Chap 10
Sau khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Orm nhiều lần, cuối cùng sau nhiều ngày đi sang phía bắc thái lan để giải quyết một số công việc, Ling cũng quay trở về, cô có rất nhiều cảm xúc, nhớ thương đều có, vì cô nhớ Orm rất nhiều, cũng muốn biết tình trạng của Orm khi quay về làm tại Bệnh viện như thế nào, thì đột nhiên có tin nhắn đến, đó là tin nhắn của Prin Suparat, tin nhắn hiện lên màn hình làm Ling có chút cảm giác lo lắng, một chút bất an trong lòng, vội vàng cầm máy lên. Mở hộp thư thông báo.
Đúng như Ling dự đoán có chuyện không lành với Orm.
“// Tôi không bắt nạt người của cô, nhưng cô ta hình như không ổn sau ca phẫu thuật//”
“ //Đến an ủi cô gái nhỏ bé của cô đi//” kèm theo tin nhắn đó là một bức ảnh, chụp lại cô gái nhỏ bé Orm đang suy sụp trước phòng mổ, cơ thể như đổ sụp.
Flashback
Orm’s POV
Vừa đến phòng trực của cấp cứu sau khi chứng kiến khoảnh khắc cứu người trong gan tấc của bệnh nhân Code blue, tại nơi đây lại xảy ra một tình huống khẩn cấp khác.
Tiếng điều dưỡng gọi dồn dập.
Tiếng người tranh cãi.
Tiếng hoảng loạn.
Điều dưỡng đang khẩn cấp vừa gọi bác sĩ vừa cấp cứu cho bệnh nhân, Người nhà bệnh nhân đã vào tận giường bệnh và không chịu rời đi vì lo lắng cho sản phụ, đúng vậy người được cấp cứu đang mang thai. Trong lúc tôi không có mặt, điều dưỡng đã tiếp nhận hai ca cấp cứu, người vợ là thai phụ và người chồng gãy tay do xảy ra tai nạn giao thông.
Vừa bước chân ra khỏi cầu thang thì tôi đã nghe tiếng gọi lớn của điều dưỡng và tiếng xung quanh của mọi người, ngay lập tức chạy ngay đến giường bệnh.
“ Tiếp nhận ban đầu như nào ?” tôi quan sát tình hình, tình trạng của thai phụ, vừa nhìn những thông tin được cung cấp từ trước.
Máu, có rất nhiều máu xung quanh, nhưng không phải là máu sản khoa, nhìn thận trọng để xác định được nơi có thể nghiêm trọng dẫn đến tình trạng hiện tại.
Nhận thấy tình hình không ổn một chút nào, ngay lập tức chạy nhanh đến bên cạnh thai phụ, Điều dưỡng đã gắn Monitor màn hình theo dõi SpO2, vv…
“ Đem máy CTG, để kiểm tra tình hình tim thai”
“ Máy CTG đã có” Điều dưỡng còn lại đã đem đến, tôi đặt đầu dò lên bụng bệnh nhân, im lặng quan sát cẩn thận từng chút một, cuối cùng cũng ổn, màn hình hiện lên sóng tim thai.
“ Ổn” chân mày của tôi đã được kéo ra đôi phần.
Vừa hỏi vừa quan sát biểu hiện gương mặt và bên ngoài của bệnh nhân, Điều dưỡng báo:
“Thai 5 tháng. Mẹ lơ mơ. Khó thở. Huyết áp đang tụt.”
Hiện tại tình hình tim thai vẫn theo dõi liên tục, người mẹ dù có một chút ít vết thương nhưng không phải là vết thương chí mạng, trạng thái mơ màng, nhịp đập của tim mờ, khó thở tăng dần, người đầy mồ hôi, da thì tái nhạt, nhìn vào Monitor huyết áp đang dần tụt.
Nhìn nhận rõ tình trạng khi thấy có ba dấu hiệu “ tam chứng kinh điển” Tôi đưa ra quyết định
“ Có dấu hiệu của Cardiac tamponade” máu hoặc dịch tụ trong màng tim ép tim
Cầm lấy đầu dò của máy siêu âm, đặt lên vị trí ngực, hình ảnh bắt đầu rõ cho thấy chẩn đoán của tôi đúng, tôi đã đưa ra quyết định Chọc dẫn lưu màng tim khẩn cấp ngay tại phòng cấp cứu này.
Dãy giường bệnh bên ngoài phòng, người chồng vẫn gào khóc mong muốn được ở bên cạnh vợ trong lúc này, anh ta cũng bị thương và đang được chữa trị, Tôi gọi anh ta vào bên trong để có thể giải thích ngắn gọn những gì đang xảy ra. Nếu là chèn ép tim thì không có nhiều thời gian.
“ Chuẩn bị cho tôi cây kim dài”
Không khí phòng cấp cứu ngay bây giờ căng như sợi dây đàn, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn từng động tác tay của tôi, Điều dưỡng đưa trên tay tôi cây kim dài, hít thật sâu, rồi thở đều, Tay tôi có chút run nhưng vẫn chắc chắn từng động tác.
Cầm kiềm gạc sát trùng vùng dưới xương ức, đưa kim vào góc nghiêng, từ từ đúng vị trí, tất cả hướng mắt vào vị trí tôi đâm kim, chỉ còn Monitor kêu đều “ Bíp bíp…”
Căn phòng sáng trắng, im lặng, lạnh đến mức khiến da người ai cũng nổi gai.
Monitor kêu từng nhịp gấp gáp
“ Bíp..”
“ Bíp…”
“ Bíp ……”
“ Huyết áp tụt quá nhanh” Giọng điều dưỡng vang lên, cố giữ bình tĩnh. Thai phụ càng thở gấp hơn, đôi môi mấp máy tái nhợt.
Kim đã được đâm vào, tôi kéo nhẹ Piston, kéo từ từ lên, nhưng không có gì ở trong ống Piston đó, giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống găng tay của tôi, nhìn lên máy monitor cố gắng đổi góc, đẩy sâu một chút, một chút nữa,…
Vẫn không có dịch.
Không khí ngay lúc đó bắt đầu căng cứng.
“ Dừng lại” giọng trầm lạnh vang lên ở phía sau lưng của tôi, đó chính là Prin, anh ta đã đến.
“ Cô đi sai hướng rồi” Tôi khựng lại, trái tim của tôi sau khi nghe câu nói đó, nó còn đập mạnh, nhanh hơn đến mức tưởng chừng át cả tiếng máy bên ngoài.
“ Trong khoang màng tim, không có chỗ cho thử sai, rút ra ngay”
“ Này cô kia, cô là bác sĩ mà làm như vậy sao” Người chồng quan sát tất cả, không còn giữ được bình tĩnh đã bắt đầu tiến đến gần tôi.
“Đẩy anh ta ra khỏi phòng cấp cứu” giọng Prin vẫn lạnh.
Không để tôi hành động tiếp theo, trái tim của bệnh nhân đã biểu tình, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp và …
“ Bíp ------------------------ ”
Âm thanh của Monitor kéo dài hơn, ngay thời điểm đó, chỉ còn tiếng thở và tiếng của máy móc vang lên. Bệnh nhân đã ngưng tim, cả phòng gương mặt thay đổi hoảng loạn.
“ Không bắt được mạch”
Đường thẳng trên Monitor kéo dài, tôi đứng sững người, ngay người ra nhìn mọi thứ trước mắt, tai tôi ù đi.
“ không thể nào … không thể …”
Prin không còn đứng quan sát tôi thực hiện mà ngay lập tức đẩy nhẹ tôi sang một bên, rất dứt khoát. Cắt ngang câu nói của tôi. Anh ta không nhìn tôi, không trách khứ gì tôi chỉ làm và làm.
“ Ra phía sau”
Từng động tác nhẹ nhàng nhưng đúng vào vị trí cần, Prin cầm ống kim từ tay điều dưỡng đưa vào một lần, chính xác, Piston được kéo nhẹ ra, ngay lập tức máu trào ra ống tiêm.
Máu màu sẫm … đặc chảy ồn ạt vào.
“ Ép tim ngay” Prin không để một giây nào trôi qua vô ích, Anh ta ngay lập tức hồi sức tim phổi CPR, từng nhịp đều đều nhau. Mang theo lời cầu mong.
“ cố lên, …. Đừng bỏ cuộc”
.. “ cố lên”
. “ Đừng bỏ cuộc” Từng nhịp tay ép trên ngực của bệnh nhân là từng lời thì thầm của tôi.
Một nhịp…
Hai nhịp …
Rồi thêm nhiều nhịp nữa…
“ Bíp”
“ Bíp.. Bíp”
Tim đã đập trở lại, biểu đồ trên máy Monitor đã có dao động, tất cả mọi người như thở phào nhẹ nhỏm một phần, nhất là tôi. Prin dừng tay một giây vai anh ta khựng lại, như vừa rồi giữ được thứ gì suýt rơi khỏi tay. Nghiêm giọng nhìn sang tôi.
“ Huyết áp đã lên rồi, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời”
“ Không giữ được lâu, chuẩn bị phòng mổ”
“ Cô, Orm Kornnaphat vào phòng mổ, làm phó mổ cho tôi”
Điều dưỡng ngay lập tức làm theo chỉ định của Prin đi chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức, vì nguồn dịch, nguồn máu vẫn còn chảy, dịch sẽ tiếp tục tụ lại.
“Giữa một nhịp tim… là sống hay chết.”
End Flashback
Phòng mổ bật đèn sáng rực, Ekip phòng mổ đã có mặt đầy đủ cho lần phẫu thuật này, Ánh đèn trắng lạnh phủ kín mọi thứ, không gian căng thẳng, tiếng máy móc vang lên đều đều, tiếng từng dụng cụ cho ca mổ sắp ra khay, mọi thứ đã sẵn sàng.
“ Dao” Một đường rạch dứt khoát ở vị trí ngực, máu trào ra rất nhiều nhưng được kiểm soát ngay lập tức.
“ Hút máu”
Tôi đứng đối diện Prin, làm trợ mổ cho anh ta, trước khi vào mổ, tinh thần của tôi vẫn chưa ổn, ánh mắt lo sợ, gương mặt không thể giữ bình tĩnh, thì câu nói của Prin kéo tôi quay lại thực tại.
“ Hôm nay cô vào phòng mổ, phó mổ cho tôi, cô phải có trách nhiệm cho hành động của mình”
Câu nói đó cho tôi biết mình cần phải cố gắng có trách nhiệm với những gì tôi đã làm, nhìn từng động tác của Prin, máu tuông ra liên tục vì từng đường dao mổ. Tay tôi cầm dụng cụ mắt dán vào từng hành động, từng chuyển động của anh ta.
“ Áp lực trong màng tim còn. Tiếp tục hút”
Máy hút vang lên, kêu đều đều, dòng dịch sẵm màu được hút ra khỏi lồng ngực của thai phụ.
“ Tim thai??” Anh ta hỏi Ekip nhìn máy Monitor xem tình trạng của thai nhi, Điều dưỡng nhìn màn hình trả lời “ Còn”
Một chữ đó vang lên thôi nhưng làm cả phòng nhẹ lòng đi một chút, Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, ổn định thì vài phút sau.
“ Tim thai tụt”
“ Bao nhiêu?”
" 70 đang giảm”
“ Đang tụt ”
Không khí lại bắt đầu đông cứng lại, tôi quay đầu sang nhìn màn hình đang nhấp nháy, Nhịp chậm dần. đôi môi của tôi lắp bắp không nói thành lời.
“ Giữ mẹ trước --- ”
Giọng nói Prin cắt ngang, không do dự, không có một chút nào cảm xúc. Tôi cắn môi, quay lại tiếp tục việc phẫu thuật.
“ Cầm máu chỗ này” “ Bông gạc”
“ Áp lực giảm chưa ?”
“ Chưa đủ”
Ca phẫu thuật vẫn căng thẳng, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ cứ dừng lại tại điểm đó, chưa khắc phục rõ ràng. Mồ hôi thấm qua lớp khẩu trang dù không khí phòng mổ rất lạnh, nhưng tay vẫn không được run.
" áp lực giảm chưa?"
" chưa"
Mọi người lại im lặng một nhịp chờ đợi Monitor cả tim thai.
" Tim thai ??"
" chậm"
" Chậm hơn rất nhiều"
Khi nghe câu nói đó tay tôi vẫn không thể ngừng rung, giữ bình tĩnh được.
" Đừng ... đừng tụt nữa " đôi môi tôi không ngừng mấp máy. Monitor của thai phụ vẫn đang nhấp nháy liên tục.
" Áp lực giảm chưa ??"
Vẫn im lặng chờ đợi từng thông báo từ điều dưỡng.
" Áp Lực đã giảm"
..
...
" Tim thai ??"
..
.
" Đang lên lại rồi"
Chân mày của Prin đã giãn ra không còn câu có nữa. Âm thanh vang lên đều đặng một lần nữa " Bíp Bíp Bíp"
" Đã ổn định"
Tiếng của điều dưỡng vang lên, làm cả phòng thở ra nhẹ nhàng, đã qua được một mối nguy lớn. Tôi thì vẫn đứng yên chìm trong suy nghĩ của riêng mình, suýt một chút nữa thì ...
" Bíp " " Bíp "
Nhịp tim thai đã ổn định không nhanh nhưng đều đều, cả phòng lần này thật sự như được trả lại không khí. Bầu không khí trong phòng hạ nhiệt xuống. Prin lùi lại một bước, cất tiếng trấn an Orm.
"Ổn định rồi, Cả hai đều đã qua được nguy kịch"
Tôi nhắm nghiền mắt lại, rồi từ từ mở ra, ánh mắt tôi đã khác. Không còn là bác sĩ hoảng loạn lúc ban đầu mà là một người đã vừa đi qua một ranh giới, ranh giới của sự sống và cái chết. Việc hậu phẫu cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật được đưa cho tôi cùng trợ mổ chăm sóc. Trước khi ra khỏi phòng mổ, Prin nhìn thẳng vào tôi.
“ Nhìn kỹ, Đây là hậu quả của một góc kim sai”
.
.
Cánh cửa phòng mổ bật mở, ánh sáng bên ngoài có chút vàng nhẹ, chứ không sáng trắng lạnh lẽo như phòng mỗ, nhưng không khí vẫn rất là nặng nề. Bước ra sau cùng sau tất cả, bệnh nhân cũng đã được mọi người đem về phòng hồi sức. Đưa tay kéo khẩu trang xuống, hơi thở của tôi đã chậm nhưng đâu đó vẫn còn chút gấp gáp. Bàn tay vẫn còn cảm giác ... máu.
“Bác sĩ!”
“Vợ tôi đâu?!” có giọng nói vang lên, Một người đàn ông lao tới. Một tay bó tạm. Khuôn mặt tái vì đau. Đôi mắt người đó đỏ ngầu, Đó là người chồng của thai phụ khi nãy.
Tôi khựng lại. nhưng vẫn trả lời bằng trạng thái tốt nhất của mình
“…đã qua cơn nguy kịch.”
“ Qua cái gì, qua như thế nào?” Ông ta gằn lên từng chữ.
“Tôi ngồi đây từ nãy giờ, không ai nói với tôi một câu!”
“ Cô biết tôi đã nghĩ gì không?!” Orm im lặng, Giọng người đó vỡ ra, vì nghẹn.
“Tôi nghĩ là, các người cứu không nổi!”
Không gian chùng xuống, tôi muốn mở lời nói, nhưng bản thân lại không nói được gì. Vì… có một phần tôi cũng đã nghĩ như vậy.
“Cô đứng đó làm gì?! Cô là người trực tiếp làm vợ tôi xảy ra chuyện lúc nãy”
“…tôi xin lỗi.”
Từng câu đập thẳng vào tâm can tôi. Bàn tay siết lại. Giọng rất nhỏ. Nói lời xin lỗi từ đáy lòng. Nhưng Người đàn ông chỉ khựng lại, rồi lại tiếp tục nói nhưng câu khó nghe.
“Xin lỗi? xin lỗi là xong à?!
Thấy Orm vế thấp hơn mình trong lúc này, ông ấy càng bước tiến lên.
“Cô có biết nếu vợ tôi—”
“Đủ rồi.” Giọng nói trầm cắt ngang câu nói của ông ấy, Prin chen vào giữa hai người, anh ta nhìn thẳng vào tên hung hăng.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
“Còn nếu anh muốn tìm người để trách hãy trách tai nạn trước. chúng tôi chỉ có trách nhiệm cứu bệnh nhân bằng mọi thứ có thể ”
Từng từ, từng chữ trong câu nói của Prin không lớn tiếng, nhưng nó đủ nặng, làm cho người đàn ông đó im lặng. không phải anh ta im lặng vì đã hiểu mà anh ta im lặng vì không thể nói thêm bất cứ điều gì, đôi vai anh ta vẫn run lên, vẫn gồng tỏ vẻ khó chịu, nhưng bản thân cũng không có lý do gì làm khó cô bác sĩ. Nên đành chửi vài câu ngoài miệng gây ồn ào rồi bỏ đi.
Tôi mệt mỏi, đứng tựa lưng vào trong bệ tường, không nói không nhút nhích, cứ như thế mà thở dài ra. Prin không hành động gì ngay lúc đó, anh ta chỉ đứng cạnh tôi, không nhìn thẳng tôi, cũng chỉ đứng hướng mắt nhìn vào 1 khoảng vô định. Cất tiếng nói.
" Orm, cả hai đã qua rồi"
Một câu rất ngắn nhưng nó kéo tôi về thực tại, mọi thứ đã ổn, vai khẽ thả xuống không còn cơ cứng gồng gánh, như vừa buông được thứ gì đó đè nặng. " Suýt nữa thì tôi ,..."
Chưa kịp nói hết câu thì Prin đã cắt ngang, anh ta không cần nghe điều gì lúc này hết.
" ừ "
Không gian lại rơi vào nốt trầm, im lặng một lúc, Prin lại cất tiếng nói.
" cô thấy gì trong ca này" tôi mở mắt, gương mặt ánh mắt hướng xuống sàn.
" chèn ép tim"
" xử lý tạm thời bằng Pericardiocentesis"
" Sau đó phải mổ để giải quyết nguyên nhân"
" còn gì nữa??" Nghe câu hỏi, Tôi lại im lặng một chút.
" vâng ... là thai nhi" Prin gật đầu nhẹ
" và ???"
" phải chọn ..." Lần này tôi trả lời nhẹ hơn, chậm rãi từng từ... Prin quay sang nhìn tôi , Ánh mắt không còn lạnh như trong phòng mổ.
“Không phải lúc nào cũng cứu được cả hai.” Câu nói rơi xuống, nó không nặng nhưng rất sâu.
“Nhưng hôm nay, cô đã để tay mình run” tôi khựng lại. cơ thể càng gồng hơn, gương mặt càng nhìn xuống phía sàn hơn.
“ Lúc đầu có, nhưng lúc sau cô đã giữ bình tĩnh được một chút” không phải khen nhưng Prin cũng không hề trách, những điều đáng ghi nhận sẽ ghi nhận.
Tôi cúi đầu rất nhẹ, âm thanh phát ra mỏng manh, có chút nghẹn ngào trong lời nói.
“... tôi đã sợ.”
“Bác sĩ nào cũng sợ.” Prin đáp “ Khác ở chỗ cô làm gì khi đang sợ mà thôi”
Không gian lại quay về trạng thái ban đầu đầy tĩnh lặng, Im lặng. chỉ còn tiếng Tiếng bánh xe giường bệnh của bệnh nhân lăn qua.
… Xa dần.
Rồi để lại không gian trầm lắng.
Đứng một chút, Prin xoay cổ và vai của mình, vừa nói với tôi vừa rời đi.
“Và nhớ điều này... Cứu được hôm nay…”
“không có nghĩa là ngày mai cũng vậy.”
Hình ảnh của Prin đã xa dần, nhưng âm vang của câu nói tôi vẫn có thể nghe.
“Đừng để tôi phải cướp bệnh nhân khỏi tay cô lần nữa.”.
End POV
“Còn thở tức là còn hy vọng.
Ngã xuống rồi, vẫn có thể đứng lên.
Mất đi rồi, vẫn có thể tìm lại.
Bạn cho là tuyệt vọng, thì chính là tuyệt vọng.
Bạn xem như thử thách, tất cả chỉ là thử thách mà thôi.”
Nguồn: Hãy là tất cả, hoặc không là gì - Xu
----------------------------------
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co