Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 02

Junvsone96er

Chap 02.
.

Orm's POV

Từ khi chuyển về tỉnh này, sinh hoạt theo lối sống ở đây, tôi dần quen với không khí trong lành, không gian bình yên đến lạ và cả cách sống bình dị của mọi người, không bao lâu nữa chuyến công tác cũng sẽ kết thúc, rồi lại phải quay về Bangkok, nghĩ đến thôi đã thấy chán nản, đầy mệt mỏi rồi, cứ ngồi nghĩ vu vơ thì đột ngột có cuộc điện thoại đến, chị điều dưỡng trực điện thoại, ngay lập tức gọi với sang tôi bằng gương mặt hoảng hốt.

“ Có chuyện gì vậy chị ? nói em nghe”

tôi cũng có thể cảm nhận được sự việc nghiêm trọng qua ánh mắt của chị điều dưỡng.

“ Chúng ta phải nhanh đến cấp cứu cho nạn nhân ở hội chợ Kamlon, ở đó có vụ xả súng, có người tử vong và cả bị thương."

“ Nhanh lên chị, chị gọi bên xe cấp cứu, em đem túi dụng cụ ra là đi ngay” nhanh chóng sốc tinh thần của mọi người đang trực tại bệnh viện.

Tôi cũng nhờ mọi người điều động những phòng ban khác có thể xuống cứu chữa, vì có thể tình hình rất xấu khi chở bệnh nhân về bệnh viện huyện.

Chiếc xe cấp cứu ngay lập tức vang còi inh ỏi, vang cả những làng xóm bình yên tĩnh lặng trong chiều tối buồn bả, âm thanh như xé cả bầu không khí.

Hình ảnh của hội chợ hiện ra trước mắt tôi và mọi người, một bầu không khí ồn ào, có tiếng khóc, tiếng hét thất thanh của mọi người, có đau đớn, có hoảng sợ, có cả sự mất mát đau thương bao trùm toàn bộ nơi khu đáng lẽ là vui tươi này.

Bước đi cùng với chiếc túi xách dụng cụ y tế để có thể sơ cấp cứu nhanh nhất cho những người bị thương, nhưng hiện trạng khu vực này, mọi người chen lấn có cả xô đẩy nhau, rất khó có thể vào bên trong được, nhóm bác sĩ, điều dưỡng đi chung đã có thể tiến vào bên trong khu vực hiện trường, chỉ còn có một mình tôi với chiếc túi đang cố gắng luồng lách người vào bên trong.

“ á ” tôi bị té ngã bởi dòng người, xây xẩm mặt như tối đen lại.

Đang hình dung mọi thứ xung quanh để tìm cách đứng dậy thì có một bàn tay nắm lấy tôi, dìu đứng dậy, may quá, tôi cũng với tay sang mong chờ sự giúp đỡ đó thì ánh mắt tôi lại nhìn thấy cây súng đang được nhét bên trong áo vest của cô gái đó.

Không còn biết được điều gì xảy ra, cũng không thể phản kháng, chỉ còn sự run sợ vì bàn tay cô gái đó đang che miệng tôi lại. cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay, có một giọng trầm ấm vang lên bên tai, đầy khiếp sợ.

“ Nếu cô làm ồn, tôi sẽ nổ súng”  

Tôi buộc im lặng, bước chân dù không muốn nhưng cũng phải bước theo người cô gái mặc vest đen đó tiến đến chiếc xe ô tô. 

“ Nhanh, bước lên xe” ra đến bên ngoài khu vực để xe phía trước, tôi chỉ biết hoảng sợ, ánh mắt như trực trào nước mắt và làm theo.

Chiếc xe đó dần dần chạy xa ra khỏi khu vực dân cư ban nãy, tiến đến khu vực khác, con đường dài như vô tận, chẳng còn có thể làm gì ngoài trừ cầu nguyện mọi thứ bình an.

Nước mắt cứ vô thức rơi không kiểm soát được, tôi không dám phát ra tiếng động. đành cắn môi chịu trận, ngăn tiếng khóc của mình.

Chiếc gương chiếu hậu giữa nơi phía trước của chiếc xe, phản chiếu một chút hình ảnh của người bên cạnh, tôi không dám nhìn trực diện chỉ thấy ánh mắt người đó qua gương, cứ mãi nhìn tôi, càng làm cho tôi run sợ.

Và rồi thế là... vẫn bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ đó, chiếc xe cứ vút nhanh tôi mệt mỏi đến gục ngã, thiếp đi lúc nào tôi không hay biết.

End POV 

Ling đang tìm trên đường một khách sạn bên trong khu vực dân cư nhỏ của huyện, hiện tại Ling vẫn chưa có thể chạy về Bangkok được vì còn nhiều việc phải giải quyết khu vực này, tưởng chừng nhỏ bé nhưng những chuyến hàng có thể vận chuyển liên tục trong vòng một tháng, nếu giao dịch và đàm phán thuận lợi.

Cô còn phân ra từng khu vực nhỏ để có thể kiểm soát được, chắc chắn sẽ không có sự đồng tình nào khi một người từ nơi xa, đến chiếm đóng và quản lý. Cần có thời gian, quan trọng nhất là cung cấp thông tin về cho tổ chức mật vụ, không thể để tình hình bất ổn này cứ kéo dài, vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Nhìn sang cô bác sĩ bên cạnh đang thiếp đi vì mệt, chẳng có ai mà bị bắt giữ mà ngủ ngon đến như thế này. Trong một lúc sơ suất, đã làm người con gái này bị liên lụy phải đi chung với cô, cô càng phải giải quyết ổn nhất mới có thể tiếp tục cuộc chiến với tổ chức mafia.

Mắt cô đang khó khăn trong việc điều tiết, nhìn cô bác sĩ, cô nghĩ nên ngừng, tìm nhanh một khách sạn trong an toàn rồi nghỉ lại… để mai tính.

Ngừng trước một khách sạn nhỏ, có khuôn viên đổ xe, tìm một góc khuất đậu vào, thật ra cũng không cần, nhưng bản chất của một đặc vụ bí mật, còn thêm là một trong nhóm người của tổ chức, đã tập cho cô thói quen làm mọi việc đều thận trọng, kĩ lưỡng, gọn gàng nhất có thể.

“ Này, vào bên trong nghỉ ngơi thôi”

Đưa tay sang phía cô bác sĩ, chạm nhẹ vào, gọi cô ấy tỉnh dậy vào trong nghỉ ngơi, chưa kịp nói gì thêm, Ling giật mình bởi tiếng la.

“ Á … cứu tôi, đừng bắn” 

“ Cô mà la nữa là tôi bắn thật đó” nhanh chóng thay đổi nét mặt giật mình sang nghiêm túc và sắc lạnh. Làm cho Orm hoảng loạn thêm.

Khoác nhanh chiếc áo vest của mình cho cô bác sĩ để che đi chiếc áo của bệnh viện. cô kéo người Orm đi.

“ Nhanh đi,…” 

Cả hai bước vào bên trong một khách sạn nhỏ, không quá cũ kĩ, chỉ là không được sang trọng hay 5 sao, mà chỉ là một khách sạn bình dân. Dành cho khách du lịch lỡ đường, vì dù gì khu vực này cũng chỉ là vùng huyện, tỉnh nhỏ.

Ling đi phía sau, cố gắng huýt vào vai Orm, đẩy cô ta đi nhanh vào bên trong, đến quầy tiếp tân, Ling nhẹ giọng lên tiếng.

“ Cho chúng tôi 1 phòng 2 giường nhé”

“ Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn 1 giường đôi thôi ạ”

Không suy nghĩ quá nhiều Ling giật đầu và xác nhận thông tin với tiếp tân, chỉ qua một chút xíu trao đổi, cuối cùng cũng hoàn tất việc nhận phòng. Vì dù gì cả hai cũng không thể đưa chứng minh, chỉ còn cách lương lẹo và trả tiền gấp nhiều lần để thuê một căn phòng, Ling cần nghỉ ngơi ngay lúc này.

Từ lúc bước vào bên trong khách sạn cho đến bên trong căn phòng, Orm không mở môi nói một câu nào, mọi thứ theo sự sắp đặt của Ling, cô cũng không phải khó khăn gì, nhưng nhìn sang cô bác sĩ lại càng thấy vừa tội vừa buồn cười.

“ Cô ồn ào lắm mà, sao nãy giờ không nói, hay la lên”

Ling ngồi vào chiếc ghế đơn bên phòng mà nhìn Orm đang đứng đối diện cô, nép trong góc phòng nhìn ra. 

Thấy không khí cứ tiếp tục căng thẳng và im lặng như vậy càng thêm khó chịu, Ling quyết định sẽ đi tắm, vị trí phòng tắm ở chỗ Orm đang đứng. cô cũng chẳng ngại ngùng gì mà cứ bước đến thôi.

“ Này, cô tính làm gì tôi, cô cởi áo ra làm gì” 

Orm la lên, mặt nghiêm lại lo lắng hơn khi thấy Ling tiến đến gần mình, tay thì đang mở từng cúc áo sơ mi màu trắng bên ngoài… từng cúc áo một được mở ra.

“ Cô này ngộ nghĩnh nhỉ?? Tắm mà không mở áo thì làm sao ??”

Vừa nói tay Ling vừa treo chiếc áo sơ mi lên trên sào phơi, ánh mắt bờ môi, khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào Orm, làm Orm càng sợ thêm, lấy 2 tay kéo áo vest sát người không kẻ hở, để nhầm che chắn.

“ Thôi không nói nhiều nữa, cô không tính đi tắm à”

“ Tôi tắm trước đây, cô cũng đừng mơ mà thoát khỏi tay tôi, thẻ từ phòng, tôi đang giữ, bên ngoài cũng không ai dám mở cửa cho cô đâu, đừng mong chờ cứu viện”

Tiếng Ling cứ vọng từ bên trong phòng ngày càng nhỏ dần, rồi im lặng, Orm định sẽ xoay người đi lại giường thì Ling đột ngột xuất hiện phía sau cánh cửa phòng tắm.

“ Đừng dại mà biến mất nhé, tôi ra mà không thấy, thì khẩu súng của tôi sẽ tìm đến cô đó”

Orm giật mình quay ngoắc lại nhìn Ling, rồi cũng thôi, mọi việc để cho số phận quyết định vậy, ngồi lên giường nhìn vào phòng tắm suy nghĩ, hiện tại mọi thứ cũng chưa có gì quá bất lợi cho cô, chỉ là cô không biết mình đang rơi vào trường hợp nào.

Cứ suy nghĩ mãi thì âm thanh tĩnh lặng, tiếng động của vòi nước chảy, tiếng máy lạnh phà phà, làm cô rơi vào giấc ngủ mệt mỏi. không còn phòng bị gì cho bản thân mình.

30 Phút sau, Ling bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm màu trắng hửng hờ, với mái tóc đen dài đầy nước, bước đến bên cạnh Orm. Lại chạm nhẹ vào cô gái đang ngủ như bất tỉnh đó.

“ Orm, đi tắm đi nào” 

Xoay nhẹ người rồi tỉnh dậy, ánh mắt Orm ngay lập tức nhìn chằm chằm vào con người đang quấn áo tắm đó mà không dám nói gì, chỉ trong đầu nhiều thắc mắc, vì sao biết tên cô.

Nhìn Orm không trả lời rồi tự đi vào phòng tắm, Ling mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái này thú vị thật, tưởng sợ nhưng cũng không sợ lắm, vẫn thoải mái với Ling như vậy mà, với lại Ling cũng có làm gì Orm đâu.

Nhìn vào thông tin trên báo trí Online, rồi nhìn vào những tin nhắn thông báo của tổ chức, trong tin nhắn có hình ảnh/video được quay lại, có thể người thường không để ý điều khác lạ. nhưng nếu người tinh ý sẽ thấy hành động lạ của người trong video, và người đó chính là cô và Orm.

Trả lời một số tin nhắn trong nội bộ, rồi Ling off, cô cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, hôm nay quá dài với cô rồi.

Orm bước ra cũng với chiếc áo choàng tắm, cơ thể của cô sau khi tắm nhẹ nhõm, như buông bỏ hết mệt mỏi hiện tại, tiến đến gần người đang nghiêng đầu ngủ gục một bên giường, Orm nhìn rồi suy nghĩ cô ta cũng không đáng sợ lắm.

Sự can đảm trong cô xuất hiện, ngồi nhẹ nhàng xuống bên cạnh giường còn lại, nằm xoay mặt qua bên cạnh rồi đi vào giấc ngủ ngon, sau tất cả chẳng còn điều gì cho việc sợ hãi, đề phòng ngay lúc này, một ngày đầy mệt mỏi.

.

Vẫn buổi sáng trong veo, nơi miền đất bình yên của núi rừng Lansaka, Orm và Ling vẫn còn ngủ, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, đó là điện thoại của Ling. Với tay lấy chiếc điện thoại bên mình.

“ Alo, Tôi nghe”

“……………”

“ à, tôi hiểu rồi” 

“………………..”

“ Tôi biết điều đó, tất cả tôi sẽ giải quyết êm đẹp, ông không cần lo lắng”

“ ………………” 

“ Tôi sẽ về BangKok sau khi giải quyết xong việc ở đây”

Tắt máy rồi trầm tư suy nghĩ về những gì đang diễn ra và các hướng sẽ giải quyết, vì hiện tại thông tin và hình ảnh của cô đã bị những người quen trong tổ chức nghi ngờ và phát hiện, có thể đó sẽ là vấn đề, là lỗ hỏng để những người ghét cô sẽ hạ bệ, làm giảm uy tín của cô trước Lão Đại và tổ chức. 

Bên kia đầu giường, Orm cũng đã tỉnh dậy, cố tình nghe lén cuộc đối thoại của Ling, nhưng cô không ngờ, chính cô mới là người bị Ling theo dõi hành động lén lút nãy giờ của mình.

“ Tỉnh dậy rồi sao ?? cô có nghe được gì không ? cô bác sĩ lén lút??? ”

“ Tôi không có lén lút gì cả, tôi nghe công khai mà, vì cô nói chuyện quá lớn”

“ à !! vậy sao cô lại cố tình nhắm mắt giả vờ thở đều, cô là bác sĩ chứ không phải là diễn viên, diễn tệ quá đi”

“ không mà”

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Orm, xinh đẹp và ngọt ngào, tươi sáng, nhìn vào body chuẩn không cần chỉnh trong chiếc áo choàng hửng hờ, làm Ling đỏ mặt.

Đây là lần đầu tiên Ling có cảm xúc đó, ánh mắt của Ling cũng làm Orm phải giật mình kéo tay che lại. Bầu không khí ngượng ngùng đó bị phá vỡ bởi cuộc điện thoại tiếp theo của người đàn ông tên Supattra.

“ Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì nữa vậy?”

“………………..”

“ À ok, vậy nhé”

Tắt máy, với tay sang bên cạnh Orm đang nằm, trên tab đầu giường có remote tivi, cô cần coi một số tin tức thời sự mà ông Supattra lại báo với cô rằng, có tin tức vụ xả súng vào buổi sáng.

Mở kênh thời sự, sau khi tổng hợp một số tin quan trọng, thì tin của vụ xả súng đã được nêu chi tiết.

“ // Theo Bangkok Post, vụ tấn công xảy ra đêm 29/7 tại Lễ hội Kam Lon thường niên lần thứ ba.

Các nhân chứng cho biết, tay súng - được xác định là Ek Wangsai (41 tuổi) - đã lao vào ẩu đả với một người đàn ông khác có tên Wannit Kanchanaphairote. Khi những người qua đường cố gắng can thiệp, Ek nổ súng loạn xạ với khoảng 10 phát đạn được ghi nhận.

Ông Chatree Markkarach (53 tuổi, thành viên ban tổ chức lễ hội), đã tử vong vì bị bắn trúng cổ họng. Danh tính của nạn nhân thứ hai vẫn chưa được công bố.
Ít nhất bảy người khác đã bị thương. Trong đó, ông Wannit (42 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Praphat Srisangkajorn - chỉ huy đồn cảnh sát Lansaka - cho biết tay súng vừa kết thúc thời gian thụ án về tội sử dụng vũ khí và ma túy, có tiền sử gây rối khi say rượu.

Sau vụ việc, tay súng cố gắng bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Người này cũng bị thương và hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế của cảnh sát.

Trước đó hôm 28/7, một tay súng đã bắn tử vong nhiều người tại một chợ thực phẩm tươi sống nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, sau đó tự sát.

Các nạn nhân bao gồm bốn nhân viên bảo vệ tại khu chợ. Một người bán hàng cũng đã thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Vụ nổ súng được cho là xuất phát từ thù hận cá nhân.

Bạo lực súng đạn không phải chuyện hiếm ở Thái Lan. Quốc gia có quy định khá nghiêm ngặt, nhưng tỷ lệ sở hữu súng vẫn ở mức tương đối cao. //”

Thông tin cần nghe cũng đã nghe xong, bây giờ chuẩn bị bắt đầu giải quyết từng chuyện nhỏ xung quanh mình trước, nhất là cái cô bác sĩ này.

Bước đến lấy bộ quần áo được treo trên sào ngày hôm qua, bước ra từ nhà vệ sinh là một người nghiêm túc hoàn toàn khác. Cất tiếng gọi Orm.

“ Cô vào trong vệ sinh đi, tôi có chuyện muốn nói”

Sau khi Orm ra ngoài thì đã thấy Ling ngồi chiếc ghế đơn đối diện chiếc giường cùng với cây súng nằm trên bàn, nó làm cho cô bắt đầu căng thẳng trở lại, Ling đưa tay chỉ vào vị trí chiếc giường, yêu cầu Orm ngồi ở đó.

“ Tôi vào câu chuyện nhanh luôn nhé. Rõ ràng cô cũng đã nghe tin tức, vụ xả súng đó không phải là do tôi gây ra, chỉ là do trùng hợp nên tôi mới có mặt ở đó”

“ Vì tính chất nghiêm trọng nên tôi không thể để cô quay lại cuộc sống bình thường của cô được nữa cô Orm”

“ Điều tiếp theo là, việc đi bên cạnh tôi rất là nguy hiểm, tôi không tiện tiết lộ, nhưng cô cũng hiểu vấn đề mà đúng không ? tôi sẽ di chuyển cô đến nơi ở của tôi, nơi an toàn cho cô nhất lúc này… có thể sự việc mất tích của cô sẽ lên báo chí”

“ Mọi thứ sẽ càng phức tạp thêm khi hình ảnh của tôi và cô đã bị quay và xuất hiện, sẽ có nhiều thứ phiền hơn, nên tốt nhất cô nên nghe theo tôi”

“ Tôi sẽ trở cô về bệnh viện của mình và xin nghỉ phép dài hạn, lý do là gì cô tự mà nghĩ nhé, thời gian từ từ trôi qua, rồi mọi việc sẽ ổn”

“ Hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy để mọi việc lắng xuống, nếu cô không nghe, hậu quả sau này, tôi không có thể nghĩ ra được nó sẽ tệ như thế nào, có thể mạng sống cũng không còn”

Nhìn sự nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh của LingLing xoáy vào trong Orm, làm cô biết sự thật mình đang thật sự có thể gặp nguy hiểm, nhưng làm sao cô có thể tin con người đang ngồi trước mặt mình chứ.

“ Tại sao ? tôi không có liên quan gì đến cô, sao tôi có thể tin những lời mà cô nói được chứ ” 

“ Tôi cũng sẽ không tiếc lộ bản thân mình gặp cô, cô có thể thả tôi ra được không ? tôi hứa sẽ không tiếc lộ bất cứ điều gì, làm ơn đừng như vậy, tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi”

Ánh nhìn của Ling như dịu lại, cô cũng không muốn Orm phải gặp những chuyện này, càng nhiều người biết, càng nhiều người dính vào, thì càng tệ hại cho họ mà thôi, nhất là những người dân vô tội.

“ Tôi đã nói rồi, cô không tin những gì tôi nói thì thôi, tôi cũng không có trách nhiệm hay quyền lợi, lợi ích gì từ cô, mà nói cho cô nghe, để cô tin những gì mà tôi nói là sự thật”

“ Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ, từ đây đến bệnh viện nơi cô làm việc, rồi cô quyết định như nào tùy nhé”

Ling đứng dậy, nhìn vào khẩu súng mà mình vừa mới lau chùi và nạp đạn nhét lại vào trong áo sơ mi. từ từ bước ra bên ngoài phòng. Orm cũng theo đó mà bước ra. 

Trả tiền phòng, lái chiếc xe vút nhanh đến địa điểm làm việc của Orm, chỉ còn nghe tiếng rít của gió, tiếng âm thanh của động cơ xe, không có bất cứ câu nói nào giữa hai con người này, tất cả chìm trong im lặng...

Sự im lặng đáng sợ…

.
.
.


------------------------------------
End Chap 02. 

Tác giả: Có thể thời gian này Fic sẽ ra chap ổn. Nhưng nếu lâu thì có thể 1 tuần 1 chap . Mọi người đọc hoan hỉ nhé.
Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co