Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 9

connguoithichngot

Sau buổi ăn cả ba ai cũng đều về nhà nấy. Orm Kornnaphat lại mang thêm một mối suy nghĩ. Em chưa từng nghĩ người anh thân thiết ấy sẽ thích mình. Thà rằng không biết, nhưng nếu biết rồi Orm Kornnaphat cũng không thể đối mặt với Home như lúc trước được.

Orm Kornnaphat đối với Home chỉ như người anh, người bạn không hơn không kém. Nhưng người đó lại đối với em không phải như vậy. Làm em có chút khó xử.

Orm Kornnaphat về nhà, sau khi chào mẹ, lên phòng xong em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Nhớ những lúc Home ân cần lo lắng quan tâm mình. Cũng không bằng một chút cảm giác mình đối với Lingling Kwong, khi vừa mới chỉ được chị quan tâm một chút.

"Orm ơi!! Home tìm con này." Giọng mẹ Korn vọng lên từng dưới nhà lên phòng Orm Kornnaphat.

"Dạ con xuống ngay ạ."

Home ngồi ở sofa phòng khách cùng mẹ Korn nói chuyện vui vẻ. Khi thấy Orm liền bắt chuyện với em. Nhưng chưa kịp nói đã bị lời nói trông vô tư của Orm khiến anh khự người trong giây lát.

"Anh Home tìm em có chuyện gì ạ?"

Home mỉm cười nhẹ, "Phải có chuyện mới được gặp em sao?"

"Orm không có ý đó ạ."

Orm Kornnaphat vẫn mang nét ngây thơ mà đối với Home, nhưng dường như anh nhận ra sự thoải mái khi trước ở Orm dành cho anh đã không còn.

"Anh chỉ muốn đến hỏi thăm Orm và bác đây thôi. Nhà anh vừa từ quê mang chút quà biếu gia đình em." Home chỉ tay về phía giỏ qua bên cạnh mẹ Korn. Nhưng mục đích chính vẫn là muốn thấy Orm Kornnaphat nhiều chút.

"Hai đứa nói chuyện nhé. Mẹ chuẩn bị cơm cho ba." Nói rồi mẹ Korn rời đi, để lại không gian rộng lớn chỉ có riêng hai người. Một người muốn nói nhưng không dám. Một người ngần ngại, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Cho anh hỏi chuyện này nhé?"

"Anh hỏi đi ạ."

"Cô gái anh gặp lúc trước. Có vẻ em rất thân nhỉ?" Nhắc lại khiến Home ủ rũ mặt mày. Khi ấy không biết tim anh đã chùn lại bao nhiêu. Cũng đã dặn lòng lạc quan nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi rõ.

Đồng tử Orm Kornnaphat khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng phai đi. Không gian phòng bỗng lại rơi vào sự im lặng nhưng lại dễ dàng gây nghẹt thở.

"Dạ. Chị ấy là người em thích ạ." Orm Kornnaphat thừa nhận. Không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Mà thẳng thắn vạch rõ ranh giới.

Khi nói ra điều này, Orm Kornnaphat cũng thấy mình thật can đảm. Nhưng dù sao cũng tốt, nói ra rồi cũng không còn cảm thấy ngại gì nữa. Cũng để Home nhận ra rằng mình đã có người để thích để anh tìm được người khác phù hợp hơn.

"Vậy sao..." Một giọng nói vang lên trầm buồn sau đợt sững người. Home ngầm ngùi cuối đầu. Anh còn đợi khi kinh tế ổn định sẽ tỏ tình Orm Kornnaphat, nhưng có lẽ anh đã trễ dù anh là người đến trước.

Đến trước hay sau cũng không quan trọng khi trái tim ấy đã thuộc về người nó mong cầu.

Cả hai gượng cười nói vài câu, Orm cũng tiễn Home trở về nhà. Điều giờ đây làm Orm quan tâm là không biết khi nào Lingling Kwong sẽ trở về, và sẽ đến.

Lần sau, chắc chắn em sẽ hỏi phương thức liên lạc của chị. Dường như mình nhớ chị đến thần trí điên đảo.

Mà ở bên kia bán cầu cũng không khác gì mấy với Orm Kornnaphat. Lần đầu tiên Lingling Kwong hay mất tập trung vào những tài liệu. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Orm Kornnaphat.

Cứ nghĩ khi về em sẽ phản ứng như nào với món quà của mình. Hay có buồn vì mình thất hứa mà không đến, có giận hay trách gì không. Có vui khi nhận được thư của mình không.

Lingling Kwong đã dặn lòng không để cảm xúc xen vào cuộc sống của mình. Nhưng cuối cùng lại bị một cô nhóc nhỏ điều khiển cảm xúc như thế này. Lingling Kwong là đồ dở.

Lingling Kwong ngồi ở phòng khách sạn nơi đất khách. Vừa về sau cuộc họp cùng khách hàng. Lingling Kwong lại nhớ Orm Kornnaphat nữa rồi...

Lingling Kwong cúi đầu, chóng hai tay lên gối vay vay thái dương của mình. Đầu còn lắc qua lại tự nhủ không được nhớ đến nữa nhưng có lẽ cô đánh giá thấp vị trí của Orm Kornnaphat trong lòng mình đang ngày một nâng cao.

Lingling Kwong nhìn xa, ánh mắt xa lạnh. Phải còn một ngày mới có thể trở về, miệng không nhịn được, "Tại sao em cứ khiến tôi nhớ đến vậy?"

"Tôi ghét ai điều khiển cảm xúc của mình. Ba tôi thậm chí tôi cũng ngày một lạnh nhạt. Em là ai mà cả gan như vậy hả?"

Lingling Kwong dựa vào lưng ghế, nhìn trần nhà tự mình lẩm bẩm như đang xoa dịu nỗi nhớ trong mình. Cho rằng Orm Kornnaphat đang làm phiền đến cuộc sống vốn có của mình. Một cuộc sống vốn không nên để cảm xúc xen vào.

Lingling Kwong rời ghế đến bên cạnh tủ giường, trong hộc tủ có một hộp quà nhỏ được gói ghém rất kỹ.

Lingling Kwong lấy nó ra, gỡ nắp, nhìn ngắm chiếc vòng tay bạc lấp lánh đẹp như viên pha lê giữa màn đêm lạnh lẽo.

Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại mua nó. Chỉ là đến trung tâm thương mại ở đây và thấy nó rất đẹp. Tâm muốn thấy nó được cô gái ấy diện nó. Chắc chắn sẽ rất đẹp.

Đây được Lingling Kwong xem như là một món quà xin lỗi vì đã thất hứa với Orm Kornnaphat. Cô tự dặn lòng mình rằng chỉ là như thế, nhưng trái tim đang mách bảo rằng đó chính là điều cô đang mong muốn.

...

Orm Kornnaphat trở về nhà sau ngày mới vừa đến công ty. Khi trở ra vườn chăm sóc bạc hà đã là chuyện của chiều ngày đó. Mỗi lần ngắm nhìn mảnh vườn, em làm thật sự mong ngóng người ta.

"Không biết khi nào chị mới đến..." Orm Kornnaphat vừa ngồi vừa dùng cây đùa bỡn với đất. Vẽ đi vẽ lại, em cũng không rõ mình đang vẽ bùa chú gì nữa. Chỉ biết tâm trạng đang thật sự rất buồn.

"Chị Orm!! Sao mấy ngày nay chị buồn thế?" Att từ nhà ra vườn, cậu để ý chị mình dạo này không còn năng động như trước. Nhưng vì việc học quá nhiều khiến cậu cũng chưa có thời gian tâm sự cùng chị mình.

Orm Kornnaphat giật mình bởi tiếng gọi, song vẫn không quan tâm Att mà vẫn chuyên tâm nhìn xa xăm về mảnh vườn bạc hà.

Att thấy vậy cũng đến ngồi xuống cùng chị mình. Thấy chị mình có biểu hiện giống như biết yêu rồi ý. Nên cậu bén mạng hỏi Orm Kornnaphat một câu.

"Chị biết yêu hả?"

Orm Kornnaphat lần này không còn ngạc nhiên hay ngại ngùng liền gật đầu.

"Ba mẹ biết chưa? Người đó là ai?"

"Ba...chưa biết...mà mẹ biết rồi." Orm Kornnaphat càng nói càng thấy nỗi suy tư của mình càng lớn. Em thấy chắc mình sẽ điên mất thôi, mới không gặp chị có vài ngày đã thành như thế này. Đúng là tình đơn phương thật khổ.

"Ủa? Sao mẹ biết mà ba chưa biết?"

"Tại chị...xin mẹ đừng nói...ba...ba biết ba la..."

"Người chị thích là chị Lingling hả?"

"Sao...em biết?" Lần này Orm Kornnaphat mới quay đầu nhìn Att, liền thấy nụ cười như nhìn thấu hồng trần.

"Do chị biểu hiện ra đó. Nhìn vào là thấy chị mê người ta mà ngại rồi."

Att chưa được mẹ kể lại, nhưng nếu như Orm nói thế chỉ có thể là chị ấy. Vì việc Orm biết yêu là điều tốt với gia đình, nhưng người khiến ba không có thiện cảm gần đây không ai khác ngoài Lingling Kwong. Mà đúng là chị nhà mình vẫn thể hiện rõ sự si mê với người kia rõ rõ ràng ràng như thế.

Lúc này hai má Orm Kornnaphat mới bắt đầu đỏ lên, "Có...có sao?"

"Có—"

"Orm!! Khun Lingling đến tìm con này." Giọng mẹ Korn từ nhà gọi lớn, cũng đủ cảm nhận rõ bà cũng đang rất vui mừng khi gặp lại Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat nghe thấy, tay liền quăng bỏ đi cành cây đang cầm sau đó đứng dậy phủi bụi rồi chạy một mạch vào nhà bỏ Att ngồi trơ trọi giữa vườn.

Lingling Kwong vừa về ghé nhà sau đó liền tranh thủ đến gặp Orm Kornnaphat. Cô cũng không rõ ý chí từ đâu thúc đẩy, chỉ biết bản thân rất muốn thấy người này rồi.

Lúc này cô không diện vest như lúc trước. Lingling Kwong đang mặt trên người chiếc áo sơ mi màu trắng dịu cùng chiếc quần jean thoải mái, trông cũng rất vô cùng soái.

"Chào em."

Lingling Kwong vừa thấy Orm Kornnaphat liền không nhịn được mà cười ngay. Em cũng không kém, môi vẫn luôn giữ nụ cười từ lúc ngoài vườn.

"Chị...chị đến rùi..." Orm Kornnaphat ngồi xuống ghế, mắt ánh lên sự vui vẻ mà mấy ngày nay mới xuất hiện lại.

"Quà của em." Lingling đưa túi quà cho Orm Kornnaphat. Trong lòng cô hồi hộp như đang múa lân, khi thấy vẻ yêu thích của em thì trong lòng mới thả lỏng mà vui sướng.

"Orm cảm ơn chị ạ..."

"Bây giờ chúng ta thăm vườn được không em? Tôi nhớ chúng quá..." Lời nói ra như thế, chứ thật tâm cô biết rõ là mình đang nhớ chủ nó chứ không phải nó.

"Dạ được ạ..." Orm Kornnaphat mân mê món quà mang lên phòng, đợi khi chị về sẽ mở, chắc chắn rằng em sẽ rất thích vì nó là từ chị.

Cả hai cùng nhau ra thăm vườn bạc hà. Chúng khi không có có Lingling Kwong ở đây vẫn được Orm Kornnaphat chăm sóc rất kĩ.

Trời cũng dần tối, mẹ Korn cũng ngỏ lời mời Lingling Kwong lại ăn cơm. Cô cũng không thể từ chối liền đồng ý. Trên bàn ăn đối mặt với ba Korn, cô cũng không hiểu rõ sao ông hình như với mình có chút không đúng thì phải...

Ăn xong cô cũng nán lại trò chuyện cùng gia đình Orm một chút mới trở về. Khi ở đó, cô cảm nhận được ấm áp của một ngôi nhà mang lại với đong đầy tình thân. Bản thân mình vậy mà lại cảm nhận được điều đó ở một gia đình toàn là người lạ vừa quen.

Lingling Kwong nhìn lại hình ảnh của thám tử của ba Kwong ánh mắt liền trở nên sắc bén. Ông đã cho người theo dõi cô như thế, vậy thì cô cũng sẽ đối với ông như cách ông đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co