Chương 11
Đã một tuần kể từ ngày ấy... Lingling Kwong vẫn luôn mang trong mình dằn vặt cùng nhớ thương Orm Kornnaphat.
Khi ấy chị cũng rất khó chịu, vừa về đến nhà liền dùng rượu giải sầu. Lần đầu tiên cô đi làm trễ, mà còn là nhờ trợ lí tìm đến tận nhà mới có thể tỉnh.
Lingling Kwong không biết Orm Kornnaphat có đau nhiều không. Cô mỗi ngày vẫn luôn âm thầm xin lỗi em.
Orm Kornnaphat có giận cô không? Có mau phai đi tình yêu ấy không? Nếu em mau phai chị chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng nếu em phai đi, chị lại càng thấy vui cho em.
Khi ấy, lúc cô rời phòng, ánh mắt em luyến tiếc nhìn cô, còn cô nhìn em như muốn khảm sâu vào tâm trí. Ánh mắt Orm Kornnaphat lúc ấy như nhát dao cứa vào trái tim cô. Long lanh bởi thứ nước em vốn không nên có.
Ánh mắt Orm Kornnaphat khi đó rất buồn, cùng tủi thân, và nó ám ảnh lấy cô cả thời gian vừa qua.
Đôi khi Lingling Kwong vẫn luôn vô thức chạm vào môi mình. Nhớ nhung cảm giác khi chạm môi ấy. Tim cô đã đập loạn xạ khiến tâm trí cô cũng đảo điên. Nụ hôn ấy là điều ngọt ngào trước sự cay đắng mà cô mang lại cho người mình yêu.
Nhưng liệu rằng chị đang lo cho an nguy của em? Hay rằng chị đang sợ mình yếu kém không thể bảo vệ được em?
Lingling Kwong từ khi nào lại trở nên thiếu tự tin như vậy? Rõ ràng trên thương trường là một người không biết kiêng nể một ai. Vậy mà lại không thể bảo vệ được người mình yêu sao...
Lingling Kwong cảm thấy suy nghĩ muộn màng này của mình sao lại đến trễ như thế. Để rồi cô làm em tổn thương cô mới có thể nhận ra...
Yêu là phải biết bảo vệ người mình thương, nhưng sâu trong Lingling Kwong vẫn sợ bản thân còn thiếu sót, nếu vô tình hại em, chắc chắn cô sẽ ân hận cả đời này.
Orm Kornnaphat cũng không khá hơn, trong một tuần qua em luôn trong tình trạng thẫn thờ. Cuộc sống của em như đang nhuốm một màu buồn.
Họ từng đứng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một lời nói là có thể chạm vào trái tim của đối phương. Nhưng khoảnh khắc Orm Kornnaphat lấy hết can đảm để chạm đến trái tim người ấy, mọi thứ lại vỡ ra theo cách không ai ngờ.
"Chị không thích em..."
Lời từ chối đến lạnh lùng, sắc như một nhát cắt, dứt khoát, không để lại đường lui, dù phía sau đó là một lý do mà Lingling Kwong không thể nói ra. Orm Kornnaphat bị từ chối đau đến nghẹn lại, không phải vì hết yêu, mà vì không hiểu tại sao tình cảm chân thành lại bị chối bỏ tàn nhẫn đến vậy.
Thế mà người nói lời từ chối thì cũng chẳng bình yên, mỗi đêm Lingling Kwong đều bị giày vò bởi chính những câu nói của mình, bởi ánh mắt tổn thương mà cô đã nhìn thấy. Lingling Kwong chọn cách đẩy người kia ra xa, tưởng là bảo vệ, nhưng thực chất lại tự trói mình trong cảm giác tội lỗi và mất mát.
...
"Ba nói rồi, là con không nghe." Ông Korn không nhịn được tức giận khi thấy con gái mình ưu sầu cả tuần qua.
Tuần qua cả nhà đều bên cạnh động viên Orm Kornnaphat rằng Lingling Kwong không đáng để em phải đặt tâm tư vào. Nhưng nhìn cách con gái ông cứng đầu, làm ông xót đến không kiềm được mà mắng Orm Kornnaphat ngu ngốc.
Nếu ngày trước, khi sự việc khiến con mình gặp gỡ Lingling Kwong. Nếu ông biết con gái mình sẽ có ngày này. Chắc chắn ông đã ngăn cản cô ta tiếp xúc với Orm Kornnaphat bằng mọi cách.
"Anh thôi đi. Sao lại la con? Để yên cho con bé ăn đi."
"Em nhìn xem! Nó có ăn uống đàng hoàng một tuần nay không. Chỉ vì cô ta, anh không mắng không được."
Orm Kornnaphat chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn vào bát cơm được mẹ gắp cho cả bát thức ăn. Nhưng nhìn vào em thực sự không thể ăn ngon được. Dù toàn là món ăn mà em yêu thích và mẹ nấu rất ngon.
Orm Kornnaphat cũng ngoan ngoãn ngồi nghe ba giáo huấn. Em biết vì ba xót em nên mới mắng, nhưng em thật sự không thể ngăn cản được việc cảm xúc của mình bị trái tim điều khiển.
"Con xin lỗi..."
Không khí của gian bếp ngày càng ngột ngạt. Orm Kornnaphat càng thấy mình tệ, gia đình chưa từng rơi vào tình trạng này. Thế mà lại vì em mà khiến mọi người đều lo lắng.
"Ngày mai lên công ty với ba."
Cả tuần này Orm Kornnaphat đều ở nhà, vì khi này em không thể tập trung vào được công việc.
"Con đang làm ba thất vọng. Chỉ vì chuyện cảm xúc mà ảnh hưởng đến công việc. Con phải điều chỉnh được cảm xúc của mình."
"Dạ...con hiểu rồi ạ."
...
Lingling Kwong ngồi dựa vào đầu giường trong màn đêm của căn phòng lớn. Chỉ lưu giữ một ánh sáng từ đèn ngủ để có thể thấy rõ nụ cười của cô gái trong tấm ảnh mà mình đang nâng niu.
Có lẽ rằng mình đã sai, sai từ suy nghĩ đến việc hành động. Thay vì mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, cô lại chọn một con đường khiến em rơi nhiều nước mắt như thế.
Lingling Kwong muốn thử, muốn một lần bên cạnh em và ra sức bảo vệ em. Ít nhất vẫn có thể bù đắp lại tình cảm của em một cách chân thành.
"Orm, chờ chị nhé..."
Và lúc này Lingling Kwong vẫn chưa biết rằng có một người đang chuẩn bị chạm vào giới hạn của bản thân.
Ba Kwong nhìn hình ảnh người con gái xa lạ, cùng địa điểm phía dưới góc vừa được gửi và câu lệnh vừa được ra.
Nếu ông đã không thể trực tiếp điều khiển được Lingling Kwong nữa vậy thì ông sẽ gián tiếp làm cho cô phải tự mình quay lại vào gông cùm mà cô nên vốn thuộc về.
...
Sáng hôm sau Orm Kornnaphat đến công ty cùng ba như thường trước. Em cũng đã có thể bình tâm mà tập trung vào công việc.
Đến khi tan làm do ba Korn có việc phải đi gặp đối tác. Lần này Orm Kornnaphat cũng không cần theo học hỏi nữa nên em bèn trở về nhà trước.
Orm Kornnaphat tự mình lái xe trên con đường lớn. Em không hề hay biết có một chiếc xe đen phía sau vẫn luôn theo đuôi mình.
"Anh về rồi còn con bé Orm đâu?"
Mẹ Korn đón ba Korn từ cửa, lại không thấy con gái mình đâu. Thường ngày con bé sẽ về trước không thì cùng ba về. Nếu về sau thì sẽ thông báo cho bà biết, nhưng chiều giờ bà không có lấy một tin nhắn nào từ con gái.
"Không phải con bé đã về nhà trước rồi sao? Anh đi xe taxi về mà?" Ba Korn có chút hoảng, con gái mình đi đâu được chứ?
"Con bé chưa về nhà, tin nhắn cũng không có. Em gọi thì không được."
Trời cũng chập tối, con gái của họ có thể đi đâu được khi không một lời nào với họ?
Điều này làm nỗi lo trong lòng bậc cha mẹ càng dâng cao. Con gái của họ...
"Em gọi ba người bạn của con bé xem. Anh kêu Att qua hỏi Home xem có thấy con bé không. Anh thì gọi cho người của công ty xem sao."
Nói rồi mọi người đều chia nhau ra liên lạc với người quen Orm Kornnaphat mà hỏi thăm.
"Nếu con bé có liên lạc với con thì con nhớ gọi cho bác nhé. Bác cảm ơn." Câu nói này mẹ Korn đều đã nói với Char, Prig và Bam.
Mọi người ở công ty lúc Orm Kornnaphat ra về đều trả lời ba Korn rằng em đi về như bình thường.
"Bác trai, bác gái. Em Orm làm sao vậy hai bác?" Home cùng Att chạy vào nhà, anh khi nghe Att hỏi thăm cũng vô cùng hoang mang và lo lắng vì anh không hề biết gì về em.
"Orm mất tích rồi con..." Lời nói của ba Korn có chút nghẹn ngào. Ông thật sự sợ con gái của mình có chuyện. Ông lại càng hối hận vì đã la mắng con...
"Đúng rồi...Lingling..."
Mẹ Korn liền gọi ngay cho Lingling Kwong, người mà Orm Kornnaphat nhà họ luôn dụng tâm.
Lingling Kwong vừa trở về nhà từ công ty, chỉ ngồi nghỉ được lát liền thấy điện thoại từ mẹ Korn. Linh cảm cô cũng đang vô cùng bất an, liền không ngần ngại mà bấm nghe.
"Con Lingling à...con bé Orm có đang ở chỗ con không?"
Lingling Kwong nhận ra mẹ Korn đang rất gấp, và lời mà bà hỏi làm cô sững người mà ngồi thẳng người. Tim cô như có vật gì đó cảnh tỉnh khi nhận được câu hỏi này.
"Dạ không có...sao vậy bác?" Giọng Lingling Kwong có chút run do kìm nén sự hoảng loạn.
"Orm mất tích rồi con..."
Giọng mẹ Korn lúc này cũng không kiềm được mà vỡ ra.
Điều mà Lingling Kwong sợ cuối cùng cũng đến. Cô không thể nào bình tĩnh được nữa, liền ngắt cuộc gọi mà gọi vào một số khác.
"Ông làm gì em ấy?" Giọng nói Lingling Kwong trầm đến mức tưởng như chỉ cần thả nhẹ xuống cũng đủ đè nặng cả không gian.
Nhưng vẫn không thể che lấp đi sự run rẩy trong lời nói ấy.
"Cuối cùng cũng biết gọi cho ba à?"
"Nói!"
"Con dễ mất bình tĩnh vì một đứa con gái như thế à?"
"Trả lời tôi!!" Lingling Kwong gầm lên, âm vang cả một khoan phòng lớn.
"Con bé đang không sao, ba chỉ cho con bé ngủ một chút."
"Đừng thử thách giới hạn của tôi."
Âm cuối khẽ hạ xuống, nhưng dư âm của nó vẫn ở lại, giống như tiếng gầm chưa dứt hẳn, lặng lẽ, nguy hiểm, và đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải chùn bước.
"Vậy thì con nên biết con phải làm gì. Ngoan ngoãn mà nghe lời ba. Nếu không, con bé lần sau sẽ không thể ngủ một giấc liền tỉnh lại đâu."
Chết tiệt, ông ta lại ác độc như thế. Nếu đã vậy, tình cha con này cô cũng không cần giữ vì vốn từ đầu đến cuối ông ta chưa từng coi cô là con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co