Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 14.

Junvsone96er

CHAP 14 

Flashback

Ling đã quyết định đi đến Phía bắc để tìm bà Nội cho Orm, Ling nghĩ  Orm rất vui khi biết bà Nội, người thân Orm vẫn còn, trước mắt cô là con đường dẫn vào một ngôi làng nhỏ nằm sau ở vùng núi phía bắc.

Mọi thứ xung quanh dường như vắng lặng, chiếc xe của Ling dừng trước một căn nhà gỗ, nằm tách biệt khỏi những dãy nhà sát sát bên cạnh.

Mái ngói đã cũ, khoảng sân trước phủ chút lá khô, Mộc góc tường còn bị mưa gió làm bong tróc từng mảng.

Ling bước xuống xe, Trên tay vẫn cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà thám tử đã gửi cho cô cách đây không lâu, đứng yên vài giây trước khi đưa tay gõ cửa của căn nhà.

“ cộc cộc”

Một lúc rất lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng bước chân chậm chạp. Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ già đứng trước mặt Ling gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc bạc trắng, Đôi mắt đục màu thời gian, Bà nhìn Ling đầy dè chừng.

“Cô tìm ai?” Ling im lặng vài giây. Rồi chậm rãi lên tiếng.

“Bà là bà nội của Norrawan Phongsupap đúng không?

“.. ai nói cho cô biết?” 

Khoảnh khắc cái tên đó xuất hiện ánh mắt người phụ nữ khẽ thay đổi.Bàn tay già nua siết chặt khung cửa 

“.. ai nói cho cô biết?” 

Ling không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát căn nhà phía sau bà. Trống trải. Im lặng. Không có ảnh gia đình. Không có tiếng nói chuyện. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng có nhiều người sinh sống.

Chỉ còn lại một bà lão cô độc giữa nơi heo hút. Ling chậm rãi cất giọng.

“Bà sống một mình sao?” 

“Người già như tôi…” Người phụ nữ bật cười nhạt. Nụ cười già nua và mệt mỏi.
“còn ai muốn ở cạnh nữa.”

Gió ngoài trời lùa qua khoảng sân lạnh buốt. Ling đứng yên vài giây. Rồi hỏi thẳng.

“Vì sao bà bỏ rơi Norrawan?” 

Không khí im lặng. Bà lão không trả lời ngay. Rất lâu sau, mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ trước hiên nhà. Ánh mắt nhìn xa xăm.

“Tôi chưa từng chấp nhận mẹ nó.” Giọng bà khàn đặc.

“Một đứa trẻ mồ côi…không gia đình…không môn đăng hộ đối…Tôi đã cấm con trai mình cưới cô ta.” Ling im lặng nghe.

“Nhưng nó vẫn cưới. Rồi sinh ra con bé.” Bà lão cúi đầu.

“Nó rất đẹp… nhưng lại là con gái.” Giọng nói nhỏ dần.

“Tôi đã không thương nó.” Ánh mắt Ling chậm rãi lạnh xuống. Bà lão cười khổ.

“Nhưng con bé… lại rất quấn tôi.”

“Lúc nhỏ… nó cứ chạy theo gọi bà nội mãi.” Bàn tay già nua run lên rất khẽ.

“Tôi chưa từng ôm nó. Chưa từng dịu dàng với nó. Vậy mà…” Giọng bà nghẹn lại.

“Con bé vẫn cười với tôi.” Khoảng sân chìm vào im lặng. bà mới tiếp tục.

“Hôm đó… ba mẹ nó gặp tai nạn trên đường về nhà. Tôi mất con trai. Tôi không chấp nhận được. Và khi nhìn thấy con bé…”

Bà siết chặt tay mình với đôi tay gầy gò nhăn nheo.

“… tôi đã trút tất cả lên một đứa trẻ ba tuổi.”

“Bà đã nói gì với Norrawan?”
  Ling đứng lặng, bà lão bật khóc.

“Tôi nói nó là đồ xui xẻo… là thứ mang đến bất hạnh, Tôi nói nếu không có nó… con trai tôi đã không chết. Rồi tôi bỏ nó ở cô nhi viện ”

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc nước mắt bà rơi xuống.

“Suốt bao nhiêu năm… không ngày nào tôi ngủ yên.”

Ling nhìn người phụ nữ già nua trước mặt. Trong lòng cô không hề dễ chịu. Chỉ cần nghĩ đến Orm lúc ba tuổi, một mình bị bỏ lại… cũng đủ khiến tim cô đau nhói. Nhưng cuối cùng, Ling vẫn hỏi.

“Bà có muốn gặp cháu gái mình không?”
“…nó còn muốn gặp tôi sao?” Bà lão khựng lại. Đôi mắt già nua run lên. 

“Cô ấy đã tìm bà rất lâu.” Ling im lặng vài giây.Rồi thấp giọng.

Một câu nói thôi, cũng đủ khiến người phụ nữ bật khóc thành tiếng. Bà đưa tay che mặt.

“Tôi không xứng… Sau tất cả những gì tôi đã làm…” Ling nhìn bà rất lâu. Rồi chậm rãi hỏi.

“Nếu gặp lại, bà sẽ yêu thương cô ấy chứ?”

Bà lão khóc đến run cả vai. Lần này, không còn vẻ cay nghiệt của quá khứ, chỉ còn lại sự hối hận của một người già cô độc.

“… Nếu con bé còn cho tôi cơ hội. Dù chỉ một chút thôi… Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp.”

Gió lạnh lướt qua khoảng sân yên tĩnh. Ling khẽ cụp mắt xuống. Trong đầu cô hiện lên gương mặt của Orm. Nếu cô ấy biết được… có lẽ sẽ rất vui vì điều này.

“Vậy thì…” Một lúc lâu sau  Ling mới khẽ lên tiếng “Đi cùng con.”

Ánh mắt bà lão run lên. Ling quay người nhìn về phía con đường núi dài hun hút phía trước. 

“Có một cô gái… đã chờ bà rất lâu rồi.”

End Flashback

Một tháng Ling biến mất khỏi thành phố để đi tìm tung tích bà nội cho cô, cũng là một tháng Orm gần như ép bản thân mình dẹp hết đống hỗn độn để sống một cuộc sống mới. 

Orm quyết định tự mình trở về căn nhà Sethratanapong, dọn sạch toàn bộ đồ đạc còn sót lại, từ quần áo, tài liệu ,…. Cũng chẳng ai nói bất cứ một lời nào vì sự xuất hiện của cô. Orm đặt một chiếc phong bì lên bàn.

“Con sẽ gửi tiền sinh hoạt mỗi tuần, nhưng từ bây giờ, đừng ai xen vào cuộc sống của con nữa.” Giọng cô bình tĩnh đến lạnh nhạt. 

Cô ngước mắt nhìn Artthit cùng những người trong nhà, ánh mắt không còn chút sợ hãi, lo lắng như trước.

“Nếu còn tìm cách phá cuộc sống của con… thì sẽ không có thêm một đồng nào.”

Sự im lặng kéo dài vài giây. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý. Bởi ít nhất, tiền bạc còn thực tế hơn việc tiếp tục gây chuyện, những tháng ngày qua họ cũng không được lợi gì, nếu kho tiền của họ biến mất. 

Artthit không phản đối, không phải vì hắn đã thay đổi hay biết điều hơn. Cũng chẳng phải vì sợ mất tiền của Orm chu cấp. 

Hiện tại, hắn đã có cách kiếm tiền riêng. Artthit cùng đám bạn bắt đầu qua lại với những quán bar về đêm, nhận giao những món hàng không rõ nguồn gốc đến các địa điểm được chỉ định. Công việc nhẹ nhàng, tiền lại đến rất nhanh.

Những cuộc ăn chơi thâu đêm, tiếng nhạc chói tai và mùi rượu mạnh khiến hắn càng lún sâu vào thứ cuộc sống hỗn tạp đó. Vậy nên, việc Orm tiếp tục đưa tiền chẳng khác nào có thêm một khoản để tiêu xài.

“Miễn chị còn gửi tiền… thì gia đình không có ý kiến gì đâu, nhà này vẫn là nơi để chị quay về mà ” Artthit chỉ nhếch mép cười, dựa người ra ghế.

..
.

Sau lời tỏ tình bị từ chối, Orm và Prin vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau trong bệnh viện. Chỉ là mọi thứ giữa họ dần trở nên gượng gạo theo cách mà chỉ Orm cảm nhận được.

Prin vẫn lạnh lùng như trước. Những gì liên quan đến anh dường như chỉ xoay quanh bệnh án, phòng phẫu thuật và lịch trực kín đặc. Anh không nhắc lại chuyện hôm đó, cũng không có bất kỳ thái độ khác biệt nào với cô.

Mỗi lần gặp nhau, Prin chỉ trao đổi ngắn gọn về công việc rồi rời đi. Ánh mắt anh bình thản đến mức giống như lời tỏ tình của Orm chưa từng tồn tại.

Còn Orm thì không làm được như vậy.
Cô bắt đầu tránh ở riêng cùng anh quá lâu, tránh cả cảm giác hụt hẫng mỗi khi nhận ra bản thân đã từng hy vọng điều gì đó từ một người vốn chưa bao giờ để tình cảm xen vào cuộc sống của mình.
Cho đến một buổi chiều đang dần tối. Điều dưỡng đi tới phòng trực của các Bác sĩ, gọi cô.

“Bác sĩ Orm, Bác sĩ Prin gọi chị, đến phòng anh ấy có việc”

Tay Orm đang ghi bệnh án khẽ dừng lại.Vài giây sau, cô vẫn đứng trước cửa phòng làm việc của Prin.

"Cộc Cộc"

“Vào đi.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

Orm mở cửa bước vào, căn phòng vẫn như cũ. Ánh đèn trắng, những chồng hồ sơ bệnh án chất kín bàn làm việc. Máy tính còn mở dữ liệu nền xanh trắng vẫn chưa tắt và  Prin vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu lên, vừa nhìn hồ sơ bệnh án vừa nói chuyện.

“Ngồi đi.”

“… hmm Bác sĩ cho gọi em có việc gì?” Orm vẫn còn không thoải mái trả lời. Prin lật vài trang hồ sơ rồi mới đẩy một tập bệnh án sang phía cô.

“ICU phòng số 12.” Prin vẫn không nhìn lên thái độ hay biểu hiện gì trên mặt cô, mà kéo tập hồ sơ để trước mặt Orm cúi xuống nhìn.

Nam, 56 tuổi. Tiền sử nhồi máu cơ tim diện rộng, sau can thiệp mạch vành, nguy cơ tái ngưng tim rất cao.

“Sau ngày hôm nay cô sẽ theo chính bệnh nhân này.”

“Em… theo chính?” Orm hơi khựng lại.

“Cô đủ khả năng rồi. Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc.” Prin cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, giọng anh ta vẫn bình tĩnh như mọi khi. Câu nói đó khiến lòng Orm nhói nhẹ. Nhưng cô vẫn cúi đầu nhận hồ sơ.

“…vâng.”

.
.

24 giờ đầu tiên, mọi thứ đều ổn định, Orm gần như không rời khỏi ICU. Liên tục kiểm tra monitor, xem kết quả khí máu, điều chỉnh thuốc vận mạch, theo dõi điện tim từng giờ. Bệnh nhân đáp ứng khá tốt, huyết áp giữ ổn, SpO₂ cải thiện.

Ngay cả điều dưỡng cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến gần 3 giờ sáng hôm sau, tiếng monitor đột ngột vang lên chói gắt.

“Bác sĩ!” Tiếng gọi bác sĩ gấp gáp, Orm lập tức quay đầu. Nhịp tim bệnh nhân tụt nhanh bất thường.

“Huyết áp đang tụt ! ngưng tim” 

Điện tim bắt đầu loạn nhịp, rồi khéo dài một đường thẳng, Bệnh nhân ngưng tim. Không khí ICU lập tức hỗn loạn. Orm lao tới giường bệnh.

“Code blue!”

“Chuẩn bị sốc điện!” Điều dưỡng đặt paddles lên ngực bệnh nhân.

“ nạp 200 jun”

Cơ thể bệnh nhân giật bật lên, monitor rung mạnh, rồi lại tiếp tục loạn nhịp.

“Không về nhịp!”  ...  “Tiếp tục CPR!” 

Orm lập tức trèo lên cạnh giường. Ép tim liên tục, đôi bàn tay đặt lên ngực bệnh nhân theo nhịp ép nhấn không ngừng nghỉ, mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương.

“Tiêm adrenaline!”

“Chuẩn bị đặt nội khí quản!” Không khí ICU ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Sau nhiều phút hồi sức, tim bệnh nhân cuối cùng cũng bắt lại nhịp rất yếu. Nhưng huyết áp tiếp tục tụt. Kết quả siêu âm tại giường cho thấy tim gần như mất khả năng co bóp. 

“ phải mổ.” Orm nắm chặt đầu dò siêu âm.

Ca phẫu thuật được chuẩn bị khẩn cấp ngay trong đêm. Phòng mổ bật sáng trắng lạnh. Tiếng dụng cụ va vào nhau vang lên liên tục, Orm đứng ở bàn mổ chính. Lần đầu tiên hoàn toàn chịu trách nhiệm một ca nguy kịch như vậy, Prin lúc này đang hội chẩn ở bệnh viện khác, không thể quay về ngay. Cuộc gọi duy nhất từ anh chỉ có một câu:

“Giữ bệnh nhân ổn định cho tới khi tôi về.” Nhưng tình trạng bệnh nhân xấu đi quá nhanh. 

“Tim đang tụt cung lượng!” “Huyết áp không giữ được!” Orm cố giữ bình tĩnh.

“Hút máu.”

“Tiếp tục massage tim.”

Hai tay cô gần như đã run lên vì áp lực.
Ngay lúc đó, monitor đột ngột kéo thành một đường thẳng dài.

“Bíp ----------- ppp ”
“Bệnh nhân ngưng tim!” Orm cảm giác cả người lạnh toát, Cô ngay lập tức CPR, tiếng ép tim lại vang lên dồn dập.

“Tiêm thêm adrenaline!”

“Mất mạch!”

“Một lần nữa!” Orm gần như hét lên.

“ Tiếp tục!” Nhưng monitor vẫn chỉ là một đường thẳng lạnh lẽo.

5 phút.

10 phút. Rồi 15 phút.

Không có đáp ứng, cánh cửa phòng mổ bật mở mạnh, Prin xuất hiện.Vẫn còn mặc nguyên áo blouse hội chẩn thở gấp sau khi chạy vội về bệnh viện, anh ta lập tức thay áo vô trùng, đứng bên ngoài lớp kính nhìn vào bên trong, ánh mắt lạnh xuống khi thấy monitor.

Đường thẳng kéo dài.

Anh ta biết đã quá muộn, bàn tay Prin siết chặt đến nổi gân. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, sau khi xác nhận thời gian tử vong thi thể bệnh nhân được phủ khăn trắng đẩy ra ngoài. Cả phòng mổ im lặng, Orm đứng chết lặng cạnh bàn mổ, hai tay vẫn còn dính máu.

Cánh cửa bật mở lần nữa, Prin bước vào, không ai dám lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Orm.

“Đi theo tôi.” 

Căn phòng nghỉ cạnh phòng mổ đóng sầm lại, Orm còn chưa kịp nói gì, Prin đã ném mạnh tập bệnh án xuống bàn.

“Cô biết mình sai ở đâu không?” Giọng nói lạnh và nặng đến đáng sợ. Orm đứng im.

“Bệnh nhân tụt huyết áp từ trước đó gần một giờ.” Prin chỉ thẳng vào kết quả monitor.

“Lactate tăng, Nước thì tiểu giảm... Dấu hiệu sốc tim rõ như vậy, vì sao không gọi tôi sớm hơn?!”

“Em nghĩ mình xử lý được…” Orm cắn chặt môi đáp.

“Cô nghĩ?” Prin cắt ngang.

“ ICU không vận hành bằng suy nghĩ cảm tính, từng phút chậm trễ đều đổi bằng mạng người!” Ánh mắt anh lúc này gần như nổi giận thật sự.

“Em xin lỗi…” Orm siết chặt tay đến run lên.

“Xin lỗi không cứu được bệnh nhân.”

Câu nói lạnh đến mức khiến cổ họng Orm nghẹn lại, Prin bước tới gần hơn.

“Cô biết điều đáng sợ nhất của bác sĩ là gì không? Là tưởng rằng bản thân đủ khả năng khi thật ra chưa đủ.”

Không khí lại nặng đến nghẹt thở, Orm cúi gằm mặt.

“Cô muốn chứng minh bản thân, muốn tự đứng được. Nhưng trong ICU, sự kiêu ngạo dù chỉ một chút…cũng giết chết bệnh nhân.” 

Mắt Orm đỏ lên. Prin nhìn cô rất lâu, giọng anh thấp hơn, nhưng vẫn nghiêm khắc.

“Hôm nay cô đau vì mất bệnh nhân, vậy thì nhớ cảm giác này đi. Để lần sau… cô không để ai chết thêm nữa.” …

.
.
.

"Tim vẫn đập không vì mình ra lệnh,
mà vì trong lồng ngực còn một người chưa quên."

- Sưu tầm -
.
.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co