Chap 13.
Chap 13
Nhắm nhẹ khóe mắt, cuối cùng cô cũng lặng lẽ lùi lại, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, rồi quay người rời đi, không để cho Ling Prin biết rằng, cô đã đứng đó từ đầu.
Sau buổi sáng hôm đó, Mọi thứ giữa Orm và Ling bắt đầu thay đổi theo cách rất lặng lẽ, không có bất kỳ câu nói nào, chỉ là Orm muốn tránh mặt Ling.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn trả lời chậm hơn, những cuộc gọi ngắn đi, không còn những lần chờ Orm kết thúc ca trực .
Rồi dần dần cô bắt đầu tìm lý do để không gặp Ling.
" Hôm nay em ở bệnh viện, còn hồ sơ chưa xong "
" Tháng này em trực liên tục"
...
Từng câu nói đều rất là bình thường, bình thường đến mức khó trách, Nhưng Ling cảm nhận được, Orm đang rời xa khỏi cô.
Điều khiến Ling đau buồn nhất là cô hoàn toàn không biết lý do vì sao lại như thế.
Có những đêm Ling đứng dưới sảnh bệnh viện, nhìn bóng lưng của Orm trong phòng cấp cứu, nhưng cuối cùng cô vẫn không tiến vào, vì cô sợ sự xuất hiện của mình khiến Orm khó xử.
.
Trong khi đó, Orm lại càng rối ren, hỗn loạn với những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình.
Mỗi lần nhìn tháy Prin nói chuyện với Ling, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giấc rất lạ. Một Cảm giác khó chịu âm ỉ, nhưng cô không hiểu tại sao??
Là mối quan hệ của họ ? Prin thích Ling?
Hay là Ling có thể thân thiết với một người khác đến vậy?
Orm cũng không biết nữa, càng không dám suy nghĩ sâu hơn, chỉ cần ý nghĩ đó xuất hiện. Trái tim cô lại đập loạn nhịp mất kiểm soát.
Có đôi lúc cô tự hỏi:
" Nếu Ling thích Prin thì sao?"
Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng khiến lòng cô nặng trĩu cả ngày, nhưng Orm lại không nhận ra người khiến cô buồn từ đầu đến cuối đều là Ling, đều Liên quan đến Ling , chứ không phải là Prin...
. .
Cũng đã hai tuần tránh né Ling bằng mọi cách có thể nghĩ ra, hiện tại, Orm và Ling không còn liên lạc với nhau như lúc trước, Orm cảm nhận được Ling đã hiểu việc cô tránh Ling là cô cố ý, nhưng cô cũng chẳng biết làm thế nào, tâm trạng của cô hiện tại là như vậy, việc tránh nhau như này lại tốt cho cô và Ling, không gặp nhau trong ánh mắt khó xử, nụ cười gượng gạo.
Những ngày này, Orm gần như dồn toàn bộ thời gian vào bệnh viện, nhận thêm ca trực. Ở lại ICU đến khuya mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng lạnh. Công việc cứu bệnh nhân, … Tất cả trở thành nơi duy nhất khiến đầu óc cô yên tĩnh được đôi chút.
Ca trực đêm hôm đó bắt đầu rất bình thường.
Phòng ICU vẫn sáng đèn. Tiếng monitor vang đều trong không gian lạnh ngắt quen thuộc, Orm đang ngồi trong phòng làm việc kiểm tra hồ sơ bệnh án. Ánh mắt tập trung trên màn hình CT của bệnh nhân suy tim.
Cốc cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu. Cô vừa định đứng dậy, thì cánh cửa phòng khẽ mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, Orm hơi khựng lại, Cô chưa từng thấy người này trong bệnh viện.
“Xin lỗi, anh là người nhà bệnh nhân sao?”
Người đàn ông đóng cửa lại phía sau. Ánh mắt lạnh và bình thản đến mức khiến Orm bắt đầu khó chịu.
“Bác sĩ Orm Kornnaphat?”
“…vâng ”
“Có một ca cần cô xử lý.” Người đàn ông tiến thêm vài bước, đặt một tập hồ sơ xuống bàn cô.
Orm cúi xuống nhìn, không có tên bệnh viện, không có dấu xác nhận chính thức, chỉ có thông tin nhóm máu, chức năng thận, và dòng chữ:
Người nhận cần ghép khẩn cấp.
“Ý anh là gì?” Linh cảm bất an khiến tay Orm khẽ cứng lại. Người đàn ông nhìn cô.
“Chúng tôi cần một quả thận.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Orm tưởng mình nghe nhầm.
“…cái gì?”
“Người hiến đã được chuẩn bị.” Giọng hắn rất bình thản như đang nói về một món hàng.
“Cô chỉ cần phẫu thuật, cắt lấy thận.” Orm đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau va mạnh xuống nền.
“Anh điên rồi sao? Đây là phạm pháp?!” Tim cô đập mạnh đến mức đau nhói, người đàn ông vẫn không đổi sắc mặt.
“Bác sĩ Prin đã biết chuyện Cô chỉ cần làm theo.” Câu nói đó khiến Orm chết lặng vài giây.
Orm lùi lại một bước. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở mạnh. Prin xuất hiện. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Ra ngoài.” Người đàn ông quay sang nhìn anh ta.
“Nhưng lão đại nói … ”
“Tôi nói. Đi ra ngoài, chuyện đó tôi sẽ sắp xếp”
Prin cắt ngang, không khí lập tức căng cứng, người đàn ông im lặng vài giây. Cuối cùng vẫn phải lùi lại.Trước khi rời đi, hắn còn nhìn Prin một lần cuối.
“Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với việc hôm nay, bác sĩ Prin”
Cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng làm việc chìm trong bầu không khí nặng nề.Orm vẫn đứng yên cạnh bàn, haai tay lạnh ngắt. Những lời vừa rồi như vẫn còn vang trong đầu cô không dứt.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô buồn nôn, giọng Orm run rẩy.
“Bọn họ thật sự muốn em làm chuyện đó sao?”
Prin quay lưng về phía cô, ánh đèn trắng hắt xuống vai áo blouse còn chưa kịp thay.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, ngắn, lạnh, nhưng lại khiến sống lưng Orm lạnh buốt.
“Vậy còn anh? Anh thật sự biết họ?”
Cô siết chặt tay mình, không khí im lặng vài giây. Prin không trả lời trực tiếp, chỉ kéo ngăn tủ lấy ra một xấp hồ sơ khác.
“Chuyện này không liên quan đến cô”
“hmmm ... nhưng mà họ tìm em.”
“Vậy thì từ giờ đừng gặp bọn họ nữa.” Lần này Prin mới quay lại, ánh mắt anh ta rất lạnh
“Em đâu thể làm như chưa có gì xảy ra được, đây là giết người!” Giọng Orm cao hơn.
“ Cho nên tôi mới nói cô đừng nhúng tay vào.”
Ánh mắt anh ta lúc này hoàn toàn khác bình thường. Không còn vẻ điềm tĩnh như những lần trước dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ta cũng bình thản mà giải quyết.
“Nghe cho rõ đây, Orm.” Prin hạ giọng thấp xuống
“Nếu còn ai tìm cô vì chuyện này, gọi cho tôi ngay không được tự ý gặp, không được tự ý trả lời, cũng không được cố tìm hiểu.” Orm nhìn anh, tim đập hỗn loạn.
“Vì sao…?”
“Vì em không chịu trách nhiệm được những việc này đâu.” Câu trả lời đến quá nhanh. Nhanh đến mức chính Prin cũng khựng lại vài giây.
Căn phòng im lặng. Orm chưa từng thấy anh ta nói với mình bằng giọng như vậy, không lạnh lùng hoàn toàn, mà giống như đang thật sự lo lắng.
“Em nghĩ bệnh viện này sạch sẽ lắm sao?” Prin đưa tay day giữa chân mày đầy mệt mỏi. Orm đứng sững.
“Có những thứ… Chỉ cần bước vào một lần…thì cả đời cũng không thoát ra được.” Ánh mắt anh ta dừng lại trên cô.
“Cho nên tôi sẽ không để em bước vào.”
Khoảnh khắc đó trái tim Orm khẽ rung lên. Suốt khoảng thời gian vừa rồi, Prin luôn là người đứng chắn phía trước cô.
Từ ca mổ của thai phụ, đến những sai sót của cô, đến tận bây giờ. Dù anh ta luôn lạnh lùng, luôn khó gần. Nhưng mỗi lần cô thật sự sắp rơi xuống, Prin đều kéo cô lại.
Một cảm giác nghẹn nơi lồng ngực chậm rãi lan ra. Orm nhìn anh rất lâu.
“…vì sao anh luôn bảo vệ em như vậy?” Prin im lặng một lúc, rồi trả lời.
“Là trách nhiệm của tôi.”
Câu trả lời quá nhanh, quá lý trí, nhưng chính điều đó lại khiến Orm đau hơn.Vì cô muốn nghe một câu trả lời khác, dù chỉ một chút thôi.
“Chỉ là trách nhiệm thôi sao…?” Giọng Orm nhỏ dần. Prin khựng lại, nhưng rất nhanh lại trở về lạnh nhạt.
“Em là bác sĩ của khoa tôi, còn là hậu bối mà chính tôi đào tạo”
“Và tôi không muốn một bác sĩ giỏi bị hủy hoại.”
Từng câu từng chữ rõ ràng, không mập mờ, không cho hy vọng.
Nhưng chính vì vậy, lại càng khiến lòng Orm bối rối hơn, bởi trong khoảng khắc này, cô thật sự đã nghĩ có lẽ Prin quan tâm mình nhiều hơn công việc.
“Nếu không phải công việc…” Orm cúi đầu, khẽ siết chặt tay. Rồi như lấy hết can đảm cô thấp giọng hỏi.
“Anh có từng…”
Câu nói nghẹn lại, Prin nhìn cô, anh mắt rất sâu. Có lẽ anh ta hiểu cô định nói gì. Và cũng chính vì hiểu, nên mới cắt ngang trước khi cô kịp nói hết.
“Đừng thích tôi.” Không khí chết lặng. Orm ngẩng lên Prin đứng dưới ánh đèn trắng lạnh, gương mặt gần như không có cảm xúc.
“Em đang nhầm lẫn … Sau áp lực, sau những chuyện tôi giúp, Em chỉ đang bám vào cảm giác được bảo vệ thôi.” Từng câu nói như dao cắt rất ngọt.
"Còn tôi…” Prin dừng vài giây. “Không yêu em.”
Không né tránh…..
Không dịu dàng….
Chỉ thẳng thừng đến lạnh người, Orm cảm giác tim mình hụt xuống
“Và tôi cũng không có ý định yêu bất kỳ ai, yêu đương đối với tôi thật là phiền phức”
Orm đứng yên, không hiểu vì sao khóe mắt bắt đầu nóng lên, Prin quay người đi, Giọng nói cuối cùng vang lên giữa căn phòng lạnh ngắt.
“Cho nên đừng bước vào thế giới của tôi.”
Orm’s POV
Cánh cửa phòng làm việc khép lại, chỉ còn tôi đứng một mình, đôi lúc cũng thấy lạ, Giống như cảm xúc bị kéo căng quá mức, đến cuối cùng lại chẳng còn phản ứng nổi nữa. Ánh đèn trong phòng làm việc vẫn trắng lạnh như vậy. Tiếng điều hòa vẫn đều đều vang bên tai.
Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có trái tim tôi là không còn bình thường nữa, nghĩ đến Prin từ lúc vào bệnh viện thực tập, Từ cảm giác yêu thích, quý mến, ngưỡng mộ với tài năng, đạo đức cảu bác sĩ Prin, rồi đến những lần chỉ dẫn, bảo vệ, …
Người tôi từng nghĩ, dù lạnh lùng, nhưng ít nhất vẫn có chút gì đó đặc biệt với mình.
Nhưng lại không có tình cảm cho tôi như tôi mong muốn, có phải do chính cảnh thân mình nhầm lẫn giữa cảm xúc hay không?
Hay thật ra…
Tôi chưa từng yêu thích Prin như bản thân nghĩ. Mà chỉ đang cố níu lấy cảm giác an toàn cuối cùng trong cuộc sống đầy hỗn loạn này. Điều khiến tôi đau nhất sau lời từ chối, không hẳn là vì bị từ chối. Mà là cảm giác, tôi bắt đầu không hiểu nổi chính mình nữa.
Sau lời từ chối của Prin, tôi cảm thấy bản thân mình như đang mắc kẹt giữa quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, không còn biết mình đang buồn vì bị từ chối… hay vì càng lúc càng không thể đối diện với Ling như trước nữa.
Nên tôi nghĩ… có lẽ mình cần một khoảng lặng cho riêng mình.
Tôi quyết định chuyển ra ngoài, thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện để tiện đi làm, cũng để bản thân có thời gian hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Trên bàn ăn trong căn hộ, tôi để lại một tờ note nhỏ cho Ling trước khi rời đi.
“// Em chuyển sang căn hộ gần bệnh viện rồi. Đi làm sẽ tiện hơn nên chị không cần lo cho em đâu. Cảm ơn chị vì thời gian qua đã chăm sóc em rất nhiều.//” - Orm Korn –
End POV
Một tháng sau …
Vừa trở về căn hộ sau chuyến đi về phía Bắc – Đông bắc Thailand, lần theo hồ sơ mà bên thám tử tư gửi trước đó, Ling đã quyết định tìm người thân cho Orm, đó là Bà nội của em ấy, chính Ling sẽ là người đi xác nhận thông tin.
Ling cũng muốn đưa thông tin này cho Orm, nhưng cô không biết liên lạc với Orm như thế nào sau tất cả những lần Orm tránh né.
Khoảng thời gian đó gần như nghẹn thở, Tổ chức bắt đầu theo dõi hành tung của Ling.
Nghi ngờ
Dò xét ....
Bên cạnh đó, Orm cũng đột ngột tránh né cô mà không rõ nguyên nhân, cảm giác đó rất là bất lực, chiếc điện thoại của Ling vẫn dừng ở khung chat với Orm, tin nhắn cũng được gõ ra.
“// Em đang giận chị sao ??//” rồi lại xóa đi.
Đây có thể là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ling cảm thấy tủi thân đến như vậy, không vì tất cả mọi thứ xung quanh tát động mà chỉ vì một người.
Cuối cùng Ling cũng chọn tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của Orm, một thời gian.
Ít nhất... cô cũng thấy ổn vì điều đó, nó sẽ làm cô an tâm hơn vì tổ chức sẽ giảm chú ý đến Orm, cũng tạo cơ hội cho chính Ling có thời gian xử lý tất cả mọi chuyện trước khi quá sức gồng gánh.
Nhưng không như những gì mình đã suy tính, việc Ling có tạm biến mất hay không, không quan trọng, vì Orm đã dọn đi ra khỏi căn hộ của Ling cũng gần một tháng rồi, nhìn tờ Note, Ling ngậm ngùi cười buồn.
“ Như vậy cũng tốt”
Nhìn sang người đang bước đi chầm chậm từ từ vào căn nhà của mình, Ling mỉm cười vì cuối cùng cũng đã làm được điều gì đó cho Orm sau này, ít nhất không có cô, Orm vẫn còn có gia đình thật sự.
“ Bà ơi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, rồi con sẽ dẫn bà gặp Norrawan”
.
Mưa không to nhưng đủ ướt,
Chuyện không lớn nhưng đủ tổn thương.."
- Sưu tầm-
.............. .............. ................
End chap 13.
# tác giả: chắc Truyện mình viết motif nó nhàm chán không có thú vị. Nên mọi người không thích đúng không ?
Mình cũng cố gắng rất nhiều nhưng có thể, đây là thể loại hơi cũ.
Nên dễ đoán .
Thôi thì. Mình cũng sẽ đăng. Nhưng cũng không biết niềm vui hướng thú sẽ đăng được đến khi nào. Tại cũng hơi nản chí.
Thanks .
Đẹp hông mấy bà. Tui tìm hình chỉnh muốn xỉu.
Chỉnh xong... xỉu lần 2 vì quá đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co