong bếp đeo tạp dề làm bữa sáng cho mình... từng chút một cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến cô bứt rứt không yên.
"Orm Kornnaphat... tại sao chỉ cần nhìn thấy em khóc, lòng tôi lại đau thế này?" — nội tâm Lingling dồn dập.
Cô nhớ lại ánh mắt buồn bã của Orm khi mỉa mai mình, nhớ lại sự lạnh lùng lúc cô bước thẳng vào phòng, và cả sự im lặng khiến tim Lingling như bị bóp nghẹt.
Lingling cắn nhẹ môi dưới, trong lòng nhoi nhói một cảm giác khó gọi tên: vừa hối hận, vừa khao khát, vừa bất lực. Xe vẫn chạy đều trên đường, nhưng trái tim cô thì chẳng biết sẽ đi về đâu.
Lingling lái xe, hai bàn tay siết chặt vô lăng. Hình ảnh Orm lúc khóc, lúc cẩn thận chăm sóc mình cứ liên tục ùa về khiến tim cô quặn thắt.
Cô vội lắc đầu, tự nhủ trong lòng:
"Không được như thế... mày đã có Jana rồi, Lingling Kwong. Đừng để bản thân dao động thêm nữa."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu như một lời cảnh tỉnh. Nhưng trái tim thì chẳng nghe lời, từng nhịp đập vẫn run rẩy gọi tên Orm.
Lingling mím chặt môi, nhấn ga mạnh hơn, như muốn dùng tốc độ để thoát khỏi bóng hình kia. Nhưng càng cố chạy, trong lồng ngực lại càng dấy lên một cảm giác nghẹt thở không sao xua đi nổi.
Lingling hít sâu một hơi, gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, dồn sự chú ý vào con đường trước mặt. Xe chạy thẳng đến trụ sở tập đoàn Korn.
Bước xuống xe, gương mặt Lingling đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thường thấy. Không còn dấu vết nào của sự mềm yếu vừa trải qua. Cô sải bước dài vào sảnh chính, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng nhân viên cúi đầu chào.
Vào đến phòng làm việc, Lingling lập tức ngồi xuống bàn, mở tài liệu, bắt tay vào công việc. Mọi thứ diễn ra đều đặn, nghiêm túc, như thể chưa từng có một đêm hỗn loạn nào xảy ra. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn còn vương lại một tia mệt mỏi, một nỗi đau không cách nào che giấu.
____
[Căn hộ Orm]
Orm thay xong một bộ đồ công sở chỉn chu: sơ mi trắng cài kín cổ, khoác thêm blazer xám nhạt, quần tây đen và giày da thấp. Mái tóc được cô buộc gọn gàng phía sau, gương mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ điểm chút son nhạt nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, sắc sảo của một người phụ nữ thành đạt.
Bước vào tập đoàn, mỗi bước đi của Orm đều dứt khoát, dáng vẻ chuyên nghiệp đến mức không một ai dám nghĩ rằng sáng nay, trong căn hộ kia, cô còn ngồi rơi nước mắt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua sảnh lớn, chỉ để lại dư âm nghiêm nghị khiến mọi nhân viên cúi đầu chào vội.
Cô ngồi xuống ghế xoay trong văn phòng, mở laptop thẳng lưng bắt đầu công việc. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, hệt như chính tâm trạng mà Orm đang cố che giấu sau lớp vỏ bọc công sở hoàn hảo ấy.
____
[Biệt thự Kwong]
Trong thư phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt xuống chồng sách cổ. Ông Kwong ngồi trong chiếc ghế bành, kính lão trễ xuống sống mũi, tay lật từng trang sách nhưng tâm trí lại đặt hết vào lời của Kein.
Kein cúi đầu cung kính:
– "Lão Gia, đêm qua tiểu thư ở cùng Orm Kornnaphat."
Âm thanh "sạch" khi quyển sách bị gập mạnh lại vang lên trong căn phòng. Ông Kwong ngẩng đầu, giọng sắc bén:
– "Ở đâu?"
– "Dạ, ở căn hộ của Orm Kornnaphat."
Đôi mắt già nua ánh lên tia lạnh lẽo. Ông dựa người vào ghế, gõ nhịp ngón tay lên tay vịn.
– "Sáng nay nó có đến tập đoàn không?"
– "Dạ có, thưa Lão Gia."
Ông Kwong trầm ngâm hồi lâu, giọng khàn khàn cất lên, vừa như than thở, vừa như trách móc:
– "Lingling... con đang làm gì vậy hả..."
Kein dè dặt:
– "Vậy... bây giờ Lão Gia muốn tôi làm gì ạ?"
Ánh mắt ông Kwong chợt trở nên sắc lạnh, mang theo sự tàn nhẫn vốn có của một thương nhân lão luyện. Ông Kwong khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo:
– "Đầu tiên, cậu cho người âm thầm rút vốn khỏi các dự án hợp tác với Korn Gia. Đặc biệt là những dự án về bất động sản và năng lượng, vì đó là huyết mạch của chúng."
Kein gật đầu:
– "Dạ, tôi hiểu."
Ông Kwong tiếp tục, giọng trầm xuống như rít qua kẽ răng:
– "Thứ hai, tung tin thất thiệt về việc Orm Kornnaphat dùng mối quan hệ cá nhân để kéo hợp đồng quảng bá cho tập đoàn. Tin này sẽ đánh trực diện vào uy tín của nó, đồng thời khiến cổ đông nghi ngờ."
Kein thoáng ngạc nhiên:
– "Ngài muốn nhắm thẳng vào Orm Kornnaphat ạ?"
Ông Kwong gật đầu:
– "Phải. Nó là điểm yếu lớn nhất. Chỉ cần dư luận xoáy vào, cả tập đoàn sẽ bị lung lay."
Ông ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự hiểm độc:
– "Và cuối cùng... tạo khủng hoảng tài chính. Tôi muốn toàn bộ hệ thống Korn Gia tê liệt. Cậu liên hệ với các đối tác ngầm ở châu Âu, thổi phồng thông tin Korn Gia mất cân đối tài chính, để bọn ngân hàng siết chặt tín dụng. Một khi tiền không lưu thông được... Korn Gia sẽ quỳ."
Kein gật đầu, giọng chắc nịch:
– "Rõ, Lão Gia."
Ông Kwong dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói vang lên khàn khàn nhưng đầy uy quyền:
– "Lingling... con phải tỉnh ra. Con phải hiểu... Korn Gia mới chính là kẻ thù, và ta sẽ cho con tận mắt thấy nó sụp đổ."
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc vang lên từng nhịp đều đặn, như đếm ngược cho một cơn bão lớn sắp quét qua thương trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co