Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 4

connguoithichngot

Lingling Kwong được Orm Kornnphat dắt vào nhà, vừa hay ba mẹ Orm Kornnaphat đang ngồi ngày nơi phòng khách. Ông Korn thì đọc tin tức, ông làm công ty nên xem sáng dành chút thời gian xem thông tin thị trường. Bà Korn thì vừa ngồi dùng trà vừa xem mấy quyển tạp chí.

Cả hai vừa nghe tiếng chí choé vui mừng của con gái liền chú ý vào. Lingling Kwong xuất hiện làm họ có chút bất ngờ, bà Korn là người vừa gặp cô nên có chút lạ lẫm hơn so với ông Korn.

"Ba ơi ba...mẹ...chị ấy đến rồi nè." Orm Kornnaphat vẫn chưa chịu rời tay Lingling Kwong.

"Chào hai bác, con có chút quà dành cho nhà mình."

Lúc này Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cùng đưa túi quà đến ba mẹ Orm Kornnaphat. Được lời mời ngồi của hai vị lớn thì Lingling Kwong mới dám ngồi, mà Orm Kornnaphat cũng ngồi xuống cùng.

"Khụ...khụ...ừm hưm..." Ông Korn liền giả vờ sặc vài cái để kêu con gái về. Chưa gì hết đã dính gái, khiến ông có chút không cam tâm.

Orm Kornnaphat vẫn đang phát ngốc chỉ đưa mắt về Lingling Kwong mà tiếng ba gọi cũng chẳng để ý.

"Orm!"

"Dạ...con nghe đây...ba." Orm Kornnaphat lúc này mới giật mình nhìn ba mình.

"Qua kia ngồi với mẹ đi."

"Hoi Orm ngồi kế chị à." Orm Kornnaphat môi dưới chu chu lắc đầu.

"Vậy cô qua đây ngồi, tôi qua với con bé."

"Anh làm gì căng thẳng vậy? Khách đến nhà mà, con thích thì cứ để con bé ngồi." Bà Korn bây giờ mới lên tiếng, nãy giờ im lặng nhìn ông Korn xụ mặt bà đã nhịn cười không biết bao nhiêu lâu.

Orm Kornnaphat được mẹ bênh vực liền gật đầu như gà mổ thóc, làm cặp má trắng thơm cũng rung rinh theo. Hình ảnh đáng yêu ấy đều rơi vào tầm mắt Lingling Kwong, làm cô say mê nhìn đắm đuối.

"À hứm, đến giờ hình như chúng tôi vẫn chưa rõ tên cô đây?" Ông Korn đưa ly nước về phía Lingling Kwong xong liền hỏi.

"Con là Lingling Sirilak Kwong, nhà mình cứ gọi con là Ling."

"Thế cô Ling hôm nay đến là để thực hiện lời hứa đúng không?"

"Đúng ạ."

"Vậy theo tôi ra vườn."

Ông Korn vừa đứng lên liền bị Orm Kornnaphat làm cho giật mình.

"Ba...sao...sao sớm vậy ạ."

"Sớm chỗ nào? Đến rồi thì vào việc thôi mà."

"Con...còn chưa...chư-" Orm Kornnaphat có chút rụt rè với khí chất của ba mình hiện tại.

"Chưa gì?"

"Chưa...nói chuyện gì mà."

Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ - "Ba không dịu dàng như thường ngày tí nào." Còn thêm một tiếng hừ mạnh.

"Con muốn nói gì? Ba cho con nói đó." Ông nói xong liền ngồi lại ghế, chéo chân nhìn con gái mình rồi nhìn qua người phụ nữ kia.

"Con...con."

"Thôi được rồi, giờ em chỉ tôi làm vườn được không?"

"Bây giờ luôn hả chị?"

"Ừ. Tôi muốn làm rồi. Mà chưa từng làm, em chỉ tôi được không?"

"Orm...Orm..." Orm Kornnaphat không biết trả lời như nào, em rõ ràng biết làm nhưng chỉ sợ mình vụng về làm người này khó chịu mà bỏ về.

"Để tôi được không cô Ling?"

"Anh, anh còn phải đi làm!" Bà Korn liền nhắc nhở, bầu không khí mà chồng bà đem lại nãy giờ có chút quá căng thẳng.

"Hôm nay anh nghỉ cũng được mà. Nhà có khách nê—"

"Đi làm!" Bà Korn gằn từng chữ, làm ba Korn lật đật chuẩn bị vào thế đầu hàng.

"Thế Orm giúp chị đi, có gì có thể gọi mẹ." Bà Korn quay qua nhìn hai cô gái cười hiền từ như thể chưa từng có vẻ mặt doạ chồng khi nãy.

"Dạ."

Orm Kornnaphat vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Chị...chị ra đây với Orm đi."

Nói xong Orm Kornnaphat liền nắm lấy tay Lingling Kwong kéo cô hướng ra vườn cùng mình.

Bỏ lại ông Korn với nét mặt đen hơn lọ nồi.

"Em thoải mái thế? Không sợ cô gái đó làm gì con gái mình à?"

"Ánh mắt đó làm sao mà hại con gái mình được." Bà Korn cười dịu nhìn về phía bóng lưng hai người nhỏ.

Thấy rõ từ phía sau, hai người cười tới tận mang tai.

Bao nhiêu ánh mắt dịu dàng nơi người phụ nữ đó dán vào con gái mình đều được bà thu vào tầm mắt.

"Hừ. Hôm nay anh sẽ lên công ty tìm hiểu chút về cô gái đó, đảm bảo danh tính tốt."

"Được rồi. Anh đừng làm khó người ta nữa."

"Không làm khó thật uổng. Nhìn xem, chưa gì đã không thèm ôm chào ba trước khi anh đi làm."

Ông Korn buồn nhiều chút, hôm nay con gái ông không thèm quan tâm ông nữa.

Orm Kornnaphat dẫn Lingling Kwong đi đâu cô chỉ để yên chiều theo ý cô nhóc này. Điều này mà để người từng tiếp xúc với cô thấy chắc chắc hai mắt sẽ hốt hoảng đến rớt đất.

"Chị ngồi đây...nha."

Orm Kornnaphat để Lingling Kwong ngồi vào chiếc chế gần đó liền lon ton chạy vào nhà lấy nước.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat có chút không nhịn cười được. Ngốc làm sao ấy, khi nãy không chịu lấy một lượt, phải tự làm mình chạy ra chạy vào như thế.

"Của...của chị nè."

Lingling Kwong nhận nước cam từ Orm Kornnaphat. Cái chạm tay ấy khiến hai trái tim tê rần rung lên từng nhịp, vô tình, nhưng khiến cả hai khắc sâu cảm giác ấy.

Orm Kornnaphat rụt đầu như rùa, ngại ngùng không dám nhìn thẳng ánh mắt của Lingling Kwong.

"Em nhát tôi sao?" Lingling Kwong biết rõ ràng cô nhóc này có bao nhiêu phấn khích khi thấy mình đến.

Cô còn nhớ lúc muốn cô đến làm bù, không hề ngốc như này. Lúc ấy lời nói non nớt, nhưng ý vị rất nghiêm túc.

"Không...Orm ngại à..."

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Em không đi học sao?" Lingling Kwong thừa nhận rằng bản thân không thể không ngừng muốn nói chuyện với cô nhóc này.

"Orm 23 ạ. Orm có học mà. Orm học kinh tế á mà Orm ra trường rồi...ba nói về mốt chuẩn bị vào làm với ba."

Orm Kornnaphat giao tiếp như một đứa con nít, suy nghĩ và thế giới tâm hồn cũng như thế, nhưng về biệt tài em lại có đầu óc thông minh về lĩnh vực kinh tế. Học cũng chẳng kém cạnh ai. Thứ Orm Kornnaphat có là năng lực, nên cũng chẳng ngại ai, còn có ba phụ trợ.

Chỉ là sau này, Orm Kornnaphat không biết mình sẽ có thêm một chiếc giáp phía sau dung túng cho mình.

"Thế hôm nay em ở nhà?"

"Orm...chiều Orm lên theo ba học thêm."

Orm Kornnaphat khi nói chuyện đôi lúc hay bị vấp, nhưng điều này lại tô đậm nét lên sự đáng yêu của em. Khi em vấp, em sẽ ngại ngùng, làm ai cũng chưa từng dám cảm thấy phiền. Trừ những người ganh ghét với em. Sống ai cũng sẽ có vài người với bóng mờ quanh mình.

"Thế à. Em tên Orm thật dễ thương." Một lời khen, toà nhà công ty cô mà nghe được chắc chắn sẽ hoảng loạn hết.

"Orm là Kornnaphat Sethratanapong...gọi Orm nha chị."

Lingling Kwong nhếch môi nửa miệng. "Orm Kornnaphat, em không cần giới thiệu tôi cũng tìm hiểu về em cả tuần qua rồi."

Nên vấn đề khiến Orm Kornnaphat có chút ngốc cô cũng rõ.

Hỏi thăm cũng chỉ là lý do.

"Ừ. Vậy Orm gọi tôi là gì? Cũng Ling sao?"

Lingling Kwong không biết từ khi nào mình lại nói nhiều hơn với Orm Kornnaphat. Chỉ biết mình thật muốn nghe giọng nói đáng yêu của cô nhóc nhỏ này, nên đặc biệt nói chuyện nhiều một chút.

"Kwong...Chị là Kwong Kwong..." Orm Kornnaphat mím môi ngại ngùng, định gọi cô là Lingling, nhưng lại nhớ đến chữ Kwong liền nói như vậy.

Người kia nghe xong chỉ biết nở nụ cười khuất phục.

Chưa ai dám gọi cô như thế, cả ba mẹ cô cũng chưa từng. Vậy mà cô nhóc này gọi hai từ liền khiến lòng cô mềm nhũn chẳng phản khán nổi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co