15
Đợi chờ, check in, soát vé, Orm lên máy bay trong tâm trạng rối bời, thật tốt nếu họ chưa từng chia tay, thật tốt nếu như họ không bị chia cách bởi những lí do mà không phải lỗi của họ. Chết tiệt cô lại nhớ Ling rồi, chỉ mới vài tiếng đồng hồ chia xa, Orm thật muốn xuống máy bay và quay trở lại, nói rằng cô yêu Ling và chưa bao giờ muốn rời ra Ling. Lại khóc rồi, cô đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều sau những việc vừa xảy ra.
Orm tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, hoặc là do cô không đủ sức làm việc ngay. Cứ canh chừng điện thoại, cô đang muốn biết mọi việc ở Phuket đã như thế nào rồi? Ling đã ổn hơn chưa? Khi nào thì về lại Bangkok? Bao nhiêu câu hỏi cũng đành im lặng mà thôi.
Thông thường những người yêu nhau có thể xa nhau trong bao lâu? Orm không biết nhưng đối với cô thì cô nhớ Ling ngay cả những khoảnh khắc mà họ ở bên cạnh nhau, những lo lắng luôn bám đuổi tâm trí cô khi vừa đáp máy bay, thật tệ đáng lẽ cô nên chọn lựa chọn số 1 thay vì dứt khoát chia tay mới đúng.
"Mọi việc ổn rồi, mai chị sẽ về Bangkok"
Orm ngạc nhiên, Ling chủ động nhắn tin cho cô. Miệng khẽ cười nhưng ánh mắt rưng rưng, về sớm thì tốt cho tinh thần, nhưng đã khỏe hẳn chưa nhỉ?
"Typing........."
Dòng chữ đang soạn cứ hiện lên rồi lại biến mất, Orm cũng đang không biết trả lời thế nào sao? Ling vẫn chờ, ít ra cô biết là Orm đã đọc, nhưng không tìm được câu văn nào để hồi âm sao? Orm lại xóa, cô lại thế nữa rồi, thích chơi trò mèo vờn chuột, buông rồi nắm, nắm chặt rồi buông, Phuket sẽ trở thành nổi ám ảnh với cô vì những chuyện đã xảy ra, và vì nơi đó có người phản đối tình yêu của họ nữa.
Cứ thế câu chuyện không có diễn biến tiếp theo. Orm lặng lẽ cùng nỗi nhớ đó đi vào giấc ngủ, chưa biết phải làm gì cũng chưa biết đối diện thế nào?
Hôm sau thì không trốn tránh công việc được nữa, Orm tiếp tục lịch trình, đến tận buổi tối, cũng có những lúc mất tập trung nhưng vẫn xử lí được. Thở dài bước vào nhà, nhà bị cháy sao? Có mùi gì thế? Orm hốt hoảng chạy vào khu vực bếp, cô gái với mái tóc đen uốn nhẹ cùng với phụ kiện là miếng băng y tế bé xinh trên đầu đang quay lưng về phía cô và quay mặt về phía bếp, nói vậy cũng đủ biết là ai và đang làm gì rồi.
- Chị...làm gì đấy ? - Orm tròn mắt, họ đã không liên lạc, và Ling thì tự ý vào nhà cô hoạt động như nhà của mình
- Nấu bữa tối - Ling nhẹ nhàng, không quay lại nhìn
- Ý là sao chị ở đây? Chị tự ý vào nhà em? - vẫn mở to mắt
- Vì chị biết mật khẩu và biết nấu ăn - Ling quay lại với vẻ mặt thản nhiên
Orm chớp mắt, gì đây? Gì đây? Có gì đó lạ lắm, thái độ của Ling, cảm giác như mình sắp gặp phải rắc rối rồi.
- Chị bị đánh trúng đâu rồi à? Chúng ta chia tay rồi mà? - nghệch mặt ra
- Chắc là bị đánh trúng con quỷ tình yêu rồi, chị đổi ý, không chia tay nữa.
Vẻ mặt kênh kiệu của Ling càng khiến mặt Orm đơ hơn, không đâu, chị ta lại như lần mổ ruột thừa đó nữa, nói năng linh tinh rồi. Nhưng ai lại nói linh tinh bằng gương mặt xinh đẹp cùng chất giọng ấm áp đó được, dù có linh tinh cũng thành chân lí hết.
- Tại sao? - vẫn còn ngơ
- Vì chị yêu em chứ sao? Em quan trọng hơn mọi sự thật trên đời này, giờ dù chuyện đó có là gì đi nữa chị cũng không chia tay đâu - Ling quyết tâm
- Còn bố chị thì sao? Ông ta sẽ lại nổi điên đấy - Orm nhíu mày
- Mặc kệ ông ấy, chị cũng muốn bố nổi điên lên rồi nói hết xem đó là gì mà khiến em chia tay chị như vậy - ánh mắt rực lửa là đây sao?
- Chị bị gì thế? Chị còn đến đây là em đổi mật khẩu đấy - ông nói chuyện nghiêm túc được thì mình đe dọa
- Thì chị đợi trước cửa, đợi cho tới khi em mở cửa mới thôi - bên này cũng đe dọa
Orm nhíu mày chớp mắt, chị ta bỗng dưng trở nên ngoan cố và lì lợm, điều mà chưa từng thấy bao giờ, diễn biến tâm lí của Ling thật khó đoán mà.
- Em báo cảnh sát đấy - tiếp tục trợn mắt lên
- Báo với lí do gì? Tôi bị người bị yêu cũ bám đuôi à? - Ling khẽ nhếch mép cười vì lời đe dọa đó
- Đúng, chị tưởng em không dám sao? - phải bình tĩnh, không được lộ ra những lo lắng
- Em dám chứ, nhân cơ hội đó công khai luôn cũng tốt - tự mãn
- Công khai? Công khai cái gì? - nhăn mặt khó hiểu
- Công khai mình từng hẹn hò từng chia tay rồi còn chuẩn bị tái hợp nữa - Ling tỏ vẻ thích thú với kịch bản đó
- Chị...chị bị cái gì thế? - Orm không thể thích nghi với con người tráo trở trước mặt
- Bị yêu em đấy! - Ling lại nhếch môi rồi
Orm tròn mắt, ai đó hãy cứu cô với. Đáng sợ quá đi. Ling thì bật cười, mới trêu có chút mặt Orm đã hóa ngờ nghệch rồi.
- Tắm đi rồi xuống ăn tối, hay muốn đợi chị tắm cùng - Ling check map từ đầu đến chân
Orm ngơ ngác, lùi lại, rồi chạy vội lên phòng. Ngay khi cả đã vào nhà tắm cô cũng sợ Ling sẽ đi theo, chị ta bị cái gì vậy chứ?
Rón rén từng bước chân, Orm đã sạch sẽ thơm tho và di chuyển nhẹ nhàng ngay trong ngôi nhà của mình, Ling loay hoay với phụ kiện trắng xinh trên đầu, tay cũng có phụ kiện đó, Orm đứng quan sát, cảm giác vừa buồn cười vừa thương, ngoại trừ những câu nói bất ngờ của Ling ra thì cảm xúc còn lại chính là rung động.
Họ cùng ăn tối, chuyện không phải không thường xảy ra, Ling vẫn ân cần, như chưa từng có cuộc chia ly, mùi vị thì không cần nói đến làm gì, thi thoảng liếc nhìn, Ling vừa trải qua cú sốc nên tâm lí thay đổi chăng?
- Em muốn hỏi gì à? - lần đầu tiên thấy Orm im lặng như vậy, lại còn cứ lén nhìn mình nữa chứ
- Bác sĩ đã cho chị xuất viện chưa thế? - thì ra là tò mò chuyện này sao?
- Chưa, nhưng chị đã yêu cầu được xuất viện, Bangkok cũng có bệnh viện mà.
Bangkok? Bệnh viện? Khi nghe đến hai danh từ chỉ địa điểm kia, Orm liên tưởng ngay đến một danh từ chỉ người, đó là Bright? Từ hiếu kì lo lắng chuyển sang chu môi khó chịu, ra thế ở Phuket làm gì có bác sĩ Bright.
- Phải, Bệnh viện ở Bangkok còn có Bác sĩ Bright nữa - Orm đâm miếng thức ăn một cách mạnh bạo
Lại là cái tên đó sao? Cái tên khiến cô khâu vài mũi trên đầu và xém bị thiêu sống, giờ cái tên đó lại xuất hiện trong bữa ăn hàn gắn của cô và Orm.
- Cũng đúng, Bright mà biết chị chia tay em rồi không biết sẽ phản ứng thế nào? - ung dung ăn tiếp sau câu nói trên
Nghiến răng, người phụ nữ này vừa rồi còn nói không chia tay cơ mà.
- Sao chị nói là không chia tay? - với tính của Orm thì sẽ không nhẫn nhịn
- Nhưng em chẳng bảo sẽ báo cảnh sát còn gì? - Ling thản nhiên nhìn
- Em báo cảnh sát chị lại công khai luôn thì sao? - nhíu mày
Ling nhếch môi, phản ứng của Orm mới buồn cười làm sao, chỉ vài câu nói họ đã quên mất tình trạng tình cảm của họ hiện giờ. Orm mím môi, mình bị cái gì thế này chứ, Orm vừa vô tình bật đèn xanh cho Ling chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng rằng mình đã không còn tư cách.
Bữa ăn kết thúc trong sự tức giận của Orm và sự đắc thắng của Ling, Orm lại được ngồi nhìn, rồi tự mình bật cười, Ling cứ đi qua đi lại với miếng băng trắng bé xinh đó, bình yên thật, không biết sẽ bình yên được bao lâu.
- Em cười gì đấy? - Ling lau tay và lại gần Orm
- Không có ạ - bỏ quả nho vào miệng
- Bộ dạng thê nô của chị buồn cười lắm hả? - Ling tiếp tục
Orm trợn mắt bỏ tiếp miếng cam vào miệng, sao nay Ling cái gì cũng dám thoại vậy?
- Ngọt không? - chuyển mục tiêu xuống đôi môi "mọng nước" của Orm
- Cũng được, chị thử đi - không dám nhìn, đẩy đĩa trái cây về hướng Ling
Ling lấn người tới, này thì thử, đôi môi Ling gần như muốn ăn trọn bờ môi của Orm, Orm cảm nhận được nước trong miệng mình đang bị hút cạn dần, cảm giác môi bị mút thật là khó tả. Khó tả đến mức Ling đã dừng lại rồi mà Orm vẫn còn tròn mắt vì sốc, con quỷ này đáng sợ quá.
- Hơi chua nhỉ? - liếm nhẹ môi mình, ánh mắt thiệt gợi tình
- Chị điên rồi hả? - Orm chưa quen với sự chủ động này cho lắm
- Điên tình ấy hả? - lấn tới thêm chút nữa để mặt mình gần mặt Orm hơn
- Dừng lại! - Orm giơ hai tay ra hiệu
Ling thật sự dừng lại và đợi chờ, cô quá trớn rồi sao? Orm chưa thích nghi được, đúng là cũng có chút thú vị nhưng không cần phải quá thú vị như vậy đâu.
- Chị làm em khó chịu à? - Ling chỉ hỏi vì tò mò chứ không phải nao núng
- Chị có làm gì em cũng không thay đổi quyết định đâu - ánh mắt cương quyết, mặc dù lần nào lời tuyên ngôn cũng bất thành
Ling ngước nhìn và khẽ thở dài như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của cô, nhưng cô làm tất cả chuyện này vì cô không thể buông tay, chứ không vì quan điểm của Orm có thay đổi hay không.
- Chiều lòng em thật khó, chính em làm chị yêu em giờ lại phủi tay như không liên quan như vậy sao? - Ling lẳng lặng quan sát
Orm im lặng một lúc, lại phải lựa chọn nữa sao? Hình như cô đã luôn lựa chọn sai nên cứ đắn đo luôn muốn lựa chọn lại.
Ling bận rồi, cô phải nghe điện thoại, thời gian đó đủ để Orm suy nghĩ lại không, mỗi lần đối diện Ling thì bao nhiêu quyết tâm nó cứ trôi đi hết. Có vẻ căng thẳng, Ling quay lại với vẻ mặt không thoải mái cho lắm.
- Đêm nay chị không ngủ lại được rồi - nói với vẻ mặt luyến tiếc
- "Tại sao?" - ánh mắt cún con thay cho tiếng lòng
- Có việc đột xuất, chị phải xử lí để mai họp gấp - Ling nhẹ nhàng giải thích
Orm vẫn nhìn, giờ mới thấy miếng băng trắng xinh trên đầu Ling không còn đáng yêu nữa, Ling phải làm việc với vết thương chưa lành hẳn đó sao? Lại bật chế độ xót bồ rồi, những câu chữ lạnh lùng vừa rồi Orm không nên nói ra, nói lời trái với lòng mình cuối cùng mình là người tổn thương nhất thôi, có những thời điểm đáng lẽ mình phải là chổ dựa cho đối phương chứ không phải trở thành thêm một lí do để họ phải phiền lòng.
Ling dịu dàng, Orm lại im lặng, dạo gần đây Orm im lặng nhiều hơn trước, chắc là im lặng nhiều bằng với cả đời Orm cộng lại cũng nên.
- Nếu chị làm vậy khiến em khó chịu, thì cho chị xin lỗi - Ling vẫn quan sát từng biểu cảm của Orm, có vẻ sự tấn công quyết liệt của cô đã phản tác dụng
- Tại sao chị phải như vậy khi em đã nói sẽ không thay đổi quyết định chứ? - thái độ của Orm có vẻ đã nhẹ nhàng hơn
Họ sắp có một cuộc nói chuyện nghiêm túc thật sự.
- Chị đã suy nghĩ rất nhiều, nếu đêm đó chị không may mắn được cứu, chắc chị sẽ không siêu thoát được mất, chị sẽ thành một linh hồn đầy uất hận và hối tiếc vì đã chia tay em - Ling nhẹ nhàng, như cô vẫn từng, họ đang ngồi bên cạnh nhau tâm sự như những "người yêu cũ", thật khó để có cơ hội nói hết nổi lòng, không hôm nay thì không còn thời điểm nào khác thích hợp hơn nữa
Nói gì nhỉ, cả Orm cũng nghĩ mình sẽ ân hận cả đời mất, chính diễn biến đó đã khiến bức tường kiên định trong cô đổ vỡ mà.
- Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, chị đã nghĩ như vậy đấy. Thời gian chị phủ nhận tình cảm, thời gian mình tranh cãi mâu thuẫn, rồi thời gian chia tay không hiểu lí do vì sao? Giờ chị không muốn như thế nữa, chị phải trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh em, chị không muốn mình phải hối hận, ai biết trước được chuyện ngày mai đâu. Quan trọng là, chị tin Orm cũng yêu chị nhiều như chị yêu Orm vậy.
Quả nhiên, thiên tài trong làng thuyết phục, đỉnh cao ngôn từ, nhìn thấu và đánh trúng tâm lí người khác. Như đã từng đề cập Ling mà chủ động thì Orm không thể trụ vững được, nghĩ lại thì, lí do mà Orm lựa chọn chia tay cũng chưa thật sự thuyết phục lắm đâu, ngay cả cô còn hồ nghi liệu những toan tính của mình có quá hư cấu hay không nữa. Ling mím môi với ánh mắt đổi màu chờ đợi phản hồi từ Orm, cô chỉ mong Orm gạt bỏ những vấn đề mà Orm cảm thấy rằng đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
- Nhưng... - do dự, thở dài không thể mở lời
- Orm! Việc gì nghiêm trọng đến mức em phải vứt bỏ chị thế? Nếu điều đó có liên quan đến chị, thì chị mới là người cần phải biết và đưa ra quyết định mới đúng.
Lung lay rồi, ánh mắt Orm đã nói lên tất cả, cô nên làm gì giờ đây, dù Ling không nói thì cô cũng đã từng suy nghĩ đến phương án đó.
- Em không nói được! - nhìn thẳng khó xử
Ling thở dài như đã đoán được trước, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ít ra cô cũng biết được đã có chuyện gì đó, xem như cũng có một chút thu hoạch.
- Vậy ta sẽ không quyết định cho tới khi em nói sự thật.
Thôi xong, với thái độ này của Ling thì Orm nói gì cũng vô ích, lần đầu Orm đối diện với một phiên bản khác của Kwong LingLing, dường như chẳng có gì thay đổi được Ling dù giờ có nói sự thật ra đi chăng nữa.
Và rồi, không hẳn là tái hợp, không phải là chia tay, họ lại mập mờ nữa sao? Họ đang đứng giữa ranh giới. Orm không dám nói chia tay nữa rồi, Ling thì như thay đổi thành một con người khác, chính chắn và kiên định hơn.
Lại là một hôm tiếp theo, Ling lại có mặt tại trường quay nơi Orm làm việc, Nene nhe răng vì làm gián điệp thành công và cô tự hào với sứ mệnh của mình. Orm thì đã quen, Ling lại đến cùng những món ăn vặt, Ling không đi làm sao? Đúng là lúc theo đuổi thì có nhiều thời gian hẳn, hệt như đang thất nghiệp.
- Xin chào! Cô bên công ty nào thế? - một cô gái xinh đẹp sau khi quan sát một lúc thì đến gần bắt chuyện với Ling
- Tôi không phải diễn viên - đang xem Orm diễn thì bị phân tâm
- Thật tốt! Tôi đến từ Ch3, mọi người gọi tôi là CEO Bee Namthip! - đưa tay ra bắt như thể bắt được vàng
- À, vâng ạ! - lịch sự bắt tay
- Không biết cô có hứng thú với việc diễn xuất không? Với ngoại hình này không làm người nổi tiếng thì thật phí - đưa tay xuýt xoa
- Không ạ! Tôi không biết diễn đâu - bối rối
- Có thể trau dồi mà, công ty tôi có lớp dạy diễn xuất chuyên nghiệp, nhiều diễn viên nổi tiếng cũng do công ty tôi đào tạo thành đấy - vẫn hứng khởi
- Tôi đang điều hành công ty, thật sự tôi không muốn làm diễn viên, xin lỗi ạ! - chắp tay, làm ơn tha cho lần này
- Vậy..trao đổi danh thiếp được không? Nếu cô có đổi ý.... - đưa danh thiếp cho Ling
Ngập ngừng, lại còn tình huống này nữa sao? Do dự rồi cũng phải nhận lấy và trao lại danh thiếp cho cô gái đó, mỉm cười họ chào nhau, Ling thở dài nhìn tấm danh thiếp trên tay, nói thế nào nhỉ? Cô sắp thuộc thoại, cách để từ chối lời mời trở thành diễn viên. Orm đến gần, thật tình cờ Orm vừa hoàn thành xong cảnh quay, giật lấy thứ Ling đang cầm, khó chịu thật đấy, lần nào đến đây cũng nói nói cười cười, không nam thì nữ, nắm tay Ling lôi đi, xem ra cơn phẫn nộ này đã được tích trữ từ lâu.
- Đây là lần thứ mấy rồi? - Orm bùng phát ngay khi họ đã tìm được một góc vắng người
- Thứ mấy? Là sao? - cau mày khó hiểu
- Lần thứ 9 rồi, ngày nào chị đến cũng có người tiếp cận và trao đổi cách liên lạc với chị - bốc hỏa luôn
- Nhiều thế rồi à? - mặt ngây ngốc ra, thảo nào cô từ chối đến mức thuộc thoại luôn rồi
Orm hậm hực, còn giả vờ với vẻ mặt ngây thơ đó nữa chứ?
- Từ mai chị đừng đến nữa, em tự lo được - nhăn nhó khó chịu
- Nhưng chị muốn chăm sóc em mà - ngây thơ
- Không được, chị gây quá nhiều sự chú ý - cau mày lớn tiếng hơn
- Chị có làm gì đâu, chị chỉ đứng xem thôi - cố gắng giải thích với vẻ mặt "vô tội"
- Với gương mặt xinh đẹp vô thực đó sao? - đúng là đẹp đến mức có là người mình yêu mình vẫn cảm thấy khó chịu
- Hả? - có phải mình đang bị mắng, với một lí do mà mình không thể sửa đổi được
- Không biết đâu, chị đừng đến nữa, cứ thế này thì mất bồ như chơi - càng nói cơn giận càng bộc phát, dù giọng có nhỏ dần thì Ling vẫn nghe được
Bật cười, chuyện gì thế này chứ? Đáng lẽ Ling có thể chọc Orm giận thêm bằng những lời nói mỉa mai, nhưng vì Orm đang "ghen tuông" đáng yêu thế cơ mà, nụ cười càng lúc càng khó giấu diếm, rõ ràng hơn, Ling cười đến mức thấy rõ rảnh cười rồi, không ngoài dự đoán, nụ cười đó đối với Orm chính là dầu được đổ thêm vào lửa.
- Chị cười à? - Orm bức xúc
- Xin lỗi, chị đã cố nhịn rồi - bặm môi mình lại
- Được nhiều người chú ý nên chị vui quá nhỉ? - tiếp tục cau có
- Không, chị cười vì em ghen đáng yêu mà - vừa cười vừa cố nhịn
- Này chị! - tức đến mức mắt nổ đom đóm
- Thôi mà, chị trả lời vì lịch sự thôi - Ling bước tới với ánh nhìn trấn an
- Hình như với ai chị cũng lịch sự thì phải - bỗng dưng liên tưởng đến nhiều nhân vật khác
- Vì chị có nhân phẩm tốt mà - mỉm cười tự hào
Orm vẫn không vui vẻ vì người cô yêu có nhân cách tốt sao? Nhưng mà khoan đã một lần nữa cô lại quên mất danh phận hiện tại mà ghen tuông một cách mù quáng, hẳn là những lúc Ling có vệ tinh bao quanh là Orm chẳng còn nhớ gì nữa cả, tất nhiên là cả việc mình đã chủ động chia tay, nghĩ đến đây thôi thì ánh mắt lộ rõ sự xấu hổ, chẳng trách nụ cười của Ling cứ bí hiểm thế nào ấy, chắc đang mỉa mai cô đây mà.
- Em...em tới cảnh tiếp theo rồi - chạy là thượng sách
Ling chỉ kịp mấp máy môi, chưa kịp giải thích gì mà, đã nói vậy rồi thì cô nên đi về hay ở lại tiếp đây, cơn ghen của Orm chắc lại tiếp diễn nữa mất.
Ling về nhà, không ngạc nhiên khi bố cô lại có mặt, nhưng người đi cùng là ai? Một thanh niên điển trai và trông có vẻ thành đạt, đặt túi xuống và ngồi vào bàn, một cuộc gặp gỡ không được báo trước nhưng không có ai tỏ vẻ bất ngờ cả.
- Đây là Mark, phụ trách xây dựng khách sạn của chúng ta tại Bangkok - ông Plai bắt đầu ngay khi Ling đã sẳn sàng
Ling chỉ chắp tay chào lịch sự, đơn giản thế thôi sao?
- Thời gian tới cậu ấy sẽ giải thích công việc với con, con thay bố phụ trách giám sát ở đây - ông tiếp tục vì Ling không trả lời
Im lặng, không thể ép cô đến Phuket, nên bố phải làm việc này à?
- Con không hiểu gì về xây dựng đâu ạ - Ling trả lời
- Nên Mark sẽ giúp con - ông mỉm cười tự hào về chàng trai kia
- Sao bố phải như vậy? Còn công ty con thì sao? - Ling hơi khó chịu
- Chỉ là giám sát thôi, chẳng lẽ con muốn bố bay đi bay lại hai nơi hay sao? - ông nhướn mày nhìn Ling, hẳn là một lí do hợp lí
Ling khẽ cắn răng, chắc bố biết cô dạo này như thất nghiệp vì mãi đi theo Orm hay sao? Mà lại giao công việc cho cô như thế, nhưng những gì ông nói lại không hề sai, ông cũng đã có tuổi bay đi bay lại thì cũng không nên cho lắm, thở dài, giờ cô lại muốn xóa sổ nhân cách tốt của mình đi quá đi mất.
Ở một nơi không xa, Orm ngó nghiêng ngó dọc, chị ta biết nghe lời như vậy từ khi nào? Bảo không đến nữa là không đến thật luôn, nhíu mày hồ nghi, hay là đã liên lạc được ai đó trong số 9 người đó rồi? Nene trông vẻ mặt Orm mà hoảng sợ thay, tốt nhất là Ling đừng đến luôn thì hơn, giờ mà có mặt thì Orm sẽ xả giận như xả súng mất.
- Cô Orm Kornnaphat ạ, tôi giao hàng thay cho cô Kwong LingLing ạ! - một anh shipper dễ thương đứng trước mặt Orm
Orm dè chừng, giờ cô có tính phòng thủ khá cao sau những chuyện không hay đã xảy ra.
- Cám ơn ạ! - Nene phải thay mặt nhận vì Orm cứ ngơ mặt ra đó
- Phải chị ấy không? Không đến mà còn bày trò gì thế? - nghi ngờ
- "Chị bận nên hôm nay không theo em được, đừng bỏ bữa đấy" - Nene đọc to những dòng chữ trên tờ note
Vẫn nghi ngờ, Nene nhìn Orm, Orm nhìn Nene, thật sợ hãi những thực phẩm "không rõ nguồn gốc" này.
Điện thoại vang lên, là Pí Ling gọi, hậm hực nghe máy.
- "Đồ ăn tới rồi chứ?" - giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Orm cố ém nụ cười mình lại, lại còn tưởng chuyện gì sắp đến nữa, nhưng sao Ling không đến, chẳng lẽ vì cô nghe lời Orm thật à.
- Rồi ạ! - nghênh mặt lên
- " Hôm nay chị hơi bận, xin lỗi nhé!"
Orm chu môi, thật muốn biết là Ling bận chuyện gì? Công ty thì có mấy việc đâu.
- "Khun Ling! Ta đi thôi ạ!...."
Sấm chớp nổi lên, Orm vừa nghe được một giọng nam nhân, không phải giọng của Smith, cũng không phải giọng của Bright, giọng này xa lạ cô chưa nghe thấy bao giờ.
- " Chị phải làm việc rồi, chị cúp nhé, nhớ ăn hết đấy"
Orm có kịp trả lời đâu, chỉ nghe được tiếng "tút""tút", hoang mang quá đi, động não nào, chắc chỉ là khách hàng thôi, đúng nhỉ? Ling là người có nhân phẩm tốt cơ mà.
- Orm! Chắc không có độc đâu - Nene vừa nhai nhóp nhép vừa nói chuyện với Orm
- Chị làm gì vậy? - trợn mắt vì Nene hình như đang thử độc thay mình
- Chị ăn thử..... - ngạc nhiên vì đang nói thì Orm đã giật lấy trên tay
- Cái bà chị này.. - chỉ còn thiếu bước đánh người nữa thôi đấy
Orm giữ lấy hộp cơm với vẻ mặt lo lắng, họ đang tạm dừng chia tay cơ mà, cô được phép ghen không? Dù cô đã ghen nhiều lần mặc kệ việc có quyền hay không? Lần này thì khác không được trực tiếp nhìn thấy nên càng cảm thấy hoang mang hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co