Chương 7
Sau ngày hôm đó hiển nhiên Trần Mỹ Linh trở thành người của rỉnh Quảng Ling Ling. Cô không cho nàng làm mấy công việc nặng nhọc như trước chỉ theo cô đi mần hay chỉ đơn thuần là ở cạnh cô.
"Cô ơi, bà nói cô hôm nay phải đi qua nhà cô Ayla."
Cái giọng ủy khuất này làm cô chết mê chết mệt nè. Quảng Ling Ling kéo Trần Mỹ Linh lại ôm vào lòng.
"Ghen hở?"
Nàng quay mặt đi.
"Con hông có dám."
"Chị kêu Ta Quang đi rồi. Hôm nay chị chở em đi chợ tỉnh. Có được không?"
"Dạ đi với cô cái gì con cũng thích."
Cô xoa đầu nàng hôn chốc chốc vài cái lên đỉnh đầu. Nàng chính là ngoại lệ của cuộc đời cô. Người khiến cô dịu hẳn cơn tức giận.
Cô chở nàng lên chợ tỉnh. Nhìn dánh vẻ nhí nhảnh chạy phía trước cô bất giác mỉm cười. Sẽ nhanh thôi cô sẽ cho nàng một danh phận, rằng nàng sẽ là mợ cả là người vợ duy nhất của cô cả Quảng Ling Ling. Cô mỉm cười đút tay vào túi quần nhàn nhã đi phía sau nàng. Cô vừa ép nàng mặc cái váy hồng phấn mình vừa mua. Nàng rất ra dáng cốt cách tiểu thư. Nhìn xem cái chợ này ai cũng ngó nhìn.
"Cô ơi."
Đột nhiên người kia dừng lại đi tới khép nép bên cô.
"Chị nghe."
"Tự nhiên thấy bộ đồ này mặc kì quá à. Cô cho con đi thay ra đồ cũ nha, chứ mặc con khó chịu quá à."
"Nào, em mặc nó mới đẹp em không mặc nó xấu mất. Mặc đi, chị muốn ngắm."
"Cô muốn ngắm tối em mặc cho cô nhìn."
Cô nắm tay nàng đi tiếp không quan tâm đến lời nàng nữa. Lại nghĩ bậy bạ nữa rồi.
"Ôi thôi mợ cả ơi. Mợ chiều tôi một chút có sao."
Mặt nàng phiếm hồng. Cô cả luôn biết cách chọc người khác ngại. Mà nàng lại không biết phản bác cô cả kiểu gì. Bản thân cùng cô cả hình như hẹn hò được 2 ngày rồi.
Đêm khuya trong căn nhà hội đồng, im ắng chỉ nghe được tiếng lũ dế kêu lá va vào nha xào xạc. Quảng Ling Ling rón rén kéo Trần Mỹ Linh từ buồng dành cho người ở ra. Môi tìm đến môi nàng hôn hít.
"Mỹ Linh, em thơm quá."
Trần Mỹ Linh sợ sệt ngó nghiên ngó dọc. Lỡ có ai biết thì cả hai coi như toi.
"Cô cả người ta thấy rồi sao?"
Quảng Ling Ling dửng dưng ôm eo nàng kéo sát lại.
"Có sao. Ngoan chị thương nha?"
"Mai cô còn đi Sài Gòn nữa. Cô vô buồng con hầu cô ngủ. Cô đừng mần gì bậy bạ."
Quảng Ling Ling gật đầu kéo Trần Mỹ Linh về buồng.
Một tay cô kê cho nàng nằm một tay nắm tay nàng. Cô thương nàng, thương rất nhiều.
"Lần này công việc chuyển biến chị không dẫn em đi cùng được. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Chị đi sớm về sớm với em."
Trần Mỹ Linh tựa vào lòng ngực cô mỉm cười.
"Dạ con đợi cô về. Cô... đi Sài Thành đừng bỏ con nghen. Con thương cô lắm."
Cô bật cười hôn trán nàng. Cô muốn thật nhanh sắp xếp xong mọi thứ và đem Trần Mỹ Linh thành mợ cả.
"Bỏ làm sao được."
...
Cậu tha cho con ông bà thấy chết con.”
Trần Mỹ Linh rụt rè lùi lại phía sau. Cậu ba đương giở thói bậy bạ. Không có cô cả ở đây nàng biết trông chờ vào ai đây.
“Cô cả đi rồi không ai ngăn chặn được đôi ta.”
Quảng Thế Hiển tiến một bước thì Trần Mỹ Linh lùi một bước. Đến khi lùi đến đường cùng thì nàng lại càng sợ hãi. Mắt nàng rưng rưng kinh hải nhìn cậu ta.
“Con cắn rơm cắn cỏ con vẫn con lại cậu. Cậu tha cho con.”
Thế Hiển nhếch môi. Mỡ đến miệng mèo làm sao không ăn. Cậu cúi người hít hít hương thơm trên người nàng.
Bỗng… Ta Quang đi tới kéo cổ áo lôi Thế Hiển ra. Nhà này cô ghét nhất là loại cưỡng bức gái nhà lành.
“Mày làm cái chi vậy Hiển? Mày định làm gì nó?”
“Chị buông tôi ra. Ai cho chị quyền đánh tôi. Tôi là con trai duy nhất của cái nhà này.”
Ta Quang nhướn mày nhìn cậu ta.
“Thằng con trai như mày còn thua cả con gái. Mày coi mày bằng móng chân của chị ta chưa.”
Đuổi Thế Hiển đi Ta Quang mới xem xét kĩ Trần Mỹ Linh.
“Có làm sao không?”
“Dạ cảm ơn cô hai con không sao.”
Ta Quang rời đi. Nàng thở phào nhẹ nhỏm.
"Cũng nay là có cô hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co