Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 12

connguoithichngot

Sau lời nói của ba Kwong là âm thanh cuộc gọi kết thúc.

Lingling Kwong liền nhận được địa điểm cùng hình ảnh Orm Kornnaphat đang nằm trên nền một căn phòng cũ, tay chân hằn đỏ do dây thừng quấn lấy.

Lingling Kwong mặc kệ trái tim đau nhói, cô lập tức chạy đến địa điểm đang hiển thị trên màn hình điện thoại, "Đợi chị, chị xin lỗi."

Orm Kornnaphat dần dần mở mắt, ánh sáng của chiếc đèn cũ cũng đủ làm em nheo mắt. Sau khi thích ứng với ánh đèn, Orm Kornnaphat nhìn xung quanh, em liền bật dậy, hoảng loạn tìm kiếm.

Lúc này Orm Kornnaphat mới nhận ra tay chân mình đều bị trói, miệng còn bị ngăn lại bởi một miếng dán lớn. Em chỉ có thể ú ớ.

Nơi đây chỉ còn lại mình Orm Kornnaphat. Em nhớ lại trước khi mình ở đây là khi ấy, em bị một chiếc xe chặn đầu, sau đó vài người đến gõ cửa xe em, dùng khăn có thuốc mê khiến em ngất đi.

Làm ơn... hãy tìm ra em như lời chị đã từng nói...

"Em trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được."

Orm Kornnaphat cũng không rõ mình đắc tội với ai. Hay là đang bị bắt cóc đòi tiền.

Orm Kornnaphat lo lắng cho ba mẹ, mắt lại đỏ hoe. Từng giọt, từng giọt bắt đầu rơi xuống nền gạch móc meo.

Ánh mắt Orm Kornnaphat chợt sáng khi nghe thấy tiếng xe ngoài xa. Em cố gắng tạo ra tiếng động để người ta có thể nghe thấy. Đến khi thấy được người đó là ai, em liền oà lên mà khóc thảm thương.

Lingling Kwong đã không màn đến luật lệ giao thông mà dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến bên Orm Kornnaphat. Cô đi theo lối dẫn của ngôi nhà tối qua đèn điện thoại. Trên đường đi đã không biết chạm vào bao nhiêu thanh sắt được rãi khắp ngôi nhà, có thanh còn lướt qua da thịt của cô do cô gấp gáp mà không màn để ý. May thay cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng sáng đèn.

Khi thấy người con gái mình yêu đang khóc đến thương tâm. Trái tim cô nhưng bị ai giằng xéo, xé đến không thể đập nổi.

Orm Kornnaphat khi được chị gỡ miếng băng dán ở miệng thì tiếng nức nở cũng được giải tỏa. Tiếng khóc như muốn xé toạc màn đêm đang từng nhát từng nhát đâm vào trái tim của Lingling Kwong.

"Chị đây...chị đây...xin lỗi em..." Miệng Lingling Kwong vừa an ủi em, tay vừa gấp gáp tháo từng sợi dây thừng, cố gắng không làm em đau nhất có thể.

Khi cơ thể được giải thoát khỏi những sợi dây Orm Kornnaphat liền nhào vào lòng Lingling Kwong mà dụi mặt vào ngực cô. Tiếng khóc bị ngắt quãng đang âm ĩ nơi lòng ngực làm Lingling Kwong cũng phải ôm lấy em mà dịu dàng xoa lưng vỗ về.

"Mình về nhé..."

Nói rồi Lingling Kwong nhấc bổng Orm Kornnaphat lên, lần này cô cố gắng cẩn thận hơn, không được để em bị thương.

"Tay chị..." Orm Kornnaphat theo quán tính ôm lấy cổ Lingling Kwong, tay cũng chạm qua vai tay của cô. Lại thấy rất nhiều máu dính trên tay mình.

"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ do không cẩn thận." Một tay Lingling Kwong giữ lấy em, tay bị thương dùng điện thoại gọi đèn. Nên giọng cô nói có chút khó khăn do đang cố gắng chịu đựng.

Orm Kornnaphat biết chị nói là thế, nhưng rõ ràng là do đến cứu em nên mới chạm phải những thanh sắt phía trước.

"Hức...a...chị bị thương rồi...huhu...tại em hết.."

"Orm ngoan nào, chị không sao mà, chúng ta sắp đến xe rồi."

Lingling xin em đừng khóc, tiếng khóc của em còn làm chị bỏng rát hơn cả vết thương da thịt đang mang.

Một lát sau cả hai cũng an vị trên xe. Lingling Kwong im lặng chú tâm lái xe đưa Orm Kornnaphat về nhà.

"Cảm ơn chị đã đến..."

"Xin lỗi em...là do tôi..."

Cô chính là nguyên nhân khiến em bị ảnh hưởng như thế, cũng lại là do cô không bảo vệ tốt cho em.

Điều này lại làm đi sự tự tin vừa mới có bị vụt mất. Cô không dám để việc này xảy ra lần nữa. Tốt nhất là không nên liên lụy đến em.

Trước đó cô đã lặng lẽ gửi đi tin nhắn:
"Tôi sẽ nghe theo ông. Nhưng tốt nhất, ông không được đụng đến em ấy."

Lão già ấy, hãy đợi Lingling Kwong này nhé. Ông làm sau lưng tôi, thì sau lưng ông cũng chuẩn bị mà ăn vết cứa của tôi. Giới hạn đã bị chạm đến, vậy thì cô cũng không cần nể mặt mẹ mình mà để yên cho ông ta được nữa.

"Chị nói vậy...là sao..."

"Em không cần biết. Khi về, em hãy kêu ba em kiên quyết điều tra việc này đến cùng. Tôi không để yên cho những người hại em thành ra thế này."

"Chị...lo lắng cho em sao?" Orm Kornnaphat không nhịn được mà hỏi. Nhưng em cũng không dám mơ tưởng, chỉ sợ rằng đó lại là lời trách nhiệm...

"Ừm..."

Lần này Orm Kornnaphat lại mỉm cười, em có hy vọng rồi sao?

Khi về đến trước nhà, Orm Kornnaphat muốn đưa Lingling Kwong vào nhà sơ cứu vết thương giúp cô. Nhưng lại bị từ chối.

"Em vào nhà đi." Lời nói lại lạnh lùng.

"Chị phải sơ cứu...không nhiễm trùng..." Tay Orm Kornnaphat cố gắng níu lấy vạt áo của Lingling Kwong.

"Tôi về sẽ đến bác sĩ riêng xem xét...không cần em lo..."

Orm Kornnaphat ngớ người ra, vẻ mặt hoang mang như muốn hỏi cô rằng tại sao? Vừa mới hành động rằng cho thấy chị rõ ràng có tình cảm với em, em cảm nhận được dù chị luôn từ chối. Nhưng giờ lại nói ra lời như thế này nữa?

"Orm...phiền chị sao..." Em đứng đó, đôi mắt vẫn còn ướt, chờ một câu trả lời mà chính mình cũng sợ nghe.

Lingling Kwong quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, giọng trầm lạnh như cắt vào không khí, "Đừng bám theo nữa, phiền lắm."

Một nhịp im lặng kéo dài, như bóp nghẹn lồng ngực của nhau.

"Và cũng đừng thích tôi nữa. Tôi không đủ tốt."

"Không rõ ràng chị thích—"

"Orm đủ rồi!!"

Giọng Lingling Kwong lớn, muốn Orm Kornnaphat dừng lại.

Orm Kornnaphat khựng lại, môi run lên nhưng không nói được gì nữa.

Lúc này mọi người trong nhà cũng nghe thấy động tỉnh mà ngó ra, khi thấy Orm Kornnaphat đứng trước nhà, ai nấy cũng đều vui mừng mà chạy ra. Đến nơi lại thấy một màn đau thương này.

"Con gái..." Ba mẹ Korn tiếng đến ôm lấy Orm Korrnaphat vào lòng.

"Con không sao ạ... con bị bắt đi, nhưng may chị ấy tìm ra con ạ."

Orm Kornnaphat rất trân quý điều này, cũng không hỏi vì sao cô lại biết vị trí của mình. Chỉ vì nhớ câu nói của cô khi cả hai tìm nhau ở sau vườn.

Orm Kornnaphat cố kìm nén để nói chuyện với mọi người. Nhưng nhìn gương mặt em xem, giờ đây đã lấm lem do nước mắt tạo nên.

"Ba chắc chắn sẽ không để chuyện này yên."

"Lingling?" Mẹ Korn thắc mắc nhìn cô, cô là người đưa em về sao? Còn vết thương đó nữa.

"Con đưa em ấy về rồi, con xin lỗi hai bác. Con xin phép về."

Người nghe lời xin lỗi ấy nhưng không hiểu vì sao, đáng lý họ nên cảm ơn cô chứ?

"Chị...vết thương..." Orm Kornnaphat vẫn một mực giữ lấy tay Lingling Kwong.

Lingling Kwong lúc này dời tầm mắt đến Home đang đứng ở góc. Có lẽ chàng trai này cũng lo lắng như cô, chỉ là do không biết nơi Orm Kornnaphat bị giữ.

"Có người chờ em rồi."

Orm Kornnaphat nhìn theo hướng Lingling Kwong nhìn, em thấy Home đứng đó với vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng...đó không phải là người em muốn..."

"Rồi sẽ là—"

"Chị...đẩy em đi như thế sao Ling?" Giọng Orm Kornnaphat vỡ vụn, từng chữ rơi xuống như không còn đủ hơi để giữ lại.

Vẻ ngây thơ cùng ngốc nghếch cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ đau thương cùng nghiêm túc mà một người đang bị nỗi đau giằng xé.

"Chị không giữ em lại à?"

Một tiếng nấc nghẹn cắt ngang.

Orm Kornnaphat cúi đầu, vai run lên từng nhịp nhỏ. Không phải là khóc lớn, mà là kiểu cố kiềm đến mức cả người co lại... nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Chị xin–"

"Ngay cả khi đó là người em không yêu sao Lingling? Hãy nói cho em rằng đây không phải điều chị muốn đi..."

Lời đến môi nhưng cô không thể nói được, môi cứ run lên từng hồi. Rất muốn nói rằng chị không muốn, chị thương em, em đừng đi. Nhưng chị sợ em rời xa chị theo cách tồi tệ nhất hơn là như thế này.

Đôi mắt Lingling Kwong đỏ hoe, như thể đã thức trắng nhiều đêm, hoặc vừa tự mình nuốt xuống quá nhiều thứ không thể nói ra.

Hàm răng cô siết chặt. Cơ hàm căng lên, run rẩy, rõ ràng là đang kìm nén.

"Đừng có khóc trước mặt tôi nữa..."

"Tôi cũng như em, không muốn chọn người mình không thích..."

Lời nói chấm dứt đi toàn bộ hy vọng trong Orm Kornnaphat...

Mọi người nhìn thấy một màn trước mắt cũng chỉ có thể cuối đầu tiếc nuối. Ba Korn thì vẫn đang được mẹ Korn giữ lại vì muốn giữ không gian cho con. Không thôi ông sẽ đến bên Lingling Kwong dạy dỗ cô vì dám nói lời như thế với con mình.

Cuối cùng em cũng buông tay... trả Lingling Kwong về điều chị ấy muốn. Và để Lingling Kwong an lòng vui vẻ bằng việc không phiền đến chị.

Orm Kornnaphat quay mặt rời đi, vẫn cố gắng níu giữ lấy một chút nhớ thương về gương mặt ấy.

Em nên từ bỏ rồi chị nhỉ?
Tình này đau đến thế.
Em không chịu được nữa rồi...

Chị đã có lần nào, xem lại lời nói của mình chưa?
Rằng nó chẳng khác gì một lưỡi dao.

Lingling Kwong rời đi được một đoạn liền dừng xe. Không gian chật hẹp lập tức nuốt trọn mọi âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Lingling Kwong ngồi đó, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng không khởi động xe nữa.

Lingling Kwong rất muốn nói, muốn nói rằng mình rất ghen, không thích việc Orm Kornnaphat bên cạnh người khác...nhưng làm sao được đây?

Chị đã rất đau khi thấy em quay lưng lại với chị. Em đi về hướng của một người khác, không phải là chị.

Nhưng cuối cùng, cũng là do chị chọn, do chị đẩy em đi, do chị tự gây ra nỗi đau cho chính mình.

Không gian lúc này im lặng. Một giây rồi hai giây.

Rồi như có thứ gì đó vỡ ra. Lingling Kwong cúi gập người xuống, một tay đưa lên che mắt. Tiếng nấc bật ra, vẫn là không thể kiềm lại được nữa.

Không còn là giọng trầm lạnh lùng ban nãy. Chỉ còn lại những âm thanh đứt đoạn, nghẹn ngào, như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Vai cô run lên dữ dội, "Khốn thật..."
Giọng nói vỡ vụn giữa những lần hít thở không đều.

"Mình đáng lẽ... không nên nói như vậy..."

Chị đáng lẽ nên nói, "Chị thật sự...thương em..."

Và chị cũng là lần đầu tiên rung động với một người...

Từng câu, từng chữ tàn nhẫn giờ đây lại cứa vào chính cô sâu hơn bất cứ ai.

Một tiếng đập mạnh vào vô lăng. Rồi lại là im lặng. Lingling Kwong gục đầu vào vô lăng, mặc kệ nước mắt rơi cùng vết thương đang rỉ máu. Không rõ đau ở tim hay ở vết thương da thịt ấy...

Chỉ còn tiếng khóc nức nở, bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ ra trong không gian kín mít của chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co