Chap 11.
Chap 11
Hành lang bệnh viện trống rỗng, trống trải nhưng lại chứa đựng tất cả những hỗn độn của một ngày dài, cũng giống như tâm trạng của Orm lúc này. Gương mặt cô bình lặng, gần như không có một chút phản ứng với bất kỳ điều gì xung quanh, nhưng bên trong lòng cô lại là một cơn bão.
Cánh cửa lùa giữa dãy hành lang thông phòng ban khép lại, âm thanh kim loại khô hốc vang lên rất khẽ, bước đi trong vô thức, rồi chợt bước chân Orm không bước tiếp mà dừng lại.
Không bước thêm nữa.
Âm thanh đáng sợ, tiếng của người đàn ông đó vẫn vang lên trong đầu, nó vẫn còn đâu đó trong không gian này. Dù ông ta đã rời đi.
" cô là bác sĩ mà làm vậy sao?"
Từng câu nói cứ lặp đi lặp lại rõ ràng, vang vang, không xót một chữ, đâu đó còn có hình ảnh của ánh mắt đỏ ngầu.
Orm siết chặt tay mình cố gắng không để nó run lên, ngăn chặn chắc chắn không để nó run.
Cảm xúc như nghẹn lại, rõ ràng lúc đó cô rất muốn nói, mình đã cứu được bệnh nhân, muôn nói cả hai đều ổn...
Nhưng ...
Cổ họng lại nghẹn lại, vì trong đầu cô không phải kết quả điều trị thành công, mà có khoảnh khắc đó.
Cái khoảnh khắc kim đi sai hướng,
Piston trống rỗng,
Đường thẳng kéo dài trong mành hình monitor.
" Nếu như Prin không vào kịp thì sao ??"
Ý nghĩ đó dừng lại giữa chừng, cô nhắm mắt lại cảm nhận tình huống.
" thai phụ đó sẽ chết "
Mặc dù không một ai nói với cô nhưng chính bản thân của cô biết điều đó, tiến đến dãy ghế của bệnh viện, tựa lưng vào...
lạnh
Cảm giác lạnh đó xuyên qua lớp áo, lan vào làn da của cô, trượt cả thân người xuống một chút rồi dừng lại, vì cô biết mình sẽ khóc, ngăn cho những giọt nước mắt lăn dài .
Không có 1 ai bên cạnh, cô khóc cũng không ai thấy, Hành lang vắng, dài phía trước, im lặng đến mức có thể nghe nhịp tim của Orm đập.
Một nhịp
Rồi một nhịp nữa...
Vừa chậm... vừa nặng
Ngước mặt lên cố ngăn cho giọt nước mắt rơi, nếu bản thân khóc , giống như cô không còn giữ bất cứ cái gì. cố gắng giữ bình tĩnh, Orm nhắm mắt lại, nhắm nghiền mắt rồi từ từ Orm mở mắt ra sau lúc lâu tĩnh tâm lại.
Và ngay lúc đó .. Cô nhìn thấy
Cuối hành lang, có một bóng người đang đứng, không rõ từ khi nào, nhưng bóng dáng rất thân thuộc,...
Không tiến lại gần
Không cất giọng gọi
... chỉ đứng yên
" Là Ling"
Mọi âm thanh hình ảnh trong đầu đột ngột lắng xuống khi mắt có hình ảnh của Ling trong đầu. Chỉ còn khoảnh cách của hai người giữa hành lang rộng dài.
Orm đứng dậy, không bước tới nhưng cũng không quay lưng đi, che giấu điều gì vì những lúc cô sợ hãi, hay cảm giác tổn thương Ling đều bắt gặp.
Bây giờ như thể chỉ cần một cử động nhẹ, một chút cử động cũng sẽ làm mọi thứ vỡ ra.
Ling nhìn cô , nhìn rất lâu , rồi chậm chầm tiến lại gần .
Từng bước ,từng bước một
Đến khi đứng trước mặt...
Cũng không hỏi
Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ tay đầy nhẹ nhàng, khoảnh khăc đó mọi thứ cô cố giữ từ khi nãy đã ...
Vỡ tan
....
...
..
.
Ling nhìn rất lâu, ánh mắt của Ling không hề né tránh sự yếu đuối của orm, cũng không cố thương hại, chỉ là ... im lặng nhìn tất cả những gì Orm muốn giấu đi, Bàn tay vẫn nắm nhẹ nơi cổ tay, rất nhẹ, nhưng đủ khiến lớp phòng bị cuối cùng của Orm vô hiệu hóa, làm Orm rung lên từng hồi.
" Em Lạnh sao? Em run rồi ""Ling nhẹ nhàng nói khẽ
Orm vô thức muốn rút tay lại, như một phản xạ tự nhiên, như muốn giấu bản thân mình đang suy sụp,. Nhưng bàn tay Ling vẫn không buông, không siết chặt, chĩ giữ nguyên tư thế đó , muốn cho Orm sự ấm áp, giữ Orm bĩnh tĩnh.
" Em cứu được bệnh nhân rồi " Giọng Orm nhỏ nhẹ, từ chữ thốt ra như đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình.
" Nhưng lúc đó ..." bỗng Orm dừng lại, hơi thở bắt đầu rối hơn " Em đã thật sự nghĩ bệnh nhân sẽ chết đi"
" Em nghe tiếng Monitor kéo dài em thấy đường thẳng đó cứ kéo dài ...Em...."
Gịong Orm như nghẹn lại
"Em sợ, rất sợ"
Ling im lặng lắng nghe, không cắt ngang cảm xúc của Orm, cô muốn Orm chia sẻ nhiều hơn những tổn thương, nổi sợ trong lòng mình mà không giấu đi.Ánh mắt Ling khẽ chùng xuống , cất tiếng nói nhẹ nhàng .
" Không sao cả, mọi việc đã qua rồi"
" Em còn biết sợ là không sao" Câu nói của Ling làm Orm bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ lên.
" Em cứ tưởng mình không nên sợ chứ "
" Không đâu, người không biết sợ gì, mới đáng sợ đó" Ling lắc đầu không đồng tình.
Tâm trạng của Orm từ từ ổn định hơn một chút, gió từ cuối dãy hành lang thổi lộng lên. Mang theo cảm giác lạnh. Ling kéo nhẹ tay Orm để Orm đứng gần với cô hơn, nhẹ nhàng nói tiếp.
" Em biết vì sao em đau lòng như vậy không ?"
Orm Im lặng nhưng ánh mắt mong muốn biết câu trả lời.
" vì em đã thật sự mong muốn cứu họ"
" có những người vào phòng mổ cũng chỉ là công việc ... còn em, em đã thật sự muốn cứu sống họ bằng mọi thứ em có "
Câu nói đó khiến sóng mũi của cô cay lên, cuối đầu đôi vai khẽ run đáp
" Nhưng nếu lần sau em thất bại thì sao?"
Lần này Ling không trả lời ngay. Cô nhìn vào đôi mắt hoản loạn đó thật lâu, rồi chạm nhẹ vào tóc của Orm.
" Em chỉ cần làm thật tốt như những gì em đã làm, cố gắng hết mức có thể. ..."
" Nếu em ngã, thì sẽ có người bên cạnh đỡ em"
Một câu nói rất bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc đó , Nước mắt của Orm khẽ rơi, không còn cố giữ nữa. Ling cũng không nói gì thêm, chỉ kéo Orm lại gần, gần một chút để trán Orm tựa vào vai mình. Khẽ siết nhẹ cái ôm, Cho Orm vòng tay, nhẹ nhàng ấm áp Giữa hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.
Giữa những âm thanh đập rộn nhịp nơi trái tim mình.
Ling vẫn đứng đó
Im lặng, như thể muốn nói với cô rằng
Dù ngoài kia có bao nhiêu người trách em, ít nhất ở đây vẫn luôn có người chờ em, chữa lành những vết thương và luôn bảo vệ em khi em gục ngã.
.
.
Ling ngồi ngoài ghế dài của khoa cấp cứu, ánh mắt vẫn hướng vào trong phòng, ánh mắt lâu lâu vẫn dõi theo bóng hình của Orm, cô không an tâm để Orm một mình trong lúc này, đôi Lúc mệt mỏi cô cũng đành khoanh tay phía trước người rồi nhắm mắt ngủ.
Chờ Orm kết thúc ca trực, để chở Orm về nhà.
.
.
Căn hộ của Ling.
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ, sau nhiều giờ đứng dưới ánh đèn phòng mổ lạnh toát, thì bây giờ không gian hiện tại ánh sáng vàng ấm áp, cảm giác được trở về một nơi không có tiếng ồn, không có âm thanh của Monitor hay tiếng gọi cấp cứu, cả cơ thể của Orm như rã rời.
Ling đặt chìa khóa xuống bàn, quay lưng lại nhìn cô.
" Em tắm trước đi Orm" giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Orm chỉ khẽ gật đầu, lúc bước ngang qua Ling, cô mới nhận ra người kia cũng chẳng khá hơn mình bao nhiêu, áo vẫn còn hơi ẩm vì cơn mưa buổi sáng, ánh mắt mệt mỏi cả hai người đều mang cảm giác kiệt sức sau một ngày dài.
Nhưng Ling vẫn luôn là người đứng vững vàng hơn, ít nhất là trước mặt cô.
Sau khi tắm xong, Orm thay một bộ đồ nhẹ nhàng, cảm giác đầy thoải mái nằm xuông chiếc giường ấm êm. Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, rất là dịu .
Orm chỉnh tư thế nằm, kéo chăn lên ngang người , mệt đến mức hai mắt nặng trĩu, nhưng bản thân lại không thể nào ngủ được. Ngoài phòng khkhh vẫn còn tiếng động rất là khẽ, có lẽ Ling vẫn chưa có thể nghỉ ngơi, qua một lúc sau, sau khi cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ , thì Orm cũng quyết định mở mắt, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu trống rỗng.
Rồi xoay người chầm chậm ngồi dậy.
Cô quyết định bước ra ngoài phòng khách, Vừa bước ra hình ảnh đập vào mắt cô là Ling đang tựa người lên chiếc sofa , đầu Ling ngửa ra phía sau, mắt nhấm chầm lại, chỉ nhìn thôi cung biết Ling mệt như thế nào.
Orm đứng đó vài giây , rồi khẽ lên tiếng.
" Ling "
Ling nghe tiếng gọi mình thì mở mắt trong vô thức.
" ừm??"
" chị vào ngủ đi "
Ling nhìn cô im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười
" không sao . Em ngủ trước đi"
" Ghế sofa này, nó không có thoải mái"
" chị quen rồi"
Câu trả lời rất nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng Orm nhói lên một chút. cố gắng gạt bỏ đi cảm giác đó, chắc vì bản thân hôm nay cô đã quá nhạy cảm.
Ánh mắt cô nhìn Ling vài giây rồi hạ thấp giọng
" Giường trong phòng cũng lớn mà chị"
Không khí lại im lặng và trầm đi đôi chút.
Ngay cả Orm cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, Lời nói đó cũng làm Ling khựng lại.
" Em chắc chứ ?"
Orm nghe câu hỏi đó thì tránh ánh mắt nhẹ nhàng của Ling , chỉ khẽ gật đầu.
Đêm lần đầu tiên LingOrm nằm gần nhau mà không phải là sự gượng ép nào, cả hai đều thoải mái với việc này.
Không ai nói bất cứ điều gì thêm, chỉ có tiếng chiếc máy điều hoà chạy khẽ , ánh sáng vàng đèn mờ nhạt nơi góc phòng.
Orm nằm quay lưng về phía Ling
Cố gắng nhắm mắt lại, cô lại lần nữa cố gắng ép bản thân mình ngủ, nhưng cô lại có cảm giác rất rõ , về sự hiện diện của người phía sau.
Không chạm cô
Không tiến quá gần ...
chỉ nằm đó
Vậy mà .... Cảm giác trong lòng cô lại khác lạ đến mức bản thân không thể ngờ.
Thật ấm áp
... Một loại ấm áp rất lạ kỳ.
Nó giống như sau cả ngày dài bị kéo căng đến mức nghẹt thở, cuối cùng cũng có nơi để thả lỏng.
Orm khẽ nhắm mắt lại trong bóng tối yên tĩnh, cô nghe cả nhịp thờ đều đểu của Ling phía sau lưng mình.
Khong hiểu vì sao... chỉ cần biết Ling ở đây thôi,cô đã an tâm hơn rất nhiều.
Cảm giác này quá lạ, lạ đến mức chính bản thân cô cũng không thể gọi tên được nó.
" Là tin tưởng"
" Là phụ thuộc ???"
"Hay là thứ gì khác nữa?? "
Orm siết chặt góc chăn, có phải đây là cảm giác yêu một người không ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện chính cô lại tự thấy hoang mang. Vì từ trước đến nay chưa từng ai khiến cô có cảm giác như vậy.
Ling không làm điều gì đặc biệt cả, chỉ luôn xuất hiện đúng lúc, luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô. Vậy là không hiểu từ khi nào, sự hiện diện đó lại trở nên quan trọng đến vậy ...
Orm nhè nhẹ xoay người lại, trong ánh đèn mờ, Ling đã ngủ mất rồi, Gương mặt lúc ngủ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng , cảm giác hiện tại cũng không còn xa cách, Orm nhìn Ling rất lâu, rồi vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Ling.
Ấm ....
Ánh mắt Orm khẽ dịu xuống, long lanh trong ánh đèn.
"Cám ơn" giọng nói rất nhỏ,nhỏ đến mức giống như chỉ nói riêng cho mình nghe.
Cảm giác này là gì, cô không biết rõ, nhưng cô muốn nó sẽ là điều mà cô có thể giữ cho đến tận sau này ... mãi không mất đi.
.
.
.
Những ngày sau, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó, Bệnh viện vẫn sáng đèn suốt đêm, tiếng Monitor vẫn vang lên không ngừng nghỉ, những dãy phòng bệnh kéo dài, hành lang tối vẫn lồng lộng gió... và xe cấp cứu vẫn đến trong tiếng còi gấp gáp quen thuộc.
Còn orm, cũng đã trở lại cuộc sống là một bác sĩ như trước, chỉ là lần này cô sẽ tránh những việc không lường trước, thận trọng hơn nữa trong điều trị bệnh nhân,không còn để cảm xúc kéo mình đi trước lý trí.
Mỗi lần đứng trước bệnh nhân. Orm đều quan sát rất kỹ , Kiểm tra từng kết quả, trước khi vào bệnh viện và cả những kết quả cũ khi điều trị từ nơi khác.
Hoặc từng dấu hiệu sinh tồn, từng chỉ số nhỏ nhất trên màn hình Monitor.
Đôi lúc các điều dưỡng nhìn thấy cô đứng rất lâu trước hồ sơ bệnh án , im lặng tập trung đến múc gần như quên hết cả thời gian nhưng chính vì vậy, không còn có bất kỳ sai sót nào xảy ra, dù chỉ là sơ suất nhỏ.
Các ca trực dần trở nên ổn định hơn, những bệnh nhân được cô tiếp nhận đều có tiến triển tốt, ngay cả các bác sĩ lớn tuổi hơn cũng bắt đầu yên tâm giao bệnh nhân cho cô nếu gặp những trường hợp gấp.
Có lẽ ...
Orm đang từng chút một vượt qua cảm giác ám ảnh ngày hôm đó. Hoặc ít nhất, cô đang học cách chung sống với nó.
Trong khi đó, Ling vẫn tiếp tục công việc của mình vẫn liên hệ song song giữ tổ chức mafia và đội mật vụ.
Vẫn là những cuộc gọi lúc nửa đêm, những lần biến mất không rõ lý do.
Những tin nhắn đến rồi lại nhanh chóng bị xóa đi, có những hôm Ling trở về rất rất muộn, mang theo hơi lạnh ngoài trời cùng mùi thuốc súng thoang thoảng trên áo, cùng với một vài với thương trên cơ thể của mình.
Nhưng trước mặt Orm, cô chưa từng để lộ quá nhiều, vẫn bình thường, vẫn yên lặng đứng chờ cô tan ca nếu có thể, hoặc mang đến một ly cà phê lúc Orm trực ca đêm khuya.
Như thể công việc nguy hiểm chưa từng tồn tại, vì chính bản thân Ling cũng muốn bản thân mình được sống một cuộc đời thường như bao người khác.
Khoảng thời gian đó trôi qua khá là bình yên.
Ít nhất là trên bè mặt nổi của nó.
...
Cho đến một buổi chiều ...
.
.
----- ----- ----- -----
End chap 10.
" Điều đau lòng nhất không phải là không được đáp lại,
Mà là chẳng biết mình có từng được yêu chưa.”
— F. Scott Fitzgerald
Hình được chỉnh quần áo bằng AI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co