Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 8

connguoithichngot

Cả ba người kéo Orm Kornnaphat xuống giường, xúm lại ba phía xung quanh Orm. Chuẩn bị màn tra hỏi khiến Orm Kornnaphat cũng phải đổ mồ hôi.

"Không chắc là sao nữa Orm?" Prig hỏi với nét mặt nhăn trông vô cùng căng thẳng.

Orm Kornnaphat dùng hai tay lấp lét lau hai bên thái dương, em cảm thấy không khí bây giờ còn căng thẳng hơn khi lên công ty với ba.

"Thì tại vì Orm chưa rõ đây...là loại tình cảm gì..."

"Cậu có nhớ người đó khi xa không?"

Orm Kornnaphat gật đầu.

"Có mong ngóng người ta không?"

Orm Kornnaphat gật đầu.

"Thế cậu có muốn chăm sóc cho người ta không?"

Orm Kornnaphat lại gật đầu.

"Cậu có phải lúc nào cũng muốn ở cạnh người ta?"

Orm Kornnaphat tiếp tục gật đầu không cần chần chừ.

"Đó!! Đó là cậu thích người ta mất rồi." Char phấn khích mà đưa ra nhận định.

"Thì đúng rồi đó."

"Orm biết yêu rồi."

Orm Kornnaphat cúi mặt, nhìn về hai tay đang cấu lại của mình. Hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu, nhưng đều chỉ vì một người. Em thích chị ấy thật sao?

Cũng phải. Cả ngày này có giờ phút nào mà em không trông đợi chị đâu. Không thấy chị, tinh thần liền không có. Khi được chị gửi thư, trong lòng đã không biết có bao nhiêu bướm bay hoa nở. Em thương người ta rồi...

"Mình không nghĩ rằng mình sẽ thích một người chỉ mới gặp gần đây..."

"Bây giờ cậu có thể kể cho tui mình mọi chuyện được không?"

Cả ba bọn họ đều muốn Orm của họ hạnh phúc. Orm của họ có chút ngốc, họ lại rất lo lắng rằng Orm bé bỏng của nhóm sẽ chịu nhiều tổn thương, lúc nào cũng muốn hiểu những chuyện liên quan đến Orm.

Orm Kornnaphat đều kể lại hết với họ. Không để lại chút giấu diếm nào. Kể cả việc về sau sẽ gặp lại cô nhiều lần. Và cả người đó tốt với em như thế nào.

Cả một đoạn chuyện, Orm Kornnaphat vẫn luôn gọi chị ấy, làm bọn họ chưa biết danh tính nên có hơi gấp gáp mà hỏi sau khi lắng nghe: "Vậy người ấy là ai thế Orm? Có ở gần đây không? Tụi mình có biết không?"

"Chị ấy là Lingling Kwong... mình còn chưa thể tìm hiểu về chị ấy nhiều hơn đâu."

"Chị ấy có vẻ là người khó bắt chuyện, cũng không dễ trò chuyện."

"Lái xe như thế chắc cũng không phải tầm thường à."

"Mình nghe ba nói rằng chị ấy làm lớn, cũng là người trên thương trường đấy Prig."

"Những lúc như này, không thấy Orm bé bóng của chúng ta bị vấp nha." Char để ý nhịn không được liền trêu ghẹo.

"Đúng rồi. Nói về người thương là nghiêm túc dữ lắm."

Không khí căng thẳng lúc này mới được giảm xuống bởi câu nói của Bam. Làm Orm Kornnaphat chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Cũng đúng, chỉ cần nhắc đến chị thì em liền nói một mạch, cũng không thấy nét ngốc chút nào.

"Đâu để mình xem xem nào." Prig đến cạnh Orm Kornnaphat, đưa tay lên cằm của em, xoay qua xoay lại, nhìn lên nhìn xuống.

"Ưmmm... Orm của tụi mình đúng là một cực phẩm nha. Môi trái tim đỏ mộng này. Má trắng khi ngại hồng lên trông rất đáng yêu, mắt lại màu hổ phách đẹp tuyệt trần... trời ơi xuất sắc luôn Orm ơi."

Prig vừa nói tay còn vừa vỗ liên tục vào đùi của mình mà thán phục. Đúng rằng Orm Kornnaphat đúng là một tuyệt sắc giai nhân.

Nét ngốc nghếch của em cũng không làm lép vế đi vẻ đẹp ấy. Mà còn tô thêm cho em nét đẹp ngây thơ, trong sáng cùng hồn nhiên kiểu thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Xinh xắn, trắng trẻo, mềm mềm, thơm tho, cao ráo, dáng đẹp là Orm Kornnaphat!!!" Char cũng búng tay tán thành với Prig.

Hội chị em của họ rằng ai cũng xinh đẹp, đúng cho câu nói gió tầng nào gặp mây tầng đó. Không sợ ai so sánh ai bởi ai cũng mang một vẻ đẹp riêng.

"Thế như này, chắc người mà Orm thích cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?" Bam vừa hỏi vừa cười còn vừa nháy mắt với Orm Kornnaphat.

"Chị ấy... đúng thật là rất xinh là đằng khác..."

Lingling Kwong sở hữu những đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao và đôi mắt có chiều sâu. Nhưng đối với Orm Kornnaphat, cô lại luôn nhìn em bằng một ánh mắt ấm áp và những nụ cười dịu dàng. Nốt ruồi trên má là thứ khiến Orm Kornnaphat để ý nhất, và dường như em rất thích nốt ruồi ấy.

"Rồi Orm nói thế là xứng đôi vừa lứa nhá."

"Thế là sau này chúng ta sẽ có câu chuyện: tình yêu bên vườn bạc hà."

Cả ba đều giỡn, còn Orm Kornnaphat lại cúi đầu tự ti.

"Mình...mình còn không biết chị ấy có thích mình không nữa..." Trong lòng Orm Kornnaphat giờ đây không biết có bao nhiêu kiến bò khi nghĩ đến việc mình thích Lingling Kwong.

Orm Kornnphat biết mình có chút ngốc, không giỏi ăn nói, lại dễ sợ sệt. Mà người như Lingling Kwong lại cao cao tại thượng như thế. Việc chị cũng thích em là điều khó mà xảy ra.

"Có ai không thích mà hành động tốt thế với cậu không? Đã vậy cậu nói chị ấy còn khó gần cơ mà." Prig thấy rõ ràng người kia cũng đang thích bạn của mình. Không sai vào đâu được.

"Mình lại nghĩ...chắc do...do chị thấy có lỗi..." Orm Kornnaphat càng nghĩ càng muốn khóc, lời nói lại bị vấp.

"Orm không được suy nghĩ vậy nè, nếu có lỗi như người quyền lực như vậy chỉ cần dùng tiền là xong. Cậu có đòi cũng không xi nhê gì đâu."

"Đúng vậy, đằng này là người ta đòi đến đó nha..."

"Đúng đúng đúng."

Cả ba người đều cùng nhau phụ hoạ, khó lắm Orm của bọn họ mới biết yêu. Nếu đối phương tốt với Orm và yêu thương thì chắc chắn họ sẽ không để tình duyên của bạn họ bị lỡ bỏ.

Cuối cùng họ cũng cùng nhau đi đến quán ăn sau khi Orm của bọn họ ngại đến cả vùi mặt vào gối giấu đi gương mặt đỏ. Khi đến nơi bọn họ lại gặp người quen.

"Bọn em hôm nay ăn ở đây sao?" Home từ ngoài bước vào quán cùng vài người bạn. Thấy Orm Kornnaphat liền cố tình lại chào hỏi.

"Dạ...chào anh Home, tụi em có hẹn..."

"Aaa anh Home cũng ăn ở đây sao, thật trùng hợp..."

"Home!! Đến gọi món nào."

Phía xa là giọng của một người con trai vọng lại, Home quay đầu gật đầu sau đó liền ngậm ngùi chào hỏi mọi người sau đó rời đi. Anh thật sự muốn ở lại trò chuyện cùng Orm. Anh còn cố tình đứng lâu để mong đợi một trong số họ sẽ mời anh theo phép xã giao...nhưng tiếc thay.

"Rồi luôn...cộng một người thất tình trên thế giới." Prig vừa quay qua liền xì xầm.

Prig, Char, Bam đều cùng nhau lắc đầu, chỉ có Orm Kornnaphat là đứng hình với gương mặt ngơ ngác.

"Ai thất tình dạ Prig?"

"Đó, anh hàng xóm của cậu." Prig đá mắt về hướng Home vừa rời đi.

"Sao anh ấy lại thất tình?"

"Cậu không biết thật à Orm?"

"Mình...biết gì mới được..." Một dấu hỏi to đùng đang trên mặt Orm Kornnaphat. Tự nhiên anh Home thất tình, còn mình tại sao phải biết?

"Anh ấy thích cậu đó Orm."

Giờ đây họ mới hiểu Orm Kornnaphat vốn không để tâm đến Home, vậy mà trước họ còn muốn ghép đôi hai người. Vì họ thấy Home cũng rất tốt với Orm của họ. Chỉ tiếc cho chàng trai khi trái tim Orm thuộc về người khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co