Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 17

connguoithichngot

Đây là cơ hội được có không gian riêng để bày tỏ với Orm Kornnaphat, cô cố dặn lòng dù em có xua đuổi cũng phải mặt dày mà níu giữ em.

"...em biết chị không thương em...em hiểu. Em không trách chị nữa, em không buồn chị nữa...em nghĩ thông suốt rồi. Em không thể ép buộc chị yêu thương em được. Em xin chị đừng đối tốt với em nữa, đừng cư xử như thể chị rất yêu em..."

"Em thật lòng muốn chúc phúc cho chị, chúc chị một đời bình an và mau quên đi những chuyện đau buồn.."

Orm Kornnaphat vừa nghẹn ngào khàn giọng nói do nước mắt không kiềm được, vừa nhìn vào đôi mắt ấy, em có thể cảm nhận rõ sự tổn thương đang dồn nén, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến nước mắt rơi xuống.

"...không...hạnh phúc của chị là em..." Đôi mắt Lingling Kwong đỏ hoe, hàng mi khẽ run lên như đang cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp trào ra. Ánh mắt ấy mờ đi vì nước mắt, vừa yếu ớt vừa chất chứa bao nỗi tủi thân và đau lòng.

"Chị đừng nói vậy nữa. Đừng vì trách nhiệm nữa." Orm Kornnaphat không để Lingling Kwong nói hết câu, nói đến đây khiến mắt Orm Kornnaphat càng đỏ hơn do cơn giận đang ngày một dâng trào.

"Chị có lý do của mình...chị không nên làm vậy với em...chị sai với em..."

"Xin em cho chị một cơ hội được không em? Chị sẽ chứng minh mà..." Giọng nói Lingling Kwong nghẹn lại nơi cổ họng, từng lời thốt ra như vỡ vụn giữa chừng. Âm thanh run run, khàn nhẹ, mang theo cảm giác vừa cố gắng kìm nén vừa sợ rằng chỉ cần cô nói thêm một chút thôi thì nước mắt sẽ bật ra.

"Vậy lý do của chị là gì? Ah—" Lúc này Orm Kornnaphat không nhịn được đành liều mình ngồi dậy làm vết thương động mạnh nên nhăn mặt đau đớn.

"Em cẩn thận..." Lingling Kwong phản ứng ngay lập tức, cô đỡ lấy bả vai Orm Kornnaphat mà nhẹ nhàng giúp em dựa vào thành giường.

"Có đau lắm không em? Chị gọi bác sĩ nha.."

Lingling Kwong vừa quay lưng tay liền được Orm Kornnaphat giữ lấy, em nhìn chị lắc đầu biểu thị rằng mình vẫn ổn.

"Chị trả lời em đi..."

"Chị không muốn biện minh bằng lời nói đâu. Nếu nói về lý do làm chị sai với em chính là chị không muốn em gặp nguy hiểm..."

"Chỉ có vậy?"

"Cuộc sống chị nhiều điều tiêu cực lắm em à...chị không muốn kéo em vào ưu tối..."

"Thế là chị làm vậy với em sao!?" Orm Kornnaphat không nhịn được hét lớn một tiếng, thở dốc từng cơn làm Lingling Kwong hoảng hốt mà xoa dịu lưng em.

"Đừng em...xin em bình tĩnh lại..."

"Chị xem nhẹ tình cảm của em như vậy sao? Chị sợ em không sánh đôi được với chị sao? Chị xem thường em sao?"

"Và giờ chị quay lại muốn em tha thứ? Xin lỗi em không làm được..." Dù em có yêu, có thương, có xót nhưng trái tim em cần thời gian để chữa lành.

Đôi mắt hổ phách xinh đẹp giờ đây lại chất chứa nỗi đau và tủi thân đến nghẹn lòng.

Orm Kornnaphat đưa ánh nhìn ướt át, đỏ hoe, như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào tiếp theo. Trong đáy mắt là sự tổn thương sâu sắc, vừa yếu đuối vừa cô đơn, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Chị xin lỗi...chị không dám xin em tha thứ, chị chỉ xin em cho chị một cơ hội để bên cạnh bù đắp cho em..."

Orm Kornnaphat quay đi, mắt cố ý lảng đi, không hề nhìn về phía Lingling Kwong nữa. Em cố tỏ ra thờ ơ với chị nhưng trong sâu thẳm vẫn thấp thoáng chút bướng bỉnh và tổn thương.

"Em..."

Orm Kornnaphat im lặng hoàn toàn, không một tiếng trả lời, tạo nên khoảng lặng bao trùm cả không gian ngột ngạt.

Orm Kornnaphat chính là đang muốn cho Lingling Kwong hiểu mình đã tổn thương như thế nào, và em cần thời gian để bình tâm nên đành nói một câu không vào trọng tâm, "Tuỳ chị..."

Chỉ hai từ như thế làm một Lingling Kwong từ đang ưu sầu ưu cảm liền ngỡ ngàng rồi bừng lên niềm vui khó giấu. Đôi mắt cô sáng lên, long lanh như vừa được thắp lại hy vọng.

"Cảm ơn em..."

Và thế là ngày qua ngày Lingling Kwong đều đến thăm Orm Kornnaphat, vừa thay gia đình Orm trông em dù đôi lúc bị ông Korn nói lời khó nghe nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ mà cúi đầu, đôi lúc trò chuyện với em kể từ chuyện này đến chuyện nọ, nhưng vẫn nhận lại từng cử chỉ lạnh lùng của em. Trước mặt Orm Kornnaphat cô lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc, nhưng khi về mới thấy được dáng vẻ phiền muộn của cô.

Dù ở nhà một mình hay ở công ty Lingling Kwong đều mang một vẻ trầm buồn. Từ trước Lingling Kwong chưa bao giờ để cảm xúc điều khiển mình, dù có buồn cũng không bao giờ để cho người khác nhìn thấy. Nhưng giờ đây cả công ty ai cũng đều thấy được dáng vẻ ấy của sếp mình... Có người thì nói sếp thất tình, có người thì nói sếp buồn vụ gia đình...

Lingling Kwong cũng không có lấy cho mình một người bạn thân do sự điều khiển của ông Kwong. Người thân cận nhất với cô chỉ có trợ lý đã theo cô làm việc từ khi cô mới bước vào thương trường. Và có những lúc được hỏi thăm, được an ủi làm lòng cô không nhịn được mà tâm sự về lý do khiến mình như thế. Những điều mà cô không dám nói với Orm Kornnaphat, bởi cô sợ em chê cười rằng mình không can đảm bảo vệ em. Nếu có cơ hội quay lại, cô sẽ dần bày tỏa với em và mong em sẽ hiểu mình.

Trợ lý Fluke của cô đã nhớ rõ hôm ấy trong không gian của chiếc xe đen, họ ngồi mỗi người một bên cánh cửa, và khoảng ngộp bao trùm do những lời kìm nén bật ra từ Lingling Kwong. Với vai trò là người được Lingling Kwong trọng dụng dù là công ty nào cô vẫn giữ lại cậu tiếp tục làm việc và giúp đỡ có việc làm ổn định. Như thế, cậu không nhịn được mà liều mình điều tra và tìm đến tận phòng bệnh người thương của sếp mình đang ở.

Lúc này cả gia đình đang ở cùng Orm Kornnaphat, khi biết đây là người của Lingling Kwong liền có chút không tự nguyện mà cho vào. Tuy vậy ông vẫn luôn để ý xuyên suốt cử chỉ của Fluke.

"Cô Orm Kornnaphat, tôi là trợ lý của Lingling Kwong. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô. Và lý do đưa tôi đến đây là vì tôi không chịu nổi khi sếp mình cứ lơ đãng và mang nhiều u buồn như thế."

"Không phải do tôi nhiều chuyện, nhưng vì là người của sếp. Cho nên việc thấy chị ấy ngày càng tiều tụy đi khiến người thân thuộc như tôi không chịu được. Tôi được biết chị ấy yêu cô rất nhiều, và vì sao chị ấy không thể bên cạnh cô..."

Người này kể hết toàn việc nguy hiểm bên cạnh cô. Đến việc Lingling Kwong sợ điều gì nên mới làm thế. Và việc em bị bắt cóc cũng do ba cô làm nên để điều khiển cô. Lingling Kwong đã lớn lên trong sự áp đặt như thế nào.

Do đó cô chỉ có thể tàn nhẫn với em để em được an yên không vướng bận vào cuộc đời cô. Và qua sự việc vừa rồi cô đã sợ mất em nhiều như thế nào nên mới muốn bù đắp cho em chứ không phải là vì trách nhiệm gì cả.

Orm Kornnaphat đều thu hết từng lời vào tâm trí, em sững lại trong giây lát. Ánh mắt mở lớn, như chưa kịp tin vào những gì vừa nghe. Mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác ngỡ ngàng và bàng hoàng lan dần trong lồng ngực.

"Tôi không biết chị ấy ở đây như nào, chắc vui lắm đúng không? Bởi khi trở về nhà và công ty chị ấy luôn một mắt trầm buồn, không nói gì cũng không ăn được nhiều. Khuôn mặt chị ấy lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, đôi mắt thì nặng trĩu. Nhưng mỗi lần tan làm, chị ấy đều liền nở nụ cười mà nói rằng sắp được gặp cô rồi."

Orm Kornnaphat lẫn gia đình em đều im lặng lắng nghe, họ không ngờ Lingling Kwong lại giỏi chịu đựng như vậy.

"Tôi không biết cô biết không nhưng có lần chị ấy làm việc dồn đến kiệt sức mà suy nhược phải truyền nước biển gấp. Khi hỏi chị ấy nói rằng muốn dành nhiều thời gian bên cô..." Mỗi câu được cậu kể ra đều chậm chạp, nặng nề, như đang cố gắng gom hết can đảm để thốt ra.

Tim Orm Kornnaphat khẽ lay động dữ dội, nhưng rồi lại chìm vào khoảng trống mơ hồ, như đang bị nỗi đau âm thầm kéo giữ. Có hôm Lingling Kwong không đến... có lẽ là do chị không thể đến. Vậy mà Orm Kornnaphat lại âm thầm trách chị. Hôm sau chị đến càng bướng bỉnh hơn dù chị có dỗ dành vẫn là khiến Lingling Kwong tủi thân rời đi.

...

Hôm nay Lingling Kwong cảm thấy rất lạ, Orm Kornnaphat không còn thờ ơ hay lạnh nhạt với mình nữa. Em nhõng nhẽo, em vòi vĩnh nhiều thứ... hay nói nhiều hơn thường ngày.

"...chị em muốn uống nước.."

"Chị đút em mới chịu.."

"Em không có sức ăn chị ơi..."

Nhưng một lời thắc mắc Lingling Kwong cũng không dám bật ra.

Đặc biệt hơn là ông Korn không còn nói khó với cô nữa mà trở nên hòa nhã hơn.

"Con ở lại với con bé, ta về..."

Lúc này chỉ có hai người thì Orm Kornnaphat mới bất ngờ bật đến ôm chặt lấy eo từ đằng sau người đang đứng pha sữa cho mình.

Lingling Kwong khựng lại khi bất ngờ bị ôm từ phía sau. Cả cơ thể cô thoáng cứng lại, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được vòng tay ấm áp siết nhẹ quanh mình. Nhịp tim chợt lệch đi một nhịp, sự bất ngờ khiến hơi thở cũng khẽ chậm lại.

Cả người Lingling Kwong quay lại, nhẹ nhàng cầm tay em, khóe môi cô khẽ cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, như mang theo tất cả sự dịu dàng trên thế giới này cô có được cho Orm Kornnaphat.

"Làm sao vậy em... không giận chị nữa hả..."

"...sao chị lại không nói với em..." Orm Kornnaphat mếu máo, đôi môi run run như sắp bật khóc, hễ cứ nhắc tới cô là em lại dễ dàng mềm yếu mà khóc.

"..." Lingling Kwong rơi vào im lặng... cô không hiểu rõ em đang nói về việc gì.

"..em biết rồi...việc chị nói không yêu em nhưng thật chất rằng chị yêu..."

"Và việc chị phải nằm viện...vậy mà em còn ngang bướng làm chị buồn..em xin lỗi.."

"Không phải do Orm đâu... em đừng khóc...chị xót lắm." Lingling Kwong khẽ nghiên đầu, ánh mắt dịu đầy kiên nhẫn, đưa tay lau đi từng giọt nước trải dài trên gương mặt em. Giọng nói mềm mỏng và ấm áp, từng lời đều nhẹ nhàng như sợ làm người kia tổn thương thêm, "Orm ngoan nhé...sau này chị không giấu gì với Orm nữa."

"Chị cam kết đi..." Orm Kornnaphat đưa tay chờ đợi Lingling Kwong móc nghéo với mình.

Khuôn mặt Lingling Kwong mang theo nụ cười hiền, vừa dỗ dành vừa yêu chiều mà làm theo.

"Cho chị một cơ hội nha em..."

"Một cơ hội được bên em, chăm sóc cho em với tư cách là người thật sự rất yêu em."

Orm Kornnaphat được Lingling Kwong dìu ngồi xuống giường, em vùi mặt vào lồng ngực cô mà gật đầu liên tục, cảm nhận từng cú vuốt ve tóc mềm và những lần vỗ về nơi tấm lưng mỏng manh của mình, "Dạ..."

Orm Kornnaphat hiểu rằng mình cần nên trân trọng Lingling Kwong. Và cần hiểu cho hoàn cảnh không mấy vui vẻ của chị. Và cho chị một cái hội để xoa dịu trái tim đang dần lành này của mình, để họ có thể mở ra một chương tốt hơn ở thế giới này... Và cho chính mình một cơ hội yêu thương chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co