Chương 5
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat má ai cũng đều trở nên ửng hồng. Cả hai người đều chẳng hiểu vì sao mình lại sinh ra cảm giác như thế này.
Rất muốn trò chuyện, nhưng cảm giác cứ có điều gì đó như khoảng cách ngăn lại. Chẳng thể nói những điều muốn nói.
Bởi lẽ, cả hai đều e ngại rằng mình sẽ làm phật lòng đối phương. Một người sợ mình quá trẻ con làm phiền. Một người sợ mình quá sắc lạnh, tổn thương nhóc nhỏ ngốc ấy.
Cứ thế... nhìn nhau mãi trong tầm mắt. Má càng lúc càng hồng. Đến khi một đôi mắt rời đi cả hai mới trở ra khỏi cảm giác ngột ngạt ấy.
"Chị ơi, làm...nha." Hai tay Orm Kornnaphat vò lấy nhau như thể có một tờ giấy đang bị bóp nghẹn.
"Ừ. Mình làm. Em chỉ tôi nha."
"Nhưng mà..."
Giọng Orm Kornnaphat có chút lí nhí. Như thể không dám lên tiếng.
"Chuyện gì?"
Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat ấp úng, cảm thấy lúc nào em cũng đáng yêu. Chỉ là không biết nói sao cho hợp tình, lúc nào cũng khàn giọng chẳng chút cảm xúc.
"Chị...mặc đồ như vậy... sao mà làm a..."
Lingling Kwong mặc suit cùng sơ mi trắng, sang trọng, bóng ngời.
"..."
Lingling Kwong dời tầm mắt, nhìn xuống, cô cũng chẳng biết nên làm gì lúc này.
"Nếu...chị không ngại... mặc đồ của Orm a. Đồ mới á, Orm chưa có mặc đâu."
Lingling Kwong mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý.
"Tôi không ngại. Cho tôi mượn tạm nha."
"Chị...chị đợi Orm."
Nói xong Orm Kornnaphat quay người đi về hướng vào nhà, vào phòng mở tủ quần áo. Orm Kornnaphat có rất nhiều quần áo mới chưa từng mặc qua. Nhưng quần áo thoải mái ở nhà như hiện tại Orm Kornnaphat đang mặc thì có chút hơi... không hợp với cô.
"Cái này..." Orm Kornnaphat tay cầm một bộ áo vải thun, quần cũng đồng bộ, hình thì còn có một chú cún dán trên bộ đồ.
"Chị ấy...chắc không thích cái này."
"Cái này...không hợp..." Orm Kornnaphat cầm lên rồi lại bỏ xuống.
"Này cũng...hông được luôn..."
Lingling Kwong ngồi đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Orm Kornnaphat trở lại nên cô cũng di chuyển lên phòng nhóc nhỏ ấy. Khi đi ngang qua phòng khách để lên cầu thang, cô cũng không quên gật đầu xin phép bà Korn một tiếng.
"Con xin phép..."
Tiếng gõ cửa vang lên...
"Orm? Em chọn xong chưa? Tôi vào được không?"
"À dạ...chị vào..."
Orm Kornnaphat trong phòng có chút giật mình, âm thanh trả lời cũng trở nên gấp gáp.
Lingling Kwong tay đã cầm lấy tay nắm cửa, vừa dặn mở chưa kịp đẩy vào liền phải lùi lại vì tiếng nói có hơi gấp gáp vang lên:
"Ah. Hông được chị ơi, chị...đợi Orm chút..."
Em lựa đồ nãy giờ vẫn chưa được, có chút bừa bộn. Không thể để chị ấy thấy cảnh tượng này được, chắc chắn sẽ chê cười mình. Orm Kornnaphat vừa nghĩ, tay chân vừa năng suất dọn dẹp. Chỉ trong chút lát mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp.
"Chị vào...được rồi ạ..."
Lúc này sự cho phép của Orm Kornnaphat mới làm cho Lingling Kwong tự tin mà vào phòng của em.
"Em xong chưa? Tôi nghĩ dù sao cũng phải thay đồ nên tôi xin phép vào đây thay. Không biết có tiện không?"
Lingling Kwong theo mắt nhìn quanh, căn phòng tone nâu nhạt ấm áp, như bộ quần áo nhóc nhỏ này đang mặc vậy.
Khi chú ý quanh những bộ quần áo đang treo trong tủ xong, Lingling Kwong mới để ý đến Orm Kornnaphat, em đang đứng trước tủ quần áo, gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu là đã lựa.
"Orm...lựa rồi...nhưng mà..."
Orm Kornnaphat đứng khẽ cúi đầu, hai tay vò vào nhau, dáng vẻ ngập ngừng, e thẹn. Ánh mắt lại lảng tránh, rõ ràng đang rất ngại ngùng. Khuôn mặt vẫn luôn ửng hồng vì xấu hổ.
"Có chuyện gì sao? Tôi có thể biết được không?"
Lingling Kwong nhẹ giọng.
Cô mỉm cười mềm mại, ánh mắt trở nên hiền hoà hơn rất nhiều khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng ấy, lòng cũng bỗng mềm ra, không nỡ nói lời gấp gáp.
"Orm thấy...không có bộ nào...hợp với chị."
Lingling Kwong khẽ lắc đầu cười, kiểu cười bất lực trước sự dễ thương không thể chối cãi của Orm Kornnaphat.
"Tôi không kén chọn đâu."
Toà công ty của giám đốc Kwong nếu nghe được chắc họ sẽ hiểu rằng có một chuẩn mực vừa bị bẻ cong. Mà tưởng rằng, bão giông chắc cũng sẽ chuẩn bị kéo đến.
Biết bao nhiêu người từng lại gần sếp mình, vừa cố ý chạm vào vạt áo. Khi tan làm liền thấy sếp cho người bỏ chiếc áo đó đi.
"Vậy...chị chọn đi a..."
"Em cho tôi chọn sao? Vậy có phải mạo phạm quá không?"
Chưa thân thiết, nên cô cũng rất ngại khi phải nhìn vào tủ đồ của người khác. Huống hồ gì đây Orm Kornnaphat còn kêu mình chọn lựa.
"Orm cho phép chị mà..."
"Vậy thì tôi xin phép nha."
Đối với Orm Kornnaphat. Bao nhiêu ngoại lệ đời này của Lingling Kwong tích giữ đều dành cho nhóc nhỏ này.
Lingling Kwong lúc này được Orm Kornnaphat chỉ vào tủ quần áo chứa đồ mới. Nhìn bao quát tất cả... cô phải phán trong đầu rằng thật không có một bộ nào hợp với cô.
Nhắc đến mới nhớ, làm sao nhóc nhỏ đó có thể thấy quần áo nào hợp hay không hợp với mình nhỉ?
"Tôi lấy một áo thun cùng quần thun ngắn được không?"
Lingling Kwong lúc này mới chọn lấy một chiếc áo thun vải mát, cũng quần thun ngắn vải căng mềm. Nhìn thôi đã cảm thấy mặc vào vô cùng thoải mái.
"Được ạ."
Lingling Kwong vào phòng tắm nằm ngay trong phòng lớn của Orm Kornnaphat để thay quần áo. Cô thay xong liền cùng em trở lại vườn.
Orm Kornnaphat đưa cho Lingling Kwong một cái xẻng nhỏ, tay không chạm tay, chỉ vừa đủ để cô nhận lấy. Nhưng cô lại có chút mất mát trong lòng. Orm Kornnaphat bất đắc dĩ cũng muốn tiếp xúc thân mật hơn, nhưng vốn nhát người trước mặt nên càng e ngại.
"Chị...xới đất nhẹ...nha."
Lingling Kwong làm theo, vụng về, đất văng ra ngoài. Orm Kornnaphat không cười, chỉ cúi xuống, dùng tay gom đất lại, đặt bàn tay mình lên tay cô.
"Làm như thế này...nè...để Orm."
Lingling Kwong làm sao mà tập trung được bởi vì cái chạm tay như thế này. Chỉ toàn là Orm Kornnaphat làm.
Đất ấm dần lên dưới nắng. Bỗng Lingling Kwong hỏi:
"Em muốn trồng gì thế?"
"Orm...trồng bạc hà a...mùi thơm dễ chịu."
Lingling Kwong gật gật đầu, sau đó lại nói:
"Dễ sống. Nếu lỡ quên tưới một ngày, nó vẫn tha thứ."
Lát sau Orm Kornnaphat đất đã đủ điều kiện trồng liền tiếp tục đưa cô hạt, cả hai cùng gieo.
Orm Kornnaphat như nhớ ra gì đó liền vội vàng dặn Lingling Kwong lấp đất vừa đủ, không nén chặt.
"Cây cũng cần không gian a..."
Ánh mắt Lingling Kwong khựng một nhịp, nhanh đến mức Orm Kornnaphat luôn ngắm nhìn cô vẫn không thể nhận ra. Mắt cô nhìn xuống luống đất, tự mình thì thầm: "Con người cũng vậy."
"Sao ạ?" Orm Kornnaphat không nghe rõ.
"Không gì cả. Chúng ta làm tiếp đi."
Việc gieo hạt xong liền đến việc cho chúng một chút mát mẻ giữa nắng ấm.
Cuối cùng mọi việc cũng xong sau vài công đoạn nữa, Lingling Kwong theo chân Orm Kornnaphat thay lại đồ. Hai người cùng nhau rửa sạch sẽ tay chân.
Lingling Kwong lấy điện thoại từ túi áo ra, nhìn thấy giờ tầm mắt có chút khẽ lay. Cô không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như thế. Cô cũng để ý đến những tin nhắn và cuộc gọi muốn cháy máy. Nhưng mà cô mặc kệ.
"Chị ơi..."
"Hửm?" Cô khẽ một tiếng, quay đầu lại là một cô nhóc nhỏ lại có dáng vẻ ngại ngùng khi ấy.
"Chị ăn...ăn cơm không ạ?"
Trời cũng đã trưa, việc cũng xong, Orm Kornnaphat thấy việc mời cô ở lại dùng cơm là lẽ thường tình.
"Tôi có vinh hạnh phiền nhà mình đến vậy sao?"
"Không phiền ạ..."
"Vậy cho tôi xin nhé, cũng đói rồi."
"Đồ này, em có thể cho tôi giữ được không?"
"Orm cho chị đó...chị cứ lấy đi..."
Lingling Kwong theo Orm Kornnaphat xuống nhà ăn, cũng một không gian lớn với phòng khách nhưng vẫn bị ngăn bởi một bức tường chưa che khuất.
"Cô Ling ăn cùng mẹ con tôi bữa cơm nhé."
"Làm phiền bác rồi ạ, con cảm ơn."
Ăn xong Lingling Kwong được cô nhóc Orm Kornnaphat này tận tình đưa ra tận cổng. Trong lúc đợi xe của mình em vẫn đứng đó đợi cùng cô.
Cô bèn lên tiếng sau vài ánh nhìn ngập ngừng. Không biết nói sao cho dễ nghe.
"Hôm sau tôi lại đến được không?"
Nói ra Lingling Kwong sợ mình phiền.
"Được...được chứ ạ." Mắt Orm Kornnaphat sáng lên như thấy được kim cương.
"Chăm sóc chúng làm phí cho bộ quần áo này có được không?"
Dù sao cô cũng chưa hoàn thiện mảnh vườn nhỏ ấy của Orm Kornnaphat. Vẫn nên là tự mình chăm sóc đến khi chúng lớn.
"Orm nghe chị ạ..."
"Cảm phiền nhà em một thời gian nhé..."
Orm Kornnaphat khẽ cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, má ửng hồng lên. Cái vén tóc vụng về như không biết phải phản ứng thế nào.
Xe cũng đến, Lingling Kwong lần đầu tiên trong đời đưa tay lên chào tạm biệt một ai đó. Đến khi vào xe rồi cả bốn ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nhau.
Câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co