Chương 8
Quảng Ling Ling về ngay trong đêm. Cô rón rén đi tìm người thương. Rồi khẽ giở mùng khều nàng. Nàng nheo mắt nhìn, thấy cô thì mừng lắm giở mùng ra ôm cô thật chặt.
"Con nhớ cô cả quá."
Cô bế nàng lên đi về phòng. Xa nàng có mấy ngày mà nhớ không chịu nỗi. Trần Mỹ Linh có sức hút kỳ lạ luôn khiến cô đê mê. Quảng Ling Ling đặt Trần Mỹ Linh lên đùi thỏa sức ôm lấy người con gái ngỏ nhắn.
"Tặng em."
Cô đen ra cái lắc bằng vàng khắc tên mình cùng với tên nàng. Cô đã đến tiên vàng lớn ki công đợi người ta khắc.
"Trời đất, con mần quần quật đeo mấy cái này uổng lắm. Cô cả đeo đi, con hông đeo đâu."
Quảng Ling Ling siết nhẹ cái ôm.
"Chị mua cho em. Em không nhận chị cũng vứt."
Trần Mỹ Linh biết cô cả rất giàu nhưng bỏ phí đồ đạc thì không nên. Hơn nữa cái này không ít tiền.
"Con giữ giùm cô. Mai mốt cô cần con đưa."
"Được."
Quảng Ling Ling bế nàng lại giường. Nửa đêm đánh thức con gái người ta dậy thì giờ phải dỗ con gái người ta ngủ. Cô ôm chặt lấy nàng cho thỏa nỗi nhớ nhung.
"Nào em ngủ chị dỗ."
"Con có phải con nít đâu."
Trần Mỹ Ling phồng má. Nàng đã 18 tuổi rồi không còn là con nít nữa.
Quảng Ling Ling cười cười, chọc nàng.
"Phải rồi Mỹ Linh đã 18 tuổi. Đủ tuổi làm mợ cả rồi đa."
Trần Mỹ Linh ngại ngùng đánh yêu cô một cái. Miệng cười cô cả ngọt như đường đi đâu cũng rắc đường. Kiểu này mấy cô trên Sài Gòn mê mệt cô mất.
"Con hông gả cho cô đâu. Cô cả già rồi không làm gì được hết trơn."
"Á à em muốn chọc tức chị hả. Này gan ta. Chị cho em thấy chị làm được gì."
Quảng Ling Ling đè Trần Mỹ Linh xuống hôn. Nay thỏ bày đặt chọc hổ giận. Trần Mỹ Linh hôm nay coi như toi rồi.
"Cô cả tha cho em. Em xin lỗi."
Trần Mỹ Linh đẩy nhẹ Quảng Ling Ling.
"Em còn dám chê chị già."
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"30."
"Không già thì là gì?"
Mặt Quảng Ling Ling đen kịt trước mặt còn có con quạ đen bay qua. Cô không còn lời nào để nói với Trần Mỹ Linh nữa. Nếu người kia không phải nàng thì cô sớm cho thăng thiên từ lâu.
"Thấy ghét! Bữa sau phạt em thật nặng."
Mới đó mà cô cả Quảng Ling Ling và Trần Mỹ Linh đã bên nhau trọn 2 tháng. Tình yêu không ồn ào, không công khai nhưng tình cảm họ dành cho nhau không ít. Phải Quảng Ling Ling rất chiều cô bạn gái nhỏ. Đem Trần Mỹ Linh trở thành ngoại lệ có một không hai. Chỉ có điều, Ayla luôn bám the cô và ông bà cả chưa bao giờ ngưng ý định cưới em về cho cô.
"Ling lại đây nghe em biểu."
Trần Mỹ Linh ngoắc cô lại. Quen nhau 2 tháng nàng bạo dạn thấy rõ không còn rụt rè sợ sệt trước cô. Và cách xưng hô của họ cũng khác.
"Gì trời nay biểu chị luôn ta. Mần sao chị nghe nè mợ cả."
"Cô Ayla kiến cô ngoài kia kìa cô coi ra gặp người ta."
Cô quan sát biểu cảm của nàng, thật sự rất bình tĩnh. Không ghen, không thay đổi sắc mặt. Nàng vẫn tươi cười với cô.
"Mỹ Linh, em không ghen lấy một lần sao?"
"Khùng quá, ra đó gặp người ta đi."
Trần Mỹ Linh bỏ đi ra sau hè. Làm sao nàng không buồn không đau cơ chứ. Nhưng nàng lấy cái gì để ghen. Người ta là lá ngọc cành vàng còn nàng chỉ là con hầu cùng đinh mạn hạt.
"Hức... em không dám ghen... em cũng thương mà... "
Nàng cúi mặt ấm ức.
"Linh."
Đen ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng khóc anh cũng không vui.
"Em với cô cả yêu nhau bao lâu rồi?"
Nàng ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh Đen sao anh biết?"
"Anh vô tình thấy em ôm cô cả ngoài vườn. Em đừng có lo anh không lép xép miệng đi kể tầm bậy đâu."
"Em thương cô cả thiệt lòng. Nhưng em lo lắm, em sợ cô cả cưới người khác. Em... em không chịu được."
Đen nhìn nàng. Chính nàng đã tự mình chọn vào con đường này. Chuyện Quảng Ling Ling cưới vợ là hiển nhiên, ai cũng biết cô ấy là Ayla Sasina. Dù Quảng Ling Ling có làm dữ đến đâu thì cũng không cãi được lời cha má.
"Mỹ Linh, anh khuyên em buông đi. Cô cả sẽ cưới cô Ayla. Anh nghe bà cả nói nội trong tháng sau."
Nàng như chết đứng. Nàng không quay đầu được nữa. Mọi thứ thực sự đã quá giới hạn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co