Truyen3h.Co

LingOrm | Only night

Chap 21

mentrenco


Về lại đại sảnh, ông Chai gặp cô lễ tân để nói gì đó rồi dẫn gia đình Orm cùng Lingling đến một căn villa không thể nào xịn hơn.

- Ô cái ông này, làm tôi bất ngờ đấy!

- Thấy chưa, tôi có điêu đâu! Bọn ông ở đây đến tuần sau vẫn được, tôi tiếp hết!

Ba của Orm đánh cái bốp vào vai ông bạn mình. Cười cười nói nói khiến mẹ của Orm cũng hạnh phúc lây.

- Được rồi, giờ căn này là của bọn ông đấy, tôi với con đi trước. Nhớ cái hẹn!

- Ờ, biết rồi!

Lingling nhìn Orm, rồi lại nhìn bố. Môi mấp máy định nói gì đó.

- B-bố, cho con ở cùng Orm được không ạ? Lâu rồi con mới gặp bạn.

- Chậc, thoải mái thì cứ ở đi! Bố đi trước.

Orm nghe đến đây ngại bừng cả người. Em vụng trộm liếc mắt nhìn Lingling rồi qua Utom. Sau đó là mẹ và ba.

Utom và mẹ thì ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn em. Ba thì ánh mắt không thể nào phán xét hơn chằm chằm nhìn em.

Còn Lingling lại khác, đôi mắt cún con nhìn Orm. Đúng thật là dáng vẻ của một con cún lâu ngày gặp chủ. Trông Lingling thôi em cũng đủ tưởng tượng ra hình ảnh chiếc đuôi cún con của cô đang vẫy vãy chào đón em.

- Vậy...mình vào  ha...?

Orm lên tiếng, phá tan bầu không khí đầy sự nghi ngờ đang chĩa thẳng vào em.

Khi ai đã về phòng nấy sau 7749 lần chia phòng. Orm và Lingling được phân ở tầng hai, Utom cùng ba mẹ ở tầng một. Lingling một phòng, Orm một phòng, Utom một phòng và ba mẹ ở cùng một phòng. 

Căn phòng mà em chọn có view bãi biển rất đẹp. Buổi tối mở cửa ban công gió lùa vào rất mát.

Lingling lại không nghĩ mình cũng được phân phòng. Tuy nhiên điều cô quan tâm hơn hết chính là Orm.

Lingling vừa giúp em xách vali và đồ đạc lên phòng. Cửa ban công được em tự tiện mở ra để gió thổi vào. Vì trời đang tối nên bên ngoài các quán ăn bật đèn sáng cả khu villa. Một chuỗi khách sạn ở đây đều một tay bố và mẹ cô xây nên, cực kì rộng lớn.

- Em đi tắm, chị ngồi ở giường chờ nha.

Orm mở vali rồi lấy một bộ đồ đơn giản và cái khăn tím, vác lên vai rồi thong thả bước vào phòng tắm.

- Ừm.

- Chị cứ thoải mái nha, em tắm nhanh lắm.

Cô gật gật đầu rồi nằm cái bịch xuống giường. Quay sang, Lingling bất ngờ khi thấy chiếc điện thoại của em vẫn còn đeo cái ốp lưng cô mua cho hồi sáu tháng trước.

Chợt nhịp tim cô trở lại trạng thái đập liên hồi sau năm tháng đóng bụi. Thật hạnh phúc làm sao.

- Thử mở điện thoại em ấy xem. 

Lingling vuốt màn hình lên, dòng chữ "hãy nhập mật khẩu" hiện dần. Lingling suy nghĩ một lúc rồi nhập:

- 2705

Máy báo sai, cô nhập lại một dòng chữ số khác.

- Không phải sinh nhật em ấy thì là gì nhỉ?...1105?

Đó là số ngày sinh của cô, ngờ đâu lại đúng.

- Ui!

Tiện thể cô vào danh bạ của em, lém lút gõ số điện thoại của mình vào rồi vội vàng tắt máy.

Khoảng một lúc sau, Orm với cái đầu nhỏ đang ướt vì nước của mình đi ra khỏi phòng tắm. Em khá bất ngờ vì Lingling thật sự chịu ngồi ở đây chờ em. 

Lấy cái khăn lau lau, dặm dặm bộ tóc vài cái rồi tới bên giường. Em phát hiện chiếc điện thoại của mình bị dịch chuyển một chút. 

- Em ở nhà hay mặc đồ thế này à?

- Không á, em mặc như này xíu đi ăn. Còn đi ngủ em mặc cái khác nữa.

Lingling bĩu môi gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu. 

Em mở vali, mò lấy cái chai dưỡng tóc được người đối diện tặng cho rồi xịu một ít vào tay, xoa lên da đầu.

- Được rồi, giờ thì em có chuyện để hỏi chị đây.

Ngồi lên giường, tay em vẫn tiếp tục xoa xoa bộ tóc. 

- Được, chị nghe đây.

- Tại sao chị lại biến mất, à không, tại sao lại chị bỏ em đi mà không nói một lời nào?

Như sét đánh ngang tai, từ lần gặp lại Orm, Lingling đã không muốn câu hỏi này sẽ phát ra từ miệng em. Nhưng cuối cùng, điều đó vẫn xảy ra.

- Chị có nên nói không? Bố chị bảo giữ kín bí mật.

- Nếu em đủ tin tưởng với chị, thì chị kể, còn không...thì thôi, em không ép.

Orm nhún vai, tuy vậy đôi mắt em lại phản ánh lên sự mong chờ được kể từ Lingling.

- Vậy thì chị kể.

- Chuyện là...

.

.

.

.

SQR.

Mọi người muốn mình kể theo kiểu thoại của nhân vật hay kể theo kiểu sẽ [Flashback] lại? Cmt cho mình biết nha, mình sẽ chọn lựa để theo ý mọi người. 

Nhân tiện, mình thấy [flashback] sẽ dài hơn, dễ rối, nhưng đọc sẽ hiểu rõ cảm xúc nhân vật. 

Còn kể theo thoại đọc là hiểu ngay, không rối. Nhưng sẽ không hiểu rõ được cảm xúc nvat lúc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co