Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 18

connguoithichngot

Orm Kornnaphat được Lingling Kwong chăm rất kĩ, hằng ngày đều vỗ béo em bằng nhiều món ăn dinh dưỡng. Orm Kornnaphat được Lingling Kwong nuôi có da có thịt hơn làm ông bà Korn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Sức khỏe của Orm Kornnaphat hồi phục rất tốt, chỉ cần theo dõi vài ngày nữa là có thể trở về.

Lingling Kwong một hôm cả gan xin phép ông bà Korn cho mình về ở với Orm Kornnaphat và ông bà. Hai người lớn cũng hiểu rõ Lingling Kwong muốn gần con gái của họ để chăm sóc. Bởi ngày qua cô luôn từng li từng tí nâng niu Orm Kornnaphat, nuông chiều hết mực với đứa nhỏ kia, làm từ một Orm Kornnaphat ngoan ngoãn giờ đây lại biết bướng bỉnh với người yêu rồi.

Ông bà thấy không tiện nhưng cũng không phủ bỏ mong muốn của Lingling Kwong. Vì thế là giờ đây tên người sở hữu ngôi nhà cạnh bên nhà họ đã trở thành Lingling Kwong. Nếu hai đứa nhỏ đã xác định muốn đi cùng nhau thì cứ để tụi nhỏ sống cùng nhau để hiểu rõ về nhau hơn, ông bà ở gần cũng tiện. Và ông bà rất tin tưởng Lingling Kwong sẽ không làm hại đến con gái mình. Bao nhiêu thời gian qua đã đủ để chứng minh như thế rồi.

Một phần là do đứa nhỏ của hai ông bà rất mê con nhà người ta. Lúc nào cũng đeo bám theo người ta, Lingling Kwong đôi lúc không nở xa Orm Kornnaphat mà đem tận công việc vào phòng bệnh vừa làm vừa được Orm Kornnaphat đu lên người. Orm Kornnaphat vừa nghe được ở cùng Lingling Kwong khi xuất viện liền nhảy cẩn mừng rỡ cả ngày hôm đó. Làm em càng nôn nóng ngày xuất viện để về cùng chị.

Orm Kornnaphat đang ngồi trên giường bệnh cùng Lingling Kwong, miệng liên tục được chị bón trái cây vào, hai má phòng lên do chưa ăn hết đã được cô bồi thêm.

"Em ăn nhiều một chút cho mau khoẻ nha. Ăn xong uống sữa rồi chị đưa Orm đi dạo nha." Lingling Kwong vừa nói tay vừa cầm lấy miếng táo chờ đợi được Orm Kornnaphat ăn vào.

"Aaa em hong ăn nữa đâu...ăn nhiều lắm òi. Chưa ăn hết chị đã bắt ăn nữa..." Orm Kornnaphat khẽ bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn sang như đang dỗi nhưng lại rất đáng yêu.

"Lỗi chị nha... Orm ăn vậy giỏi lắm rồi. Không ăn nữa không ăn nữa." Lingling Kwong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại đầy kiên nhẫn. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tóc em mà vỗ nhè nhẹ.

"Orm ơi!!" Tiếng gọi được đồng thanh bởi Prigkhing, Charlotte, và Bam.

Cả ba chưa thấy người đã nghe thấy tiếng ở ngoài cửa. Vừa vào thấy một màn nũng nịu trước mắt mà nổi cả da gà, cả ba đều trễ môi biểu thị chán ghét cảnh này. Từ khi Orm Kornnaphat vào viện, lúc ban đầu còn lạnh nhạt với người ta, nói không là không. Vậy mà giờ trở lại cái là dính 24/24 không tha cho con người ta.

"Ba đứa ở lại chơi với Orm nha. Chị đi mua sữa đã, vừa hết rồi."

"Chị đi nha." Lingling Kwong có được cái gật đầu miễn cưỡng của Orm Kornnaphat mới dám nhấc chân rời đi.

"Bây giờ ai đó có người yêu là đá tụi mình ra chuồng gà luôn." Prig vừa ngồi xuống ghế sofa liền đưa ánh mắt hình viên đạn tới Orm Kornnaphat.

"Đúng rồi...bây giờ người ta miễn cưỡng chơi với mình..." Char cũng nhếch môi quay mặt không thèm nhìn Orm Kornnaphat.

"Orm nhõng nhẽo đâu mất tiu rồi, giờ Orm nghiêm túc quá hỏng quen." Bam cũng phải góp vui.

"Orm có đâu... Orm vẫn vậy mà. Tại người ta lần đầu có người—" Orm Kornnaphat nói đến đây liền khựng lại, mới nhớ rằng Lingling Kwong chưa tỏ tình chính thức với mình mà chỉ là một câu cho cơ hội cùng nhau thôi, làm em không dám nói ra điều chưa là sự thật. Ơ, vậy là giờ em và chị vẫn chưa có danh phận à? Nghĩ đến đây làm Orm Kornnaphat lại hừng hực lửa giận, đúng là đáng ghét.

"Cậu nói người gì? Người yêu hả? Há há chưa có danh phận mà dính theo người ta vậy hả..." Prig há miệng cười hô hố vào mặt Orm Kornnaphat, đối với em nếu mà được tỏ tình thì đã ting ting vào nhóm rồi.

Orm Kornnaphat quê xệ, lập tức lúng túng khi bị chọc. Ánh mắt vội vàng lảng sang chỗ khác, hai má đỏ lên thấy rõ, đôi tay vô thức siết nhẹ vào nhau. Đôi môi khẽ mím lại, vừa muốn phản bác vừa không biết phải nói gì.

"Thì từ từ...đang tìm hiểu chứ bộ...thì là lần đầu người ta biết yêu mà.."

"Ờ ờ để tụi mình chờ ngày ăn cưới luôn ha."

"Đừng chọc Orm nữa mà..."

"Rồi rồi hai cậu đừng chọc cậu ấy nữa."

Bam đến bên ngồi cạnh Orm Kornnaphat, "Cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"Vài ngày nữa là mình được về rồi..."

"Vậy thì tốt rồi, bữa đó tụi mình đến đón cậu về nhà nữa nha.."

"Orm cảm ơn các cậu... nhưng mà mình về nhà Lingling..." Orm Kornnaphat nhe hàm răng trắng tinh ra cười với ba người bọn họ, cổ rụt lại như rùa nhát gan.

"Cái gì!?"

"Nhà Lingling Kwong là sao Orm?"

Cả Prig và Char đột nhiên bật dậy khỏi ghế đi thẳng đến giường bên Orm Kornnaphat, lời nói chất chứa sự ngạc nhiên.

"Thì mình về ở với chị ấy chứ sao..."

"Đã là gì đâu mà về ở chung? Không được mình không đồng ý đâu."

"Đúng, mình cũng không đồng ý!"

Vừa nói hết câu thì tiếng mở cửa vang lên gây sự chú ý với ho. Lingling Kwong bước vào, gương mặt ngơ ngác nhìn bốn người con gái đang nhìn mình chằm chằm...

"Gì vậy mấy đứa? Sao nhìn chị dữ vậy?"

"Haha đâu có gì đâu chị." Prig nhe răng cười giả lả.

Lingling Kwong trên tay cầm túi đựng sữa đi đến để lên bàn cạnh giường. Sau đó lấy ra thuần thục mà pha sữa cho Orm Kornnaphat. Em nhìn người này mà vừa thương vừa tức trong lòng, làm em đợi hơi lâu rồi đó nha...

"Thôi Orm khỏe là tốt rồi. Khi nào xuất viện tụi mình đến nha. Bây giờ tụi mình về trước."

Nói xong cả ba cũng chào Lingling Kwong rồi trở về. Không gian lúc này chỉ còn lại cả hai, và tiếng pha sữa của Lingling Kwong vang lên leng keng.

"Kwong Kwong...em muốn đi dạo..." Orm Kornnaphat níu lấy vạt áo của Lingling Kwong mà lắc qua lắc lại.

"Ngoan uống hết sữa chị đưa em đi."

Orm Kornnaphat ngoan ngoãn uống hết ly sữa béo ngậy do Lingling Kwong đưa cho mình. Chính tay em cầm rồi mà cô vẫn giữ lấy phần đáy của ly như muốn đút em nhưng sợ em không theo kịp mà bị sặc.

Lingling Kwong dọn một chút cũng đi lấy xe lăn, rồi lại dìu lấy Orm Kornnaphat lên dù em đã có thể đi lại bình thường nhưng cô sợ em mệt vì công viên phía sau cách họ tần 10 tầng lầu.

Orm Kornnaphat nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân rộng, ngồi ngoan để Lingling Kwong đẩy mình đi từng ngõ đường xung quanh bệnh viện, trời lúc này cũng đã tối, xung quanh bệnh viện cũng đang vơi bớt người đi lại.

Được một lúc Lingling Kwong dừng lại, cô ngồi trên ghế, dìu em đến ngồi gần bên mình, "Orm có vui không? Sắp được xuất viện rồi."

"Còn chị rất vui vì em đã có thể vượt qua cơn đau mà tha thứ cho chị, để chị được góp phần trong việc giúp em phục hồi. Orm giỏi lắm, em phục hồi rất tốt." Ánh mắt Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đầy dịu dàng, ánh lên chỉ có một mình em ở trong đôi mắt người si tình này.

Lingling Kwong nhẹ nhàng lấy tay vén tóc do gió thôi bay của Orm Kornnaphat ra sau tai, rồi lại chạm vào đôi má bầu bĩnh hơn hẳn lúc trước.

"Orm rất vui vì đã có chị bên cạnh chăm sóc ạ...em cảm ơn chị nhiều lắm." Trong nét mặt Orm Kornnaphat là sự an tâm và ấm áp, như đã quen với những cử chỉ quan tâm và chiều chuộng của Lingling Kwong.

Ánh mắt Orm Kornnaphat ánh lên chút tinh nghịch, đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ khi được Lingling Kwong chỉnh áo khoác cho mình, "Em thành cục bông rồi, không lạnh nữa đâu ạ."

Orm Kornnaphat cất giọng nhõng nhẽo bởi vì em biết rằng dù mình có thế nào thì người này vẫn luôn sẵn lòng bao dung và yêu chiều mình.

"Và về nhà với chị..."

Không gian bỗng trở nên yên lặng đến lạ sau lời nói này của Lingling Kwong. Ánh mắt cô dần trở nên ngập ngừng nhưng chân thành, như đang gom hết can đảm để nói ra điều đã giấu trong lòng bấy lâu.

"Orm...chị cảm ơn em đã cho chị cơ hội được chăm sóc em... nhưng thứ chị cần hơn là một cuộc sống luôn có em cạnh bên."

Hai tay Orm Kornnaphat khẽ siết lại, gương mặt dần ửng lên với những lời nhẹ nhàng mà Lingling Kwong vừa nói, trong lòng dần trở nên loạn và tim đập nhanh hơn bình thường chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Chị tham lam nữa nha em...cho chị xin thêm một cơ hội đồng hành cùng em...chị muốn cùng em vì chị yêu em."

Nói xong Lingling Kwong liền rời ghế, khẽ bước tới khoảng trống rồi chậm rãi quỳ xuống một gối trước mặt Orm Kornnaphat. Ánh mắt vừa chân thành vừa hồi hộp, như đang đặt cả trái tim vào khoảnh khắc này. Bàn tay run nhẹ khi đưa chiếc nhẫn ra phía trước, ánh nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"Em có đồng ý cho chị một cơ hội làm bạn đời của em không?"

Nhịp tim Lingling Kwong cũng không khác mấy Orm Kornnaphat mà dồn dập và ánh nhìn đầy mong chờ. Giọng nói hạ nhẹ trầm ấm như cách mà cô sẽ hạ mình vì Orm Kornnaphat cả đời còn lại về sau, và chậm rãi nhưng chứa đựng tất cả tình cảm, khi lời cầu hôn được thốt ra trong sự chân thành và hy vọng.

Lingling Kwong lúc này không phải đang xin Orm Kornnaphat làm bạn gái mình, mà là bạn đời.

Orm Kornnaphat ngồi đó, tầm mắt hạ xuống nhìn lấy con người đang quỳ một chân trước mình, lúc này em biết cuộc đời mình sẽ không thể nào yên ổn nếu thiếu đi Lingling Kwong.

Ánh mắt em dao động rồi mở lớn trong thoáng chốc, ánh nhìn đầy ngạc nhiên và bối rối. Một tay đưa lên che lấy gương mặt dần ửng lên cùng nụ cười tươi nhất đời, ánh mắt long lanh bởi nước mắt do xúc động hình thành.

Orm Kornnaphat lặng im vài giây, như để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc trước mắt. Ánh mắt khẽ rung lên vì xúc động, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đôi môi nở ra một nụ cười ấm áp, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.

Lingling Kwong khẽ bật cười trong khi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Đôi mắt long lanh, ướt đẫm vì xúc động, nhưng khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cúi người cầm lấy bàn tay đang được Orm Kornnaphat đưa ra và đeo chiếc nhẫn cô đã đặt rất nhiều tâm tư cùng yêu thương vào đó vào ngón tay của người cô đặt hết tình cảm.

Những giọt nước mắt lúc này không phải vì đau buồn nữa, mà vì niềm hạnh phúc quá lớn khiến trái tim như tràn ra khỏi lồng ngực, "Cảm ơn em..."

"Cảm ơn chị, tình yêu của em..." Lời nói nghẹn ngào giữa những giọt nước mắt.

Orm Kornnaphat khẽ đưa tay ra đứng lên, nắm lấy tay người kia rồi nhẹ nhàng dìu đứng dậy. Cử chỉ chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm đối phương mất thăng bằng. Khi Lingling Kwong vừa đứng vững, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần. Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, dịu dàng và đầy cảm xúc.

Lingling Kwong ôm lấy eo Orm Kornnaphat, còn em ôm lấy cổ chị. Lingling Kwong đưa tay lau từng giọt nước mắt của Orm Kornnaphat, "Sau này chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi."

"Dạ..." Orm Kornnaphat ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi Lingling Kwong khẽ nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Khoảnh khắc ấy diễn ra chậm rãi và ấm áp, như thể mọi âm thanh xung quanh đều lắng lại, chỉ còn lại sự dịu dàng và tình cảm đang lặng lẽ lan tỏa giữa hai người. Nụ hôn nhẹ nhàng và mang đầy tính chiếm hữu ngọt ngào của Lingling Kwong. Nhưng vì đây là bệnh viện nên cô cũng không dám manh động.

Rời môi, cả hai đều cố gắng lấy lại hơi thở ban đầu. Cả khuôn viên chỉ còn sót lại mình họ, làm không gian ngày càng im ắng hơn.

"Chị xin lỗi vì không cho em một buổi cầu hôn đàng hoàng hơn. Nhưng chị muốn một danh phận để đường hoàng đón em về nhà."

"Không sao đâu...em hạnh phúc lắm vì đó là chị...Orm yêu Kwong Kwong lắm ạ." Orm Kornnaphat dụi mặt vào cổ Lingling Kwong cọ cọ qua lại làm nũng, hành động này làm tim Lingling Kwong mềm nhũn và đầu hàng trước sự đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co