14
Orm vẫn ngồi đợi, chắc là cô đang bị trừng phạt vì lựa chọn của mình rồi. Hay đây là tín hiệu cho cô biết cô đã sai, ánh mắt cô vẫn nhìn Ling chưa rời khỏi một giây phút nào, thì ra đây chính là cảm giác sợ mất đi mà Ling đã từng nói sao? Đáng lẽ giờ này Ling nên tỉnh rồi chứ.
- Sao cô ở đây? - cánh cửa mở ra và ông Plai bước vào, cả ông ấy cũng đã tỉnh rượu và đến đây rồi
- Con muốn đợi đến khi chị ấy tỉnh lại - Orm đứng lên đối diện với ông
- Đến dự tiệc gây sự chú ý chưa đủ, giờ cô còn định giở trò gì nữa? - ông nhíu mày căng thẳng
- Con đã làm gì quá giới hạn chưa ạ? - Orm nghiêm nghị hỏi lại
- Vậy thì ra khỏi đây, nó tỉnh lại mà nhìn thấy cô nó có buông được không? - ông trừng mắt
- Con chỉ xin bác được đợi ở đây, con lo lắm ạ - Orm nhăn trán, cuối cùng cô vẫn phải xuống nước cầu xin
- Tôi tưởng cô đã đưa ra lựa chọn rồi, đừng quên những gì chúng ta đã giao kèo - ông khẽ gật gù nhắc nhở
Orm thở ra, sự ấm ức này thật khó chịu, vì đã che giấu nên càng không mong đợi gì có ai đó đứng về phía cô, nhưng cô rất lo lắng là sự thật, sao cô có thể bỏ đi lúc này được.
- Con nhớ, nhưng con không thể bỏ đi lúc này được - thêm một lần nữa Orm cố nài nỉ
- Đúng là cô luôn chống đối tôi? - ông tức giận, khẽ nghiến răng
Orm vẫn đưa mắt nhìn, lung lay, do dự, cần một lúc để bình tĩnh lại. Ánh nhìn thay đổi như đã chấp nhận thua cuộc, cô không đành lòng, và nếu Ling thấy cô ở đây thì đúng là sẽ khó xử.
- Hai người đang nói chuyện gì thế? - một giọng nói nhỏ nhẹ và có phần không rõ ràng
Orm quay lưng lại, đôi mắt Ling mơ hồ cố nhìn rõ sự vật, nhưng chắc chắn tai cô không nghe nhầm, dù cơn đau đầu và chóng mặt vẫn đang rất nặng nề, cô đã nghe được "giao kèo" gì đó, một cú twist sao? Điều đó càng khiến cô tò mò hơn, dù có không đủ sức cô cũng phải hỏi cho ra lẽ.
- Tỉnh rồi hả? Bố đi gọi bác sĩ - tìm lí do rời đi
- Con hỏi hai người đang nói chuyện gì mà - Ling lớn tiếng hơn và cố ngồi dậy
Orm lo lắng lại gần và đứng bên cạnh Ling, cô muốn đỡ lấy nhưng tình huống này làm gì cũng thấy không đúng.
- Không có gì hết, bố không muốn cô ta ở đây, chỉ vậy thôi - ông lại tỏ ra nghiêm túc
Ling thở dốc, đây là cơ hội cho cô, đưa tay gỡ mặt nạ ra, cơn tức giận bùng phát vì họ đã làm gì đó sau lưng mình.
- Con làm gì vậy? Nhanh đeo vào đi - ông lo lắng bước lên ra lệnh
- Được thôi, nói hết mọi chuyện cho con nghe - Ling vừa thở vừa trừng mắt nhìn ông, chắc đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Ling giận dữ đến vậy
- Xin chị đấy nhanh đeo vào đi - Orm nhăn mặt tìm lại chiếc mask cho Ling
- Cả em nữa, hai người làm gì sau lưng chị? - chưa hết bức xúc Ling cũng đỏ mắt khi nhìn sang Orm
Orm bối rối, thì đúng là lần đầu tiên đối diện với ánh mắt uẩn khuất này, trong bộ dạng xanh xao nhợt nhạt này, Orm mím môi nhìn sang ông Plai, ông vẫn cương quyết, chẳng lẽ ông không dao động chút nào khi thấy Ling thế này sao?
- Bố đuổi nó về cũng không được à? Con tức giận cái gì? Con định quậy để ngất thêm lần nữa hả? - ông hét lên
Ling quay ngược lại về hướng bố mình, có chắc đây là ông bố mà cô luôn kính trọng không? Hơi thở Ling vẫn gấp gáp, nhất quyết họ sẽ không nói cho cô nghe, rõ ràng cô đã nghi ngờ có gì đó không đúng rồi, mắt Ling đỏ hơn, một sự quyết tâm to lớn đang vùng lên trong cô.
- Pí Ling! Đeo vào đi mà, em xin chị đấy! - Orm như cầu xin Ling, trông Ling như sắp ngất thật
- Cô thấy chưa? Tôi nói cô không nên ở đây mà - ông quay sang trách mắng Orm
Orm ngậm ngùi, giấu đi giọt nước mắt của mình. Trong khi Ling vẫn chưa rời mắt khỏi bố, cô cũng bất lực không kìm được cho nước mắt không rơi nữa rồi, nhưng đây giống như cô đang bức xúc nhiều hơn là sợ hãi.
Ling lau giọt nước mắt đi, cô cần mạnh mẽ, mặc kệ mọi thứ trên đời này đi. Bứt bỏ kim tiêm truyền dịch trên tay mình, tháo hết những thiết bị y tế trên cơ thể mình, mạnh dạn bước xuống khỏi giường để đứng đối mặt với ông, ông Plai trợn mắt, Orm thì cố ngăn nhưng không được.
- Con làm gì đấy ? - ông lại hét lên rồi
- Sự thật là gì? Hai người đang giấu con chuyện gì? Bố đã ra điều kiện gì để Orm chia tay con? - Ling nghiêm mắt nhìn ông, cô thật sự nghiêm túc và lấy hết sức lực cho lần nổi dậy này
- Không có điều kiện nào cả - ông nghiêm túc trả lời
- Lần này con sẽ không khoan nhượng nữa đâu- Ling tiếp tục, cô không định dừng lại cho đến khi biết được sự thật
- Vì con nhỏ này à? - ông nghiến răng
Ling nghĩ ngợi, đúng là lần đầu tiên cô và bố cãi nhau, là vì Orm. Tệ thật cô lại thấy khó thở rồi, cả chóng mặt nữa, nhưng cô phải bình tĩnh cô mới vùng lên được có vài phút thôi.
- Pí Ling! - Orm cố gắng giữ tay Ling lại, trông họ thật khổ sở, kéo lại Ling quay về giường
Ling đưa mắt nhìn Orm, vừa giận vừa xót, chắc chắn Orm đã chịu thiệt thòi và cảm thấy rất khó khăn với quyết định đó, nhưng nếu cô không biết sự thật thì cô làm sao bảo vệ Orm được.
- Nói chị nghe đi, bố đã nói gì với em? - Ling nhỏ nhẹ tìm kiếm sự thật từ Orm
- Không có gì cả, chị nằm xuống đã - Orm cố đẩy Ling xuống giường
- Cả em cũng như vậy sao? - Ling nhíu mày, cố thở đều
- Là chị nghe nhầm rồi - Orm nhăn trán to tiếng
- Chị không nghe nhầm - Ling to tiếng hơn
- Chị nghĩ bố chị đủ khả năng ra điều kiện với em hả? Chị còn chưa hiểu em hay sao? - Orm phải hét lên để Ling bình tĩnh lại
Ling ngẫn người không phải vì cô bị mắng, mà vì Orm nhất quyết không nói sự thật với cô. Đầu óc quay cuồng, hình ảnh Orm dần không còn rõ ràng, ánh mắt Ling cố gắng để cố định lại tầm nhìn, hô hấp vẫn không đều, Orm giữ tay Ling lại để cô ngồi xuống, phải đến mức như thế thì Ling mới thôi không phản kháng nữa, mệt rồi, Ling tựa hẳn vào người Orm.
Lúc này bác sĩ mới đến, Ling lại được cấp cứu, đúng là không nên đấu tranh lúc cơ thể mình không cho phép, ánh mắt Ling vẫn chỉ nhìn về hướng Orm để chắc chắn rằng Orm sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của cô. Ánh mắt đó đã bị ông Plai bắt trọn, đứa con gái ngoan hiền của ông, lần này đã nói lên chính kiến của mình, nghiệt ngã là chính kiến đó hoàn toàn đối lập với ông. Ông bắt đầu lo sợ về một cái kết mà mình đã luôn tưởng tượng đến, ông sẽ mất hết cả vợ và con vì những người phụ nữ khác.
Sáng hôm sau, cảnh sát đến, Ling phải trả lời đi trả lời lại những câu hỏi vòng vo, cô đã nói mình không nhớ gì về cú va đập, nhưng hẳn là cảnh sát sẽ không tin, cô không muốn truy tội của Nychaa. Không khai thác được gì, chỉ được yêu cầu điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, cảnh sát rời đi, Ling ngồi nghĩ ngợi về tình huống đêm qua, Nychaa có thể vì nóng giận trong men rượu mà xuống tay, nhưng không mất nhân tính đến mức phóng hỏa đâu. Vậy thì là ai? Rõ là cô đã mơ hồ thấy được bóng dáng một người đàn ông?
Orm bước đến gần, bộ dạng cô cũng lo lắng không kém, đây không giống một tai nạn một chút nào, rõ ràng Ling đã bị tấn công nhưng tại sao lại không khai thật với cảnh sát.
- Chị uống sữa nhé! - Orm đưa ly sữa cho Ling
- Chị không uống đâu - chỉ khẽ nhìn rồi quay đi
- Hay chị muốn ăn gì không? - quan tâm ư
- Chị không ăn - lạnh lùng đáp lại
- Chị phải ăn chứ, phải uống thuốc mà - Orm bắt đầu khó hiểu
- Chị cũng không uống thuốc - vẫn ánh mắt lạnh lùng
- Chị lại làm sao đấy? - Orm nhíu mày nhìn Ling
- Còn chưa hiểu sao? Chị đang tuyệt thực - nhìn mới nghiêm túc làm sao
- Hả? - Orm nhăn mặt, tự nhiên tuyệt thực là sao?
Ánh nhìn nghiêm túc của Ling khiến Orm đã hiểu được một chút vấn đề.
- Chị làm vậy là ý gì? Chị đang là bệnh nhân mà - Orm cố giữ giọng mình bình thường
- Chị sẽ như vậy cho đến khi em nói sự thật - đang nghiêm túc đấy
- Sự thật gì nữa? Em đã nói rõ rồi mà - vẻ mặt Orm ngày một khó coi hơn
- Không đúng, em đang giấu chị chuyện gì đó - nghiêm trọng
- Không có gì hết, để em đi mua gì đó cho chị ăn.
Orm không muốn đôi co nữa và quay đi.
- Chị đã nói là không ăn - Ling lớn tiếng nói theo, cơn tức giận chắc sắp bùng phát trở lại rồi
- Chị cứng đầu vậy thì đến bao giờ mới xuất viện được chứ? - Orm cũng tức giận quay lại nhìn Ling
- Chị không cần xuất viện, chị cần biết sự thật thôi - quyết tâm
- Chị là trẻ con sao? Cư xử như con nít vậy? - Orm trừng mắt, chế độ mắng mỏ lại bắt đầu
Cánh cửa mở ra, y tá đẩy xe vào, hẳn là đến giờ tiêm sao?
- Tôi không tiêm! - Ling chuyển chế độ lạnh lùng sang đối tượng mới
- Sao ạ? - cô y tá ngơ ngác
- Tôi từ chối điều trị - Ling nhắc lại
- Nhưng đã đến giờ... - e dè nhìn sang Orm, cô đang nghĩ mình có nên gọi người đến giúp không
- Chị đừng làm khó người ta thế chứ - Orm cũng thấy khó xử thay
- Em biết chị đang muốn gì mà - Ling chuyển sang nhìn Orm
- Tiêm xong em sẽ nói được không? - Orm mỉm cười như muốn trấn tĩnh Ling
- Chị không bị lừa nữa đâu - Ling biết tuốt
Orm thở dài, cô phải xoay cổ để cơn giận lắng xuống bớt thôi.
- Chị ra ngoài một lúc được không? Xong tôi sẽ gọi - Orm lịch sự với cô y tá
Thế là cô y tá đẩy xe ra, Ling vẫn đang chờ đợi xem Orm sẽ nói gì với mình.
- Chị trở nên vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy từ khi nào vậy? - Orm đưa mắt nhìn Ling một cách khó chịu
- Từ bây giờ - Ling cũng không ngần ngại đấu mắt lại
- Chị không thấy chị và bố cứ cãi nhau vì em sao? Lẽ nào chị muốn mối quan hệ cả ba cứ tệ hại như thế? - Orm tiếp tục
- Đó chỉ là cái cớ thôi, bố đã đe dọa gì em đúng không?- nghiêm túc
- Không có, em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới tin? - chân mày Orm skinship với nhau
Ling nhìn rõ từng biểu cảm của Orm, xem ra có ép buộc cũng vô ích.
- Vậy tại sao em vẫn ở đây? Em hối hận à? Hay thương hại chị? - Ling tiếp tục
Orm im lặng, làm sao cô có thể nói thẳng ra câu trả lời được.
- Orm! Cả 2 chúng ta đều không buông được, tại sao không cùng nhau cố gắng thêm - Ling nhẹ nhàng, thật ra cả cô cũng hối hận vì không níu kéo Orm
- Vì như chị đã nói kết quả rồi ai cũng tổn thương thôi - Orm nhìn thẳng vào ánh mắt trông chờ của Ling
Đến lượt Ling im lặng, cô không tin những gì Orm nói, nhưng cô cũng đã từng tin vào kết quả của cuộc tình họ như những gì Orm nghĩ, nói đúng hơn thì cô cần được Orm tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục, nếu ngay cả Orm cũng buông, một mình cô có làm được gì cho mối quan hệ này không?
- Vậy thì em không cần ở đây nữa đâu. Chỉ có 2 lựa chọn, một là cùng nhau vượt qua tất cả, hai là buông tay nhau một cách dứt khoát.
Đồng tử Ling dao động, lần này là chính cô đưa ra những sự lựa chọn, với hi vọng Orm một lần nữa suy nghĩ lại, như một tối hậu thư, Ling lo sợ đến mức tròng mắt đổi màu, nếu đã ở đây cô nuôi hi vọng Orm vẫn còn yêu mình, còn muốn cố gắng với mình bất kể lí do kia có là gì. Orm mím môi, giờ cô lại phải quyết định rồi, và gần như đây sẽ là lần định đoạt cuối cùng giữa họ, chớp mắt, ánh mắt Ling lần nữa muốn giữ cô lại, vẫn là ánh nhìn đó chưa bao giờ thay đổi, tất cả sự luyến tiếc thể hiện rõ trên gương mặt người kia, đau lòng thay, cô chẳng biết được giữa việc đánh mất cô và biết sự thật về mẹ mình, vế nào sẽ khiến Ling tổn thương nhiều hơn? Nhưng cảm giác thắt nghẹn khi chứng kiến sự hạnh phúc của hai người phụ nữ kia Orm không muốn Ling phải trải qua.
- Quyết định của em vẫn vậy.
Orm chớp mắt, sau câu nói đó là những giọt nước mắt rơi, cô đúng là kẻ nhẫn tâm, giữa lúc Ling dường như đang rất cần mình cô vẫn lựa chọn rời đi. Ling thật sự tổn thương là tổn thương lần thứ hai, đau đớn hơn nhiều sau khi được gieo một chút hi vọng.
- Vậy em đi được rồi - Ling nhẹ nhàng mà lạnh lùng đáp lại
Có lẽ sự thật kia không còn quan trọng nữa rồi, dù nó có là gì, Orm cũng đã vì nó mà đưa ra quyết định, chắc chắn có lí do, những chuyện đã xảy ra không thay đổi được gì, chỉ là kéo dài thêm sự luyến tiếc thôi.
Orm khẽ lùi lại, tự sâu trong đáy lòng cô rời bỏ Ling chưa bao giờ là dễ dàng, cô đã sợ đến thế nào chứ, cô muốn ở lại đây, dù chỉ thêm một đêm cũng được.
- Em đã đặt vé ngày mai rồi, em sẽ ở lại chỉ đêm nay thôi - Orm nhẹ nhàng, không hiểu sự chuẩn bị này đã được định trước hay chỉ cô chỉ mới nghĩ ra
Ling không trả lời, hay cô cũng đã nói những lời trái lòng mình, chỉ đơn thuần là muốn thử thêm lần nữa và kết quả vẫn khiến mình đau lòng như vậy thôi. Orm sẽ ở lại thêm một đêm, cô có thể nói thêm lời vô tình để đuổi Orm đi, nhưng cô không thể làm vậy, hơn ai hết cô đang thầm vui vì Orm sẽ ở lại dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi.
Như được chấp nhận, Orm ở lại nhưng họ lại không nói chuyện nhiều với nhau, Ling như buông xuôi rồi cô không có lí do gì để ngoan cố nữa, từng ánh mắt Ling vẫn dõi theo mỗi hành động của Orm, kì lạ hai người họ trông vẫn mặn nồng dù không ai nói một lời nào, y như những cặp đôi chỉ bên nhau thôi đã cảm thấy bình yên rồi.
Mint có đến, đưa chiếc tab cho Ling rồi ra về, là Ling đã yêu cầu, cô cần kiểm chứng một vài việc. Ngộ thật dù Ling có bên cạnh ai trông cũng đẹp đôi, Orm lại "ghen" à? Dáng vẻ ân cần của cô trợ lí mới gặp vài ngày và đồng hành cùng Ling, giờ cô mà buông Ling ra thì bao nhiêu người ngoài kia đang xếp hàng đợi đây chứ?
- Orm! Đồ ăn đến rồi nè! - Nene bước vào với nhiều túi đồ khệ nệ trên tay
Orm đứng lên giúp Nene bày ra bàn, Ling chỉ nhìn, chắc cô không định tuyệt thực nữa đâu nhỉ, đã một ngày trôi qua rồi, không ăn nữa thì sẽ có chuyện thật chứ không đùa nữa đâu. Lúc ngoan lúc không, Ling ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình mà không nói một lời gì, cô tổn thương đến độ quên cả cách giao tiếp rồi chăng? Nene nhìn Ling, rồi nhìn Orm, họ trông bình yên nhưng cũng rất sóng gió, chẳng hiểu sao nữa, xong thì Orm giúp Ling dọn, trông ân cần nhưng cũng rất vô tình, họ đang chiến tranh nóng hay lạnh đây?
- Ăn xong mình ra sân bay hả? - Nene hỏi Orm khi họ dọn dẹp
- Chị trật tự đi! - ánh mắt Orm lạnh lùng
- Không đi thì không kịp bay chuyến tối đâu - không thèm trật tự luôn
Orm dừng lại và liếc nhìn Nene. Im bặt. Nene khóa miệng mình lại và tiếp tục công việc.
Ling đã nghe được rồi, việc viện cớ này Ling đâu còn lạ gì nữa. Orm sau khi xong hết thì quay lại nhìn, những miếng táo được gọt giũa xinh đẹp đã bày sẳn trên dĩa, hẳn là ở lại để chăm sóc rồi đó. Nene lại quan sát tiếp, Ling chỉ đẩy nhẹ tay cho chiếc dĩa trái cây đó di chuyển về hướng Orm, rồi làm mặt lạnh lùng không quan tâm. Phải chăng đây là cách những người giận nhau quan tâm nhau sao?
Ling mãi ngồi xem gì đó trên chiếc Tab mà Mint đem đến, rất tập trung, trời cũng đã dần tối, cô như đã phát hiện được một vài vấn đề, lấy điện thoại gọi cho Mint, cô quá tập trung vào việc này, căng thẳng có, lo lắng có và cũng có những toan tính riêng. Cúp máy. Nhìn về hướng chiếc sô pha dài nơi góc phòng, Orm đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi.
Ling bước xuống, đẩy cây truyền dịch đến gần chổ Orm, mang theo cả chiếc chăn của mình, nhẹ nhàng giữ ấm cho cô. Ling cũng ngồi xuống nhìn một lúc, có những chuyện thật ra không khó khăn như họ nghĩ, chỉ là họ đang tự làm khó mình thôi. Ling có một cảm giác mãnh liệt rẳng cô và Orm sẽ chẳng dễ dàng rời xa nhau dù cả hai gần như đã đi đến quyết định cuối cùng, cảm giác đó có phải đến từ tình yêu mà cô dành cho Orm, cô hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tình yêu đó vẫn sẽ không thay đổi.
Trở về giường, Ling lại tiếp tục với những suy nghĩ chưa tìm được lời giải thật sự, chuyện gì có thể đe dọa được Orm? Vì cô chắc chắn Orm không dễ bị khuất phục như thế mà, phải làm cách nào họ mới nói sự thật cho cô biết.
Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ nam đeo khẩu trang bước vào cùng khay y tế trên tay, Ling chỉ khẽ nhìn và suy nghĩ đã đến giờ tiêm buổi tối rồi sao? Không nói một lời vị bác sĩ để khay lên bàn, lọ thuốc đầy cùng với kim tiêm nhọn, Ling nghiêng người để chiếc Tab mình sang một bên, vô tình nhìn thấy đôi giày mà vị bác sĩ này đang mang, nó đặc biệt, cô làm quảng cáo mà, về thời trang cô có kiến thức nhất định, sản phẩm này số lượng có hạn và đặc biệt hơn cô đã nhìn thấy nó ở một địa điểm khác, Ling ngước nhìn, cặp chân mày rậm ri cùng đôi mắt sâu khuyết này.
- Khun Nadech! - Ling gọi thẳng tên không chút do dự
Phản xạ ngay lập tức, ánh mắt sâu khuyết đó lập tức nhìn lại cô, Ling hiểu ngay vấn đề , nhìn lên mũi kim vừa mới tiêm vào dây chuyền dịch, cô nhanh tay gỡ bỏ kim tiêm trên bàn tay mình, bàn tay còn lại ấn mạnh vào chuông cảnh báo, Nadech bị phát giác mạnh bạo giữ chặt tay Ling, giằng co, xoay người Ling lại và giữ chặt cổ cô, một tay giữ Ling, tay còn lại chưa buông ống tiêm ra, tay Ling ghì chặt, cô bị ép đến nghẹt thở, cố dùng sức gỡ tay Nadech ra nhưng không được, Ling vùng vẫy, Nadech bị sự kháng cự mạnh mẽ này làm rối mắt, anh chưa tìm được vị trí để chỉa mũi kiêm vào, tay Ling cứ liên tục ngăn cản anh, nhưng Ling làm sao thắng được sức người đàn ông lưng dài vai rộng này, ngay khoảnh khắc Ling cảm giác như kiến cắn, Ling cắn mạnh vào tay anh ta, tay vớ được cái khay, đập thật mạnh vào đầu Nadech, điều đó chỉ đủ tạo ta một tiếng "boong" để đánh thức Orm, và làm Nadech choáng một chút thôi, Ling có chút thời gian rút ống kim ra, cũng may anh ta chưa kịp nhấn ống tiêm, quăng một phát cho nó đi càng xa càng tốt
Orm lờ mờ mở mắt, âm thanh gì thế? Vị bác sĩ kia vẫn chưa dừng lại, anh ta đã mất vũ khí, thì dùng tay không, tiếp tục trấn áp Ling bằng sức mạnh của mình, dùng hai tay ghì chặt Ling lại, tư thế siết cổ sao? Lần này Ling không dùng răng được nữa rồi anh ta đang siết chặt bằng cả hai tay, Ling chỉ có thể liên tục đập vào tay Nadech, nghẹn ở cổ, không thở được, mặt Ling đỏ lên vì thiếu oxy. Còn kịp hiểu chuyện gì xảy ra đâu, Orm chạy tới dùng chăn quấn chặt lấy đầu Nadech, siết lại cho anh ta mất phương hướng, vậy mà tay vẫn chưa buông Ling ra, Orm cố ghì chặt anh ta về phía sau, vô ích, anh ta quá mạnh, chạy vớ lấy chiếc bình hoa, đập hết sức mình vào đầu hắn.
Ling thở dốc, trời ạ biến cố đến liên tục vậy sao? Nhìn về phía Nadech, anh ta ôm đầu mình, Orm thì vẫn còn chưa định thần được mình vừa làm gì nữa, máu đổ chút ít rồi, Nadech quay lại và vung tay, Orm ngã nhào ra sàn.
Orm đang thấy đau điếng nơi khoang miệng, chắc cô bị rách môi rồi cũng nên, cảm giác có vị mặn trong miệng mình. Đầu óc thì mờ mịt luôn, đúng là bị tát có một cái mà muốn chuyển kiếp.
Nadech đứng đó lấy lại thăng bằng, không một câu thoại, nhìn thấy con dao gọt trái cây trông cũng khá sắc bén, Ling xác nhận lại tình hình, Nadech đã cầm dao trên tay, mục tiêu chuyển sang Orm rồi, Ling chỉ kịp nhớ chụp lấy cái gối thôi, bước xuống giường và tấn công liên tục, dùng hết sức lực đập vào mặt hắn, Nadech ban đầu còn né tránh, nhưng lực của gối thì có mạnh là bao, một đường dao phản kháng, vỏ gối rách ra, bông tuyết bay tung tóe, vung thêm một đường dao tạo nên một đường thẳng dài trên tay Ling, máu nhỏ giọt xuống những bông tuyết trắng xóa kia, Nadech kéo một phát đẩy mạnh Ling vào tường. Choáng váng, đau điếng, cả vết thương trên đầu cũng hòa chung với vết thương mới, Ling khụy xuống như một điều dĩ nhiên, cô chỉ đang có 70 phần sức như người khỏe mạnh bình thường thôi.
- Lì lợm, định tới đây ăn cướp của tao hả? - Nadech bước tới, tức giận đến mức gỡ cả khẩu trang ra
Lại bị tấn công, Orm lại lấy cây truyền dịch đánh liên tục, không chỉ Ling lì lợm mà Orm cũng vậy nốt, đúng là chọn nhầm ngày và nhầm đối tượng, Nadech quay người lại, chịu thêm một cú mạnh vào đầu, đưa tay đỡ hất văng hung khí ra khỏi tay Orm, lại dùng sức đẩy mạnh một cái nữa, Orm lần này ngã mạnh hơn, đập hẳn đầu vào tường, đầu óc tối đen, chưa bao giờ nghĩ sẽ có kịch bản thế này, trong ánh nhìn mờ ảo Orm nhìn thấy Nadech lại tiến về phía Ling, bóng lưng ác quỷ đó, đang muốn tước đi mạng sống của Ling sao? Đừng! Nhưng cô không đủ sức để phản đòn nữa rồi.
Ling cũng vậy, cô hết sức, nhưng ánh nhìn vẫn cứng rắn. Cánh cửa mở ra, cảnh sát xuất hiện, súng lên nòng, Ling thở một cách giải tỏa, Nadech chưa hiểu gì sau những hành động hung hãn vừa rồi, tại sao cảnh sát đến nhanh đến vậy. Mint cũng bước theo sau, hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt, lập tức tiến tới đỡ Ling dậy.
- Chị không sao chứ? Em đến trễ ạ? - lo lắng
- Không, đúng lúc lắm!
Ling lồm cồm ngồi dậy, khó nhọc, với cánh tay đỏ máu của mình, khụy xuống trước Orm, người chưa lấy lại được sự tỉnh táo, Ling giữ lấy vai, đưa tay lên mặt để lay tỉnh Orm.
- Orm! Em có sao không? - chú ý quan sát từng bộ phận trên cơ thể người mình yêu
Orm nhíu mày, đang có tận mấy Pí Ling, nhưng Pí nào cũng mờ mờ ảo ảo.
Ling xót, không đợi Orm trả lời, cô ôm trọn Orm vào lòng mình, tay cứ vuốt ve không ngừng, vừa rồi họ chiến đấu mạnh mẽ như vậy vì điều gì? Không phải vì tình yêu muốn bảo vệ đối phương sao? Ling vừa thở cùng với những giọt nước mắt lưng chừng trên mi mắt, ai cũng chỉ có một lần để sống thôi, thì chẳng phải nên lựa chọn sống cùng người mình muốn sao? Orm cũng mơ hồ, hơi ấm Ling vẫn còn, Ling còn đang ôm chặt cô, đôi vai có thể hơi run rẩy vì sợ hãi, Orm cũng đưa tay chạm vào lưng Ling, chỉ sợ mình đã yếu đuối không đủ bảo vệ người còn lại thôi, trong khoảnh khắc này, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa đâu.
Ông Plai cũng đứng nhìn, đứa con gái mình nó còn chẳng quan tâm tay nó đang bị thương nữa sao?
Mớ hỗn độn dần được dọn dẹp, Ling lại có thêm vết thương mới sau thêm một đêm, Orm thì vẫn đang trong giai đoạn định thần lại, những thủ tục đã được kéo dài đến khi trời gần sáng, vụ án đã được phá rồi, thật ngạc nhiên vì nó diễn ra quá chóng vánh.
- Sao con không nói với bố là con nghi ngờ Nadech? - Ông Plai bắt đầu khi trong phòng chỉ còn lại 2 người
- Bố sẽ nghi ngờ trợ lí của mình sao ạ? Anh ta đã theo bố lâu như vậy mà - Ling lạnh lùng đáp lại
- Ít ra con cũng nên nói để bố cho người bảo vệ con - ông tức giận
- Con không nói vì biết anh ta sẽ không dừng lại, nếu đã không ngại phóng hỏa, chắc chắn anh ta sẽ cố tìm cách giết con lần nữa - tiếp tục
- Con tự lấy mình làm mồi nhử à? - ông trừng mắt
- Con đã báo cảnh sát trước rồi mà ạ - Ling vẫn bình tĩnh
Ông im lặng, vừa thoát khỏi nguy hiểm mà thái độ của Ling cứ bình thản như không vậy.
- Con cố làm vậy để trừng phạt bố sao? Không màn đến mạng sống mình? - ông nhíu mắt nhìn Ling
- Không đâu ạ, chỉ là anh ta hành động bất ngờ nên mới có chút sự cố thôi, con chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để làm bố hối hận đâu - Ling nghiêm túc
Đúng rồi, ai lại lấy mạng sống mình ra để trừng phạt người khác, hơn hết là đẩy Orm vào tình huống nguy hiểm nữa. Nhắc đến Orm, cô đã phải ra sân bay vào sáng sớm, vì ông Plai đã đến, vì Ling phải làm việc với cảnh sát và vì cô không có lí do nào để ở lại cả. Cái ôm ấm áp sau khi thoát cảnh nguy hiểm đêm qua có phải là chưa đủ, không, nó vừa vặn để Orm nhận ra mình không thể sống thiếu Ling, nhưng mọi thứ liệu có còn cứu vãn được không? Orm lau đi nước mắt nhiều lần, đó là những gì Nene chứng kiến, nhưng những dằn vặt bên trong thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co