[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Trong vòng tay kẻ thù
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, cả hai vẫn ngủ say tới gần trưa. Orm mở mắt, nhìn Lingling, lòng trĩu nặng. Lingling cũng tỉnh, đôi mắt sáng lên khi thấy cô.
Orm thở dài, buồn bã: "Tôi... tôi không bắt Kwong Tổng phải chịu trách nhiệm đâu."
Lingling nhướng mày, giọng nhẹ nhàng: "Nếu cô muốn... có thể tìm tôi."
Orm nhìn Lingling, chất chứa một nỗi lo: "Vậy... nếu thế thì Kwong Tổng định làm gì với tôi đây?"
Lingling cười khẽ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán: "Bất cứ điều gì cô muốn, Orm Kornnaphat."
Ngay lúc đó, điện thoại của Orm vang lên. Cô nhận cuộc gọi, đứng trước mặt Lingling, một tay giữ chăn che ngang người, tay kia cầm điện thoại nghe. Giọng của Sawit vang lên qua điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Orm đặt điện thoại xuống, quay sang Lingling.
Lingling nhìn cô, tò mò hỏi: "Người yêu cô à?"
Orm nhún vai, giọng trầm: "Chồng sắp cưới của tôi."
Nghe vậy, Lingling cảm giác trong lòng khó chịu một cách lạ lùng. Orm chăm chú quan sát gương mặt cô, nỗi băn khoăn xen lẫn lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
Lingling bỗng nghiêng người, đè Orm xuống giường, đôi mắt cô sáng lên một cách khó hiểu. Cô áp môi vào Orm, hôn một cách mãnh liệt, như muốn chiếm lấy sự chú ý hoàn toàn từ cô.
Orm giật mình, cố vùng vẫy, vừa bất ngờ vừa bối rối. Nhưng Lingling chỉ siết nhẹ hai tay Orm, giữ cô lại, tiếp tục hôn đầy quyết liệt.
Không gian tràn đầy hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập nhanh. Orm cảm nhận được sức mạnh lẫn sự kiên định trong ánh mắt Lingling, vừa muốn chống lại, vừa không thể rời xa cô.
Cả hai chìm trong khoảnh khắc căng thẳng nhưng ngập tràn cảm xúc, gần gũi đến mức cả hai đều nhận ra sự rung động trong lòng mình.
Orm nhíu mày, bối rối. Cô nghiến răng, giọng run run:
"Kwong... Kwong Tổng... đang làm gì vậy?!"
Lingling thản nhiên, giọng lạnh lùng nhưng vẫn đầy uy lực:
"Hôn."
Orm trợn tròn mắt, chưa kịp nói gì thì Lingling tiếp:
"Giữa tôi và tên chồng sắp cưới của cô, ai hôn giỏi hơn hả?"
Lingling đứng đó, nhìn bóng lưng Orm khuất dần vào phòng tắm. Má cô ửng đỏ, tim nhói lên một cảm giác vừa lạ vừa quen. Một phần muốn chạy theo, một phần lại muốn chiếm hữu, muốn Orm chỉ thuộc về mình.
Orm đẩy mạnh Lingling ra, cô quấn chặt chăn quanh người, tay nhặt từng mảnh đồ vương vãi trên sàn, bước đi lặng lẽ nhưng ánh mắt không giấu được sự tổn thương và bối rối.
Lingling khẽ cắn môi, vừa đau lòng vừa muốn nắm lấy cô, nhưng lại đứng yên, cảm giác chiếm hữu trỗi dậy mãnh liệt, rồi cũng nhặt quần áo dưới sàn mặc lại.
Không khí im lặng căng như sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau, mặc dù cả hai đều đang cố gắng giữ khoảng cách.
Orm từ phòng tắm đi ra. Lingling đứng trước mặt Orm, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ pha chút kiên quyết. Cô kéo tay Orm lại, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc:
— Cô khinh tôi à?
Orm hất tay ra, nhưng Lingling vẫn giữ chặt, không nhượng bộ. Cô cau mày, giọng đầy bực bội:
— Orm Kornnaphat...
Orm thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt Lingling, giọng vừa đau vừa giận:
— Mấy người cũng có vợ sắp cưới mà, không phải sao hả?
Lingling mím môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng bên trong vẫn tràn ngập một thứ cảm giác chiếm hữu không thể giấu. Cả hai đứng đó, không ai nhường ai, không khí căng như lưỡi kiếm, vừa giận, vừa đau lòng, vừa đan xen sự khao khát khó nói.
Orm hít một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng đầy căm hờn khi nghe Lingling vừa nói. Cô nhấn mạnh từng lời, giọng khô khốc:
— Trong mắt cô, chẳng phải tôi cũng là đối thủ của Kwong Gia sao? Lingling Kwong... quên đêm qua đi. Chúng ta vẫn sẽ là đối thủ.
Cô không thèm nhìn lại, bước đi thẳng ra phòng khách với đôi vai căng cứng, mỗi bước chân đều toát ra sự lạnh lùng và giận dữ.
Lingling cũng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, giọng trầm:
— Được.
Cô quay người, đi thẳng ra ngoài mở cửa. Cánh cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng Lingling, để lại Orm đứng một mình trong phòng. Nước mắt Orm trào ra, lăn dài trên má, đau khổ dồn nén khiến cô bật khóc nức nở, tim như bị bóp nghẹt trước khoảng cách lạnh lùng mà Lingling để lại. Sự tuyệt vọng lan tỏa trong cô, không lời nào có thể diễn tả nổi.
____
Lingling rời khỏi khách sạn, trở về biệt thự Korn. Ông nội đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Lingling cúi chào:
— Con chào ông.
Ông Kwong nhìn lên:
— Lingling... đêm qua con không về sao?
— Đêm qua con uống say quá, không tiện lái xe ạ — Lingling đáp.
Ông Kwong mỉm cười:
— Ừ, thế thì ông bảo người làm pha nước giải rượu cho con nhé.
— Vâng ạ, con lên phòng nha ông. — Lingling nói rồi rời phòng khách.
Cô đi thẳng lên phòng, cởi áo vest vất ra sofa lớn trong phòng ngủ, rồi đi đến nằm xuống giường lớn. Ngay cả khi nằm, đầu óc Lingling vẫn quay cuồng với những hình ảnh về Orm, từng lời nói của cô lúc nãy. Cô không hiểu nổi bản thân mình, một cảm giác mới lạ bùng lên: vừa muốn chiếm hữu, vừa bối rối, vừa cảm thấy nhói lòng. Lingling nhận ra cảm giác khi hôn Orm hoàn toàn khác với cảm giác bên Jana, sâu sắc và đầy ám ảnh. Tim cô vừa loạn nhịp vừa giằng xé, khiến cô không thể nào yên tâm nghỉ ngơi.
Lingling nằm yên trên giường, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí cô hoàn toàn rơi vào Orm. Cô nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của cô gái ấy. Mỗi lần nghĩ đến Orm, tim cô lại nhói lên một cảm giác vừa bối rối vừa khao khát.
Cô tự hỏi tại sao bản thân lại có những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy với Orm, trong khi cô vẫn đang duy trì mối quan hệ với Jana. Lingling cảm nhận rõ ràng sự khác biệt: Orm khiến cô muốn chiếm hữu, muốn gần gũi, muốn trói chặt cô lại cảm giác mà Jana chưa từng mang đến.
Cô khẽ nhắm mắt, nhớ lại nụ hôn, cảm giác áp mặt vào cơ thể Orm, sự ngọt ngào, quen thuộc và đầy mê hoặc khiến cô vừa sợ vừa say. Lingling tự nhủ trong lòng, không hiểu nổi cảm xúc của mình nhưng một điều chắc chắn: cô không thể ngừng nghĩ về Orm.
Lingling lắc đầu, nhíu mày tự nhủ với bản thân: "Orm... cô ấy là con gái của kẻ thù, người đã gây ra tội lỗi với gia đình mình. Không thể... không thể để bản thân mềm lòng được."
Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác đau nhói vừa muốn xa rời, vừa không thể thôi nghĩ đến Orm. Mỗi hình ảnh, mỗi ký ức dù mơ hồ hay rõ ràng về Orm đều khiến trái tim cô vừa bối rối vừa khao khát. Lingling biết rằng cô đang đứng trên ranh giới giữa lý trí và cảm xúc, giữa trách nhiệm với gia đình và những gì trái tim thật sự muốn.
____
Orm lái xe một cách trầm ngâm về căn hộ, tay vẫn siết nhẹ vô lăng, mắt chăm chú nhìn đường nhưng tâm trí thì lơ lửng đâu đó. Cô nghĩ lại từng khoảnh khắc đêm qua từng nụ hôn, từng cái ôm, cảm giác gần gũi khiến tim cô nhói lên, rồi đến khoảnh khắc Lingling bỗng dưng nổi nóng, những lời nói sắc lạnh khiến cô tức giận đến mức tát lại cô.
Cô vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Lingling lại hành xử như vậy, tại sao vừa thân mật, vừa lạnh lùng, vừa chiếm hữu, vừa xa cách... Cảm giác giận, đau lòng, bối rối đan xen trong lòng Orm, khiến cô rơi vào một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn. Cô hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh, nhưng nỗi nhớ và nỗi giận cứ tràn ngập tâm trí cô, khiến cô thầm nhủ: "Lingling... khiến em vừa yêu, vừa giận, vừa đau khổ đến vậy..."
____
Hai tuần trôi qua kể từ đêm đó, mỗi khoảnh khắc đều in sâu trong tâm trí họ. Orm sau những giờ làm việc căng thẳng, vừa trở về căn hộ là nỗi nhớ Lingling lại tràn về, đè nặng trên tim cô, khiến cô đau đáu đến mức không ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Lingling hiện ra, nụ cười, ánh mắt, cả những khoảnh khắc thân mật đêm ấy tất cả khiến Orm vừa hạnh phúc, vừa tuyệt vọng.
Còn Lingling, mặc dù không thể nhớ ra Orm trọn vẹn, trái tim cô vẫn phản ứng theo cách kỳ lạ. Cô lao vào công việc, chìm trong đống hồ sơ, hợp đồng, các dự án quan trọng, cố gắng dồn hết tâm trí để lấp đi khoảng trống mà Orm để lại. Nhưng mỗi lúc yên tĩnh, cô lại thấy hình ảnh Orm hiện về, khiến cô vừa bối rối, vừa có cảm giác muốn chiếm hữu, muốn gần cô gái ấy.
Hai con người, hai thế giới riêng, nhưng cùng bị kéo bởi một sợi dây vô hình, vừa khao khát vừa sợ hãi đối phương. Nỗi nhớ và đau khổ xen lẫn, tạo nên một mớ cảm xúc rối bời mà cả hai đều chưa tìm được cách giải tỏa.
_____
[Tập đoàn Kwong]
Lingling ngồi trong văn phòng, tựa đầu vào ghế xoay, mắt lạnh lùng dán vào màn hình iPad. Tin tức trên trang nhất các trang báo vang lên: Orm Kornnaphat và Sawit chính thức đính hôn. Cô lướt đi lướt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, tay siết chặt iPad đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một nỗi bực tức và âm u trào dâng trong lòng, pha lẫn cảm giác bị thách thức, nhưng bên trong là một sự nhói đau không thể gọi tên. Lingling hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh từng nhịp tim, như để trấn tĩnh bản thân nhưng cũng đồng thời ghi nhớ rõ ràng đối thủ của mình – Orm người đã từng thuộc về cô... và giờ đây, đang thuộc về người khác.
Lingling ngồi trên ghế giám đốc trong phòng họp rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh như dao, bàn tay siết chặt tài liệu. Ngay từ khi xem được tin tức về lễ đính hôn của Orm trên các báo, trong lòng cô vừa khó chịu vừa đau, xen lẫn cả sự giận dữ.
Lingling ngồi trong văn phòng, ánh mắt lạnh lùng dán vào các báo cáo tài chính và tiến độ công việc từng bộ phận. Tay cô siết chặt bút, từng con số, từng dòng chữ đều được cô kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cô nhấn nút gọi thư ký: "Mời tất cả trưởng phòng lần lượt vào gặp tôi."
Các trưởng phòng lần lượt bước vào, bước chân nặng nề vì căng thẳng. Lingling nhìn từng người một, giọng lạnh lùng:
"Đây là báo cáo tuần vừa rồi của các cậu. Giải thích xem tại sao dự án A lại chậm tiến độ? Bộ phận tài chính, các khoản chi không rõ ràng là sao?"
Cô lật từng tờ báo cáo, chỉ ra từng lỗi sai, từng sơ suất. Mỗi trưởng phòng phải đứng lặng nghe, đôi lúc lí nhí giải thích nhưng Lingling không buông tha:
"Tôi không chấp nhận bất kỳ sự cẩu thả nào! Mỗi sai sót nhỏ đều có thể khiến Kwong Gia chịu thiệt hại!"
Lingling tiếp tục gọi các phó giám đốc, từng người một, yêu cầu trình bày báo cáo, và không ngần ngại quở trách, nhấn mạnh trách nhiệm:
"Đây không phải trò đùa. Nếu không làm việc nghiêm túc, tôi sẽ không bỏ qua. Hiệu quả và sự chính xác là điều bắt buộc!"
Các nhân viên cúi đầu im lặng, cảm nhận áp lực nặng nề. Lingling vừa thực hiện công việc của một tổng giám đốc, vừa dùng sự nghiêm khắc này để trút bớt nỗi giận dồn nén từ chuyện Orm – người mà cô vẫn chưa thể quên.
_____
[Tập đoàn Korn]
Orm ngồi trong văn phòng của tập đoàn Korn, nhìn ra ngoài khung cửa sổ cao tầng nhưng trong lòng trống rỗng. Lễ đính hôn của cô và Sawit sắp diễn ra, nhưng tâm trạng cô hoàn toàn mất đi niềm vui. Từng khoảnh khắc cô và Lingling từng có cứ chập chờn trong đầu, nhói lên từng cơn đau.
Cô tự hỏi Lingling bây giờ có buồn như cô không, có đau như cô không... nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng: Lingling đã mất trí nhớ, không còn nhận ra Orm. Sự thật ấy khiến Orm bật khóc, đau khổ đến mức không thể kìm nén. Cô ôm chặt tay mình, nỗi tuyệt vọng dâng trào, tự nhủ rằng có lẽ từ giờ hai người sẽ mãi mãi xa nhau.
_____
Tối đó, Lingling vẫn ngồi bên đống hồ sơ và báo cáo ở tập đoàn đồng hồ, ánh đèn vàng hắt qua bàn làm việc khiến khung cảnh càng thêm lạnh lùng. Đồng hồ đã điểm hơn 22h, cô ngẩng đầu, vươn vai, cảm giác khó chịu, bực tức vẫn chưa tan biến trong lòng. Cô gấp laptop lại, rời khỏi văn phòng.
Chiếc xe riêng lướt qua những con phố vắng, bóng đêm in lên gương mặt Lingling nét lạnh lùng nhưng ẩn chứa căng thẳng. Cô dừng trước quán bar bước vào, chọn một góc tối tĩnh lặng để ngồi.
Lingling gọi rượu, giọng trầm và lạnh: "Mang cho tôi vài ly."
Bartender hiểu ý, bắt tay pha chế từng ly rượu mạnh, để lên bàn trước mặt Lingling một cách đều đặn. Cô cầm ly, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, phản chiếu những dòng đèn đường. Từng hớp rượu trôi xuống, cô cảm nhận vị đắng, cay như chính cảm xúc trong lòng hỗn độn, nóng giận và chút cô đơn.
Không gian xung quanh ồn ào, tiếng nhạc pha trộn ánh sáng mờ ảo, nhưng Lingling hoàn toàn tách biệt. Cô im lặng, chỉ còn lại cô và những suy nghĩ về Orm, về Korn Thị, và kế hoạch trả thù đang dần thành hình trong đầu.
______
Orm nằm trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú nhìn bức ảnh mà quản lý gửi. Bóng dáng quen thuộc khiến tim cô như thắt lại không thể nhầm lẫn được, đó là Lingling. Cô vội bấm số gọi cho Kate, quản lý của mình:
Orm: "Chị... đang ở quán nào vậy?"
Kate: "Mavel Bar đó."
Orm: "Lingling đi một mình sao ạ?"
Kate: "Ừ, chị không thấy ai cả mà có vẻ uống rất nhiều rồi."
Orm: "Em đến đó ngay, chị giữ Lingling giúp em."
Kate: "Ok, con bé này..."
Orm tắt máy, tim đập mạnh, cô lao xuống dưới lấy chìa khóa xe, vội vàng mở cửa phòng, bật máy nổ và lao ra ngoài, hướng thẳng tới quán bar nơi Lingling đang ngồi, say sưa giữa ánh đèn chớp nháy và tiếng nhạc xập xình. Cả nỗi lo lẫn giận dữ trộn lẫn, khiến Orm vừa tức vừa đau lòng, mong sao tới nơi thật nhanh để can thiệp.
Orm bước nhanh vào quán bar, ánh mắt quét khắp căn phòng giữa ánh đèn nhấp nháy. Tim cô thắt lại khi nhìn thấy Lingling đang ngồi say sưa, bên cạnh là một cô gái liên tục rót rượu. Ánh mắt Orm lập tức trở nên lạnh lùng.
Cô bước thẳng tới, đúng lúc cô gái định đưa cốc rượu vào miệng Lingling, Orm liền túm lấy cốc rượu từ tay cô ta. Cô quay sang nhìn cô gái chính là siêu mẫu Hani rồi quay lại Lingling với giọng dứt khoát:
Orm: "Về thôi, uống nhiều rồi."
Lingling thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hani hậm hực, nhíu mày và lườm Orm:
Hani: "Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Orm: "Làm điều cần làm."
Hani: "Cô đang phá vỡ giây phút tuyệt vời của chúng tôi đấy."
Orm (cười khẽ, sắc lạnh): "Giây phút tuyệt vời? Của chúng tôi?"
Hani trợn mắt, vừa giận vừa hả hê:
Hani: "Cô cười gì chứ? Lingling..."
Orm nghe thấy Hani thốt ra tên Lingling với giọng ngọt ngào, tim cô như bị bóc khói, ghen tuông dâng trào. Ánh mắt Orm lóe lên quyết tâm, cô nắm lấy tay Lingling, kéo cô ra khỏi bàn, không cho Hani cơ hội chen chân vào.
Orm tiến đến gần Lingling, giọng cô lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao:
Orm: "Hani, tôi nói rõ một lần thôi. Lingling không phải của cô, không ai được phép chạm vào Lingling!"
Hani hằn học đáp lại, giọng đầy thách thức:
Hani: "Cô tưởng mình là ai mà dám nói thế hả? Lingling còn ngồi đây mà!"
Orm nhếch môi cười gằn, giọng cô vừa sắc vừa lạnh:
Orm: "Tôi không phải tưởng đâu. Tôi là người duy nhất Lingling muốn, người duy nhất cô không bao giờ lấy được. Nếu cô còn cố chạm vào, tôi sẽ không nương tay đâu."
Hani trợn mắt, định phản bác nhưng Orm bước tới, nhấn mạnh lời cuối cùng bằng ánh mắt chiếm hữu:
Orm: "Nghe rõ chưa? Lingling chỉ thuộc về tôi. Không phải cô, không phải ai khác!"
Lingling ngồi yên, ánh mắt nhìn Orm, lòng vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Cô nhận ra Orm nói với giọng kiên quyết như muốn bảo vệ mình, nhưng cũng cảm nhận được sự ghen tuông cháy bỏng, sắc lạnh trong từng lời nói của cô.
Orm quay phắt sang, đôi mắt tối lại, giọng nói trầm xuống, lạnh băng mà đầy áp chế:
Orm: "Có về không? Hay muốn tôi bế ra khỏi đây?"
Không khí quanh bàn như đông cứng lại. Lingling khẽ giật mình, trong cổ họng nghẹn ứ, ánh mắt dao động giữa chống đối và khuất phục. Cô nuốt khan, cuối cùng chỉ cúi đầu, im lặng.
Orm không chờ thêm một giây, siết chặt cổ tay Lingling kéo mạnh đứng dậy.
Hani đập bàn, gương mặt tái đi vì tức giận, cất giọng the thé:
Hani: "Lingling là của tôi! Cô lấy quyền gì—"
Orm ngoái đầu lại, ánh mắt sắc như dao, một nụ cười lạnh thoáng qua khóe môi:
Orm: "Tôi có đủ mọi quyền."
Tiếng nhạc xập xình vẫn vang vọng, nhưng trong mắt Hani chỉ còn lại cảnh Orm dắt Lingling đi thẳng ra cửa, để lại sau lưng sự giận dữ cùng cay đắng bùng lên dữ dội.
Orm dìu Lingling ra khỏi quán bar, dưới ánh đèn neon nhấp nháy, dáng người cao gầy của Lingling loạng choạng dựa hẳn vào vai cô. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với hương nước hoa quen thuộc khiến tim Orm run lên từng nhịp.
Orm nhanh chóng mở cửa xe, cúi xuống đỡ Lingling ngồi vào ghế phụ. Lingling vừa ngồi đã tựa hẳn đầu ra sau ghế, đôi mi khép lại, hơi thở dồn dập. Orm cúi xuống kéo dây an toàn cho cô, gương mặt Lingling gần sát đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là môi có thể chạm nhau.
Trái tim Orm đập loạn, cô vội quay đi, khép mạnh cửa xe rồi vòng sang ghế lái.
Suốt quãng đường, tay Orm nắm chặt vô lăng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc sang bên cạnh. Lingling cứ thế mà ngủ, gương mặt dưới ánh đèn đường hắt vào vừa xa lạ, vừa thân thuộc, khiến lòng Orm nghẹn ứ.
Về đến căn hộ, Orm lại vòng sang mở cửa, cúi xuống dìu Lingling. Cánh tay cô vòng qua vai Lingling, từng bước đưa vào thang máy, rồi vào phòng ngủ.
Đặt Lingling xuống giường, Orm thở hổn hển, tim đập thình thịch.
Đôi mắt Orm dừng lại ở gương mặt say ngủ ấy, ánh đèn vàng hắt xuống càng khiến nó thêm dịu dàng, thêm đau lòng.
Orm (thì thầm, giọng nghẹn ngào):
"Lingling... mấy người rốt cuộc muốn hành hạ em đến bao giờ nữa đây..."
Cô cúi đầu, nước mắt bất giác rơi xuống, rơi ngay bên tay Lingling.
Orm ngồi xuống mép giường, khẽ nghiêng người tháo đôi giày âu khỏi chân Lingling. Những ngón tay cô run nhẹ, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm Lingling tỉnh giấc. Tháo xong giày, Orm vươn tay khẽ nới hai chiếc cúc áo trên cùng, để người kia có thể dễ thở hơn.
Lingling khẽ cựa mình, hơi thở vẫn nặng nhọc, gò má ửng hồng vì men rượu.
Cô đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Orm bê ra một chậu nước ấm, trên tay còn cầm khăn bông sạch.
Ngồi trở lại bên giường, Orm nhúng khăn vào nước rồi vắt nhẹ. Cô cẩn thận lau dọc theo khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lingling, lau xuống cổ, rồi dừng lại rất lâu ở bờ vai đang lộ ra sau lớp áo sơ mi đã được nới.
Ánh mắt Orm run rẩy, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục lau thật nhẹ nhàng, từng động tác chứa chan tình cảm không dám nói ra.
Orm khẽ thì thầm:
"Em ghét mấy người... nhưng em lại không thể ngừng lo cho mấy người... Lingling."
Tiếng thở đều đặn của người trên giường dường như là câu trả lời duy nhất.
Orm khẽ vắt chiếc khăn, lau dọc gò má nóng ran của Lingling, giọng nhỏ nhưng trách móc như đang nói với một đứa trẻ bướng bỉnh:
Orm: "Sao lại uống nhiều thế chứ... hả? Muốn hành hạ bản thân đến mức nào nữa đây?"
Cô đặt khăn trở lại chậu nước, nhúng vào rồi vắt khẽ, bàn tay run run khi đưa lên lau xuống cổ Lingling. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu, đôi mày nhíu chặt của người kia, Orm cắn môi, lòng quặn thắt.
Orm thì thầm: "Rốt cuộc vì chuyện gì mà lại say đến thế này? ... Hay là... cãi nhau với Jana rồi?"
Nói đến đây, ánh mắt Orm thoáng chùng xuống, đáy mắt lộ ra tia buồn khó tả. Một nỗi đau nhói lên như kim châm khi chính miệng mình nói ra cái tên đó. Cô cười nhạt, tự giễu:
Orm: "Ừ... chắc là vậy thôi. Mấy người đâu còn để tâm đến em nữa."
Ngón tay cô khẽ run, nhưng vẫn tiếp tục lau cho Lingling thật cẩn thận, như thể mỗi lần chạm vào là một lần cô được ở gần hơn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Orm kéo chăn lên ngang vai cho Lingling, sợ người kia lạnh. Cô ngồi một lúc, ngắm gương mặt quen thuộc ấy trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Gương mặt ấy đã bao lần hiện về trong giấc mơ, khiến cô vừa hạnh phúc vừa đau đớn khi tỉnh dậy.
Cô rón rén nằm xuống bên cạnh, quay người sang đối diện Lingling. Chỉ cách nhau một khoảng ngắn, hơi thở của Lingling phả nhè nhẹ vào má, hệt như ngày xưa. Orm đưa tay lên, rồi lại vội rụt về, không dám chạm vào.
Đôi mắt Orm đỏ hoe, giọng thì thầm như nói với chính mình:
"Lingling... đã lâu lắm rồi... Mấy người còn nhớ không? Từng đêm chúng ta ở đây, quấn lấy nhau, rồi ôm nhau ngủ, mấy người từng siết em chặt như thể không muốn buông. Vậy mà giờ... tất cả chỉ còn mình em nhớ."
Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống gối. Orm quay mặt vào trong, cố kìm nén tiếng nấc. Nỗi nhớ cuộn trào, nghẹn ứ trong lồng ngực.
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc dòng nước mắt lăn dài. Trong cơn mơ hồ, Orm chỉ cầu mong một điều duy nhất rằng khi mở mắt ra, Lingling sẽ quay sang, ôm lấy cô như ngày trước, nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Lingling nằm im, hô hấp đều đều giả vờ ngủ, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Ngay từ lúc được Orm dìu ra xe, từng bước chân loạng choạng đều có sự nâng đỡ dịu dàng của cô. Về đến căn hộ, cảm giác bàn tay Orm tháo giày, cởi cúc áo, lau người bằng khăn ấm... tất cả từng cử chỉ quen thuộc ấy Lingling đều cảm nhận rõ ràng.
Cô mở hé mắt lúc Orm chưa kịp để ý, nhìn thấy dáng vẻ người kia cẩn thận đến từng chi tiết, lại còn thì thầm trách móc mình uống nhiều. Trái tim Lingling chợt siết lại, khó chịu đến nghẹt thở.
Giờ đây, nằm trên giường, Orm quay sang nhìn mình, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói run rẩy như muốn vỡ òa.
Lingling khẽ cắn môi, trong lòng vang lên những lời tự vấn như muốn gào ra:
"Rốt cuộc giữa chúng ta đã từng là gì của nhau hả Orm? Vì sao em lại khóc? Vì sao chỉ nhìn em thôi, trái tim tôi lại đau đến thế này? Tại sao tôi không nhớ... mà cảm giác này vẫn rõ ràng đến vậy?"
Cô nhắm chặt mắt, sợ bản thân không kiềm nổi mà đưa tay lau giọt nước mắt cho Orm. Nhưng rồi ngực lại nhói thêm một lần nữa cái khoảng cách mơ hồ giữa ký ức đã mất và cảm xúc vẫn còn nguyên khiến Lingling dằn vặt đến cùng cực.
Lingling khẽ xoay người, cố giữ vẻ say ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng cánh tay bất giác vòng sang ôm chặt lấy Orm. Vòng ôm ấy không chỉ đơn giản là một cái ôm, mà là sự níu giữ, là khát khao được an ủi.
Orm thoáng sững người, ngỡ ngàng nhìn gương mặt vẫn giả vờ say ngủ kia. Cô định gỡ tay Lingling ra, nhưng trái tim mềm nhũn, không nỡ. Giây phút ấy, Orm buông xuôi tất cả, để mặc mình được ôm ấp, được sưởi ấm.
Lingling ôm thật chặt, áp gò má vào mái tóc mềm quen thuộc, cảm nhận mùi hương khiến tim cô nhói lên. Còn Orm, sau bao ngày tự mình chịu đựng, giọt lệ chưa kịp lau khô lại tiếp tục rơi. Cô dụi mặt vào lồng ngực vững chãi mà quen thuộc ấy, giống như đứa trẻ yếu đuối tìm về nơi an toàn duy nhất.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim hai người đập gấp gáp, hòa vào nhau. Không lời nói, không lý trí, chỉ có một vòng ôm siết chặt đến nghẹt thở, như muốn níu giữ tất cả những gì đang dần vụt khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co