Chap 22
Lingling bặm môi. Sau đó vén mái tóc của mình lên, mắt long lanh nhìn Orm.
- Chuyện là...
[Flashback]
Đêm hôm đứng trước cửa nhà, gió thổi sượt qua lọn tóc Lingling, bay phấp phới như đón chờ điều gì đó. Nhưng thật ra chẳng có gì để đáng mong chờ cả, chỉ toàn ngập tràn sự lo lắng và buồn bực.
- Sao bố đi gấp thế ạ? Rõ là bố bảo hai tuần nữa cơ mà?
Sau cuộc đấu tranh tâm trí, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng hỏi những thắc mắc của mình trong nửa tiếng dọn đồ vừa qua. Gió lạnh thổi luồn qua kẽ áo mà cô chẳng thấy người mình dịu lửa đi được một chút nào. Bản tính nóng nảy của Lingling gần như được bộc lộ một cách bất ngờ, trước giờ cô hoàn toàn không thèm tức giận chỉ vì mấy chuyện "cỏn con" như này, vậy mà nay lại...?
- Đến đó rồi bố giải thích, lo mà ngủ lấy sức, mai làm việc nhiều lắm đấy.
Giọng ông đều đều, hầu như chẳng thấy được sự lo lắng trong lời nói. Như thể ông chắc nịch rằng mọi chuyện đều ổn vì đã có ông lo.
...
Lingling thở dài một hơi rồi cầm chiếc điện thoại lên. Lật mặt sau của chiếc điện thoại, ngắm nghía cái ốp lưng. Tâm trạng dường như trở nên tốt hơn được một chút. Lingling quyết định lướt mạng xã hội cho xua tan sự buồn tẻ. Đồng thời chặn luôn số điện thoại của bạn bè như lời bố dặn. Tuy rất tiếc nuối, đặc biệt là với người cô thương, nhưng hiện giờ cô không biết phải làm gì ngoài nghe lời bố.
Khi chuẩn bị tắt máy để chợp mắt, giọt lệ lưng tròng của cô nãy giờ cũng không nhịn được mà lã chã rơi xuống. Không một tiếng thút thít hay sụt sịt, chỉ lặng yên, nhưng qua gương chiếu hậu bố cô vẫn biết, con gái mình thật sự đang khóc. Chỉ là ông không biết lý do vì sao con gái có tính cách rất điềm tĩnh như ông lại khóc vì chuyện "nhỏ nhặt" đây. Với cô, những chuyện mà cô từng trải qua thì chuyến đi này chưa là gì.
Mặt trời mọc, chiếu sáng cả một vùng trời xanh biếc. Lingling cảm giác xe không còn di chuyển liền lờ mờ mở mắt dậy, mò chiếc điện thoại nằm ở hộc xe, sau ghế phía trước.
- Tám giờ rồi à?
Vô thức hỏi khi nhìn vào màn hình điện thoại.
- Con tỉnh rồi hả, xuống đây ăn sáng rồi ba bố con mình đi tiếp.
Bố cô ngồi hút thuốc gần đó, thấy cô tỉnh liền vừa vẫy tay vừa nói.
Cô nhổm người nhìn qua cửa xe, cái chăn ấm áp trên người theo đó mà rớt xuống.
Xe đang đậu ở một quán ăn lề đường. Cô chùi chùi cái mũi nghẹt của mình rồi bước xuống, tiện tay lấy chai nước súc miệng rồi ra chỗ Sritlak đang ngồi ăn.
Mũi cô sau khi ra ngoài đã thoáng khí hơn lúc nãy, vì thính giác cô rất nhạy nên rất dễ để ngửi thấy được mùi mặn mặn của biển. Quán ăn có một không gian rất thoảng gió, ngồi từ đây không khó để quan sát đằng xa xa kia là những bãi biển xanh thăm thẳm.
- Mình đang ở đâu vậy?
Lingling dụi dụi mắt, giơ tay lên định gọi món.
- Ra gần tới biển rồi, bố nói xíu tới, nơi mà tụi mình ở hồi nhỏ.
Như một cây ghim nhọn đâm thẳng vào tim, kí ức tồi tệ lại ùa về. Không hẳn là tệ, nhưng mãi một câu chuyện khiến Lingling nhớ sâu trong lòng.
Lingling thở hắt một hơi, nhìn xa xăm đằng biển sâu hun hút.
Tuổi thơ tươi đẹp của cô hiện ra trước mắt, những hình ảnh cô không thể quên nhòa, những hình ảnh như in vào tâm trí của cô. Bố, mẹ, em, và mình. Hai lớn hai nhỏ, chơi đùa với nhau nơi ven biển, gió mát thổi váy cô bay phấp phới.
Hình ảnh hai đứa con nít mặc váy đôi, cười tít cả mắt khi nghịch cát cùng bố mẹ, một gia đình nhỏ ấm êm, hạnh phúc.
- P'Lingling!
Tiếng gọi cắt đứt luồng ảo ảnh của cô, kéo Lingling về thực tại trong tắp lự.
- À ừ.
Cô nhận lấy menu từ tay phục vụ, giở ra xem món.
- Cho em cà ri sốt thái, thêm nhiều cà rốt nha chị.
Nhắc mới nhớ, Orm cũng rất thích ăn cà ri sốt thái kèm cà rốt.
Hôm cả hai gặp nhau lần đầu, buổi tối, Orm có gọi cho cô một phần cà ri. Nhưng vì chỉ trong chốc lát em ấy đã nhanh chóng ngán món ăn mình gọi nên liền mè nheo sang Lingling để cô cho em ăn ké món cà ri đó.
- Dễ thương thật đấy, còn đòi ăn nhiều cà rốt.
Lingling lầm bầm, trên môi thầm nở một nụ cười. Rất khó để nhìn ra nụ cười hạnh phúc ẩn trong lòng cô. Vì Lingling là một người che giấu cảm xúc rất giỏi.
Lại một chặng đường dài, từ đây tới đó tổng hơn 90km. Lingling sáng dậy trễ nên không thèm ngủ trưa, Srtilak thì đã sạc máy, nhắm mắt một chút.
- Mình muốn nhắn cho em ấy...
Thầm nghĩ, liệu cô có thể trốn bố nhắn cho em ấy một dòng thôi được không?
Đã gần hai ngày đi xe, người thì mệt mỏi, đau lưng vì ngồi suốt mười mấy tiếng. Cô liều một phen, gỡ bỏ dòng chữ đã chặn khỏi tài khoản của em, sau đó soạn tin nhắn.
- Chị nhớ em lắm, không biết hôm qua em đi học có vui không? Rất tiếc vì không thể tiếp tục chở em đi học được nữa, em thông cảm cho chị nhé! Chị yêu em rất nhiều.
Rồi bấm gửi, nhưng thật buồn làm sao. Bên tài khoản của Orm chỉ hiện liền dòng chữ màu xám nhạt đã gửi, sau đó thì cô không thấy hồi âm gì thêm từ em ấy.
- Quên mình rồi...
Chờ đợi tin nhắn hồi âm từ sáng đên tối muộn, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi trong vô vọng. Cuối cùng mọi thứ vẫn chìm trong lặng thinh.
.
.
.
.
.
sqr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co