Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 03

Junvsone96er

Chap 03 

Bệnh viện huyện Lansaka. 

Chuyện cả hai người nói trong phòng khách sạn và không khó để đoán, Orm đã đưa ra quyết định đó là làm theo ý của Ling. Không nhận được câu trả lời là yes or no từ Orm nhưng Ling vẫn thoải mái đứng bên ngoài bệnh viện, ngồi trong chiếc xe đen của mình và chờ.  

Vừa vào bên trong bệnh viện, tất cả như hoảng hốt khi nhìn thấy Orm xuất hiện, có những người thở nhẹ ra vì không có bất kì chuyện gì xảy ra với cô gái này, vì họ biết tình hình chính trị đất nước rất phức tạp, Orm chào mọi người rồi tiến đến phòng của trưởng khoa, cô nhanh chóng xin phép nghỉ việc dài hạn vì lý do cá nhân gia đình.  

Bước ra bên ngoài bệnh viện sau khi trấn an mọi người rằng cô cần về gấp Bangkok, cũng không quên chào tạm biệt nhanh chóng bước đi, cố gắng không để bất cứ điều gì về tin tức thông tin cô biến mất xuất hiện. 

“ Tôi đã xong rồi"

Nhìn Orm mở cửa bước lên xe, thông báo đã xong rồi, mà không hề trốn, Ling vẫn gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cô không thể ngừng cười vì cái con người bên cạnh. 

“ Không trốn nhỉ?” 

“ Tôi không muốn mình bị biến mất thật sự đâu”

“ Cô thông minh đó, bây giờ chúng ta đến nơi ở của tôi”  

.

Một căn biệt thự village theo phong cách mộc mạc, nằm bên sườn đồi, nơi đó chính là chỗ ở của Ling, tất cả đã được cô sắp xếp vào tuần trước. Vì cô biết sẽ đến lúc mình sẽ cần. 

Chiếc xe đen của cô ngừng ngay trước cửa của căn biệt thự, mặc dù nó không có cổng nhưng xung quanh có rất nhiều người canh gác, mọi thứ đều được bảo vệ an toàn Ling không cần, nhưng đó là mệnh lệnh của Lão Đại. có thể là ông ấy vẫn còn muốn theo dõi và quan sát Ling thêm vì chưa tin tưởng vào cô hoàn toàn tuyệt đối. 

Orm ngước nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt mình mà ngạc nhiên, cô không nghĩ nó lại lớn và đẹp như vậy, cô nghĩ chỗ ở của những người như Ling phải lẩn trốn hoặc ở nơi tồi tàn, hay đại loại như vậy. khi ở những huyện nhỏ lẻ, Ling cất giọng kéo Orm về thực tại. 

“ Này vào đi, đừng cứ đứng đó, tôi còn phải giải quyết một số chuyện gấp nữa” 

Vào bên trong Ling đến từng phòng, nhìn mọi thứ xung quanh, kiểm tra từng chút về vấn đề camera ẩn hay máy nghe lén, tất cả đều được Ling kiểm tra.  

“ Xong rồi, đây là phòng của cô, hiện tại cô cứ ở đây nhé, phòng kế bên là của tôi” 

“ Có việc gì cứ nói với tôi, à đừng tự ý ra bên ngoài, hay đi ra khỏi tầm mắt của tôi” 

“ Tôi biết rồi. cô yên tâm” 

Sau khi Ling đi, trả lại không gian tĩnh lặng, thì bình yên một phút ít ỏi cuối cùng cũng thuộc về cô, không suy nghĩ gì nhiều, cô đi đến giường và ngủ một chút, vì ngủ là điều cô có thể làm lúc này, chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc ấy. 

Bên ngoài phòng khách Ling thông báo cho thuộc hạ bên cạnh, thông báo bảo vệ Orm an toàn. Rồi Ling đi về phía phòng của mình. 

Cũng như những động tác kiểm tra bên phòng Orm, Ling cũng đã có thể nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp chợp mắt thì một cuộc điện thoại video call đã réo lên. 

“ Alo tôi nghe” 

“ Vào chiều hôm nay sẽ có một cuộc gặp mặt giữa các thành viên trong tổ chức, sẽ gặp nhau trong biệt thự cô đang ở”

“ ok tôi đã hiểu” 

“ Sẽ có thêm vấn đề về cô gái đêm hôm qua có mặt trong video chung với cô ở vụ xả súng, tôi chỉ nhắc như vậy, chắc sẽ có người tò mò”

“ Ok ông yên tâm” Ling nói rồi cúp máy của ông Supattra.  

Từ lúc mà cô làm đặc vụ mật theo dõi tổ chức Mafia này, cô cứ nghĩ là chỉ có thù địch, tranh nhau quyền lợi, quyền sống còn trong tổ chức nhưng cô không biết đây có phải là may mắn hay không, cô gặp được một cộng sự, phải gọi chính xác là một người bác rất tốt với cô, đó là ông Supattra, ông luôn bảo vệ, đỡ lời, che giấu nhiều thứ cho cô khi cô làm việc tại tổ chức này, mọi thứ thuận lợi đến thời điểm hiện tại có thể một phần cám ơn ông Supattra. 

.
.

Buổi chiều tại căn phòng kín rộng lớn dưới tầng hầm đầy rượu của căn biệt thự village, những người đứng đầu tổ chức nhỏ lẻ ở huyện Lansaka đã đến, ngồi đầy đủ, có cả ChueJing, chỉ chờ có LingLing, ngưởi chủ trì cuộc họp. 

Cánh cửa phòng gồ dày khép kín đã được mở, Ling bước vào với gương mặt lạnh lùng, đôi môi màu đỏ đầy ma mị, không còn búi tóc hay cột mà là một mái tóc xõa dài thẳng, với bộ vest trắng quần Jean, vừa năng động, vừa mang sắc thái của một người đứng đầu khu vực này. 

Bước đến chiếc bàn sofa lớn, ngồi vào vị trí trung tâm với ánh mắt soi xét, coi thường của mọi người, Ling không biểu hiện trên mặt bất cứ điều gì, chỉ thận trọng nhìn từng người. 

“ Chào mọi người, theo yêu cầu của Ông trùm Lão Đại, tôi sẽ là người nhận nhiệm vụ trực tiếp từ ông ấy, là người trực tiếp quản lý tất cả mọi cuộc giao dịch, mua bán,… tất cả ở huyện Lansaka” 

Sau câu nói của Ling, không khí vẫn không có gì khác biệt, vẫn im lặng chỉ có tiếng ly tách đặt lên mặt kính bàn, tiếng rít thuốc lá, tiếng gió từ họng máy lạnh nơi phòng rượu kín. 

“ Tôi không biết vì sao Ông Trùm lại chọn cô, mà không phải là một ai khác ở địa bàn này, hay ít nhất là ông ChueJing ?? mà là một đứa con gái như cô”  

Âm thanh ồ ồ từ một người đàn ông vang lên, kéo theo những tiếng thì thầm to nhỏ. Ling vẫn không nói gì, chỉ nhìn ly rượu đang cầm trên tay mình, lắc xoay viên đá vài vòng cho chúng hòa quyện vào nhau.

Nhấm một chút ít vào khoang miệng, vị cay, vị the mát của rượu, cái mát của viên đá, làm Ling tỉnh táo, chờ xem phản ứng tiếp theo của những con người đó. 

“ Mọi người cũng không nên làm khó LingLing Kwong như vậy, cô ta đã được Lão Đại tin tưởng, giao phó hết tất cả các quyền quản lý khu vực, thì cũng nên tôn trọng”

Ngưng một nhịp ChueJing nói tiếp. 

“ Có chuyện gì xảy ra thì cô ta sẽ giải quyết hết, nếu không ổn thì sẽ bị đào thải thôi, Lão Đại mất mặt cũng sẽ đứng ra giải quyết.” 

“ Không có gì phải lo lắng, đúng không LingLing”

ChueJing cười khẩy trước mặt Ling cùng với tất cả những người trong đó, Ling vẫn từ tốn trả lời. không chút lo sợ. 

“ Các ông không cần lo cho Lão Đại mất mặt hay không? hay lo cho tổ chức này ở đây sẽ thế nào, tôi nhận nhiệm vụ từ trên xuống, nếu các ông không tin tưởng có thể rời tổ chức. tôi sẽ báo cáo lại phía trên” 

“ Dù gì, khoảng thời gian nữa tôi cũng sẽ lọc máu cái địa bàn khu vực này thôi. Làm không được việc thì, Bấm nút …..”  

* Đoàng*

Sau từ bấm nút đó là âm thanh tan nát của ly rượu trên quầy bị cây súng trên tay Ling cho vỡ tan.  

Mọi người im lặng nhìn ly nước trên quầy bar nát bươm, không ý kiến nhưng trong mắt họ vẫn không tôn trọng Ling.  

“ Thôi nào, bình tĩnh chứ Ling, mọi việc khu vực này dựa vào cô cho anh em kiếm cơm, nhưng trước tiên cô phải giải thích đoạn video xả súng, nó đang lan truyền trong tổ chức”  

“ À không quên nói với mọi người, sẵn đây tôi thông báo” 

“ Đoạn video đó là tình cờ tôi bị quay trúng và tất nhiên nó không ảnh hưởng gì đến tổ chức còn …”  

“ Người đi bên cạnh cô thì sao ? giải quyết cô ta chưa ??” có một người đàn ông lớn giọng cắt ngang ý của Ling thì nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của cô hướng đến. 

“ Còn người trong video đó, là người của tôi, người của LingLing Kwong này, tôi không cho phép bất kì ai được phép đụng vào với bất kì hình thức gì, đừng để tôi nói nhiều.” 

“ Chốt lại, những gì mà LingLing Kwong này làm sẽ không ảnh hưởng đến bất kì ai, tôi ở đây là làm việc, tốt nhất, nước sông không phạm nước giếng” 

“ Việc ai nấy làm…. Xong, tôi không tiễn mọi người, tôi có việc đi trước” 

Nói rồi cô bước đi ra khỏi phòng, để lại bầu không khí ồn ào, lời qua tiếng lại, cô cũng chẳng quan tâm vì đây cũng chỉ là cuộc gặp mặt trước những sự việc lớn xảy ra sau này thôi, để biết mặt nhau, để cô lọc máu thay cái tổ chức ở huyện này, chứ cũng chẳng có gì mà phải giải thích, họ không có trình để mà Ling quan tâm quá nhiều.  

Nhưng trong đó vẫn có một người đáng để theo dõi, đó là ChueJing, người luôn cố gắng phá cô trong mọi thứ. ông ta đang cười thâm ác. Nụ cười báo trước sắp có việc xảy ra. 

.
.

Ở căn phòng đối diện phòng của Ling, vẫn có người đang ngủ ngon, không hay biết chuyện gì đang xảy ra, Orm cũng trở mình thức dậy, bởi chiếc bụng đói kêu lên của mình. Mở cửa xuống tìm cái gì đó để bỏ bụng, vì cũng đã từ sáng đến giờ cô chưa ăn, nhìn vào đồng hồ lớn của biệt thự, đã 7 giờ tối rồi, mon men lại bếp dưới tầng trệt, cô thấy có dáng người, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen xõa dài đứng trong bếp.  

Chẳng qua là Ling cũng muốn vào bếp làm một chút gì đó, cô cũng chưa ăn gì vì luôn phải làm việc liên tục, nào là việc tổ chức Mafia cả việc của bên Mật vụ vừa được quản lý một địa bàn mới thì công việc càng nhiều thêm nữa, mọi người cũng đã về hết, Ling cởi vest trên ghế ăn, chuẩn bị nấu thì Orm đã xuống đến nơi, thuận lời mời ăn chung. 

“ Cô dậy rồi à, có muốn ăn gì không? Tôi nấu thêm phần” Ling nói tay thì vẫn đang thái thịt nguội. 

“ Cho tôi ăn chung, đói quá đi thôi” Orm ngồi cong người lên vì đói. 

“ Chờ một chút, cô không cần phụ giúp gì đâu, ngồi đó đi” 

Thấy Orm đứng dậy, Ling có thể tự làm còn nhanh hơn có người giúp, Orm nghe vậy cũng không đến mà ngồi chờ, nhìn nét mặt nghiêm túc của Ling khi nấu làm Orm cứ nhìn mãi không thôi, thật sự Ling rất đẹp, khi cười cô ấy chắc xinh lắm, cứ mãi suy nghĩ vu vơ, cũng gần xong. 

Ling dọn bát, thìa, cho vào bát Orm một chút súp cô nấu và một chút salad. Vừa dùng vừa nhìn Ling, Orm ăn trong im lặng.  

“ Orm, cô thấy ăn ok không ? sao không nói gì hết vậy ?”

Ling vừa nấu, vừa dùng chút salad, hướng mắt nhìn Orm hỏi. 

“ hmm cũng ok, mà sao cô biết tên tôi ?” 

“ Thì hôm gặp nhau, cô mặc áo có bảng tên cô, cả tên bệnh viện, cô Orm 
Kornnaphat ạ"

"Những điều đó cơ bản mà, không khó với tôi” 

“ Vậy cô tên gì ? cô biết tên tôi rồi, tôi cũng muốn biết” 

“ Tôi tên là LingLing Kwong, là một người bình thường” 

“ Cô bình thường quá, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị khử khi cô bắt tôi tối hôm đó” 

Orm vẫn nhìn Ling bằng ánh mắt dè chừng. 

“ Cô thấy tôi có khử cô chưa ?? sao cô hay suy nghĩ quá lên” 

“ Mà hình như cô suy nghĩ vậy, nhưng cũng đâu có sợ tôi” 

Ling bật cười, mắt cười của cô cong lên như vần trăng khuyết, nụ cười tràn ngập ánh nắng, Orm ngây người ra khi thấy được nụ cười của Ling. 

“ Tôi đã nói rồi, cô chỉ cần ngoan, theo sắp xếp của tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn, vì tôi cũng không muốn thêm ai dính vào chuyện này”  

Ánh mắt của Ling lại nhìn vào một vùng xa xăm, không điểm tận sau câu nói đó, Ling ăn nhanh không nên nói cho Orm biết quá nhiều.  

“ Từ giờ, cô không được rời khỏi tầm mắt tôi nhé, cứ ở đây, mọi việc sẽ ổn, rồi tôi sẽ cho cô quay lại cuộc sống bình thường khi tôi đã sắp xếp xong mọi thứ … nghỉ ngơi đi nhé. Tôi làm việc” 

Nói rồi Ling bước về căn phòng của mình để cho Orm thoải mái, quả thật Ling vẫn bí ẩn, những lời nói của Ling dù không muốn tin cô cũng buộc chấp nhận sự thật đó, vì chính cô cũng không thể làm gì để thoát ra tình trạng này.

Đối với cô Ling là người duy nhất hiện tại cô cảm nhận được sự an toàn tối thiểu mà cô có. Bước từng bật lên chiếc cầu thang, lên căn phòng mà mình không muốn, cô không có sự lựa chọn. 

"Gió treo nắng cuối trời rất thấp,
Bóng chim nghiêng cắt nửa chiều sâu.
Ta đứng giữa hai bờ im lặng.
Hiểu một điều... chẳng nói được đâu."

- Sưu tầm-

Cũng đã 05 ngày cô ở Biệt thự này cùng với LingLing Kwong, cô ấy cứ đi đi về về, và tận 02 ngày Orm không gặp Ling, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì quá đặc biệt với cô, ngoài trừ sự biến mất của Ling. 

Buổi tối hai ngày trước,…. 

“ Hôm nay, trong rừng phía tây của cánh rừng, có một phiên vụ mua bán vũ khí giữa tổ chức nhỏ trong địa bàn và bên ngoài luồng, tôi nghe thông tin từ những người thân cận, có thể họ lợi dụng việc này để gây sự với chúng ta, mục đích cũng để giành lại quyền quản lý khu vực này như lúc trước.” 

“ Muốn lật đổ tôi bằng những chiêu trò cũ rách như vậy sao, tôi không để chuyện đó xảy ra” 

“ Buôn bán trong địa bàn, bán hàng kém rồi nói tôi không quản lý hàng rồi gây sự, quá kém cỏi” 

Ling đang ngồi chung với ông chú Supattra từ Bangkok đến, ha người họ đang lái chiếc xe màu đen của Ling, chạy vút đi trong màn đêm đầy sương lạnh, khi vừa nghe thông tin xung quanh, ông Supattra ngay lập tức xuống hỗ trợ cô.  

Ánh mắt của cô khi nghe những lời của ông Supattra kể, nó chỉ thể hiện vẻ khinh thường, khó chịu đối với những tên đối đầu với cô, biết sẽ có những trở ngại khi quản lý địa bàn mới, nhưng không nghĩ lại phải giải quyết những chuyện này.  

Việc giao dịch trao đổi cũng đã hoàn tất, Ling cũng không xen vào, nhưng vẫn phải nằm trên quy tắc của tổ chức, mọi thứ đang không như những gì cô đã nói với mọi người, nơi tổ chức buôn bán ngày hôm qua.

Hôm nay lại có một cuộc giao dịch tiếp tục đó là vũ khí hạng nặng và nó đã xảy ra vụ việc Ling đã đoán trước, cuộc ẩu đả giữa hai bên.  

Trận đấu súng không ngừng nghỉ, tổn thất về bngười đã có, cuối cùng việc không may cũng đã xuất hiện.  

“ Mọi thứ hiện tại không thể nào ngừng lại, nó không còn kiểm soát được nữa rồi”  

“ Ling mau mau rút lui thôi” Tiếng của ông Supattra la lên thật lớn giữa tiếng súng đạn.  

“ Chúng ta không thể, bên đối phương đã chuẩn bị, họ mạnh quá” Ling vừa nói vừa nhặt súng của cái xác người bên cạnh, súng của cô đã hết đạn.  

Lượng người bên đối phương lấn hết về số lượng người của tổ chức Ling, hiện tại không thể cầm cự thêm lâu, chỉ còn Ling, Supattra và một số ít người còn lại. cây súng vừa cầm trên tay cũng đã hết, đành trườn người về phía trước. Hướng về phía thùng vũ khí…. Thì … 

*Đoàng*

Một phát súng găm sâu vào da thịt của Ling, nơi cánh tay của cô, bắp tay sưng cứng đỏ tấy, thịt nơi đó tét ra vì chứa viên đạn, thớ thịt run lên từng hồi, máu chảy rất nhiều ướt đẫm một vùng, cô cắn răng thật chặt, ngăn cơn đau của mình, … siết chặt cánh tay đến tím tái, ông Supattra cũng đã tiến lên và bên cạnh cầm máu cho Ling. 

Ngay lúc đó, bên người của tổ chức, ông ChueJing đã đến và cứu viện cho đội của Ling, tiếng súng vẫn còn vang cả khu rừng, nhưng đã ngừng hẳn trong tai của Ling. Từng lời gọi tiếng kêu của ông Supattra không còn, âm thanh xung quanh đầy hỗn loạn cũng không còn. Ling đã hoàn toàn bất tỉnh.  

“ Supattra, ông đưa cô ta vào xe, ở đây để tôi”

Ông ChueJing với nụ cười khó hiểu tiến đến gần chỗ Ling, ngay lúc này, ông Supattra không còn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu Ling.  

Bế sốc Ling lên, dìu ra khỏi khu vực súng đạn, tiến thẳng đến chiếc xe của cô, ông hiện tại cũng không thể làm gì ở khu vực này, nó không phải là địa bàn hoạt động của ông, nên không biết phải đi đâu để cứu chữa, không thể đến bệnh viện, thì Ling xoay người, cất giọng nói.

“ Tôi không sao đâu, ông cứ chạy thẳng về Village”  

Nhìn Ling đầy mệt mỏi, mồ hôi chảy cùng với máu, cánh tay tự bóp chặt lại vết thương, càng bóp thì nó lại càng chảy, không thể siết chặt hơn, quyết định chạy về hướng Ling yêu cầu, ông tin cô sẽ biết nên cần làm gì. 

Chiếc xe chạy với vận tốc rất cao, chưa đến nhưng đã ngay âm thanh vang lên từ xa, tiếng động cơ xe quen thuộc làm Orm ở trong cũng phải chạy ra, vì âm thanh hỗn loạn bên dưới sảnh trước.  

“ Nhanh gọi người đến, với tình hình này, sẽ chết người đó” Ông Supattra la lớn nhìn những tên thuộc hạ chỉ biết đứng nhìn. 

“ Mau gọi cô … Orm xuống,…”

“ cô ta là bác sĩ”

Ling mắt nhắm nghiền, ngày càng khó khăn trong từng cử chỉ, tiếng nói của cô đứt quãng và nhỏ dần nhỏ dần. 

“ Tôi đây, nhanh chóng đưa cô ta vào bên trong trước” Orm đến gần Ling với ánh mắt lo lắng, tình trạng này nếu không làm sớm, sẽ mất máu, tử vong.

Người Ling đầy máu, một bên cánh tay sưng to, máu chảy ướt cả băng ghế trắng nơi chiếc xe, càng làm hình ảnh đáng sợ.  

Ling nghe giọng nói quen thuộc từ một người mới quen. nhưng lại cho cô cảm giác an toàn, mở mắt lên nhìn Orm, mỉm cười vì cô ấy xuất hiện, cô có thể an tâm giao mọi thứ nơi đây cho Orm quyết định, cô sẽ một lần không làm người ra quyền quyết định nữa, cô quá mệt mỏi rồi. 

“Orm”  

Cô dìu Ling bên tay bị thương, nghe giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình từ Ling, làm cho cô có cảm giác khó tả, có điều gì đó khó nói nên lời, mọi điều không còn quan trọng, điều duy nhất hiện tại cô muốn là cứu Ling.

“ Tôi đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”  


------------------------------
End Chap 03.  
 
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co