Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 23

Junvsone96er

Chap 23.

Mùi ẩm mốc cùng máu tanh quyện đặc trong không khí làm Orm khẽ cử động. Ý thức chậm rãi quay về.

Phía sau gáy đau buốt, hai cổ tay tê dại vì bị siết quá lâu. Cô khó nhọc mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe... rồi dần rõ lại. Ngay khoảnh khắc đó, hơi thở Orm nghẹn cứng. Ngay bên cạnh, chỉ cách cô chưa đầy một mét ông Supattra nằm đó.

Bất động, máu khô phủ loang trên nền xi măng. Đôi mắt vẫn hướng lên, nhìn thẳng phía trần, cơ thể không còn nhịp thở... cả người Orm run lên cổ họng nghẹn lại.

"Ông..." giọng cô lạc đi, nỗi hoảng loạn chưa kịp tràn đến tiếng giày đã vang lên giữa bóng tối.

Cộp...Cộp...Cộp. ông ChueJing bước ra, khóe môi cong lên đầy khoái trá.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, bác sĩ." Orm ngẩng lên. Ánh mắt đầy hoảng loạn, ChueJing bật cười.

Nụ cười nhẹ như đang thưởng thức điều gì đó rất thú vị, bước chậm đến trước mặt Orm, cúi xuống ghé sát vào tai cô.

"Cô biết không... Ling là mật vụ. Con bé đó sống cả đời chỉ để trả thù. Giả vờ trung thành. Giả vờ lạnh lùng ... Rồi cuối cùng, lại thất bại thảm hại khi gặp cô"

Trái tim Orm như bị bóp nghẹt, ông ChueJing bật cười khẽ.

"Ông Supattra chết vì che giấu cho nó. Ba mẹ nó chết vì bảo vệ nó" ông ấy ghé sát hơn, giọng thì thầm lạnh như dao.

"Cô có biết điểm chung là gì không?" Orm run lên.

"Bất cứ ai ở cạnh Ling... đều chết." Ánh mắt Orm mở to, hơi thở bắt đầu rối loạn.

"Và tiếp theo... là cô" ChueJing mỉm cười.

.
.

Ngay lúc đó chiếc xe màu đen dừng lại trước khu cảng bỏ hoang, động cơ tắt đi. Mọi thứ xung quanh chìm vào một khoảng lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng sóng từ xa đạp mạnh vào bờ cảng, âm thanh của cần cẩu kho bên cạnh vang vọng lại cót két kéo dài.

Dãy container đỏ cũ kỹ xếp chồng lên nhau như những khối sắt khổng lồ...

Mưa vẫn lất phất rơi.
Từng giọt nước chảy dài trên kính xe.
Ánh đèn vàng cũ kỹ treo trên cao chớp tắt liên tục.

Sáng.

Rồi tối.

Sáng.

Rồi lại tối.

Tiếng còi tàu hàng vọng lại từ rất xa, kéo dài bầu trời Bangkok xám lạnh ngắt.

Ling mở cửa xe.

"Cạch."

Đôi giày đen chạm xuống nền đất ướt, nước mưa lập tức thấm qua gấu quần. Cô chậm rãi bước ra.

Một mình.

Không mang theo bất cứ ai, không còn đường lùi nữa. Gió thổi mạnh làm áo khoác đen lay động. Mái tóc ướt nhẹ dính bên gương mặt tái nhợt.

Ling ngẩng đầu nhìn về phía kho hàng tối om phía cuối bến cảng, nhắm mắt dần xuống...
Nhưng sâu bên trong là sự hoảng loạn đến nghẹt thở. Orm đang ở trong đó có thể đang sợ hãi, có thể đang bị thương.

Hoặc... có thể cô đến trễ rồi. Ý nghĩ đó khiến tim Ling thắt lại đau đớn.

Ling bước tiếp.

Từng bước chân vang vọng giữa khoảng không trống rỗng. Không gian bên trong kho hàng lạnh đến ngột ngạt. Mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí.

Đúng lúc đó, cánh cửa kho hàng bật mở.

"RẦM!"

Gió lạnh lùa mạnh vào trong. Mưa lất phất kéo theo hơi nước mỏng phủ khắp nền xi măng giữa ánh đèn vàng chập chờn. Ling bước vào với ánh mắt sắc lạnh nhìn thấy Orm bị trói trên ghế gỗ, hai mắt đỏ hoe nhìn Ling vừa bước vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô trái tim Orm như bị bóp nghẹt. Ling đứng giữa khoảng không rộng lớn đó.

Phía đối diện là lão đại cùng ông ChueJing và hàng chục thuộc hạ đứng kín xung quanh, không ai lên tiếng trước.

Chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ xuống từ mái tôn cũ kỹ, từng giọt.... Từng giọt nặng nề, Lão đại nhìn Ling rất lâu, ánh mắt vẫn sắc bén thường ngày, mà còn như đang tiếc nuối thứ gì đó...

"Ta từng nghĩ... cô sẽ là người thay thế ta." giọng ông trầm thấp vang lên giữa kho hàng. Không khí lập tức im lặng.

"Trong tất cả những người ta từng đào tạo... cô là người giỏi nhất."

"Thông minh, biết suy nghĩ trước sau, không để cảm xúc ảnh hưởng công việc." Ông bước chậm về phía Ling.

"Cô chưa từng làm ta thất vọng, các cuộc giao dịch lớn... đến địa bàn... Những lần xử lý tình huống..."

"Không ai làm tốt hơn cô" Ánh mắt lão đại nhìn thẳng vào Ling.

"Ta rất coi trọng cô."

Ling đã phải sống như thế suốt những năm qua để tồn tại trong cái tổ chức này. Nhưng Ling không cảm xúc, chỉ im lặng đến đáng sợ. Rất lâu sau cô mới bật cười nhạt. Một nụ cười đầy chua chát.

"Coi trọng? Ông gọi việc biến con người thành quái vật..." Giọng cô khàn đi.

"đó là coi trọng sao?" ánh mắt lão đại khẽ thay đổi. Ling bước thêm một bước.

"Vì tiền...các người đã phá nát biết bao nhiêu gia đình."

"Buôn vũ khí... Buôn nội tạng ... Giết người... Chất cấm ... Các người có từng nghĩ, những người bị hại đau đớn thế nào không?"

Giọng Ling bắt đầu run lên, không phải vì sợ. Mà vì tất cả cảm xúc cô đã đè nén quá lâu đang vỡ ra từng chút một.

"Có những đứa trẻ...mất cha mẹ ngay trước mắt. Có những người... cả đời sống trong đau đớn chỉ vì lòng tham của các người."

Khoảnh khắc đó đôi mắt Ling đỏ ngầu. Hình ảnh năm năm tuổi như lại hiện lên trước mắt cô.

Tiếng súng.

Máu.

Tiếng khóc của chính mình, vòng tay ba mẹ ôm lấy cô lần cuối. Ling siết chặt tay đến bật máu

Cô nhìn thẳng vào lão đại, lần đầu tiên không còn che giấu thân phận thật.

"Cái tổ chức này...ngay từ đầu đã mục nát rồi." Ling hít thật sâu, rồi nói từng chữ

"Và tôi đến đây hôm nay...là để xóa sổ nó."

.
.

Không khí trong kho hàng vẫn còn căng cứng sau câu nói của Ling. Ông ta nhìn Ling rất lâu, như muốn nói điều gì đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng vang lên chát chúa giữa màn đêm.... Orm giật mình hét lên.Lão đại mở to mắt. Cơ thể khựng lại.... Máu từ ngực chậm rãi thấm đỏ áo ông.

" RẦM!"

Ông ngã mạnh xuống nền đất lạnh, đôi mắt vẫn còn mở. Không kịp nói thêm một lời nào nữa. Cả đám thuộc hạ chết lặng Ling lập tức quay phắt lại.

Phía sau ông ChueJing đang cầm súng. Đầu họng súng còn bốc khói, rồi ông ta bật cười. Một nụ cười méo mó đầy điên loạn.

"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi..." Ông ta bước tới. Đạp mạnh lên xác lão đại.

" Tôi cũng đoán được ông không chọn tôi... Tại sao ông không chọn tôi?! Tại sao lại là nó?!"

Ông ChueJing chỉ thẳng vào Ling. Ánh mắt đầy ghen ghét và thù hận.

"Tôi mới là người xứng đáng tiếp quản tổ chức! Ông đáng chết từ lâu rồi!"

Orm run lên, cả người lạnh toát... Nhưng ông ChueJing lúc này đã nhìn sang Ling, khóe môi nhếch lên đầy đê tiện.

"Còn bây giờ... tới lượt tôi xử lý đám cỏ dại như cô." Ông ta nghiêng đầu nhìn Orm, cười ghê rợn.

"Tôi muốn cô Orm nhìn thấy...người mình yêu chết từ từ.... Nỗi đau đó mới thú vị." Orm lập tức hoảng loạn.

"ĐỪNG!!"

Ông Chuejing chỉ phẩy nhẹ tay, ngay lập tức hàng chục tên thuộc hạ lao lên. Tiếng chân dồn dập vang vọng khắp kho hàng. Dao dài lóe sáng dưới ánh đèn vàng. Gậy sắt kéo lê trên nền xi măng phát ra âm thanh ghê người. Ling siết chặt bàn tay.

"RẦM!"

Tên đầu tiên lao tới rất nhanh, Ling xoay người đạp mạnh vào ngực hắn. Cả cơ thể tên đó văng ngược vào đống thùng gỗ phía sau. Nhưng ngay lập tức một cây sắt vụt ngang từ bên trái.

"VỤT!"

Ling cúi thấp người né đi trong gang tấc. Tay chụp lấy cổ tay tên kia... Bẻ mạnh.... rắc,... tiếng xương gãy vang lên, tên đó gào thét đau đớn. Nhưng quá đông, một tên khác cầm dao lao tới từ phía sau. Ling xoay người chặn bằng thanh sắt vừa cầm được.

"KENG!!"

Tiếng kim loại va chạm chát chúa. Tia lửa tóe ra giữa không trung. Orm run lên nhìn cảnh tượng trước mắt. Ling đang bị ép lùi dần, một mình chống lại quá nhiều người... Tiếng thở cô bắt đầu nặng hơn.

Mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy dọc gương mặt tái nhợt nhưng cô vẫn không lùi, không hề có ý định bỏ chạy... Bởi vì cô còn Orm...

" a...." Ling rít nhẹ khẽ nhăn mặt.

Một tên khác bất ngờ cầm cây sắt đánh mạnh từ bên hông. Ling giơ tay đỡ theo phản xạ, cú đánh mạnh đến mức cánh tay cô run lên dữ dội.

Ngay lúc đó một lưỡi dao từ bên cạnh sượt mạnh vai Ling. Máu lập tức bắn ra. Orm chết lặng

"Lingling !!!!"

Tiếng hét của Orm vang lên đầy hoảng loạn. Ling khựng người một giây vì đau đớn, máu chảy dọc xuống cánh tay thấm đỏ cả áo sơ mi đen nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh ngắt.

Tên cầm dao còn chưa kịp rút tay Ling đã chụp mạnh cổ hắn đập thẳng đầu hắn vào thanh sắt bên cạnh. Máu văng lên nền đất, tiếng la hét, tiếng kim loại va đập, tiếng thở dồn dập tất cả hỗn loạn khắp kho hàng.

Ông ta đứng phía xa nhìn cảnh đó cười đầy khoái trá.

"Đúng rồi....giết cô ta từ từ đi. Để bác sĩ nhỏ đó nhìn cho rõ." Orm run lên dữ dội nước mắt trào ra.... Cô chưa từng thấy Ling như thế này.

Đầy máu đầy thương tích một mình chống lại tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô. Máu từ vai Ling vẫn không ngừng chảy xuống từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Hơi thở cô bắt đầu rối loạn rồi nặng dần cả cánh tay gần như mất sức nhưng những tên thuộc hạ vẫn tiếp tục lao tới không cho cô bất kỳ khoảng nghỉ nào.

Một cây gậy sắt lại đánh mạnh vào lưng Ling, nhăn mặt chịu đau... Cả người cô loạng choạng về phía trước. Orm lập tức bật khóc.

"LingLing!!
" LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!"

Hai tay cô run dữ dội vì bị trói chặt phía sau.ước mắt không ngừng rơi nhưng Ling vẫn đứng dậy... Loạng choạng.

Khó nhọc chống tay xuống nền đất rồi gượng đứng lên lần nữa, Ông ChueJing đứng phía xa nhìn cảnh đó nụ cười càng lúc càng méo mó vì thích thú.

"Hay lắm.... Đúng là tên trung thành của tổ chức. Bị đánh tới vậy vẫn không chịu quỳ xuống." Ông ta bật cười lớn.

Ling thở dốc.... tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi vì mất máu tiếng kim loại va chạm xung quanh vẫn vang vọng hỗn loạn, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía Orm... lờ đờ loạng choạng hơn.

Chỉ cần thấy Orm ... cô vẫn chưa thể ngã xuống, một tên khác lao tới... khoảnh khắc hắn chuẩn bị chém xuống-

"ĐOÀNG!!"

Tiếng súng nổ vang xé toạc không khí viên đạn găm thẳng vào vai tên đó, hắn ngã vật xuống nền đất.

Tất cả lập tức khựng lại.

Ông ChueJing mở to mắt, ngay giây tiếp theo...

"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!"

Hàng loạt tiếng súng đồng loạt vang lên từ bên ngoài kho hàng cửa kho bị phá tung.

"KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!!" Prin dẫn đầu đội chi viện lao vào, tay cầm súng vẫn còn bốc khói.

Toàn bộ kho hàng nổ ra hỗn chiến, tiếng súng vang dội liên tục, đạn bắn tóe lửa vào các thùng container sắt vì người của tổ chức cũng lập tức rút súng phản công. Âm thanh tiếng va chạm hỗn loạn khắp nơi.

"ĐOÀNG! ĐOÀNG!!"

Một viên đạn sượt ngang người Ling, cô lập tức né vào phía sau thùng hàng Prin vừa bắn trả vừa hét lớn:

"LING!! ĐƯA ORM RA NGOÀI... MAU!!"

"GIẾT HẾT CHÚNG NÓ CHO TA" Ông ta điên loạn bóp cò liên tục. Cục diện đang dần dần thay đổi, thấy tình hình mọi thứ không ổn, ông ta ngay lập tức bỏ đi, chạy thẳng vào bên cánh cửa nhỏ phía bên cạnh.

Khắp nơi đây giờ chỉ còn tiếng súng, khói súng mù mịt.

Orm nhìn Ling giữa hỗn loạn đó, nhìn máu trên người cô nhìn dáng người đã gần như kiệt sức nhưng vẫn cố đứng lên chạy hướng đến cô, trái tim Orm đau đến mức gần như không thể thở nổi.

Bởi vì cô biết... Ling thật sự đã cược cả mạng sống để cứu cô. Máu từ vai Ling chảy ngày càng nhiều cánh tay gần như tê cứng nhưng đôi chân vẫn không dừng lại.

Một tên thuộc hạ lao tới chắn đường. Ling cố gắng đập mạnh khuỷu tay vào mặt hắn, giật lấy con dao trên tay hắn cứa ngược vào cổ hắn ta 1 đường.

Ling mỉm cười khi cuối cùng cũng đến được bên cạnh Orm. Cô quỳ xuống trước mặt Orm hai bàn tay run lên vì mất sức nhưng vẫn cố tháo dây trói cho cô.

Dây thừng vừa được tháo ra, Orm lập tức bật khóc òa tay cô run dữ dội chạm lên khuôn mặt đầy máu của Ling.

"Chị bị thương rồi..."

Ánh mắt Orm đỏ hoe vì khóc, Ling chỉ khẽ lắc đầu, cố gượng cười rất nhẹ

"Không sao...em vẫn bình an là được rồi"

Cảnh vụ ngay lúc đó cũng đã phục kích đến chỗ Orm, mọi hỗn loạn cũng được dẹp sạch sẽ, chỉ còn tiếng la đau đớn của đám người kia.

Ling nhìn Orm lại bật cười, một nụ cười rất nhẹ, rất mệt mỏi nhưng cũng rất hạnh phúc. Đôi mắt Ling cũng đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn nước mưa và máu nơi khóe mặt.

Cô hạnh phúc vì Orm đã được an toàn.

.
.
.

End chap 23.

"Có những chiều buông rất đỗi gần,
Mà lòng mỗi phía hóa xa dần.
Một người giữ lại điều chưa nói,
Một kẻ quay đi chuyện đã cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co