Chap 06
Chap 06
Sau khi nhận email từ tổ chức và có cuộc nói chuyện với ông Supattra thì Ling đã sắp xếp mọi thứ tất cả để có thể đi cùng với Orm quay trở lại Bangkok, chính cô cũng không an tâm khi để Orm một mình ở nơi nguy hiểm này, việc Orm xuất hiện tại Bangkok cũng sẽ rắc rối, nhưng ít nhất nó vẫn có thể nằm trong dự tính, Ling có thể xử lý việc đó dễ dàng.
Kết thúc chuyến bay ngay trong ngày, buổi tối hôm đó Ling vẫn không cho Orm về nhà, mà đến thẳng nơi được gọi là “ nhà ” của Ling, nơi mà Ling sinh sống gần đây nhất trong quá trình hoạt động với tổ chức, việc cô di chuyển liên tục và thay đổi, nó cũng giúp ít cho cô trong việc giữ thông tin mật cả hai bên tổ chức, việc đó làm cô chủ động về mọi thứ nhất là thông tin của mình, mọi hành động đều có thể gây ra hậu quả lớn nghiêm trọng, tổ chức mật vụ của quân đội cũng không thể quá xen vào cuộc sống hiện tại, họ chỉ biết khi cô thông báo tình hình, đảm bảo thông tin luôn mật, vì với một điệp viên như LingLing Kwong, mọi việc cứ để cô sắp xếp, việc có nội gián luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng và kết quả.
Bước vào trong căn hộ nằm ở dãy nhà cũ, xung quanh cũng không có quá nhiều người sinh sống, môi trường sống cũng không tốt, cũng chỉ là những khối bê tông xỉn màu của thời gian, đối với mọi người nó có thể không phải lựa chọn nhưng đối với Ling, đó chính là môi trường phù hợp với cô.
Gương mặt của Orm cũng không có quá nhiều biểu cảm vì cô cũng đoán được một phần, trong suy nghĩ của cô từ trước khi biết Ling là người của tổ chức mafia.
Đứng trước cửa căn hộ, đứng nhìn xung quanh cũng chỉ có cô và Ling, chờ Ling tra chìa khóa vào ổ. Âm thanh từ giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Ling cất lên kéo ánh mắt nhìn xung quanh của Orm lại.
“ Mời em vào nhà chị nhé” Ling từ từ mở cửa, trên môi nở nụ cười tươi chờ Orm bước vào.
“ Woa~ , không giống em nghĩ ” Ánh mắt của Orm thay đổi khi bước vào bên trong căn nhà, nó khác hoàn toàn.
“ Em nghĩ gì?? Em nghĩ toàn súng đạn hay nhà như cái kho hử ??”
Đôi mắt cười cong vút của Ling làm Orm cũng ái ngại, vì nó cũng gần đúng với suy nghĩ của cô.
“À không, em không nghĩ bên ngoài khu chung cư này như vậy mà căn nhà này lại mang cho em cảm giác ấm áp”
Nói rồi cười nhẹ tránh đi ánh mắt cười của Ling lúc này, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, cô chỉ muốn ngủ thật nhiều, thật nhiều vì quá mệt vì những ngày qua.
“ Nó ấm áp vì có em xuất hiện đó”
Âm thanh Ling từ từ nhỏ dần vì Cô đang bước vào bên trong căn phòng ngủ của mình, bước ra với vài món đồ cá nhân trên tay.
“ Em vào tắm một chút, rồi hẳn nghỉ ngơi cho thật khỏe, sáng ngày mai chúng ta có rất nhiều chuyện để làm đó”
Gật đầu hướng mắt theo bóng lưng của Ling, bước theo phía sau, căn phòng của Ling càng ấm áp hơn với tông màu trắng xám nhạt, nội thất đơn giản nhưng gọn gàng, tưởng chừng hai gam màu đó sẽ lạnh lẽo, nhưng cảm giác của Orm bây giờ chỉ muốn nằm lên chiếc giường đó và ngủ vùi mà thôi.
“ Em nhìn gì vậy ?? vào tắm thôi” Giọng của Ling vọng ra trong phòng tắm.
“ Vào tắm thôi ???” “ là chúng ta vào tắm chung với nhau à ?”
Gương mặt Orm thoáng chóc ngại ngùng, dù là con gái với nhau nhưng Orm chưa nghĩ tới trường hợp đó bao giờ.
Ling bước ra ngoài tiến đến chỗ của Orm đưa tay cốc nhẹ vào đầu của cô. nhẹ giọng nói.
“ Không phải, chị kêu em vào tắm đi , chị chuẩn bị nước xong hết rồi, em tắm trước cho thoải mái rồi ngủ, chị còn một chút chuyện riêng”
Orm nhanh chân cầm lấy đồ đã chuẩn bị,bước vào bên trong phòng tắm để lại Ling bên ngoài, ngại ngùng không nói gì.
Sau một lúc lâu Orm bước ra đầy sảng khoái, hướng mắt tìm bóng dáng của Ling, bước ra đến bên ngoài thì thấy Ling đã nằm ra Sofa bên chiếc điện thoại mà ngủ quên, ngủ một giấc say nồng. Cô nhìn Ling như vậy cũng không muốn làm phiền giấc ngủ ấy, bước nhẹ nhàng từ từ chậm rãi vào trong khu vực bếp, tính suy nghĩ sẽ làm một chút gì đó cho Ling và cô cùng ăn, khi đã xong thì mới gọi Ling dậy.
Mở toang tủ lạnh cũng không có gì nhiều ngoại trừ một ít sủi cảo đóng đông lạnh, một vài chai nước, với lịch trình kín như vậy thì làm sao có thể nấu ăn được. suy nghĩ một chút, Orm cũng quyết định hấp sủi cảo đó và nấu mì gói.
Tiếng động trong bếp liên tục vang lên đều đều, nhưng cũng không đánh thức được Ling lúc này, nó cho thấy hiện tại Ling đã kiệt sức và rất mệt mỏi... cũng có thể nói lên một điều Ling thật sự thoải mái không đề phòng, an tâm khi ở bên cạnh Orm Kornaphat.
Nấu những món đơn giản đó cũng đã xong thì đúng lúc Ling cũng giật mình tỉnh giấc có thể là do mùi hương của thức ăn. Ngay lúc đó thức ăn cũng đã được dọn lên bàn.
“ Chị lại ăn này, rồi tắm sau, em thấy chị ngủ ngon quá nên em không gọi” Orm ngồi vào ghế chờ Ling đến ăn.
“ Uhm chị đến ngay. Thơm quá” từ ánh mắt đến đôi môi của Ling tràn ngập hạnh phúc, làm Orm cũng bất giác mỉm cười theo.
Cả hai ăn trong im lặng... trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc vì giây phúc hiện tại.
Nhưng cảm giác của Orm vẫn có một chút gì đó, cảm giác này là cảnh giác? bảo vệ bản thân? hay có thể là cảm giác xa cách.
Cô với Ling thật sự quá nhanh để có thể gần gủi thân thiết... có thể là như vậy.
Nó thật sự mơ hồ.
.
.
Sáng ngày hôm sau.
Ông Supattra đã sắp xếp thời gian cho Ling và ông trùm lão đại gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng trong khu phố của người Hoa, mọi thứ đã được sắp xếp cẩn trọng chỉ chờ mọi người đến.
Nhận được địa chỉ và thông tin liên hệ từ ông Supattra, Ling không chỉ sắp xếp tình huống hợp lý cho vở kịch, mà còn sắp xếp cả con người cho lần gặp này của bọn họ.
Ling đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
“ Tôi cần cậu giúp về việc ....”
“ .............”
“ Được. Coi như lần này tôi nợ cậu nhé” .
.
.
Tại nhà hàng The Sik Road, Bangkok
Nhân viên đón khách tại sảnh của tòa nhà trung tâm mua sắm tại Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan. Ling xinh đẹp quyến rũ trong bộ Suit đen, vẫn đôi môi với màu son đỏ, ánh mắt vẫn lạnh lùng, sắt lạnh quan sát xung quanh bước ra khỏi xe gương mặt không cảm xúc, bên trong là Orm với chiếc áo sơ mi trắng phối quần Jean, Orm thận trọng nhìn ánh mắt và gương mặt của Ling để có thể phối hợp tốt nhất.
LingOrm tiến vào bên trong thang máy cùng một nhóm người cận vệ của Lão Đại, Ling vẫn là người tiến lên phía trước, Phòng VIP của nhà hàng Trung hoa đó đã có ông Suppatra và cả Ông Chuejing, đây không đơn thuần là buổi gặp mặt bình thường.
Orm bước đến ngồi bên cạnh Ling, Phục vụ cũng đến để rót trà, trong lúc chờ đợi Lão Đại không khí căn phòng căng thẳng không có bất kì lời nói nào từ các phía, mà chỉ còn tiếng nước chảy từ bình trà được nhân viên rót phục vụ.
Cánh cửa phòng bật mở, Một ông già với vẻ ngoài nghiêm nghị, bước đến gần bàn, ngồi xuống trên tay cầm theo một tẩu thuốc, khuôn miệng vẫn đang nhả khói từng hồi, xung quanh vẫn không có âm thanh nào chỉ có những cái gật đầu cúi chào dành cho Lão Đại.
“ Chắc cũng lâu rồi tôi mới gặp cô đó Kwong LingLing” đôi môi mấp mấy trong làn khói.
“ Dạo này tôi thấy cô có cuộc sống cá nhân riêng quá tốt rồi, từ công việc đến chuyện tình cảm, rất tốt đó, thấy dáng vẻ của cô tốt lên hẳn”
“ Tôi có một chút chuyện cần giải quyết ở địa bàn mới do ông giao, vì một chút trục trặc trong khâu “ quản lý” nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn”
“ Tôi đã diệt được hết đám cỏ dơ phá hoại ở khu rừng Lansaka rồi” Ling nói gằn giọng từng chữ để cho Ông ChueJing nghe.
“ Nào nào, nên mừng cho cô gái xinh đẹp đại tài khi lần lượt thâu tóm địa bàn phía Nam Thailand càng nhiều, bận cũng đúng, vì phải quản lý mà”
Ngưng một chút để nhấn mạnh câu tiếp theo của mình, hắn ta nói.
“ Nên, … Cô Ling đây mới cho gia nhập thêm thành viên mới cận kề, thân thiết, để có thêm tay quản lý, có thể giới thiệu cho Lão Đại biết đó là ai không ?”
“ Điều quan trọng là có an toàn cho tổ chức của chúng ta hay không ?” Ánh mắt khinh người cùng nụ cười nhếch mép lộ ra, hắn cố tình rất rõ . Chờ đợi câu trả lời của Ling
“ À, điều này cũng không có gì quan trọng mà phải làm phiền đến Lão Đại” Nụ cười và ánh mắt sắt lạnh của Ling nhìn thẳng trực diện ChueJing tự tin trả lời .
“ Đây là bác sĩ của riêng tôi, đi theo tôi riêng biệt”
“ Cũng nhờ vào bác sĩ mà tôi mới ngồi đây nói chuyện với ông, phi vụ lần trước có người phá rối "
“ Tôi thấy không an toàn cô Ling à, sao cô có thể đem theo một người không có thông tin vào tổ chức, nhất là bên cạnh mình mà không kiểm tra… tôi thấ..y”
Cánh cửa một lần nữa bật mở ra, vóc dáng cao ráo của một người cắt ngang lời nói của Chuejing.
“ Chào mọi người, chào Lão Đại, mọi người đến đông đủ nhưng lại thiếu phần của tôi rồi”
Người đó cất giọng rồi bước đến bên cạnh LingLing, gương mặt góc cạnh, có ánh mắt sắt lạnh bên trong cặp mắt kính trong suốt đầy tri thức, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, tay bên trái đưa tín hiệu không cần phục vụ trà, ngay lập tức nhân viên hiểu đóng cửa phòng để lại không gian mật cho bọn họ.
“ Có lịch thông báo trên nhóm thì cậu phải tự đến, sao gọi là thiếu phần” Ông Chuejing tỏ thái độ khó chịu khi thấy chàng trai này, vào ngắt ngang câu nói của ông, lại còn ra vẻ mình là người quan trọng.
Nở nụ cười nửa miệng, rồi tháo cặp mắt kính ra khỏi gương mặt điển trai của mình, không vội trả lời câu nói trên, đưa tay lau chùi nhẹ mắt kính rồi đeo vào, tất cả mọi người trong phòng vẫn im lặng nhìn phong thái của cậu ta, trừ Orm.
Orm’s POV
“ Cô bé này, sao cô lại ở đây ?? Orm Korn” ánh mắt đó chuyển sang nhìn tôi, nãy giờ vẫn không dám ngẩn đầu cao nhìn mọi người xung quanh, chỉ im lặng theo lời của Ling.
“ Vâng??” ngay lập tức nghe tên mình từ giọng nói có phần quen thuộc, tôi nhìn lên thì đúng là người mà tôi quen trong bệnh viện khi còn làm ở Đa khoa Bangkok.
“ Tôi hỏi cô sao ở đây vậy? gặp người quen mà không chào à ? dù gì tôi cũng là đàn anh của cô đó” Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.
“ Vâng, tôi đang theo LingLing Kwong, làm bác sĩ cho cô ấy” Trả lời đúng theo những gì Ling đã dặn dò từ trước.
“ à thì ra là vậy hả? cậu tài thật, tìm được một người nữa làm phụ tá cho mình, cô ta giỏi đó, chắc cậu không cần tôi nữa rồi” nụ cười có chút đùa giỡn trong không khí tĩnh này, nó làm cho tôi bớt đi một chút ngột ngạt trong lòng.
“ À vậy ra đây là đàn em của cậu à ?? tôi cũng đang tính cho cậu quản lý nếu tay nghề tốt hoặc trường hợp xấu hơn … biết thông tin tổ chức thì chỉ có chết”
Lão Đại đã lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
“ Đúng thưa Lão Đại, cô ta là đàn em của tôi, nếu có thêm người thì chúng ta càng mạnh thôi, tay nghề của cô ta cũng ổn đó”
“ Cô em này bây giờ đi theo tôi nhé?”
Anh ta nhìn tôi rồi nhìn sang lão đại và LingLing Kwong. Điều đó làm tôi có chút hoang mang không biết sẽ như nào thì Ling lên tiếng.
“ Không, ngay từ ban đầu giữ mạng sống của cô ta cho đến bây giờ là do tôi quyết định, tất nhiên cô ta phải đi theo tôi”
“ Vậy cũng được, tôi cũng không cần phải cứ vội vã mà đi chữa trị cho một tên phiền phức như cậu”
Nhìn sang Lão Đại gật đầu đồng ý, tôi cũng nhẹ lòng đi một chút ít. Hiện tại tôi chẳng biết ai trong đây ngoại trừ LingLing, tôi không biết lúc đó cái gật đầu của Lão Đại cũng khiến cho hai người trong đó cũng thở nhẹ một phần.
“ Chuyện nhỏ đó bỏ qua đi, chúng ta cần bàn một chút chuyện với nhau về việc mua bán, tổ chức và địa điểm xác định"
Ông Supattra nhanh chóng bỏ qua , hiểu ý tôi nhanh chóng đứng dậy chào Lão Đại rồi bước ra khỏi căn phòng nguy hiểm đó.
Hít thở một lúc sau thì cơ thể tôi mới ổn định trở lại, trong đầu tôi muôn vàn suy nghĩ về anh ta, người được phần đông điều dưỡng bác sĩ thích, trong đó có cả tôi, tôi cũng thích anh ta, người có gương mặt lạnh, nghiêm túc trong mọi việc, không chỉ giỏi về chuyên môn mà lẫn việc đời tư của mình anh ta cũng làm mọi người tò mò vì bí mật.
Tôi cũng không rõ vì sao lại gặp anh ta ở đây, trước mắt tôi mọi thứ như xáo trộn.
End POV
Đứng bên ngoài mall một lúc lâu thì cũng là Lúc Ling bước ra cùng với anh ta, hai người họ tách sang 2 hướng khác nhau. Ling tiến đến chỗ của Orm với gương mặt nhẹ nhõm, mọi thứ Ling đã sắp xếp cho Orm cuối cùng cũng ổn, gọi là ổn nhất có thể lúc này vì giữ được mạng sống mà không vướng quá nhiều rắc rối sau này.
Ra đến ngoài sảnh, chiếc xe của Ling đã được lái ra tận bên ngoài, ra hiệu cho tài xế bước ra, LingOrm cùng nhau đi trên chiếc xe đó, đi về nơi ở của Orm, chính là gia đình Sethratanapong.
Hai người họ dường như im lặng, chỉ còn âm thanh của chiếc xe di chuyển, đến khi Orm thấy con đường đang đi quen thuộc, không phải là con đường đến nhà Ling thì cất giọng hỏi.
“ Chị chở em về đây sao ?”
Orm hướng ánh mắt đầy mệt mỏi sang nhìn Ling.
“ Ngay từ ban đầu. chị có nói sẽ cố gắng sắp xếp cho em quay lại cuộc sống ban đầu của em … em nhớ chứ ?”
“ Em nhớ, nhưng làm ơn, em ghét phải quay về căn nhà mà không có ai gọi là người thân”
Sự im lặng bắt đầu diễn ra, chỉ có ánh mắt khó xử của ling và cái gục đầu đầy mệt mỏi của Orm.
“ Hiện tại thì em cố gắng sinh hoạt bình thường giống như lúc trước, chị sẽ tiếp tục sắp xếp mọi thứ”
“ …….”
“ Tên Prin Suparat đó là bạn của chị, anh ta cũng nằm trong tổ chức, lúc đầu việc của anh ta chỉ là chữa trị và đi theo ông Lão Đại khi cần”
“ Chị cố tình sắp xếp nhờ anh ta nói vào một chút về danh tính của em, ít nhất lão đại không làm khó, kể cả việc làm trong bệnh viện cũng có anh ta bảo vệ em thay chị ”
“ Em cứ yên tâm quay về nhà trong vài ngày hoặc vài tuần, chị sẽ sắp xếp cho em ở một nơi nào đó tốt hơn”
“ Nhưng …..” Orm vẫn im lặng lắng nghe Ling nói chuyện, rồi ngập ngừng đáp.
Nhìn ánh mắt trong chờ của Orm. Ling cũng đành chấp thuận ý muốn của cô.
“ hmmm chị hiểu rồi, trước hết em cứ vào lấy một chút đồ, rồi quay về nhà của chị … chị cũng muốn biết nơi được gọi là nhà của em”
.
Cánh cửa cổng bao lâu rồi Orm không muốn mở cửa bước vào nay chính tay mình mở chiếc ổ khóa đó, ánh mắt run lên vì sợ hãi.
Tiếng động của cánh cửa đã đánh động đến những người bên trong căn nhà đó.
“ Orm đã về rồi sao, cuối cùng cũng được cứu, tiền tiền… tiền của ta về rồi.”
"Có một ngày em không còn nhớ,
Một cái tên từng rất thân quen.
Anh ở lại gom từng ký ức,
Nghe đời mình... chạm nhẹ vào đêm."
-Sưu tầm-
.
.
.
----------- --- -----------
End chap 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co