[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Khoảnh khắc bỏ quên thù hận
Sau buổi lễ công bố thừa kế, Lingling chính thức trở thành Tổng Giám Đốc điều hành Kwong Gia.
Mỗi ngày, cô có mặt ở trụ sở từ rất sớm, lịch làm việc dày đặc: họp ban điều hành, tiếp đối tác, ký kết hợp đồng, rà soát tài chính. Dáng vẻ bình thản nhưng quyết đoán của Lingling khiến các quản lý kỳ cựu cũng phải dè chừng.
Ông Kwong ngồi trên cao, lặng lẽ quan sát cháu gái. Ông hài lòng vì Lingling không chỉ có năng lực mà còn mang trong tim mối hận thù đủ lớn để dẫn dắt Kwong Gia.
Lingling cầm bút ký vào tập hồ sơ dày, giọng nói dứt khoát vang trong phòng họp:
— "Dự án này tiến hành ngay. Tôi muốn trong quý tới, Kwong Gia phải mở rộng thêm ít nhất ba hợp đồng quốc tế. Không được để đối thủ nào chen chân."
Các giám đốc đồng loạt gật đầu, ghi chép vội vã.
Trong văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất Kwong Gia, ánh sáng buổi chiều hắt qua lớp kính trong suốt, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Lingling. Trên bàn làm việc, những tập hồ sơ dày chất thành chồng.
Dow và Luk hai trợ lý thân cận được ông Kwong đích thân sắp xếp ngồi đối diện, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, laptop mở sẵn bản phân tích dữ liệu.
Lingling lật từng trang hợp đồng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
— "Đây là danh sách các đối tác lớn đang ký kết với Korn Thị. Việc của chúng ta là tiếp cận, đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn và buộc họ chuyển hướng."
Dow nhanh nhẹn gõ vào máy chiếu, trình bày:
— "Thưa Tổng Giám Đốc, ba hợp đồng lớn của Korn Thị trong quý này tập trung vào bất động sản, năng lượng sạch và tài chính đầu tư. Nếu chúng ta cắt ngang ở thời điểm hiện tại, họ sẽ thiệt hại nặng."
Lingling khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng rơi vào màn hình:
— "Tốt. Chúng ta sẽ đánh vào điểm yếu đó. Luk, cậu trực tiếp liên hệ với phía năng lượng sạch, hứa gấp đôi mức vốn đầu tư. Dow, cậu lo phần tài chính, tung tin đồn thị trường bất lợi khiến đối tác của Korn Thị lung lay. Tôi muốn trong vòng một tháng, Korn Thị mất ít nhất hai trong ba hợp đồng này."
Luk cúi đầu:
— "Rõ, thưa Tổng Giám Đốc."
Dow cũng gật đầu kiên quyết:
— "Chúng tôi sẽ làm ngay."
Trong phòng làm việc của Korn Thị, đêm đã khuya nhưng ánh đèn vẫn sáng rực. Chồng tài liệu cao ngất trước mặt, Orm ngồi cúi đầu, bàn tay run run lật từng trang hợp đồng. Những dòng chữ lạnh lùng trên giấy tờ như lưỡi dao cứa vào tim cô.
____
Ông Korn những ngày này vì bệnh nên ít khi tới công ty. Gánh nặng dồn hết lên vai Orm. Cô đã phải tạm ngưng toàn bộ lịch diễn, từ chối các show lớn, chỉ để toàn tâm toàn ý giữ lấy tập đoàn. Nhưng càng cố gắng, cô càng nhận ra tình hình đang tuột khỏi tầm kiểm soát.
Orm khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào:
— "Tất cả những hợp đồng này... đều bị phá vỡ. Họ đồng loạt quay lưng... chỉ có một người mới đủ sức làm như vậy."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ra cửa kính, thành phố đêm lấp lánh xa hoa nhưng trong lòng cô chỉ thấy một màu u ám.
— "Lingling... ra tay tàn nhẫn như vậy... muốn đẩy Korn Thị xuống vực sâu?"
Orm cắn chặt môi, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống tập tài liệu. Trong đầu cô vang lên tiếng cười nói ấm áp ngày xưa của Lingling, rồi lại hòa lẫn với hình ảnh hiện tại một Lingling lạnh lùng, đứng bên cạnh ông Kwong và Jana, nhìn cô như kẻ xa lạ.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào của Orm, lẫn trong ánh đèn khuya chập chờn.
____
Trong văn phòng cao cấp của Kwong Thị, không khí nặng nề phủ kín. Ánh sáng từ cửa kính lớn hắt vào bàn làm việc, nơi Lingling ngồi dựa lưng vào ghế da, tay khẽ gõ nhịp cây bút trên mặt bàn.
Dow đứng thẳng, giọng đều đều báo cáo:
— "Kwong Tổng các kế hoạch tấn công tài chính Korn Thị gần đây... đều không tạo ra kết quả như mong đợi. Họ liên tục xoay chuyển tình thế, giữ được các đối tác và thậm chí còn giành lại một vài hợp đồng tưởng như chắc chắn thuộc về chúng ta."
Luk bổ sung, vẻ mặt nghiêm túc:
— "Đúng vậy. Không chỉ vậy, hình ảnh Korn Thị trên thị trường vẫn khá ổn định. Dù chúng ta dồn lực ép, nhưng họ chưa hề sụp đổ. Mọi thứ đang được điều khiển khéo léo từ bên trong."
Lingling hơi nheo mắt, dừng gõ bút. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Cô dựa người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch.
— "Khá lắm..." – giọng cô vang lên lạnh lùng. – "Thế mà vẫn có thể chống chọi được từng bước. Rõ ràng không phải ông Korn... mà là Orm. Chính cô ta đang gồng mình xoay chuyển cục diện."
Dow và Luk thoáng liếc nhìn nhau. Lingling cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
— "Xem ra... tôi đã quá coi thường Orm Kornnaphat."
Cây bút trong tay Lingling xoay một vòng, rồi dừng lại. Giọng cô thấp thoáng sự tàn nhẫn:
— "Nhưng... càng giỏi chống cự, khi gục ngã mới càng thảm hại. Để xem... cô ta có thể giữ Korn Thị được bao lâu."
Dow và Luk cúi đầu:
— "Rõ."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh buốt.
_____
Trong phòng họp lớn của Korn Thị, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Những gương mặt cổ đông, đối tác, các quản lý cấp cao đều nặng trĩu lo âu. Các báo cáo tài chính hiện lên trên màn hình lớn cho thấy những con số đỏ, các hợp đồng bị Kwong Gia giành giật, thị phần đang sụt giảm từng ngày.
Một cổ đông đứng bật dậy, giọng bức xúc:
— "Không thể tiếp tục như thế này được nữa! Kwong Gia liên tục ép chúng ta. Nếu tình hình cứ kéo dài, Korn Thị chắc chắn sụp đổ."
Người khác tiếp lời:
— "Chúng ta đã mất quá nhiều đối tác, cần một hướng đi mới ngay lập tức. Nếu không, e là chỉ trong vài tháng nữa thôi..."
Tiếng bàn tán dấy lên khắp phòng, sắc mặt ai cũng hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, Orm đẩy ghế đứng dậy. Cô mặc vest đen, mái tóc được búi gọn, thần thái sắc sảo nhưng đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi khó giấu. Tuy nhiên, giọng nói của cô vang lên rõ ràng, kiên định:
— "Mọi người bình tĩnh."
Âm thanh rộn ràng lập tức lắng xuống. Orm bước ra phía trước, đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua từng gương mặt trong phòng.
— "Đúng là Korn Thị đang bị dồn ép. Nhưng chúng ta chưa hề thua. Kwong Gia mạnh, nhưng không có nghĩa là không thể bị cản lại."
Một cổ đông hoài nghi:
— "Cô Orm, nói thì dễ. Nhưng chúng ta liên tục bị giành hợp đồng, các dự án lớn đều rơi vào tay họ. Cô có cách nào xoay chuyển tình hình sao?"
Orm mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia quyết đoán.
— "Có. Và tôi đã bắt đầu rồi."
Cả phòng im phăng phắc, chờ cô nói tiếp. Orm bấm điều khiển, màn hình thay đổi sang một loạt báo cáo mới:
— "Thứ nhất, tôi đã tái cấu trúc lại các hợp đồng nhỏ lẻ, kết nối chúng thành chuỗi hợp tác bền vững. Điều đó khiến Kwong Gia không thể cắt ngang được nữa. Thứ hai, tôi đã đàm phán lại với các đối tác chiến lược, đảm bảo Korn Thị cung cấp những gói dịch vụ mà chỉ chúng ta có thể đáp ứng, nhờ vậy họ sẽ không dễ dàng rời bỏ."
Một quản lý giơ tay hỏi:
— "Nhưng... chi phí tái cấu trúc sẽ rất lớn. Korn Thị liệu có chịu nổi?"
Orm hít một hơi sâu, nở nụ cười mạnh mẽ:
— "Đúng, chi phí cao. Nhưng nếu không dám đánh đổi, chúng ta sẽ mất tất cả. Tôi cũng đã kêu gọi thêm vốn từ các quỹ đầu tư bên ngoài. Họ đã đồng ý rót vốn vì tin vào Korn Thị, tin vào chúng ta."
Tiếng xôn xao lại nổi lên, nhưng lần này là sự bất ngờ và hy vọng. Orm nhìn khắp căn phòng, giọng cô càng kiên định:
— "Korn Thị có thể bị lung lay, nhưng sẽ không bao giờ sụp đổ. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai hủy diệt công sức của ba mẹ tôi và bao nhiêu thế hệ trước nữa. Tôi hứa với mọi người, chúng ta sẽ đứng vững."
Ánh mắt cô lóe sáng, đầy quyết liệt. Một vài cổ đông bắt đầu gật đầu, sự tin tưởng dần trở lại.
Khi buổi họp kết thúc, Orm quay người rời khỏi phòng. Bóng lưng cô mảnh mai nhưng lại toát ra một sức mạnh không thể phủ nhận. Thế nhưng, khi bước vào thang máy, đôi chân cô khẽ run, bàn tay siết chặt lấy túi tài liệu.
____
Tối nay có sự kiện doanh nhân Bangkok...
Trong hội trường rực rỡ ánh đèn pha lê, không khí buổi tiệc sang trọng nhưng căng thẳng. Những nhà lãnh đạo của các tập đoàn lớn đều có mặt, từng cụm người trò chuyện với nhau về hợp đồng, dự án, những cái bắt tay xã giao đầy ngụ ý.
Orm bước vào, dáng vẻ thanh lịch trong bộ đầm đen đơn giản nhưng quý phái. Cô điềm tĩnh chào hỏi từng đối tác, dù trong lòng vẫn nặng trĩu áp lực từ những ngày phải xoay sở Korn Thị. Khi ánh mắt lướt qua, cô bắt gặp một dáng người quen thuộc từ phía xa.
Và rồi, giữa biển người, Orm khựng lại.
Lingling.
Cô xuất hiện trong bộ âu phục trắng tinh khôi, dáng đi thẳng, khí chất lạnh lùng, cao ngạo như nữ hoàng bước ra từ ánh sáng. Không còn ai bên cạnh, không có Jana, chỉ có Lingling một mình, nhưng chính sự đơn độc ấy lại khiến khí thế của cô càng thêm rực rỡ, khiến tất cả phải dõi theo.
Ánh mắt Orm vô thức run lên. Trái tim cô như bị ai đó siết chặt. Từng ký ức xưa cũ ùa về, nhưng trước mặt cô, Lingling giờ đây hoàn toàn khác một ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào.
Lingling cũng nhìn thấy Orm. Đôi mắt thoáng xao động, nhưng ngay lập tức phủ lên một tầng băng lạnh. Không chào, không cười.
Trong khung cảnh sang trọng của buổi tiệc, Lingling đang đứng cùng một nhóm đối tác lớn. Giọng nói của cô trầm ấm, điềm tĩnh, pha chút uy quyền, khiến người đối diện vừa nể phục vừa dè chừng.
Bất chợt, vị đối tác ấy nhìn ra phía sau, ánh mắt sáng lên:
— "Ồ, Orm Kornnaphat! Lại đây, lại đây, hai người hẳn là quen nhau rồi."
Orm khựng lại. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cô chậm rãi bước đến, từng bước nặng trĩu như dẫm lên nỗi đau của chính mình.
Lingling quay sang, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Orm, không một gợn sóng. Như thể trước mặt cô chỉ là một doanh nhân bình thường, không hơn không kém.
Orm hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra bắt:
— "Xin chào, Tổng Giám đốc Lingling Kwong."
Lingling siết nhẹ bàn tay ấy, giọng điềm đạm, lạnh lùng:
— "Hân hạnh được gặp cô, Giám đốc Orm Korn."
Đối tác bên cạnh cười rạng rỡ, khen ngợi:
— "Hai vị quả là nhân tài trẻ tuổi hiếm có, hôm nay lại được thấy hai người cùng xuất hiện, thật là vinh hạnh."
Cả Lingling lẫn Orm đều mỉm cười đáp lại, nhưng trong ánh mắt hai người ẩn chứa những tầng cảm xúc phức tạp mà không một ai có thể hiểu được.
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, bữa tiệc tiếp tục diễn ra. Lingling liên tục được các đối tác khác mời rượu. Ly rượu sóng sánh đỏ như máu chạm vào môi cô hết lần này đến lần khác, sắc mặt ngày càng ửng hồng, nhưng dáng vẻ vẫn ung dung, lời nói vẫn lưu loát, không hề mất đi khí thế lạnh lùng vốn có.
Orm đứng cách đó không xa. Cô cũng cầm ly rượu vang, nhưng chỉ uống vài ngụm cho phải phép. Đôi mắt lặng lẽ, thi thoảng lại dõi theo bóng dáng quen thuộc đang giữa vòng vây của những lời chúc tụng và tiếng cười.
Mỗi lần thấy Lingling ngửa cổ uống cạn thêm một ly, tim Orm lại nhói lên. Cô muốn bước tới, muốn cản lại, muốn nói: "Đừng uống nữa, sức khỏe của Ling quan trọng hơn." Nhưng rồi đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn. Khoảng cách không xa, nhưng đối với Orm lại dài như cả một đời.
Còn Lingling, dù đứng giữa đám đông, ánh mắt sắc bén vẫn thi thoảng liếc sang phía Orm. Cô thấy người kia chỉ uống rất ít, thấy dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt thì ẩn nhẫn. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến đáy lòng Lingling gợn sóng, nhưng ngay lập tức cô ép mình quay đi, tiếp tục nâng ly với đối tác.
Một đêm tiệc sang trọng. Một người uống rượu đến đỏ mắt, một người lặng lẽ quan sát. Cả hai rõ ràng cùng ở một nơi, nhưng trái tim thì bị kéo xa đến nghìn trùng.
Lingling vừa bước ra khỏi khán phòng cơ thể loạng choạng va vào bức tường lạnh ngắt của hành lang khách sạn. Hơi thở cô nồng mùi rượu, ánh mắt mơ hồ, hàng mi dài khẽ run.
— "Lingling... không sao chứ?" — giọng Orm vang lên, nghẹn ngào mà vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lingling quay đầu nhìn, đôi mắt đỏ vì men rượu, nửa tỉnh nửa say. Ánh nhìn ấy lướt qua Orm, vừa xa lạ, vừa lạ thường khiến tim Orm quặn thắt.
Không kịp nghĩ ngợi, Orm bước nhanh đến, khoác tay đỡ lấy cơ thể đang run rẩy kia.
— "Để em dìu Ling đi."
Lingling không từ chối, cũng không phản kháng, chỉ khẽ dựa vào vai cô, mùi hương quen thuộc như đánh thẳng vào lòng Orm. Cả hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân hai người.
Chủ tiệc vốn đã sắp xếp một dãy phòng dành riêng cho quan khách quan trọng. Orm biết rõ điều đó. Trái tim đập dồn dập, cô lặng lẽ dẫn Lingling về phía phòng mình.
Vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp của phòng nghỉ hắt ra, Orm dìu Lingling bước vào. Cô nhẹ nhàng đặt Lingling ngồi xuống mép giường, rồi quỳ xuống tháo giày cho người kia.
Lingling ngồi đó, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt mơ màng nhìn Orm, khẽ mấp máy môi nhưng không thành lời.
Orm ngẩng lên, bàn tay vẫn đang đặt nơi mắt cá chân Lingling, ánh mắt run rẩy. Tim cô như bị bóp nghẹt. Người trước mặt... chính là tất cả của cô. Nhưng giờ đây lại xa lạ đến đau lòng.
Orm run lên khi cơ thể mềm mại của Lingling vô thức kéo tay mình, cả người cô ngã xuống giường theo quán tính. Khoảng cách đột nhiên thu hẹp, hơi thở của Lingling phả vào cổ, mùi rượu quyện cùng hương quen thuộc khiến tim Orm đập loạn.
— "Lingling..." — Orm khẽ gọi, giọng run run.
Lingling không trả lời, chỉ dụi đầu vào hõm vai Orm như tìm nơi nương tựa, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ áo cô. Hơi ấm ấy, gần gũi đến mức Orm chỉ muốn ôm mãi không buông.
Lingling vẫn đang trong men rượu, đôi mắt mơ màng, ký ức trống rỗng không giúp cô nhận ra vì sao bản thân lại khao khát Orm đến vậy. Chỉ biết rằng khi môi chạm môi, trong lồng ngực dấy lên cảm giác vừa quen thuộc vừa an yên kỳ lạ.
Orm thì ngỡ ngàng đến chết lặng. Cô biết Lingling mất trí nhớ, biết rằng nụ hôn này không phải xuất phát từ tình yêu mà hai người từng có, nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi thở và sự gần gũi ấy thôi, trái tim cô đã run rẩy, đập loạn nhịp.
Nụ hôn quấn quýt, gấp gáp như nuốt chửng hơi thở. Lingling siết chặt eo Orm, kéo cô áp sát vào người. Trong đôi mắt mơ hồ kia chẳng có ký ức, nhưng lại ánh lên khát khao chiếm hữu mạnh mẽ.
Lingling vô thức lật Orm nằm dưới thân mình, ánh mắt mông lung nhưng lại chăm chú nhìn cô, thì thầm khàn khàn trong men say:
— "Vì sao... tôi lại muốn hôn cô đến vậy...?"
Rồi không chờ câu trả lời, Lingling cúi xuống hôn tiếp, nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể bản năng của trái tim đang vượt qua cả lý trí lẫn sự lãng quên.
Không gian phòng trở nên ngột ngạt, nhịp tim của hai người như hòa làm một. Lingling áp sát cơ thể Orm, ánh mắt mơ màng nhưng đầy mê hoặc, từng cử chỉ đều dạt dào ham muốn. Orm không thể kìm nén, run rẩy trong vòng tay Lingling, rên nhẹ, cảm nhận hơi ấm và sức hút khó cưỡng của người kia.
Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều mang đến cảm giác mãnh liệt, bùng cháy, vừa kịch tính vừa gợi cảm. Quần áo rơi vương vãi trên sàn như chứng nhân cho cơn say mê không thể kìm nén, nhưng tất cả vẫn tinh tế, để lại dư vị nồng nàn trong lòng cả hai.
Sau hai hiệp kịch tình cả hai nằm cạnh nhau, cơ thể sát vào nhau trong một vòng tay trọn vẹn. Lingling cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ Orm, tim cô đập nhanh nhưng trong đầu lại rối bời không hiểu nổi tại sao người con gái này lại khiến cô muốn gần đến thế, muốn tận hưởng cảm giác áp mặt vào người Orm, hít thở cùng nhịp tim ấy.
Orm thì ngược lại, cô ôm chặt Lingling, áp mặt vào ngực cô, nhắm mắt để cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim quen thuộc mà cô đã nhớ nhung bấy lâu. Mọi căng thẳng, mọi đau khổ đều như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào, vừa thân mật vừa đầy khao khát trong vòng tay Lingling.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở đều đặn của hai người, tạo nên một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa bùng cháy, nơi Orm tìm lại sự an ủi còn Lingling đang dần bị cảm giác ấy chi phối, bất chấp trí nhớ chưa trở lại.
Cả hai dần ôm chặt nhau, cơ thể sát vào nhau, nhịp thở hòa quyện. Lingling khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm, hơi ấm từ môi cô lan tỏa, dịu dàng và an ủi. Orm cảm nhận được, mỉm cười nhẹ rồi từ từ thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Lingling, nơi cả hai cùng tìm thấy sự yên bình, gần gũi mà bấy lâu cô hằng mong nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co