16
Có những chuyện ai cũng hiểu đó mãi sẽ là một vòng tròn, bước hoài bước mãi cũng không tìm được lối ra, nhưng lại không tìm được một hướng đi khác. Ling tự xem đây như là thử thách của tuổi ngoài 30, cái tuổi mà đáng lẽ phải ổn định công việc, yên ấm gia đình, vậy mà giờ cô phải chật vật đáp ứng yêu cầu của bố cùng lúc với việc không phụ lòng Orm, cũng khá là mệt mỏi về mặt thể chất, bù lại tinh thần vui vẻ xem như cũng không tệ lắm.
- Ling đâu rồi? - ông Plai bước vào nhà với vẻ mặt nghiêm nghị
- Nó vừa đi làm rồi - dì Nate bước ra nhìn với ánh mắt ái ngại
Ông ngồi xuống, mở tập tài liệu trên tay mình ra, như đang xem xét điều gì đó.
- Anh lại giao việc gì cho nó à? - dì Nate đặt ly cà phê xuống và ngồi xuống đối diện ông
- Anh chỉ đến xem tiến độ đến đâu rồi thôi - ung dung
- Dù sao LingLing cũng là con gái, anh không thấy con bé đang vất vả lắm sao? - lo lắng
- Sau này tài sản cũng là của nó, nó học cách quản lí thì có gì mà vất vả? - ông dừng lại và ngước lên nhìn
- Anh chẳng nói cho con bé làm việc nó thích trước sao? Giờ tự dưng lại giao hết việc khách sạn resort cho nó như vậy? Thời gian đâu mà lo việc công ty nữa? - bà nhíu mày
- Em có lo xa quá không? Con bé chẳng đang làm tốt còn gì? - ông Plai nghiêm mắt nhìn
Bà Nate im lặng một lúc, người đàn ông này vẫn là người cố chấp không hề thay đổi một chút nào.
- Hay anh cố ý để con bé không có thời gian hẹn hò? - ánh mắt cương quyết
Ông Plai khẽ dao động, giải thích thế nào thì đó cũng giống như là mục đích của ông mà.
- Nate! Đừng đa nghi quá như thế - ông gằng giọng, ông sắp bị thách thức đến mức tức giận
- Em không đa nghi, anh luôn lên tiếng phản đối mà, nên anh dùng mọi cách để kéo Ling về phía mình đúng không? - không dừng lại dì Nate tiếp tục chấp vấn
- Đúng thế thì sao? Giao gia sản cho con gái mình, hay kéo con gái mình ra khỏi mối quan hệ sai trái thì có gì sai? - ông trừng mắt
- Anh dựa vào đâu mà nói tình yêu đó là sai trái chứ? - dì Nate cũng nói ra những gì mà mình đã dồn nén
- Dựa vào đâu hả? Dựa vào người chị ích kỷ của em đấy? Người khiến anh phải gà trống nuôi con, khiến em ở đây thế thân đóng vai người mẹ hơn 30 năm nay. Em còn hỏi dựa vào cái gì à? Em nhìn gia đình này mà không tự trả lời được sao? - ông hét lên, mỗi lần nhắc đến người phụ nữ đó ông không thể giữ được bình tĩnh
- Anh rể! Anh đừng đổ lỗi hết cho chị em như vậy! Cũng đừng mãi đóng vai nạn nhân trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình - Nate gằng giọng lại, kiềm chế cảm xúc, mắt đỏ hơn nhìn người anh rể đáng kính
- Ai là nạn nhân hả? - ông cũng hạ giọng xuống
- Ngay từ đầu chị đã không yêu anh rồi, nếu anh không dùng thủ đoạn để chị mang thai cuộc hôn nhân đó sẽ không diễn ra. Chị đã cố sanh cho anh một đứa con, chị ấy không yêu anh, chính anh cố chia rẻ tình yêu của hai người họ, chị ấy không chịu được nên bỏ đi, giờ anh lại định chia cắt luôn tình yêu của con mình hả? - dì Nate hét lên, từng câu từng chữ như đã được giữ chặt trong từng ấy năm bùng nổ trong cơn uẩn ức
- Im ngay! - ông đứng lên, từng mạch máu trong đáy mắt hiện rõ lên
- Anh chỉ tức giận vì anh là kẻ thất bại mà thôi, không phải vì anh kỳ thị hay gì hết, vì anh thất bại bởi một người đàn bà khác cướp mất vợ mình? - Nate cũng đứng lên đối diện
- Nate! Có những sự thật sẽ không thay đổi - ông trợn to mắt nhìn người em vợ của mình
- ................... - có chút hoang mang nhưng vẫn chờ đợi
- Bà ta là một người đồng tính, bỏ rơi con mình đi theo nhân tình, không thăm nom con suốt mấy mươi năm. Nạn nhân? Em, anh và Ling chính là nạn nhân của tình yêu bệnh hoạn đó, chưa đủ sao? - ông nhìn thẳng vào Nate
- Thế anh muốn thế nào nữa? Em đã ở đây thay chị em làm mẹ chăm sóc cho Ling rồi. Nếu có ai đó phải trả giá cho những tội lỗi đó, là em hay là chị em đều được hết, nhưng Ling nó làm gì sai? Nó đơn giản chỉ yêu người mà nó yêu thôi mà, anh không thấy tội nghiệp con mình chút nào hay sao? - dì Nate rớt nước mắt, tình cảm của bà dành cho Ling có khi còn hơn cả tình cảm một người mẹ nữa kìa
- Anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó, đứa con gái giống hệt mẹ mình, như một con dao cứ liên tục khứa vào vết thương của anh vậy.
Ông thở dốc vì những suy nghĩ mình sẽ mất luôn một đứa con, chỉ vì lối suy nghĩ lệch lạc về tình yêu, cũng có lúc ông trầm tư về sự thống khổ của bản thân có phải vì bản thân mãi không dứt ra được những nỗi đau trong quá khứ, ông cũng đã cố chấp, tất cả vì yêu, nhưng tình yêu của ông không chiến thắng được thứ tình yêu "dị dạng" kia. Thù hận xen lẫn tổn thương cũng đã dày vò ông từ rất lâu rồi.
- Ling!
Ông Plai quay đầu về hướng nhìn của Nate, với biểu cảm thất thần đó, đôi mắt đỏ hoe kia như một lời chứng thực rằng Ling đã nghe được rồi chỉ là không chắc có nghe hết toàn bộ nội dung hay không.
- Nghĩa là..mẹ đồng tính và bỏ đi cùng nhân tình sao ạ? Con chỉ là đứa con ngoài ý muốn thôi ạ? - Ling nhẹ nhàng, những giọt nước mắt đã sẳn sàng
- Ling! Dì sẽ giải thích - dì Nate muốn đến gần hơn
- Hãy trả lời đi ạ! Bố! - Ling nhìn thẳng vào bố mình, cắn môi chờ đợi câu trả lời
- Con nghe hết rồi mà! Sự thật chính là như vậy! Đó là lí do bố hận bà ta đến tận xương tủy, không bao giờ muốn nhắc đến cái tên đó nữa - ông nhìn thẳng và kìm giọng mình lại
Ling lặng người, lời xác nhận đó khiến nhịp tim cô rối loạn trong tíc tắc, mỗi nhịp đập như từng mũi kim đâm sâu vào trong, lí do thật không thể ngờ đến được, đau đớn hơn nữa, phải chăng Orm đã biết được chuyện này trước cả cô.
- Thế nên bố phản đối con và Orm, có phải bố dùng chuyện này để buộc Orm chia tay không? - ánh mắt Ling vừa đau đớn vừa trông đợi, vừa muốn xác nhận vừa muốn phủ nhận những lí lẽ mình vừa đưa ra
- Là nó tự lựa chọn, giữ bí mật với con và chia tay. Nhưng cuối cùng, nó vẫn thất hứa, con bé đó... - ông không ngần ngại nói sự thật dù biểu cảm của Ling đã thất vọng lắm rồi
Ling cúi đầu, từng giọt nước mắt đẹp đẽ rơi xuống, một cái nhếch mép cay đắng. Chuyện này cũng có thể sao? Cô không thể so sánh nỗi đau nào lớn hơn lúc này, sự thật về mẹ mình, hay sự thật về việc chia tay? Một mớ cảm xúc hỗn độn với quá nhiều dữ liệu, và cả người bố cô không biết phải dùng ngôn ngữ gì để diễn tả nữa.
- Thật xấu hổ! - Ling ngước nhìn bố mình, ánh mắt hoảng sợ và có phần kinh tởm
- LingLing! - ông Plai hạ ánh nhìn và kiểm soát giọng mình
- Bố! Bố sẽ yêu một người có một người mẹ bỏ rơi con mình chạy theo nhân tình, và có một người bố dùng chuyện đó để buộc mình chia tay không? - Ling cay đắng nhìn bố mình, trong cô là hàng vạn sự thất vọng và lạc lối lúc này
- Con nói gì đấy? - ông trừng mắt
- Con hổ thẹn, con thấy mình thật tệ hại khi bố mẹ mình như thế. Nhưng bố lại dùng sự thật đáng xấu hổ đó để ra điều kiện với Orm sao? Sao bố không nghĩ Orm sẽ khinh thường con?
Ling dừng lại, cổ họng cô khô khan, nước mắt rơi xuống cô không thể nói rõ ràng nữa. Lùi lại, quá đủ rồi, cô chẳng muốn đứng đây đối diện thêm giây phút nào nữa.
- Ling! - Dì Nate chỉ kịp gọi theo
Ông Plai thì không đuổi theo, ra đây chính là phản ứng của Ling khi biết được sự thật, thậm chí Ling còn không quan tâm gì về người mẹ kia, mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của Orm thôi à? Không thù hận mẹ nó sao?
Thù hận ư? Ling dừng lại sau một quãng đường ngắn lái xe, cô không thể tập trung, tầm nhìn cũng nhòe đi nhiều có lẽ do đã khóc khá nhiều. Không ầm ĩ, không la hét, nhưng lồng ngực đau thắt lại. Mẹ cô vẫn còn sống ư? Sự thật về mẹ mình với cô đúng là một cú sốc lớn, như kiểu một ai đó đột nhiên đội mồ sống dậy, nhưng chắc những kí ức trống rỗng về mẹ khiến mạch cảm xúc của cô vô cùng mông lung. Đó là quá khứ, còn hiện tại, Orm! Ling chắc không tự cảm nhận được những giọt nước mắt của mình nữa rồi, cô nên đối diện với Orm thế nào đây?
Đó đã là chuyện của vài ngày trước, kể từ khi hành tung Ling bí hiểm và thoát ẩn thoát hiện khiến Orm không khỏi hồ nghi, kể cả việc hẹn gặp nhau ngày hôm qua nhưng cuối cùng lại không gặp được, Orm không biết Ling bận chuyện gì, còn cả giọng nói nam nhân xa lạ đó chưa có lời giải thích cụ thể, không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được mà.
Orm đến KwongAds, như một lịch trình thường xuyên, định hôm nay phải hỏi rõ hết mọi chuyện. Mọi chuyện có đang diễn ra bình thường không nhỉ? Đối với những nhân viên thì chắc là bình thường vì ai cũng chuyên nghiệp, Ling không nói nhiều, không biểu cảm đa dạng, cũng không chủ động bắt chuyện, đôi lúc thẩn thờ, gì đây kì lạ quá đi mất.
- Đoạn TVC lần trước em rất hài lòng, lần này chị tiếp tục biên tập nhé ạ! - Win đến gần khi họ vừa xong việc ghi hình
- Lần trước là Smith biên tập, nếu cậu hài lòng như thế, lần này cậu ấy sẽ tiếp tục phụ trách - Ling lạnh lùng giao Tab lại cho May và đứng lên
- Nhưng em đã đặc biệt nhờ chị biên tập mà - Win khó hiểu
- Công ty tôi trước giờ không có quy định người mẫu được chỉ định người thực hiện công việc hậu kì - vẫn tông giọng lạnh nhạt
- Em là người mẫu đặc biệt, em không hài lòng thì sao? - Win nhíu mày ấm ức
- Cậu có quyền khiếu nại lúc xem trước nội dung trước khi phát hành mà, chúng tôi sẽ xử lí theo quy trình.
Ling quay đi, hơi sợ rồi đó, May cúi chào rồi cũng đi theo, thái độ của Ling khiến Orm cũng cảm thấy ngột ngạt theo, dáng vẻ bất cần đó cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ling ngồi xuống, cô đã cố tránh né Orm cả buổi hôm nay, đúng hơn chưa biết phải đối diện thế nào, vô ích thôi, Orm mở cửa bước vào với tất cả sự hiếu kì của mình, cô cần biết tất cả mọi chuyện về sự thờ ơ đó, và cả cuộc hẹn không thành ngày hôm qua nữa.
- Hôm qua chị không đến, chị không thèm nói lời nào? - Orm bước vào một cách tự nhiên và đứng đối diện với Ling
- Chị xin lỗi, chị có việc đột xuất - Ling nhìn rồi lại tránh né
- Việc gì? Dạo gần đây chị lạ lắm đấy, chị không xuất hiện là không ai tìm được chị hết - tiếp tục
Ling ngước nhìn, hình như đúng như thế thật. Ánh nhìn này lại là sao nữa đây? Orm thoáng ngạc nhiên cô đã nói gì tổn thương Ling đâu mà mắt Ling lại ướt át như thế chứ?
- Chị xin lỗi - vẫn chỉ nhìn và xin lỗi
- Chị..có phải chị có người khác rồi không? Người đàn ông đó là ai? - đột nhiên hét lên, chỉ nói xin lỗi có lẽ nào là đã thay lòng
- Người đàn ông nào? - nheo mày
- Giả vờ hả? Hôm trước em nghe qua điện thoại có giọng người đàn ông mà, rõ thế mà, nói không chia tay nhưng thái độ lại hời hợt, chị thay đổi rồi đúng không? - Orm nhăn mày nhíu mắt
Ling ngạc nhiên, giờ cô lại phải giải thích thêm chuyện ghen tuông này nữa sao?
- Ý em là Mark hả ? - ngờ vực
- Sao em biết anh ta tên gì chứ? - khó chịu
- Mark là trợ lí của bố chị mà, chị chỉ đi làm việc cùng thôi - phải giải thích thôi
- Việc gì chứ? Sao phải làm cùng trợ lí của bố chị? - nghi ngờ thêm
Ling im lặng, cô chẳng muốn nhắc đến bố nữa.
- Không quan trọng đâu, chị đã từ chối không làm nữa rồi - Ling trả lời với giọng mệt mỏi
- Tại sao? - tiếp tục nghi ngờ
Ling lại nhìn lên, ánh mắt như muốn nói hết tất cả, những ấm ức, những tủi thân, và cả cảm giác tội lỗi. Orm im lặng theo, hình như cô hiểu được rồi, Ling không dám đối mắt với cô, như thể đã biết hết mọi chuyện. Và hơn bao giờ hết, cô lại sợ phải nghe được câu trả lời.
- Orm! - Ling nhẹ nhàng như muốn bắt đầu bày tỏ
- Em chỉ hỏi tại sao chị không đến hôm qua thôi, những chuyện khác chị không cần nói đâu - Orm lo sợ, cô cực sợ thái độ này của Ling vì cô đã từng trải qua nhiều lần như vậy rồi
Ngậm ngùi một lúc, Ling đứng lên, cô chưa định sẽ nói điều gì sớm thế này, cô chưa chuẩn bị sẳn tinh thần, cũng chưa soạn sẳn cho mình biểu cảm thích hợp để đối diện với Orm, nhưng trốn tránh cuối cùng không giải quyết được gì hết, mà đối mặt cũng không đủ dũng khí.
- Chị đã cãi nhau với bố - nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt Orm
- Tại sao? - ánh mắt Orm dao động, câu trả lời đã ngay trước mắt rồi này
- Chị vô tình nghe bố và dì Nate nói về mẹ - nói nên đây mắt đã đỏ lên
Môi Orm mấp máy, đúng là linh tính có sai bao giờ đâu, bước thêm một bước, Orm mở rộng vòng tay ôm trọn Ling vào người mình, điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi sao?
- Sao chị không nói với em? Em luôn bên cạnh chị mà - Orm nhỏ nhẹ
Ling chỉ khẽ mím môi cho giọt nước mắt rơi xuống, cô nên làm gì bây giờ đây? Cô thậm chí không dám đáp lai cái ôm của Orm một cách tử tế nữa.
- Orm! Em như là một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời vậy, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này - Ling dịu dàng gửi gấm từng câu chữ
Orm chậm dần buông tay, đưa mắt nhìn khi gương mặt họ đối diện nhau, mắt Ling nhuộm màu nước mắt với sự trân quý và hối tiếc
- Chị lại định nói gì ngu ngốc nữa đấy? Chị chẳng nói không muốn phí thêm thời gian mà - Orm nhìn rõ ý định của Ling
- Chị không xứng với em, chị nghĩ mình nên chia tay thôi - Ling nghẹn ngào trong bất lực
- Pí Ling! - Orm gằng giọng lại
- Chị có một người mẹ ích kỷ, và một người bố tệ hại, chị tự thấy xấu hổ khi đối diện với em. Đáng lẽ em nên khinh bỉ thẳng mặt và chia tay chị mới đúng, không phải nhẫn nhịn để che giấu sự thật đó làm gì - Ling trông thật khổ sở
- Em không quan tâm, em không chia tay vì lí do như thế - Orm tròn mắt một cách cương quyết, mắt cô cũng đỏ dần lên
- Orm! Ngay lúc này nhìn thẳng vào mắt em cũng rất khó khăn với chị - Ling nhìn Orm như thể muốn cầu xin
Giọt nước mắt Orm rơi xuống, cô cũng bất lực không kém gì Ling, cô từng tưởng tượng rồi sự thật đó sẽ ảnh hưởng đến Ling như thế nào, nhưng không ngờ tưởng tượng và thực tế khác xa nhau thế này, Ling tự trách bản thân, tự lùi mình, và muốn đẩy cô ra xa sao?
- Nhìn em này! Đó không phải lỗi của chị, em yêu chị! Dù mẹ chị có bỏ mặc chị hay bố chị có tệ đến mức nào đi nữa, em vẫn yêu chị, vẫn ở bên chị, ta có thể cùng nhau xây dựng gia đình của riêng mình mà - Orm giữ chặt tay Ling, cô vừa muốn trấn an vừa muốn bày tỏ lòng mình
- Nhưng chị sẽ không thể bỏ mặc họ, có thể bây giờ chị cảm thấy chán ghét và muốn mặc kệ mọi thứ, nhưng huyết thống là không thể chối bỏ được. Chúng ta..sẽ không thể trọn vẹn được!
Orm mếu, cô hiểu rõ những gì Ling nói, chẳng ai có thể chối bỏ máu mủ của mình, nếu có là những người vô tâm vô tình, nhưng Ling lại không phải người như thế. Họ sẽ không thể trọn vẹn? Về mặt hình thức hay tâm hồn đều sẽ như thế, không có được sự công nhận, cố chấp bên nhau với những vết thắt trong lòng, liệu có thể hạnh phúc không?
Nhưng Orm không muốn chia tay, đó chỉ là một quyết định không hề chính chắn, giữa ngay lúc này cũng vậy Ling đang cần một người ở bên nhất mà. Orm bước tới, ôm lại Ling lần nữa. Ling như lạc lối tìm được điểm tựa, chỉ dám chạm nhẹ vào vai Orm.
- Em chưa đồng ý chia tay. Em sẽ cho chị thời gian, bất cứ khi nào chị cần em vẫn sẽ ở đây - siết chặt hơn
- Orm! - giữ vai Orm lại
- Em không đồng ý! Chia tay lúc này thì em tệ hại tới mức nào chứ, chị sẽ nghĩ em khinh thường gia cảnh của chị thì sao? - Orm đẩy ra và hét lên trong ấm ức
- Em có khinh thường cũng đúng mà - khẽ chớp mắt, hơi hoảng vì đột nhiên Orm lớn tiếng
- Không! Em không phải loại người đó, em không chia tay, chị nhớ đấy, em đi đây, mình chưa chia tay đâu đấy.
Orm vừa nói vừa lùi lại, rồi vội bỏ đi như sợ Ling đuổi theo và chia tay với cô. Ling đứng đó chới với nhìn theo, một câu chuyện đang xúc động lại kết thúc theo kiểu hơi "kì" thì phải.
- Ủa Orm! Mình còn nhiều thời gian mà - Nene đuổi theo khi thấy Orm vội chạy khỏi hiện trường
- Đi nhanh đi đừng hỏi nữa - chạy vội vào thang máy và nhấn nút liên tục
Nene còn tưởng đang có cháy, chạy xuống tầng, đã vào xe rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì, lúc này mới thấy biểu cảm có phần nhòe nhoẹt của Orm.
- Sao vậy? Cãi nhau hả? Mấy ngày không gặp giờ lại cãi nhau sao? Em chạy nhanh vậy sao chị ấy đuổi theo kịp? - nhíu mày tìm khăn giấy cho orm
- Không nhanh chân chị ấy chia tay em thì sao? - Orm mếu máo ấm ức
- Hả? Là sao? - nhăn mặt theo
- Chị hỏi nhiều quá, bực cả mình - vừa lau mặt vừa càu nhàu
- Vậy..vậy em có nói chuyện em đi Đài Loan không? - ngóng chờ, với tình hình này chắc là không rồi
- Em có kịp nói gì đâu - nhăn nhó khó chịu
Trời ạ hai người này xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sáng ra còn hớn ha hớn hở định mắng cho một trận vì không liên lạc mà, giờ lại thành ra sắp bên bờ vực chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co