Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 22

Junvsone96er

Chap 22

Flashback

Đêm hôm đó, sau khi Ling rời khỏi nhà ông Supattra trong đau đớn và hỗn loạn, cô không hề biết... ở phía đối diện con đường tối đó có một chiếc xe vẫn luôn đậu im lặng từ đầu đến cuối. Một người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Ling rời đi. Hắn đã theo dõi Ling từ lâu.

Và tối nay, hắn nghe thấy tất cả chuyện mà cô đã nói với ông Supattra trong căn nhà đó, từ chuyện Ling là nội gián cho đến việc ông Supattra cố che giấu mọi chuyện cho cô.

Đứng bên ngoài hành lang tối, nhìn Ling đã rời khỏi hẳn, ngón tay hắn chậm rãi bấm gọi cho Lão đại.

"Có vẻ... đúng là Ling trung thành của ông phản bội thật rồi."

.

Ngay sau đó, Ông Supattra bị đưa đi ngay trong đêm... Ông ta đã ở trong căn phòng tra khảo lạnh ngắt đó 2 ngày trời, bị đánh đập tàn nhẫn từ ông ChueJing, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt đầy máu của ông, Lão đại ngồi đối diện cho ông cơ hội suy nghĩ trong một ngày nhưng ông Supattra vẫn chọn không nói bất cứ gì, qua đến thời điểm hiện tại ánh mắt Lão đại không còn chút tình nghĩa nào.

"Ling là nội gián?" Ông Supattra im lặng.

"Ông che giấu nó?" Ông vẫn không nói gì.

Dù bị đánh, dù bị dí súng vào đầu, dù máu chảy đầy xuống sàn nhà lạnh buốt. Ông ta vẫn không khai bởi ông không thể làm hại Ling, ông sẽ giữ lời.

Nhưng... ông cũng không thể phản bội tổ chức nên đến phút cuối cùng, ông Supattra vẫn chọn im lặng.

Tiếng súng vang lên giữa đêm.. Khô lạnh... Ngắn ngủi...

Máu bắn lên nền gạch trắng, đôi mắt ông Supattra vẫn còn mở, nhưng ánh nhìn cuối cùng... lại bình yên đến lạ.

"Một bóng người đi song song tối,
Không mặt, không tên, không hỏi han.
Ta bước chậm hơn trong khoảnh khắc,
Nhận ra đó chính... phần bỏ quên."

-Sưu tầm-

End Flashback

Sáng hôm sau, điện thoại của Ling rung lên là cuộc gọi từ ông Chuejing, linh cảm bất an không biết có việc gì và có nên nhận cuộc gọi hay không thì cuối cùng cô vẫn nhấc máy.

Cô nhận cuộc gọi, nhưng thứ hiện lên không phải gương mặt ông ChueJing mà là hình ảnh ông Supattra, người đàn ông từng luôn đứng phía sau bảo vệ cô... giờ nằm bất động trên nền đất lạnh. Áo sơ mi nhuộm đỏ máu, không còn hơi thở.
Đồng tử Ling co rút mạnh, cả người như chết lặng.

"...Ông..." Giọng cô khàn đặc, không thể cất tiếng nói, tiếng cười của ông ChueJing vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh đến rợn người.

"Thấy chưa? Đây là hậu quả của việc phản bội tổ chức."

Ling siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch.

"Ông dám giết ông ấy...?"

"Không." Ông ChueJing bật cười nhỏ.

"Người giết ông ta...là cô mới đúng."
Khoảnh khắc đó, trái tim Ling như bị bóp nghẹt.

"Nhưng yên tâm. Chưa xong đâu, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào mới là đau thật sự.. đau nhất...là nhìn người mình thương chết trước mắt." Ánh mắt Ling lập tức thay đổi.

"Ông không được đụng vào Orm." Giọng cô lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn. Nhưng ông ta chỉ cười.

"Tạm biệt nhé, Ling, tôi sẽ tiễn cô Orm trước." Cuộc gọi bị cúp ngang.

"Khốn kiếp!"

Ling lập tức đứng bật dậy, tim đập điên loạn.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, cửa căn hộ của Orm vang lên tiếng gõ dồn dập, Orm vừa bước ra mở cửa. Đã thấy hai người đàn ông đứng phía ngoài, guơng mặt đầy căng thẳng.

"Cô Orm! Ling bị phát hiện rồi! Cô ấy bị thương rất nặng! Chúng tôi phải đưa cô đi ngay! Để cứu cô ấy"

Khoảnh khắc nghe đến tên Ling, sắc mặt Orm lập tức trắng bệch. Nhưng rồi...cô chợt nhớ lại chuyện ở Lansaka cũng từng có người dùng cách này để dẫn cô đi.

"Các người là ai?" Orm bắt đầu lùi lại nửa bước, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Không còn thời gian nữa! Nếu cô không đi ngay..." Tên thuộc hạ cố tỏ ra gấp gáp. ".. cô ta sẽ chết mất!"

Trái tim Orm run lên dữ dội, cô biết mình nên nghi ngờ, biết mọi thứ không ổn, biết rất có thể đây là bẫy nhưng... chỉ cần nghĩ đến Ling thật sự đang bị thương, Orm đã không thể đứng yên thêm được nữa.

"...Đưa tôi đi." Cô gần như nói ngay lập tức, rồi vội vàng đi theo bọn họ, không hề biết, đó chính là khoảnh khắc cô bước vào cái bẫy nguy hiểm nhất.

Chiếc xe đen đậu sẵn bên đường, cửa xe đã được mở ra. Orm vừa bước lên, một bàn tay phía sau lập tức giữ chặt lấy vai cô.

Cô còn chưa kịp quay đầu. "Bốp!"

Một cú đánh mạnh giáng xuống phía sau gáy, mọi thứ trước mắt Orm tối sầm lại cơ thể mềm nhũn. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn xe màn hình vẫn còn sáng. Tên thuộc hạ phía trước bật cười.

" đúng là lừa cô ta quá dễ ."

Cửa xe đóng sầm lại... Chiếc xe nhanh chóng lao đi giữa màn sương sớm xám mờ, lạnh buốt.
.
.

Phía bên Ling, Sau cuộc gọi với ông ChueJing, cô lập tức gọi cho Orm. Tiếng chuông vang lên.

Một lần.
Hai lần.
Ba lần.

Không ai bắt máy, trái tim Ling bắt đầu đập loạn. Cô tiếp tục gọi liên tục vẫn không có ai trả lời. Một cảm giác bất an chưa từng có bóp nghẹt lấy lồng ngực Ling.

"Orm..."

Ling lập tức lao xuống xe, vội vàng khởi động động cơ, bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường. Chiếc xe của Ling lao đi gần như mất kiểm soát.

Đúng lúc đó, ở giao lộ phía trước. Một chiếc xe đen lướt ngang qua cô, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ling không hề biết... Orm đang ở ngay bên trong chiếc xe đó. LingOrm thật sự lướt qua nhau trong tích tắc.

"Hình như...cô ta không biết đâu." tên thuộc hạ lái xe khẽ nhếch môi cười đắc thắng chiếc xe nhanh chóng biến mất.

Ling vẫn tiếp tục gọi cho Orm, bàn tay cầm điện thoại run lên rõ rệt. Không được... không được... làm ơn bắt máy đi... Nhưng đáp lại cô, vẫn chỉ là tiếng chuông vô vọng kéo dài.

Cuối cùng Ling gọi cho Prin, đầu dây bên kia vừa kết nối cô gần như nói ngay lập tức.

"Cho tôi địa chỉ của Orm!" Giọng nói gấp gáp đến mức Prin lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

"Có chuyện gì xảy ra?"Ling siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ lên vì căng thẳng.

"Tổ chức biết tôi là nội gián rồi."

"Ông Suppattra ... ông ấy bị giết rồi" Giọng Ling nghẹn lại vài giây. Prin chết lặng.

"Bọn chúng đang nhắm đến Orm." nghe câu nói đó, sắc mặt Prin lập tức thay đổi, anh không hỏi thêm gì nữa. Nhanh chóng đọc địa chỉ căn hộ của Orm cho Ling.

"Đừng tự ý hành động một mình." "Nghe tôi ... "

Nhưng Ling đã cúp máy. Cô không còn thời gian nữa.

Chiếc xe lập tức lao đi giữa màn sương, tốc độ nhanh đến mức gần như điên cuồng. Trong đầu Ling lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của Orm.

Đừng xảy ra chuyện... Làm ơn...
.
Prin đứng chết lặng vài giây giữa hành lang bệnh viện, rồi lập tức cầm điện thoại gọi cho tổ chức mật vụ của mình.

"Tôi cần chi viện khẩn cấp."

"Điều toàn bộ đội gần Bangkok ngay lập tức."

"Địa điểm..." Ánh mắt Prin tối xuống trong đầu rất nhiều suy nghĩ "...là nơi nào đây? Có thể là nó chăng?? "

"..........."

Sau khi cúp máy Prin lập tức lấy áo khoác lao ra ngoài. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh thật sự cảm thấy sợ.
Prin chỉ mong... mọi thứ vẫn còn kịp.
.
.
Chiếc xe của Ling thắng gấp trước khu căn hộ của Orm. Cô gần như lao xuống xe ngay khi động cơ còn chưa tắt hẳn, bước chân hỗn loạn chạy dọc hành lang. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Orm! Orm mở cửa!" Ling đập mạnh lên cánh cửa đến mức lòng bàn tay đỏ lên.
Không có ai trả lời, nỗi bất an trong lòng cô ngày càng lớn.

"Orm!"

Đúng lúc đó, ánh cửa mở ra nhưng người đứng phía sau không phải Orm, là bà nội. Bà vừa nhìn thấy Ling, đã nhận ra ngay sắc mặt hoảng loạn của cô.

"Ling...?" Giọng bà run nhẹ. Ling thở dốc, ánh mắt liên tục nhìn vào bên trong căn hộ.

"Orm đâu rồi?!" Bà nội bắt đầu lo lắng. "Nãy giờ có người đến tìm con bé..."

"Họ nói cháu gặp chuyện...rồi Orm đi với họ mất rồi."

Khoảnh khắc nghe xong, sắc mặt Ling trắng bệch, trái tim cô gần như chìm xuống đáy. Không kịp nữa rồi.... Đúng lúc đó điện thoại Ling rung lên.

Màn hình hiện tên: ChueJing.

Ling lập tức nhận cuộc gọi, một đoạn video hiện lên. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh bên trong, đồng tử Ling co rút mạnh.

"Orm...!" Giọng cô gần như vỡ ra.

Ở giữa căn phòng tối Orm bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, hai tay hai chân bị giữ bằng dây thừng, đầu cúi xuống, cơ thể mềm nhũn không còn động đậy, dường như vẫn còn bất tỉnh. Bên cạnh Orm... quan mọi thứ xung quanh thì cô thấy... xác của ông Supattra.

Máu đã khô trên nền đất, cả căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng cười của ChueJing vang lên phía bên kia màn hình.

"Biểu cảm này...đúng là đẹp thật." Ling siết chặt điện thoại đến run cả tay, ánh mắt đỏ ngầu.

"Đừng đụng vào cô ấy!!" Lần đầu tiên, Ling hét lớn đến như vậy. Giọng nói đầy hoảng loạn và đau đớn. ChueJing chỉ bật cười.

"Muốn cứu cô ta? Vậy đến đây. Một mình" Màn hình tắt phụt.

"Khốn kiếp!!" Ling gần như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Orm..." ... "Con bé..." bà nội đã bật khóc từ lúc nhìn thấy hình ảnh Orm bị trói, run đến mức đứng không vững, Ling quay lại.

Dù chính bản thân mình cũng đang hoảng loạn đến phát điên, nhưng cô vẫn cố bước đến đỡ lấy bà.

"Bà...Con hứa...con sẽ đem Orm về"  giọng Ling nghẹn lại.

"Con nhất định sẽ đưa cô ấy trở về an toàn." Ánh mắt cô đỏ hoe. Nhưng vẫn cố gắng trấn an bà.

Nói xong, Ling buông tay bà ra, quay người lao đi. Lần này dù phải một mình bước vào địa ngục ... cô cũng sẽ đem Orm trở về.
.

Chiếc xe của Ling lao vun vút giữa màn đêm Bangkok những dãy đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe qua cửa kính của ô tô kèm theo là tiếng mưa lất phất gỗ nhè nhẹ lên mui xe Bàn tay Ling siết chặt vô lăng, hơi thở gấp gáp. Nhưng ánh mắt cô dần lạnh xuống, cô ép bản thân mình phải bình tĩnh và không được hoảng, không được mất kiểm soát. Nếu mất bình tĩnh... thì orm sẽ càng gặp nguy hiểm hơn, giờ mình cần tìm được chỗ họ bắt giữ Orm.

Ling nhắm nghiền mắt lại một giây, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong cuộc gọi video vừa rồi.
Trong lúc xem video call Ling có nghe được tiếng còi tàu hàng kéo dài cả âm thanh bánh sắt nghiến va chạm chan chát vào nhau.
Ánh đèn vàng chớp tắt hắt qua ô cửa nhỏ phía sau lưng Orm.
Nơi đó còn có bức tường kim loại rỉ sét loang lổ ở phía góc trái khung hình video call còn thấp thoáng một khung sắt đã bong tróc.

Cô ngay lập tức có thể đoán ra, đó là kho hàng tổ chức từng hoạt động.
Nó là khu container cũ gần cảng phía Đông Vịnh Bangkok nơi địa bàn cô quản lý. Nơi từng là điểm trung chuyển vũ khí bí mật của tổ chức từ nhiều năm trước, nó đã bị bỏ hoang rất ít người lui tới, đủ kín để giết một người mà không ai biết.

"Chết tiệt..." Ling nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh hơn tiến gần về hướng cảng.

Prin đang trên đường đến, trước đây, trong lúc điều tra về Ling và nhóm Mafia, Prin đã biết được nhiều thứ về Ling và được tổ chức mật vụ cung cấp nhiều tài liệu mật mà chỉ có anh ta biết.

Prin xác định được chỉ có khu vực phía đông và phía tây vịnh Bangkok là có thể là chỗ Lão Đại đang bắt giữ Orm, vì chúng bị bỏ hoang lâu, cũng ít ai biết, nếu không quá quan tâm.

Màn hình định vị hiện dày đặc những tín hiệu đỏ.

Những đặc vụ liên tục báo cáo tình hình.
"Đội Alpha đã áp sát khu cảng phía tây"

"Đội Bravo đang vào vị trí khu vực phía đông"

"Chưa phát hiện địa điểm con tin"

Prin nhìn chằm chằm vào màn hình. Mong rằng phán đoán của anh sẽ đúng và giải cứu Orm sớm nhất.

.
.
.

End chap 22


Tất cả hình đều chỉnh bằng AI cho phù hợp cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co