Chap 05
Chap 05
-
Như thường ngày, sau khi Ling có việc của tổ chức, Orm vẫn ở trong căn biệt thự đó cùng với thuộc hạ mà Ling cho để bảo vệ Orm an toàn nhất có thể, một buổi sáng trong lành.
Bước ra ngoài sân cùng với chiếc vòi nước, đang có ý định sẽ tưới cây một chút ít, cây cũng cần được chăm sóc, công việc thì vẫn xoay quanh ở nhà, ngay lúc đó có một nhóm người bước vào bên trong biệt thự, thuộc hạ của Ling bắt đầu đề cao cảnh giác, không cho tiến gần đến Orm.
Orm cũng thấy tình hình không ổn, liền lùi vào bên trong căn nhà, thuộc hạ của Ling đến gần đám người đó xác nhận có việc gì và chuyện gì. Ngay lập tức tiến đến chỗ của Orm trao đổi.
" Cô Orm Korn, có thông tin là cô LingLing Kwong đã bị thương trên đường đi lên BangKok, nhưng không thể nào quay về hay đến Bệnh viện, nên nhờ chi viện, có nhắc đến cô Orm, liên lạc cô Orm đến giúp"
Thông tin vừa được nhận, chỉ cần nghĩ đến Ling đang gặp chuyện, Orm ngay lập tức chuẩn bị dụng cụ để cùng thuộc hạ của Ling, đám người đó đi đến chỗ Ling đang bị thương, mà không biết đó là một cái bẫy.
.
.
.
Chiếc xe càng ngày càng tiến sâu vào con đường mòn, trước mắt là một căn nhà cũ kĩ, trong rất đáng sợ, âm u và ẩm thấp, nhìn bên ngoài thôi đã không có một chút sức sống, nó càng làm Orm lo lắng.
Bước ra khỏi xe cùng với thuộc hạ đi theo mình, vừa định hình được mọi thức xung quanh khi vừa tiến vào, ánh mắt cố gắng tìm hình bóng thân thuộc nhưng cũng chỉ là một không gian trống ngổn ngang, không có sự sống tồn tại. dự tính không lành từ Orm đã quá trễ, âm thanh tiến súng vang lên chói tai.
Những người cận vệ đi chung với Orm đã bị đám người đó nổ súng, giết chết trong gang tấc, ánh mắt sợ hãi, kinh sợ đầy máu dính trên cơ thể, làm Orm không còn sức lực, bước lùi, đến khi bị dồn vào góc tường, âm thanh man rợ từ phía trên cầu thang vọng xuống.
" Không được giết cô ta, con tin này giúp ta khử tên LingLing Kwong"
Một tên thuộc hạ bước đến, trên tay cầm một chiếc khăn tẩm đầy thứ nước thuốc mê, dù có kháng cự như thế nào, Orm cũng gục ngã và bị bắt giữ. Làm con tin, con mồi để nhử, để tên đó bắt được Ling.
.
.
.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ ông Supattra về việc Orm bị bắt, Ling ngay lập tức lên chiếc máy bay trực thăng khẩn cấp, nhanh nhất có thể để đến Lansaka, đáp xuống an toàn, bên dưới đã có mặt Ông Supattra và thuộc hạ đứng chờ lệnh của Ling, sau khi bàn tính tất cả, biết địa điểm bắt giữ, họ đến tìm gặp người muốn đối đầu với LingLing Kwong.
Vẫn cách bước xuống xe đầy quyền lực, bên cạnh là ông Supattra, LingLing nhờ sự chi viện của các thuộc hạ bên cạnh mà bước vào bên trong căn nhà đổ nát đó.
Vừa bước vào, ánh mắt của Ling ngay lập tức tìm hình bóng của Orm, nhưng không thấy bất cứ điều gì. Chỉ có đống đổ nát của gạch tường, vật dụng ngổn ngang, vẫn như những gì dự đoán , tên cầm đầu bên đó là một ông trùm buôn bán vũ khí vận chuyển sang nước ngoài, ông ta cũng là đối thủ của Lão Đại, nhưng nói về gia thế và thế lực thì không thể bì được với Lão Đại, tổ chức này tiêu diệt nhanh gọn.
Nay lại làm phiền đến Ling như vậy, Ling nhất định không bỏ qua. tha thứ cho bất cứ tên nào dám đụng đến Orm Kornnaphat.
" Chào LingLing Kwong. Cô thủ lĩnh trẻ tuổi, đầy tiềm năng mà Lão Đại đề bạc...."
" Cho cô cả cái quyền muốn làm gì làm ở cái đất Lansaka này... của tôi"
Không nói nhiều hay nhận xét gì với những điều hắn ta nói. Ling không cảm xúc, chỉ chú trọng vào trọng tâm cô đang tìm kiếm đó là Orm.
" Ông không cần nói nhiều, người của tôi đâu ?"
" Cô đừng lo lắng, nói chuyện một chút, cô gái trẻ đó ta đã chăm sóc một cách chu đáo rồi"
" Ông cứ thử đụng đến một sợi tóc của cô ta ... tôi sẽ cho ông biết thế nào là trứng chọi đá"
" Đừng có nói nhiều, làm được đi rồi hẳn nói"
Hắn tay vẫn cầm điếu xì gà phì phèo từng ngụm, ra lệnh phát tay thuộc hạ tấn công LingLing.
Ling chỉ nở một nụ cười, nhếch môi nhìn từng tên tiến lên, Ông Supattra bên cạnh cũng cho nhóm của mình tiến lên càng quét bên hắn ta.
Trận chiến cứ thế diễn ra, tiếng vũ khí, tiếng la, tiếng súng vang lên khô hốc, hắn vẫn hướng về Ling với điếu xì gà, nhìn cách mà Ling hạ gục từng người của hắn, bằng nụ cười thỏa mãn, đã lâu lắm rồi, hắn không nhìn tận mắt một người có tinh thần mạnh như vậy.
Ling tiến đến gần hắn với khẩu súng trên tay, cùng với 2 tên thuộc hạ bên cạnh hắn, đang cầm khẩu súng chỉa vào Ling.
Hắn gằn giọng, riết từng tiếng.
" Không thể coi thường cái danh LingLing Kwong, nay tôi mới được tận mắt thấy. nhưng mà mọi thứ cũng đã kết thúc rồi."
" Ông nói kết thúc là kết thúc gì"
" Tất... cả ... kể cả cô gái bên cạnh cô"
Ling nghe nhắc đến Orm càng điên tiếc hơn, ngay lập tức, khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của hắn, thì hai khẩu súng của thuộc hạ hắng cũng kề vào Ling. Nhưng không để mất quá nhiều thời gian, Ling đi thẳng vào vấn đề.
" Cô ta đang ở đâu ? mau nói"
" Tôi đã nói là kết thúc rồi mà"
Ông ta vẫn phì phèo điếu thuốc, trong ánh mắt của ông vẫn là hình ảnh LingLing mờ mờ qua làn khói mà ông ta thổi hơi ra.
" Chết tiệt, ông không muốn... sống, khi đụng đến người của LingLing Kwong này"
Vừa gằn lên từng tiếng, hai thuộc hạ bên cạnh của tên kia cũng bị bên LingLing Kwong hạ thủ trong một lần súng. Chỉ còn tên lão già đó ngồi ánh mắt, gương mặt tái đi vì biết mình đã đụng vào ai.
" Tôi dù gì cũng là một trong những ông trùm ở khu vực này, cô đừng ỷ đông mà làm những chuyện không hay, đàn em tôi sẽ không để yên cho cô"
" Ngay từ ban đầu tôi cũng không có ý định sẽ đụng chạm gì với ông, vì nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau làm ăn kiếm tiền "
" Tiếc rằng ông không biết điều, rất nhiều lần và lần này, vượt qua giới hạn của tôi rồi"
" Dù có thế nào tôi cũng không tha cho ông, bất luận như nào"
Nở một nụ cười đầy lạnh lẻo chết người, Ling ra hiệu cho ông Supattra giải quyết hắn.
" Ông Supattra, ông bắt hắn về căn cứ, tôi sẽ làm việc với hắn sau, trước tiên là an nguy của Orm"
Nói rồi, Ling ngay lập tức tìm xung quanh căn nhà hoang đó, đến gần một chiếc cây lớn, phía bên dưới không phải là vực, nhưng độ dốc dựng đứng rất cao, theo quan sát của Ling và cả linh tính mách bảo, Orm có thể ở nơi đó, ngay lập tức cô leo nhanh lên dốc cây, nơi đó vẫn còn 1 tên thuộc hạ của địch, đang canh gác Orm.
Khi vừa thấy tiếng sột soạt của Ling leo lên dốc, ngay lập tức tên đó dùng dao cắt phăng đi sợi dây treo giữ Orm với gốc cây, theo quán tính, không còn vật để giữ cơ thể, Orm mất phương hướng, lăn xuống dốc, đầy đau đớn.
Ling không suy nghĩ, nhảy ngay lập tức xuống dốc đó, chỉ mong cứu được Orm.
Với đôi bàn tay bị trói, miệng thì không thể nào cất lên tiếng kêu vì bị dán bởi băng keo. Chỉ còn ánh mắt nhắm chặt đầy hoảng sợ khi lăn xuống dốc, tiếng cơ thể va chạm, ma sát từng cành cây ngọn cỏ, cơ thể đau đớn toàn thân đến dần mất cảm giác, trong lúc đó, cô chỉ có nghỉ một điều, chắc sẽ chết thôi, cái chết đang cận kề...
Nhưng
Mọi thứ đã ngừng lại. âm thanh cũng không còn, cả cơ thể cũng không còn trượt xuống, có một thứ vật gì đó đã giữ cô , ấm áp...
Đúng rồi, rất ấm áp...
Từ từ mở mắt, ngước nhìn lên cô thấy đó là Ling, cả cơ thể của Ling bám sát vào trong thành của con dốc, một tay nắm chặt một gốc cây khô bám trên dốc, một tay đang bắt lấy đôi tay bị trói của cô.
Ánh mắt của cô và Ling chạm vào nhau, không nói được câu gì, chỉ biết nhìn nhau trong hạnh phúc,.. không biết vì sao, nhưng bây giờ, cô chỉ biết rằng mình hạnh phúc khi nhìn thấy LingLing Kwong.
Không có niềm vui trọn vẹn, cánh tay của Ling bắt đầu không nắm chặt được cánh tay của Orm, vì trọng lực mọi thứ đang làm cho cánh tay của Ling mỏi nhừ, chuyện gì đến cũng đến, cánh tay nắm chặt Orm chính là cánh tay bị thương chưa lành, máu đã bắt đầu rỉ thấm chảy dọc theo cánh tay. Càng làm cho Ling không còn lực để giữ, nhăn mặt đầy đau đớn.
" Đừng buông tay nhé Orm, chị sẽ kéo em lên" giọng của Ling nói trong khó khăn. Dù như thế nào cũng không buông tay Orm.
Nước mắt của Orm trào trực nơi khóe mắt, nhìn Ling phải chịu đau đớn vì mình, cô nhất quyết lắc đầu trong tuyệt vọng, muốn Ling buông tay mình, nếu cứ như vậy, cả hai sẽ cùng rơi xuống dốc khá sâu này.
Mọi chuyện không kết thúc như Orm nghĩ, ở phía bên trên, lúc Ling vừa nhảy xuống dốc, không ngoại lệ, tên đó chưa kịp bỏ chạy thì đã bị một viên đạn cắm thẳng vào đầu. cận vệ bên Ling đã tiếp ứng ngay lập tức. Xuống con dốc chi viện đỡ lấy LingOrm lên, thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Vừa lên đến phía trên, Ling nở nụ cười hiền ấm áp dành cho cô gái của mình, vì cuối cùng Orm cũng bình an.
" Em không sao chứ Orm, có bị gì không ??" Ling cởi trói, xác nhận mọi thứ trên Orm vẫn ổn.
" Tôi không sao? Ling mới là người không ổn đó"
" Không sao mà, chúng ta về thôi"
" Nào, về thôi"
Vừa dìu Orm đứng dậy cùng mình, Ling bắt đầu cảm giác đầu xoay vòng, rồi ngất xỉu, không còn biết việc gì xảy ra tiếp theo.
" Nhanh chóng chuẩn bị xe" Ông Supattra đến gần dìu Ling bước vào trong xe, về biệt thự để chữa trị vết thương.
.
.
.
" Đặt cô ấy lên giường, tôi sẽ giải quyết mọi thứ, sẽ ổn thôi" Orm vệ sinh, khử khuẩn nhanh nhất có thể, để vào xem vết thương cho Ling, nó có thể đã bị động vào mạch, hoặc bị rách do lực kéo khi nãy.
Sau một tiếng đồng hồ, thì mọi thứ đã đâu vào đó, Ling đã được băng bó và đã chìm vào giấc ngủ, bình yên bên sự chăm sóc của Orm.
Đứng nhìn thật lâu LingLing Kwong, kiểm tra tất cả những gì trên cơ thể, trạng thái, biểu cảm, mọi thứ đã ổn, cô quên mình cũng đang bị thương.
" Cô nên về nghỉ ngơi, Ling đã ổn rồi, tôi sẽ cho người canh chừng, sẽ báo cho cô"
Ông Supattra bước vào với một nụ cười hiền, không phải là gương mặt căng thẳng cô thường thấy.
" Vậy nhờ ông nhé, tôi về phòng một chút rồi sẽ qua ngay"
Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở và tiếng của gió lùa vào.
.
Buổi tối hôm đó, vẫn có một cô gái tóc nâu, nằm ngủ trên chiếc ghế sofa quen thuộc chăm sóc một cô gái tóc đen đang nằm ngủ trên chiếc giường, ...
Nhưng lần này, không phải là Orm chăm Ling, mà Ling đã tỉnh dậy, nói đúng hơn là giật mình tỉnh vì lo lắng cho Orm.
Bước đi nhẹ nhàng đến bên chiếc sofa dài, bên bệ cửa sổ của căn phòng đầy gió. Nhìn người con gái đang ngủ say, với đôi tay đầy vết xướt đỏ do dây thừng siết chặt.
Nhìn gương mặt xinh đẹp bao năm qua cô tìm kiếm, nay đã bị trầy ửng đỏ bởi ma sát với đá cát, cô xót đến đau lòng, ngồi nhẹ xuống bên cạnh chiếc sofa, đưa tay xoa nhẹ lên vết trầy nơi trán, nhẹ chạm vào mái tóc nâu hạt dẻ mà cô yêu thương với lời hứa bảo vệ cô gái này.
Từng hành động, hơi thở của Ling làm Orm tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xem có chuyện gì, thì bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Ling dành cho mình, điều đó khiến Orm giật mình, rụt mình lại đôi chút.
" Cô làm gì vậy? sao không nghỉ ngơi, tính làm gì tôi" Orm giật mình với hành động của Ling và với suy nghĩ của mình nên gương mặt đã đỏ.
Ling phì cười với cô gái đang ngồi rụt lại bên cạnh, nhìn phản ứng đó mà bật cười.
" Chị không làm gì em đâu" Ngồi xuống bên cạnh Orm , Ling thỏ thẻ nói chuyện.
" Không là không như thế nào? Cô có bị gì không , mà sao tự nhiên nói chuyện ngọt ngào với tôi vậy ?? có chạm ở đâu không?"
Orm vừa hỏi vừa dùng tay rờ vào trán của Ling. Ling kéo bàn tay Orm đang để lên trán mình, đặt lên tim, đặt lên trái tim đang thổn thức đập của mình cho Orm lắng nghe từng nhịp đập.
" Có, ở đây có vấn đề rồi, Narawan à"
Ling nhìn vào mắt Orm, đầy tình cảm.
Nghe cái tên đó, tên khi còn nhỏ của mình được phát ra từ Ling làm Orm ngạc nhiên, xúc động, vì từ lâu rồi cô không còn được nghe ai gọi cái tên đó. Ling là ai, vì sao biết. trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ.
" Em ngạc nhiên lắm đúng không? Từ từ chị sẽ nói cho em nghe"
Nhìn sự hiếu kì của Orm khi muốn biết về những gì cô sắp nói ra, làm Ling cũng vui vẻ quên đi tất cả mọi thứ hiện tại, chỉ nhớ về những ký ức xa xưa của hai đứa trẻ, sắp kể cho Orm nghe.
" Em từng ở cô nhi viện "Chaiyapruk Children's Home" cùng với mọi người, em tên là Narawan, có một người chị thân thiết với lời hứa bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra, em nhớ chứ ??"
" JeJe.... Là chị ?? chị là JeJe ???"
Orm phấn khích bật người dậy khi nhớ đến người chị mà cô rất yêu quý khi còn ở Cô nhi viện.
Không trả lời, Ling chỉ mỉm cười và gật đầu xác nhận.
" Từ lúc em đi, chị như không còn niềm vui, chị rất muốn tìm em, ít nhất em đi cũng nên chia tay với chị chứ, sao im lặng bỏ chị vậy..."
Nhìn sang Ling, Orm không nói gì chỉ nhẹ nhàng cho Ling một cái ôm, dịu dàng.
" Lúc em đi, chị và mọi người cùng nhau đi mua quà giáng sinh cho các bạn, còn em thì..." ngưng một lát, Orm ngập ngừng đầy cảm xúc.
" Một gia đình ở Bangkok đến nhận. em không kịp nói lời tạm biệt...."
Nhẹ nhàng choàng tay sang vai siết chặt, ôm Orm vào lòng, giọng ấm áp ngọt ngào.
" Không sao, bây giờ thì chúng ta đã được gặp nhau rồi"
" Chị thật sự rất nhớ em, chị tìm kiếm em rất lâu, rất lâu đến tuyệt vọng, chỉ cứ nghĩ rằng chúng ta không còn duyên để gặp nhau nữa"
" Đối với chị, em là gia đình..."
Nghe từng câu từng chữ của Ling dành cho mình, đây cũng chính là cảm giác mà Orm đang muốn, Orm đang cần tìm lại, cái cảm giác thiếu thốn mệt mỏi trong bao nhiêu năm qua, nay đã được Ling bù đắp tất cả, dù nó chỉ là một vài câu nói, một vài hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đối với cô bây giờ.
" Từ khi em đi, em cũng tìm chị rất lâu, nhưng không biết chị tên gì, chỉ biết cách gọi thân thuộc JeJe mà thôi."
" Sau khi em lớn một chút, Em tìm đến tận cô nhi viện lúc nhỏ, nhưng chỗ ấy không còn hoạt động nữa, mọi thứ như biến mất hoàn toàn, không có một chút ít thông tin gì"
Ling cười nhạt nhìn Orm, đó là điều bắt buộc phải xảy ra, vì cô là người của mật vụ, điều tra tổ chức mafia nên tất cả thông tin của cô trước đó điều bị tổ chức mật vụ thay đổi, cũng như làm mất hoàn toàn thông tin để thuận tiện cho Ling hoạt động. Nếu tổ chức có điều tra cũng chỉ biết vài thông tin cơ bản.
" Điều đó là bí mật của chị, có những thông tin em không biết về chị đâu, nó là công việc"
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Orm dành cho mình, Ling cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì, vì không muốn liên quan, nguy hiểm.
" Hmmmm nói chung là, mọi thứ điều là bí mật, A secret makes a woman woman ..."
Biết đến đó là kết thúc câu chuyện, Ling cũng sẽ không nói thêm bất cứ điều gì, Orm cũng không quan trọng, vì điều quan trọng nhất hiện tại đó là, LingOrm tìm gặp được nhau trong cuộc đời này một lần nữa.
Họ cứ từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau, Trước giông bão, thì bầu trời thường bình yên, đây có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của LingOrm, cũng chỉ là điều bình thường nhỏ bé, mà không thể kéo dài được.
"Nhớ không phải là một động từ Mà là tính từ, tính từ khi xa nhau."
- Sưu tầm-
.
.
Một buổi sáng bình thường bên khung cửa sổ đầy gió và hương thơm của vườn hoa nơi ban công,... đón một ngày mới còn gì tuyệt vời bằng, không khí này, có người mình yêu bên cạnh.
Mở mắt mơ màng tận hưởng, hít thật sâu đầy phổi, mùi hương yêu thích này, nhìn sang bên cạnh Orm vẫn còn ngủ vùi, tựa đầu trên vai Ling, cô nhẹ nhàng cử động nhẹ, rồi bước đến kiểm tra điện thoại, cô biết sắp đến, sẽ có nhiều việc xảy ra.
Có tin nhắn mật thư được gửi vào mail của mình, sau khi đọc xong nhìn sang Orm, nhìn vào tin nhắn trên màn hình, thở dài đầy mệt mỏi.
" Điều không muốn cũng đã đến rồi"
Bước nhanh xuống tầng 1 của biệt thự, tìm quanh khắp nhà, tìm kiếm ông Supattra bàn một chút về tin nhắn, cô cần ông giúp.
" Ông Supattra đang ở bên ngoài khu bắn súng"
Tên cận vệ báo cáo thông tin cho Ling, ngay lập tức không tốn thời gian, Ling đã có mặt ở sân bắn súng phía sau biệt thự.
" Cô ổn chưa ? mà đi ra đây, nghỉ ngơi đi"
Nhìn thấy Ling đang đứng bên cạnh mình, Ông ngừng bắn quay sang bên cạnh nhìn Ling bằng ánh mắt đã biết một số chuyện.
" Ông cũng biết là tôi sẽ có mail của Lão Đại gửi, đúng không?"
" Uhm, tôi cũng đoán trước được, khi nào cô và cô ta sẽ đi"
" Tôi đang sắp xếp, tôi nghĩ lần này cũng sẽ có ChueJing, ông cũng đến chứ ?"
Ling dùng ánh mắt dò xét, xem biểu hiện của ông Supattra như nào rồi tiếp tục nói thẳng vào vấn đề.
" Ông đến để bảo vệ cô ấy giúp tôi, vì tôi không biết trong lúc đó như nào, nếu có tình huống xấu xảy ra, vẫn còn có ông."
" Tôi sẽ đến cùng với hai người"
.
.
Trên chuyến máy bay, bay về BangKok, ông ChueJing nở nụ cười đắc thắng, ông đang nghĩ ra hàng tá câu chuyện cho chuyến gặp nhau của Lão Đại, LingLing Kwong và cô ả bác sĩ kia.
" Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, LingLing Kwong".
..
.
------------------------
End Chap 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co