Chương 9
Quảng Ling Ling xoay người ôm nàng. Nhưng nàng đã gạt tay cô ra. Cô nhíu mày kéo nàng lại ôm lần nữa ôm thật chật để nàng không dứt ra được.
"Em sao vậy?"
"Cô cả, hay chúng ta dừng lại nha."
Cô sững người.
"Tại sao em lại nói vậy? Chị đã làm gì sai?
Trần Mỹ Linh nói chị nghe đi. Em không hài lòng gì ở chị."
"Cô cả, chỉ là em muốn dừng lại. Em mãi mãi không xứng với cô."
"Chị yêu mỗi mình em. Hôm nay em làm sao vậy?"
Nàng ấm ức nhìn cô.
"Chị sắp cưới cô Ayla, em... hết cơ hội rồi."
"Ngốc nghếch. Chị không cưới ai ngoài em."
Quảng Ling Ling thành công dỗ dành cô bạn gái nhỏ. Sau ngày hôm đó cô đặc biệt để ý đến nàng. Nhìn xem nàng có tâm tư gì khác lạ. Quảng Ling Ling không muốn vì điều nhỏ nhặt mà khiến nàng muộn phiền.
"Mỹ Linh ra đây."
Ta Quang thấy chỉ có mình nàng đứng đó thì gọi ra.
"Dạ cô hai."
Ta Quang cười cười nhìn nàng. Xinh thật, chả trách ai kia mê đến vậy. Ta Quang biết họ bên nhau lâu rồi.
"Tôi biết mối quan hệ của 2 người hết đó. Mỹ Linh đừng ngại tôi, tôi là em ruột của Ling tôi không làm gì hại Mỹ Linh. Tôi mong hai người có thể đến được với nhau."
Nàng cúi mặt ngượng ngùng, nhớ giấu kĩ lắm sao ai cũng biết hết vậy.
Ta Quang chạm mặt má mình. Bà kéo chị vào nói chuyện.
"Dạ con nghe."
"Chị con đâu?"
"Chị đi mần rồi má."
Bà cả thở dài. Bà luôn dặn cô quan tâm Ayla nhiều hơn nhưng có lẽ cô chẳng nghe.
"Má dặn nó qua nhà Ayla vậy mà..."
"Chị cả không thích thì má đừng có ép, để chị ấy tự quyết đi."
"Không được. Má quyết rồi Ayla phải là dâu nhà này. Con nhỏ thương Ling lắm."
Tại sao phải là vợ của Ling?
Ta Quang đã rất cố gắng để xứng với Ayla. Chị đã học cách mần ăn, chị kiên nhẫn đến trò chuyện với Ayla nhưng cuối cùng người được chọn không phải Ta Quang.
Quảng Ling Ling đi tận miệt xa làm ăn, cô đi 1 tuần. Trước khi đi đã bịn rịn Trần Mỹ Linh không rời.
"Mỹ Linh sao dì thấy mày mấy bữa nay tiều tụy lắm nghen."
"Con mấy bữa nay ăn hông được dì bảy."
"Trời đấy sao không đi hốt thuốc uống để vậy coi sao được."
Nàng cười cười cho qua chuyện. Bởi vì nàng đang mang trong bụng đứa con của cô. Cái thai đã 4 tuần. Nàng chưa dám nói cô hay.
"Mỹ Linh lên đây bà biểu."
Nghe bà cả gọi nàng vội chạy lên. Thấy bà bày ra nào là bông là bình.
"Mày dọn đống này cho bà. Nhớ là dọn cho kĩ vào."
Nàng gật đầu làm ngay. Nhưng nàng chóng mặt quá. Chân muốn đứng không vững phải vịn vào bàn. Mắt chao đảo nhìn không rõ nữa. Cuối cùng nàng ngất đi.
"Bây đâu đi gọi thầy lang."
Bà cả đỡ nàng dậy.
Thầy lang khám xong thì e dè nhìn bà cả. Ông mím môi.
"Nó mần sao vậy thầy?"
"Nó có thai rồi."
Bà cả nhìn nàng cơn giận nổi lên. Lang chạ với ai mà để có thai. Nhục nhã. Bà kêu gia đinh đem nàng ra sau hè cạnh cái ao nhỏ mà xử tội.
"Mày ăn nằm với ai để có thai?"
Nàng không thể khai ra đó là cô được.
"Con... con không biết."
"Láu toét. Mày ăn cơm nhà tao để làm nhục nhà tao như thế? Tao hỏi lại lần nữa cái bầu của ai? Cha đứa bé đâu rồi."
Nàng tiếp tục im lặng, cúi mặt.
Bà hai châm dầu vô lửa.
"Chị cả à, nó không khai thì ta nhấn nước cả nó và thứ tạp chủng đó."
Gia nhân nhìn nhau.
Đô khẽ nói nhỏ bên bà bảy.
"Dì bảy, em Linh không khai thì chết chắc. Con... lo quá."
"Nó lì quá không chịu khai."
Trong lòng Đen đã biết tác giả cái bầu là ai rồi. Nhưng liệu nó sao có ai tin? Người ta sẽ tin cô cả cao quý của nhà hội đồng ăn nằm với con ở đến mang thai sao. Không đời nào.
"Nhấn nước nó."
"Đừng tay."
Ta Quang bước đến đẩy tên gia nhân ra khỏi người nàng. Mỹ Linh là người của cô cả cái bầu không phải của cô cả thì của ai.
"Có chuyện gì từ từ nói. Sao má lại nở giết chết 2 sinh mạng, tội lỗi lắm má."
"Ta Quang! Tránh ra."
Ta Quang quyết không tránh.
"Con Mỹ Linh mày nói thiệt, cái bầu đó là của ai. Tao tha cho."
Nàng nức nở khóc. Trong khi đám gia nhân đanv chuẩn bị đem nàng quăng xuống ao. Thì thằng Đô chạy ra quỳ rạp xuống.
"Thưa bà cái thai là của con."
Cả Ta Quang và nàng đều ngạc nhiên nàng lắc đầu kịch liệt.
"Không phải, anh Đen không phải."
Bà cả nhìn nàng.
"Mày không khai tao nhấn nước nó nhấn nước luôn mày."
Bà cả đem thằng Đen xuống ao nhấn nước.
"Bà ơi con khai.... con khai. Cái thai là của cô cả."
Bà cả nhíu mày nhìn nàng.
"Cô cả mà lại đi ăn nằm với mày sao?"
"Con không dám gian dối."
"Má đợi chị cả về rồi tính sau nha má."
"Đợi gì nữa tháng sau nó cưới Ayla rồi. Ngày mai đem con này đi thả trôi sông."
Nói rồi bà bỏ đi cùng đám gia nhân.
"Đen, mày chạy đi kiếm cô cả trong đêm nay. Nội sáng sớm mai cô cả phải ở nhà."
Thằng Đen ba chân bốn cẳng chạy.
"Tôi đưa em nghỉ."
Ta Quang dìu nàng lên đưa vào chồi lá nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co