Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 21

Junvsone96er

Chap 21

Trên đường quay trở về phòng khám, Orm đi rất chậm trong ánh nắng đầu giờ chiều nhạt màu trải dài ngoài hành lang bệnh viện, người qua lại vẫn đông cùng âm thanh tiếng xe đẩy bệnh nhân vẫn vang lên quen thuộc, nhưng đầu óc cô lúc này lại đầy hình ảnh của Ling.

Những ngày ở huyện Lansaka... Những lần Ling lặng lẽ đứng chờ cô tan ca... 
Những bữa ăn khuya vì sợ cô quên ăn. Những lần Ling cố làm trò để cô cười lúc cô áp lực vì bệnh nhân.

Rồi cả chuyện bà nội... Cô biết việc tìm bà nội không hề dễ nhưng Ling vẫn âm thầm làm tất cả vì Ling luôn sợ cô buồn, sợ cô tủi thân khi nhắc về gia đình, sợ cô đau lòng. 

Thậm chí khi cô hiểu lầm và đẩy Ling ra, Ling vẫn chọn bảo vệ cô. Vậy mà… cô lại nói những lời đó với Ling trên sân thượng, Orm siết nhẹ tay mình trong lòng vừa đau vừa rối loạn.

Cô không biết cảm xúc này là gì nữa, là yêu thật nhiều hay chỉ là cảm giác sợ mất đi một người quan trọng? 

Nhưng có một điều Orm hiểu rất rõ cô đã làm Ling tổn thương rất nhiều. Mãi suy nghĩ Orm không để ý mình đã đi tới qua khu phòng khám lúc nào, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên. 

“Orm?” Orm khựng lại khi nghe giọng của Mẹ...

Bên cạnh bà, Arthit đang ôm túi đồ xuất viện, trên đầu vẫn còn lớp băng mỏng nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, người phụ nữ cô gọi là mẹ đang cúi đầu chào cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng dịu hơn trước.   

“Cảm ơn con nhiều lắm… cảm ơn vì đã cứu thằng bé.” orm khẽ lắc đầu.

" Đó là công việc của con nên làm.” bà nhìn con trai mình rồi cười buồn.   

“Sau chuyện này… thằng bé sẽ khác, gia đình cũng vậy.” Bà thở dài "Mẹ với ba nó đã nuông chiều nó quá nhiều. Dính vào mấy chuyện tệ hại đó… không ai muốn cả.”   

“Nhưng may là… ông trời vẫn cho nó cơ hội sống lại lần nữa, làm lại cuộc đời"   
Art đứng phía sau cúi đầu rất thấp trước Orm. Không còn vẻ ngang bướng, tàn bạo như trước.   

“Em xin lỗi…và cảm ơn chị.” Orm nhìn cậu rất lâu rồi chỉ khẽ gật đầu.   

“Cảm ơn con thật nhiều.” Nói rồi bà đẩy xe cho Arthit rời đi.   

Orm đứng nhìn theo bóng lưng hai mẹ con rất lâu. Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói của Ling hôm đó.   

“Việc của Arthit không phải do chị làm.”  

Lúc đó Ling đã nhìn cô bằng ánh mắt rất đau. Nhưng cô lại không tin. Có lẽ… dù đúng hay sai, thì đây là một bài học lớn để Arthit thay đổi, để gia đình cậu ấy nhìn lại tất cả.

Còn cô dùng tất cả những lời sát thương để làm tổn thương Ling. Orm cúi đầu. Lồng ngực bỗng đau âm ỉ. Đúng lúc đó điện thoại trong túi áo blouse rung lên, là tin nhắn của Prin.
 
“Lên sân thượng gặp tôi. Tôi muốn nói chuyện về một chút"

.

Khoảng mười phút sau, Orm đẩy cánh cửa sân thượng bệnh viện. Gió mạnh thổi qua làm tóc cô rối nhẹ. Prin đã đứng ở đó từ trước, tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố. Khi thấy Orm tới, anh im lặng vài giây rất lâu mới lên tiếng.   

“Tối hôm qua tôi gặp Ling.”

Chỉ nghe cái tên đó thôi, tim Orm đã khẽ thắt lại. Prin quay sang nhìn cô giọng nói trầm thấp hơn bình thường. 

“Ling không phải người xấu.” Orm im lặng, anh ta không nhìn cô chỉ nhìn khoảng không tối phía xa trước mặt.

“Năm đó… Ling là đứa trẻ được sống sót sau vụ thảm sát ở trung tâm thương mại... Ba mẹ cô ấy chết ngay trước mắt... ngay lúc còn quá nhỏ, Ling lớn lên không phải để sống một cuộc đời bình thường. Mà là để tìm ra kẻ đứng phía sau chuyện năm đó.” 

“Sau khi sống trong cô nhi viện và được đào tạo thành Mật vụ thì từ rất sớm… cô ấy đã bước vào tổ chức, học cách tồn tại... học cách che giấu cảm xúc, học cách trở thành một người đủ mạnh để đứng giữa đám người đó.” 

Cô chưa từng biết… Ling đã sống đau đớn như vậy.

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn. Prin hạ ánh mắt xuống.

“Lần cô làm sai trong ca cấp cứu…người đến tìm tôi xin thêm cơ hội cho cô …là Ling.”

Orm ngước lên nhìn anh.Ánh mắt run nhẹ.

“Cô ấy nhờ tôi dạy cô trở thành một bác sĩ tốt một bác sĩ giỏi, nhờ tôi giữ em lại bệnh viện, Ling chỉ muốn em tiếp tục được làm bác sĩ.”

“Cô ấy chưa từng muốn kéo em vào những thứ bẩn thỉu đó, ngược lại…Ling luôn cố kéo em ra khỏi nó.” Prin khẽ thở dài cổ họng Orm nghẹn lại. Prin im lặng vài giây rồi tiếp tục.

“Tôi không muốn đứng về phía ai, vì ai cũng có nỗi đau riêng của mình.”

“Nhưng ít nhất…tôi mong em đừng hiểu lầm cô ấy nữa.”

“Ling chưa từng muốn làm em tổn thương.”

Từng từ Prin nói, nó như xé nát trái tim Orm, sân thượng gió thổi lồng lộng cũng không cuốn đi hết những tổn thương và những sai lầm của Orm, cũng như lần trước tại sân thượng này Orm trách Ling rất nhiều nhưng hôm nay cô lại cảm thấy lạnh đến nghẹn lòng.

Cô nhớ đến ánh mắt của Ling. Những lần Ling im lặng, những lúc Ling đau nhưng chưa từng kể gì. Hóa ra…người cô luôn nghĩ mạnh mẽ nhất lại là người mang nhiều vết thương nhất.

"Có những chuyện càng quên càng nhớ,
Có những người càng xa càng thương.
Có những tối tim buồn không cớ,
Chỉ vì người ... từng rất thân quen"

- Sưu tầm -

..
.

Trời đã gần tối, ánh đèn thành phố vừa lên, dòng người vẫn vội vã qua lại, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có lòng cô là rối loạn đến mức gần như nghẹt thở. Suốt quãng đường lái xe về nhà, cô chỉ im lặng, Hai tay siết chặt tay ga, trong đầu toàn là hình ảnh của Ling…

Ling lặng lẽ chịu đựng tất cả những hiểu lầm. Mà cô… lại là người làm Ling đau nhất. Khóe mắt Orm đỏ dần lên, cô cắn môi thật chặt.

“Người xấu…là mình mới đúng.” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.

….

..
.

Căn hộ nhà Orm

Khi về tới căn hộ, bà nội đang ngồi chờ ở phòng khách. Thấy Orm bước vào, bà vừa định hỏi gì đó nhưng rồi lại im lặng. Bởi gương mặt cô lúc này không sức sống, Orm cố gắng cười nhẹ với bà.

“Con hơi mệt một chút thôi ạ.” 

Nhưng chính cô cũng biết nụ cười đó khó coi đến mức nào, cô bước chậm vào phòng mình.

Đóng cửa lại.

Rồi cuối cùng mọi cảm xúc cố nén suốt từ bệnh viện đến giờ cũng vỡ ra. Orm ngồi xuống cạnh giường hai tay ôm lấy mặt, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô chưa từng nghĩ… bản thân mình lại trở thành người như vậy.

Một người chỉ biết nhìn vào nỗi đau của chính mình, mà quên mất người bên cạnh cũng đang đau đến tan nát.
Orm nhớ lại ánh mắt của Ling hôm trên sân thượng.

Ánh mắt vừa đau… vừa bất lực.
Lúc đó Ling đã đau lòng đến mức nào chứ? Vậy mà cô vẫn nói những lời như dao cứa vào trái tim Ling.
Orm bật khóc thành tiếng, vai run lên từng nhịp.

“Xin lỗi…Ling…”
.

Bữa cơm tối hôm đó rất yên lặng, tiếng thìa chạm nhẹ vào chén vang lên nhỏ đến mức có thể nghe rõ. Orm ngồi đối diện bà nội, cô vẫn ăn, vẫn gắp thức ăn cho bà như bình thường. Nhưng từ lúc trở về nhà Orm không nói một câu nào nữa.

Ánh mắt cô đỏ hoe. gương mặt sưng lên, Bà nội nhìn cháu gái mình rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi.

“Con với Ling…đã xảy ra chuyện gì sao?” Động tác của Orm khựng lại, đôi đũa trong tay siết chặt, cô cúi đầu.

Muốn nói “không có gì” nhưng cổ họng lại nghẹn cứng bà nội không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi chờ. Sự dịu dàng đó, cuối cùng lại khiến cảm xúc của Orm hoàn toàn vỡ tan.

Orm bật khóc, nước mắt rơi xuống bàn ăn. Vai run lên từng nhịp.

“Con không biết…vì sao con lại trở thành như vậy nữa. Con nói những lời làm chị ấy đau…”

“ Rõ ràng chị ấy luôn yêu thương con…nhưng con lại làm chị ấy tổn thương.” Orm vừa nói vừa khóc đến nghẹn giọng. 

“Con không hiểu bản thân mình nữa…” Bà nội im lặng nghe tất cả, không ngắt lời, không trách móc, cho đến khi Orm khóc mệt rồi bà mới chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô.

“Bởi vì con yêu Ling.” Orm khựng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, Bà khẽ cười buồn.

“Nếu là một người không quan trọng…thì những việc Ling làm sẽ không khiến con đau lòng như vậy, không suy nghĩ nhiều đến vậy.”

“ Cũng sẽ không phản ứng mạnh đến mức làm tổn thương người đó.” Orm lặng người. Bà vuốt nhẹ mu bàn tay cô, giọng nói rất chậm.

“Con người đôi khi sẽ tự tạo cho mình một lớp bảo vệ. Để trái tim không bị tổn thương.”

“Cái tôi đó…nhiều lúc lại khiến mình làm đau người mình yêu nhất.” Khóe mắt Orm lại đỏ lên.

“Con sai rồi”  Giọng cô run đến mức gần như vỡ vụn. Bà khẽ lắc đầu.

“Không ai yêu mà không từng sai. Điều quan trọng là con có nhận ra hay không thôi.”

Căn phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng Orm nức nở rất nhỏ. Bà nhìn cô thật lâu rồi dịu dàng nói tiếp.

“Hãy để trái tim con tự trả lời. Nó sẽ cho con biết… …người con thật sự muốn bên cạnh là ai.? Nếu đến lúc đó con đã có câu trả lời…”

“…thì hãy dũng cảm, dũng cảm thay đổi, dũng cảm yêu. Và theo đuổi người mình yêu đến cùng.” Orm cúi đầu bật khóc lần nữa.

Nhưng lần này, giữa đau đớn hỗn loạn đó trái tim cô cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra một điều. Người cô không muốn mất…từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Ling.
Đêm hôm đó, Orm không ngủ, căn hộ đã tắt hết đèn từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ thành phố hắt qua khung cửa sổ, cô ngồi một mình bên mép giường.

Ôm đầu gối.

Im lặng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều chuyện xảy ra, Orm không trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Cô để bản thân nhớ lại tất cả, từng chút một.

Nhớ những lần Ling đứng đợi cô tan ca.
Nhớ cảm giác an toàn khi ở cạnh Ling.
Nhớ ánh mắt Ling luôn nhìn cô đầy dịu dàng.
Nhớ bàn tay từng ôm lấy cô lúc cô khóc.

Và rồi…Orm nhận ra, mỗi lần nghĩ đến Ling trái tim cô đều đau. Nhưng cũng rung động nhiều nhất, không phải Prin, không phải bất kỳ ai khác…. Chỉ có Ling.

Orm khẽ nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lần này không còn là cảm giác mơ hồ nữa, cô hiểu rồi, điều cô cảm thấy từ lâu, chính là yêu.

Yêu đến mức ghen.
Yêu đến mức sợ mất đi.
Yêu đến mức vì quá sợ tổn thương mà lại vô tình làm tổn thương người kia trước.

Orm đưa tay lên chạm nhẹ vào lồng ngực mình. Trái tim vẫn đập rất nhanh khi nghĩ đến cái tên đó.

“Ling…” Cô gọi rất khẽ trong đêm tối. Giọng nói mềm đến mức chính cô cũng chưa từng nghe bản thân dịu dàng như vậy, rồi Orm khẽ cười. Nụ cười buồn nhưng thật lòng.

Cô sẽ gặp Ling.

Chắc chắn sẽ gặp, không phải bây giờ, không phải khi cô còn hỗn loạn và yếu đuối như hiện tại.

Mà là vào một ngày, khi trái tim cô đủ bản lĩnh để nói lời yêu.

Nhưng lần này, Orm sẽ không chạy trốn nữa, cô muốn trở thành một người đủ trưởng thành để theo đuổi tình yêu của mình, và bảo vệ nó, dù có khó khăn thế nào đi nữa.

"Một đêm ta quá nhớ người
Bèn gieo nỗi nhớ lên trời thành sao"

-Nguyễn Thiên Ngân-

.
.
.

Căn hộ nhà Ling

Căn phòng vẫn còn tối.
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống nền nhà, phản chiếu lên những khẩu súng, dao găm cùng tập tài liệu được Ling trải ra trên bàn.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp rất nhỏ.

.

Sau cuộc nói chuyện với Prin ở quán cà phê hôm đó Ling đã quyết định. Cô sẽ chủ động gặp tổ chức, đề nghị thực hiện một vụ giao dịch thật lớn, một phi vụ đủ nguy hiểm… đủ quan trọng… để lấy lại toàn bộ niềm tin của lão đại.

Rồi từ chính vụ giao dịch đó, Ling sẽ gài bẫy toàn bộ bọn họ và kết thúc tất cả. Đó là kế hoạch cuối cùng. Cũng có thể… là nhiệm vụ cuối cùng của cô.

Ling ngồi lặng trước bàn, tay chậm rãi lắp băng đạn vào súng, tiếng “cạch” vang lên khô lạnh giữa căn phòng, ánh mắt cô rất bình tĩnh.

Nhưng sâu bên trong, mọi thứ đã hỗn loạn từ lâu, Ling không biết kế hoạch này có thành công hay không? Không biết mình có còn sống để quay trở về nữa không?

Nhưng hiện tại, cô đã không còn quyền lựa chọn. Mọi thứ bây giờ… đều vượt khỏi mọi kế hoạch tác chiến mà cô từng chuẩn bị suốt bao nhiêu năm. Tất cả như đang ép chặt lấy trái tim Ling đến nghẹt thở. Ling khẽ nhắm mắt vài giây, rồi tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cần mang theo cho hôm nay.

Đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung lên. Âm thanh bất ngờ vang lên phá tan không khí tĩnh lặng. Ling đưa mắt nhìn màn hình, là cuộc gọi từ ông ChueJing ánh mắt cô khựng lại, có chút đắn đo hiện rõ trên gương mặt.

Ngón tay Ling dừng giữa không trung rất lâu.

Không biết nên nhận… hay bỏ mặc cuộc gọi này, tiếng chuông vẫn vang lên liên tục, dồn dập, nặng nề. Cuối cùng Ling vẫn cầm điện thoại lên.

“…Tôi đây.”

Chỉ vài giây sau khi đầu dây bên kia kết nối, ánh mắt sắc lạnh của Ling lập tức thay đổi. Cô đứng bật dậy.
Gương mặt thoáng sững sờ. Rồi ngay sau đó… là một chút lo lắng hiện rõ trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh kia… Hình ảnh bên trong màn hình điện thoại làm cô chết lặng. 

.
.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co