Chap 01
SINH MỆNH – LingOrm
"Sinh Mệnh” không chỉ là sự sống của một con người.
Mà còn là thứ cuối cùng người ta cố giữ lại giữa đau thương, mất mát và những lựa chọn không thể quay đầu.
Trong câu chuyện này, sinh mệnh là nhịp tim trên bàn phẫu thuật, là tiếng monitor vang lên giữa đêm trực, là đôi tay của Orm luôn cố cứu lấy người khác dù chính mình đang dần kiệt sức.
Còn với Ling, sinh mệnh lại là lý do để tồn tại. Là quá khứ nhuốm máu cô chưa từng thoát ra được. Là thù hận nuôi lớn một con người, nhưng cũng chính tình yêu khiến con người đó lần đầu biết sợ mất đi ai đó.
Hai con người sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Một người cứu người bằng y thuật.
Một người sống sót bằng máu và bí mật.
Cho đến cuối cùng, họ nhận ra...
"sinh mệnh” không chỉ là được sống.
Mà là trong khoảnh khắc trái tim tuyệt vọng nhất, vẫn còn một người khiến ta muốn quay trở về..
- junvsone96er. - vài dòng quay lại đầu fic, khi đã viết sắp xong nội dung Fic. Gần chap end .
Mọi người đọc vui vẻ.
-
Chap 01
Bên trong căn hộ của tòa nhà cũ tại vùng ngoại ô Bangkok Thái Lan, xung quanh không gian tĩnh lặng, không khí ảm đạm đầy lạnh lẽo, ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn treo trên trần cũng không giúp cho bầu không khí ấm áp chút nào, nơi ghế sofa có âm thanh phát lên đều đặn, “ cạch cạch” từng tiếng động ma sát giữa những đồ vật từ kim loại trượt dài, càng làm mọi thứ trở nên đáng sợ…
Nhìn lại từng đường nét trên thân cây súng đã được lau chùi cẩn thận, nó cũng đã trầy rất nhiều vì những lần đụng độ của tổ chức khát máu này, chiếc GLOCK 17 như là người bạn, người đồng hành cùng cô.
Gạt mở khóa an toàn, nhắm vào một điểm, đạn đã đầy đủ cho cuộc mua bán ngày mai.
“ Này LingLing, cô chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai xong hết chưa?”
Âm thanh phát ra từ một người đàn ông trung niên, giọng trầm, khô khan, cho biết người này cũng đã qua tuổi tứ tuần. Âm thanh đều đặn đó ngưng lại, nhường chỗ cho ánh mắt sắt lạnh của LingLing.
“ Tôi không cần phải chuẩn bị gì cả, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch rồi, tới thì chiến thôi”
“ Đúng là LingLing Kwong mà tôi biết, tốt lắm, mai gặp cô”
Bước chân người đàn ông vừa ra khỏi căn phòng, thì ánh mắt sắt lạnh của cô ngừng lại nơi người đàn ông vừa đứng. Nhìn xung quanh một cách kĩ lưỡng, rồi đứng dậy đi vòng quanh một lượt khắp căn phòng.
Cảm nhận không có điều gì nguy hiểm, không có thiết bị nghe lén, bình thản tiếng về chiếc ghế sofa khi nãy cầm chiếc điện thoại nhắn một vài thông tin cho một bên bí mật.
// Ngày mai, sẽ có mua bán vũ khí lớn ở huyện Lansaka, chưa rõ thời gian, có thể là chiều tối //
Xác nhận tin nhắn đã được gửi đi, thì ngay lập tức được xóa, Ling đang cố thông báo cho bên mật vụ theo dõi về tổ chức mua bán chất cấm, vũ khí và còn nhiều thứ đáng sợ mà chính cô cũng chưa có thể rõ ở cái tổ chức này. Bên trong còn nhiều thứ cần phải điều tra.
Đúng vậy, Ling hiện tại đang là đặc vụ công về án điều tra tổ chức mua bán vũ khí lớn này, đã từ rất lâu, đến tận bây giờ có rất nhiều vụ việc ảnh hưởng lớn đến tính mạng và cả cuộc sống của những người dân thường.
Và có chính bản thân cô trong đó.
.
. .
Mật vụ của bên cảnh sát đã có thông tin từ LingLing Kwong, đặc vụ bí mật mà bên cảnh sát cài cắm vào tổ chức, bên họ chỉ nhận thông tin và hạn chế bứt dây động rừng, vừa nguy hiểm đặc vụ, vừa nguy hiểm cho người dân và không thể nào có thể bắt triệt để tổ chức phi pháp đó.
Họ đã chờ quá lâu, mất mát quá nhiều để có thể bắt trọn, không thể để một việc nhỏ gây ảnh hưởng đến công cuộc lớn này.
“Sắp xếp đội đặc công giả thường dân, bảo vệ mọi người dân, tránh bứt dây động rừng, theo dõi toàn bộ kế hoạch của bọn mua bán, từng chi tiết, đừng để mọi thứ trở nên tệ hơn ”
“ Rõ”
Sau cuộc điều động, tất cả đặc vụ luôn mang bên mình trách nhiệm bảo vệ, nay càng nặng nề hơn, nhưng tinh thần không bao giờ lơ là một chút, mọi thứ luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động.
.
. .
Phòng khám Bệnh viện Huyện Lansaka.
“ Bác nhớ là phải dùng thuốc hằng ngày theo đơn bác sĩ cho, đừng có bỏ nhé, nếu không bệnh sẽ dễ tái phát thành nặng đó ạ”
“ Cám ơn cô bác sĩ”
“ Dạ vâng không có gì ạ”
Mỉm cười nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay gân guốc đen nhẻm vì thời tiết khắc nghiệt của vùng quê tỉnh Nakhon Si Thammarat. Bác gái cũng đan tay nắm lấy đôi tay bác sĩ mà bước ra ngoài.
Rất lâu rồi Orm không còn nghe được sự ồn ào của bệnh viện lớn ở Bangkok, cũng đã từ 2 tháng trước, khi bệnh viện mà cô đang công tác có chuyến khám từ thiện về những vùng quê các tỉnh phía nam của Thái Lan, không cần ai đùng đẩy, cô tự đăng ký tên mình vào danh sách tình nguyện.
Tỉnh mà cô được đưa đến là vùng quê xinh đẹp bình yên, cũng có nhiều khu du lịch với thiên nhiên và con người thân thiện, cứ xem đây là vừa làm việc vừa tận hưởng chuyến du lịch xa của mình, với công việc của một bác sĩ cô không thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
Đất đai, núi rừng ở đây làm cô cảm thấy bản thân mình như được chữa lành.
“ Bác sĩ ơi, chúng ta về thôi ạ, hôm nay tổ 2 sẽ trực cấp cứu”
Orm ngước nhìn sang chị điều dưỡng cũng đã thân quen đang tay cầm túi xách chuẩn bị ra về, mỉm cười đáp lại.
“ Hôm nay em phải ở lại làm ấy chị, vì tuần trước em có đổi với bác sĩ Bow rồi, chị về cẩn thận nha”
“ Vậy chị về trước nhé, tạm biệt em”
Vẫy tay tạm biệt rồi Orm bước ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu được buộc vào chiếc cây lớn nhất, chân thì cứ lấy nhịp đẩy cơ thể lên xuống, đầu thì cứ suy nghĩ, tối nay ăn gì.
Từng ngày cứ trôi qua với Orm như vậy, nhưng có thể ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặc mới thay đổi cuộc đời của cô.
.
Cung đường dài ngoằng rồi thẳng tấp có một chiếc xe màu đen bóng, nó vụt nhanh rít gió, với vận tốc chỉ có thể bắt gặp được hình ảnh mờ ảo của bóng đèn pha và dáng màu đen lướt qua trong chớp mắt, bóng chiếc xe lướt qua hoàng hôn đỏ cam trên bầu trời trong veo đầy nắng của một ngày dài.
“ Tôi nghe, tôi đã đến nơi”
“ …….”
“ Ok gặp lại sau nhé”
Tháo tai nghe ra, chân tiếp tục nhấn ga, chiếc xe lướt nhanh ra khỏi cung đường, chuẩn bị đến nơi có cánh rừng, đồi núi phía trước, nơi sắp có một vụ giao dịch.
.
Cánh rừng hiện ra trước mắt, bên cạnh có dòng nước chảy qua, đó là nước con thác của ngọn núi phía bên cạnh, khung cảnh hiện ra trước mắt, vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, bầu trời dần dần sụp tối, sau bầu trời hoàng hôn đỏ lửa đó, là một bầu trời đen tối đầy nguy hiểm đang dần lộ ra, thời điểm cho những việc làm sai trái bắt đầu.
*Két*
Tiếng thắng gấp cua của chiếc xe vang lên, con xe MercedesAMG SL63 đầy mạnh mẽ với màu đen quyền lực nhưng cũng không kém phần tinh tế, chỉ cần nhìn chiếc xe cũng có thể biết người lái chiếc xe này như thế nào. Cánh cửa được mở ra, LingLing Kwong bước ra khỏi xe với dáng vẻ xinh đẹp, mạnh mẽ, với gương mặt sắc lạnh, đôi môi màu đỏ đầy cuốn hút. Mái tóc dài thẳng đã được buộc cao, đôi mắt màu đen sâu thẩm nhìn thẳng bước đi hiên ngang cũng làm cho một số người bên cạnh không dám nhìn thẳng vào.
“ Tôi đến có vẻ hơi trễ rồi Lão Đại”
Ling tiến đến bên cạnh chiếc xe màu trắng bạc, người ngồi bên trong là Lão Đại, đó là biệt danh của ông trùm khét tiếng HongKong, chuyên những vụ mua bán phi pháp, không chỉ là Hongkong hay Thái Lan, đến cả khu Tam giác vàng cũng có ông trong đó, nơi giao nhau giữa Thái, Myanmar và Lào đầy rẫy những tội ác.
Ông là trùm, khi nhìn vào không có cảm giác nguy hiểm, nhưng bên trong không thể nào đoán được ông nguy hiểm đến mức nào, đến cả Mật vụ quốc tế cũng phải vào cuộc điều tra, nhưng vẫn không truy lùng được hành tung của ông. Tổ chức có rất nhiều đường dây và nhiều tổ chức nhỏ khu vực trong các nước, vì vậy không thể nào điều tra được hết gốc rễ.
“ Không có trễ đâu Ling,… đến đúng lúc lắm”
Vừa nói ông vừa mỉm cười, nụ cười của ông làm cho người xung quanh gợn tóc gáy. Theo hướng mắt nhìn của ông Ling quay lưng lại, phía trước là một nhóm người, với 5 chiếc xe 7 chỗ, lực lượng họ hiện tại đông hơn bên của cô. Lấy lại ánh mắt sắt bén của mình, cô cùng một người bên cạnh, tiến lên phía trước.
Phía bên kia người đàn ông với hàm râu quai nón, bước đến với nụ cười mỉa mai, cười cợt khi thấy phía Ling.
“ Bên kia có phải là Lão Đại không ??? haha có chuyện gì nghiêm trọng mà khiến ông phải ra mặt hôm nay”
“ Hay là cô,… cô chưa có làm được gì cho ra hồn, nên mới dẫn Lão Đại theo sau, chắc cô cần dạy dỗ thêm”
Nhìn sang Ling xong người đàn ông đó lại quay sang hướng Lão Đại cười lớn.
“ Gà của ông nuôi còn non lắm”
Âm thanh của gã râu ria đó vừa dứt, chưa kịp để Ling lên tiếng, thì Lão Đại đã cười lớn đáp lại.
“ Ở đây chỉ toàn là người, chẳng có ai là Gà hết, cậu có muốn tiếp tục đàm phán để mua bán, hay muốn gây chuyện”
“ Ok ok, tôi cũng chỉ giỡn một chút thôi mà, sao ông gắt như vậy”
“ Tiến hành đi” Ling gằn giọng. nhận lại nụ cười gật đầu từ phía người đàn ông râu ria, 3 thùng hàng lớn được khiêng ra. Trong đó có rất nhiều vũ khí, từ súng ống cho đến bom đạn, tất cả đều nằm bên trong.
Nhìn sơ qua, hắn tiến đến gần cùng với 2 tên thuộc hạ, mở thùng hàng kiểm tra ngoại quan, tưởng mọi chuyện có thể dễ dàng, nhưng bản tính của tên râu ria đó làm Ling không thể nào tha cho hắn.
“ Này cô em, cô cũng xinh đẹp đó, về làm gái của ta, cô sẽ ….”
Chưa kịp kết thúc câu nói, thì Ling đã ngay lập tức đẩy tay hắn ra khỏi vai của mình, hành động quá nhanh, hai bên đã có căng thẳng trước đó, nên ngay lập tức họng súng đã nóng lên, tiếng súng đã vang. Hai tên thuộc hạ của hắn đã ra tay trước.
Đúng là không muốn sống, vậy thì Ling không nương tay. Không để hướng súng đó chỉa vào mình, Ling đã bẻ tay hắn trong chớp mắt, hướng súng quay thẳng vào người của thuộc hạ còn lại.
*Đòang*
Hiện trường ngay lập tức ồn lên, Hai bên không còn khoan nhượng đã bắt tay vào trận chiến, âm thanh súng ống vang khắp núi đồi, chẳng ai chịu thua ai.
Ling ngồi xuống bên cạnh thùng chứa vũ khí, liên tục bắn về phía trước, từng tên bên đối phương ngã xuống.
Mặc dù lực lượng của tên râu ria nhiều hơn, nhưng chẳng là gì so với tài năng bắn súng của Ling, quan sát tình hình đối phương không còn đủ trình, Ling được thế xông lên.
Mọi thứ kết thúc, ngay từ ban đầu rõ ràng đã có sự chênh lệch lớn, mọi chuyện cũng có thể kết thúc trong êm đẹp, nhưng dường như họ không muốn nên cô đành ra tay.
“ Cuối cùng cũng xong rồi, không cần đến sự ra tay của tôi” người đứng vỗ vai Ling, đó chính là người đàn ông tuổi tứ tuần hôm qua. Đó cũng có thể là câu nói tiếc nuối của ông khi đến trễ.
Ling mỉm môi cười lạnh, nhìn người đàn ông đang vỗ vai mình.
“ Ông đến trễ rồi Chue Jing”
Lão Đại từ trong xe bước ra. Ông ngồi quan sát tất cả sự việc xảy ra, cuối cùng ông cũng có lý do chính đáng cho việc mình cần làm, khi đến tận đây.
“ Chào Lão Đại, nhưng mà tôi không có đến trễ, tôi đến đúng giờ hẹn ”
“ uhm, vì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết trong khoảng đó thời gian. Chắc ông cũng đến đúng lúc xem được màn kết”
“ Tôi đã thấy” Chue Jing trả lời.
“ Đó cũng là lý do ngày hôm nay tôi có mặt ở đây”
“ Khu vực này hiện tại đang có nhiều phiên vụ mua bán của bên tổ chức được giao dịch. cũng có nhiều tổ chức nhỏ lẻ khác”
“ Tôi sẽ cắt địa phần này cho LingLing Kwong nắm quyền mọi thứ. Chắc ông cũng thấy đủ để không tranh giành hay phản bác quyết định của tôi”
“ Tùy vào ông quyết định, tôi không có ý kiến”
“ LingLingKwong, từ ngày hôm nay, huyện Lansaka một phần tỉnh Nakhon Si Thammarat, sẽ do cô quản lý, đừng làm tôi thất vọng”
“ Đã rõ Lão Đại”
Ling gật đầu, nhưng cũng không quên để ý ánh mắt và thái độ của người đàn ông “ không có ý kiến” trước mặt, mọi thứ không dễ như vậy, đây cũng chỉ là bước đầu mà thôi.
“ Tôi đi trước”
Nói rồi Lão Đại bước nhanh vào trong xe, chiếc xe lăn bánh, để lại bầu không khí ẩm ướt đầy máu và mùi của thuốc súng.
“ Tôi cũng đi đây, Địa phận này hiện tại là của cô, nên cứ từ từ mà giải quyết nhé, còn nhiều điều chờ phía trước”
Ling không đáp trả cũng không nói bất cứ điều gì, mặc kệ cho người đó bước đi. Cô còn nhiều việc cần giải quyết. Nhét súng vào trong áo vest, cô ra lệnh cho những thuộc hạ còn lại giải quyết những cái xác ngổn ngang này. Rồi bản thân leo lên con xe mà chạy đi. Trong đầu nhiều suy nghĩ nhưng có một điều chắc chắn hiện tại cô đã được lòng của Lão Đại, ít nhất có kết quả sau những gì đã trải qua, những năm tháng cô tưởng chừng bỏ cuộc.
Tại Hội chợ Kamlon – Lansaka.
Một buổi tối mát mẻ cho một ngày nóng bức, lễ hội Kamlon diễn ra không khí vui vẻ, náo nhiệt, phù hợp với tất cả mọi người. người dân tràn ra những con đường đầy âm thanh sôi động, lễ hội vui nhộn cũng làm cho không gian yên ắng bình yên tràn đầy năng lượng.
Lái chiếc xe màu đen dạo quanh khu vực, xem xét hết tất cả tình hình hiện tại, Ling bắt gặp lễ hội, chân tính nhấn ga để chạy đi, nhưng có cảm giác thôi thúc không ngừng, làm cho cô phải quay đầu lại bước vào xem lễ hội đó.
Bước đi vào khu vực náo nhiệt, tiếng cười đùa vui vẻ cũng làm cho Ling không còn căng thẳng, khi cứ phải nhíu hàng chân mày. Tưởng chừng mọi thứ có thể an ổn mà bước ra thì lại có chuyện xảy ra.
Tiếng súng vang lên và cả Tiếng hét thất thanh, Mọi người bắt đầu quay đầu chạy ngược về hướng cô, xô đẩy, xung quanh hỗn loạn chỉ có tiếng la hét và tiếng khóc.
Tiến đến xem sự việc phía trước mặt, có tên xả súng. Nhìn tình hình hoảng loạn nơi này, cô phải ngăn tên đó.
Xung quanh có những người đang cố gắng can ngăn, ngoài ra còn có những người hiếu kì dùng điện thoại quay lại, phải cẩn thận không để hình ảnh của mình lọt vào. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sau này của cô.
Đứng phía bên dưới gốc cây lớn, nhìn toàn bộ các hướng đi xung quanh, quan sát đi theo tên xả súng đang bỏ chạy. đúng như dự đoán của cô, Ling đã dùng kĩ thuật để khống chế, cùng lúc đó có cả người dân, cùng nhau bắt được tên xả súng.
Ling lẩn vào đám đông người đang chen lấn và từ từ tiến ra xa khu vực đó, vì cảnh sát đã đến. Nghĩ trong đầu Cảnh sát khu vực này cũng làm việc nhanh chóng đó chứ, thông tin cô báo cho Mật vụ về Lansaka đã được tiếp nhận đúng theo hướng cô muốn.
Không cần ồn ào, không cần phô trương chỉ cần bảo vệ người dân tốt nhất có thể vì cô cũng không thể nào lường trước tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Nhìn thấy sự việc đã được giải quyết ổn cô xoay người bước ra khỏi đám đông. Tiếng kêu gọi tránh đường của bác sĩ đã làm cho mọi người chú ý, nhưng vẫn không thể tách đường để đi, mọi thứ vẫn chen lấn, nhưng cô không quan tâm.
Cơ thể luồng qua từng khe hở bước nhanh ra bên ngoài tưởng chừng như đã thoát được đám đông thì cô lại đụng phải một người, người đó ngã xuống đất.
Lắc đầu ngao ngán nhưng theo phép lịch sự Ling đưa tay đỡ người đó đứng dậy, thì ra là bác sĩ khi cô nhìn vào chiếc áo xanh có tên bệnh viện, trong lúc nắm tay người con gái đó kéo lên, ánh mắt cô gái hoảng hốt vì cây súng được nhét bên trong áo vest của Ling xuất hiện trước mắt, không thể nào sai được.
Ling ngay lập tức hiểu vấn đề, che miệng cô bác sĩ và ngay lập tức kéo đi qua khỏi đám người, cô gái cứ liên tục giãy giụa, hết cách cô đành lên tiếng.
“ Nếu cô làm ồn, tôi sẽ nổ súng”
Cô gái im lặng, bước chân dù không muốn nhưng cũng phải bước theo Ling đến chiếc xe ô tô.
“ Nhanh, bước lên xe”
Cô gái chỉ biết hoảng sợ làm theo mọi thứ Ling nói, trong cái rủi có cái may, vì mọi thứ quá ồn ào về vụ việc xả súng, nên cũng chẳng ai bận tâm quá nhiều về Ling, lái xe trên quãng đường dài, cô cũng không biết nên giải quyết cô gái đang khóc trong im lặng như thế nào.
Chẳng thể thả ra vì dù gì cũng đã thấy gương mặt cô, cũng chẳng biết giải thích như thế nào để mà cô ấy tin. An toàn thông tin mật vẫn là trên hết...
Chẳng thể giữ lại vì bên cạnh cô chỉ là nguy hiểm…
Chẳng thể nào ra tay với cô gái này được, vì cô không phải là kẻ giết người như bọn họ, chỉ khi cần thiết mới bắt buộc động thủ, còn cô gái này... không thể ….
Đành chở cô ta về khu vực của riêng cô rồi tính tiếp những bước sau, hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi của LingLing.
.
.
--------------------------------
End Chap 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co