Chap 24
Chap 24
"May quá..." giọng Ling khàn đặt cất tiếng. Cô chưa từng cảm thấy nhẹ lòng như lúc này chỉ cần Orm bình an mọi thứ cô đánh đổi đều xứng đáng. Nhưng ánh mắt Ling chợt thay đổi, phía sau lưng Orm.
Trong bóng tối gần cửa kho ChueJing đang đứng đó khẩu súng trên tay hắn đã hướng thẳng về phía Orm, nở nụ cười trên gương mặt điên loạn.
“Muốn hạnh phúc à? Vậy cùng chết đi."
"ORM!!!" Giọng Ling vang cả kho hàng.
"ĐOÀNG--!!"
Tiếng súng vang lên chói tai giữa kho hàng một lần nữa, mọi thứ như chậm lại. Orm chỉ kịp cảm nhận một lực rất mạnh đẩy mình sang bên cạnh, cả người mất thăng bằng ngã xuống nền đất lạnh. Tai cô ù đi đầu óc trống rỗng... không đau, không có cảm giác viên đạn xuyên qua người.
Chỉ có cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng. Orm hoảng loạn chống tay ngồi dậy. Hơi thở run rẩy, ánh mắt lập tức nhìn quanh. Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt cô, Ling đang nằm đó, máu đỏ thẫm không ngừng tràn ra từ cơ thể cô.
“Không..." Orm chết lặng, Ling khó nhọc thở, cả người co giật vì cố lấy không khí...
Máu từ khóe miệng chậm rãi tràn xuống cằm. Đôi mắt cô vẫn cố nhìn về phía Orm. Như muốn xác nhận... cô còn an toàn hay không. Xung quanh cũng hoàn toàn hỗn loạn.
“KHỐNG CHẾ HẮN!!”
Các cảnh vụ lập tức lao tới. Tiếng bước chân dồn dập chạy đến cánh cửa bên cạnh. Ông ta vừa định nổ súng lần nữa.. thì một viên đạn từ phía đội chi viện bắn thẳng vào vai hắn. Khẩu súng rơi xuống nền đất hắn bị đè mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt, rồi bắt trói giải đi.
Nhưng Orm không còn cảm nhận được gì nữa, tai cô ù đặc mọi âm thanh như biến ất hoàn toàn, trong mắt cô lúc này chỉ còn Ling, người đang nằm trong vũng máu trước mặt mình. Orm bò tới trong hoảng loạn… hai tay run dữ dội ôm lấy Ling.
"Ling... Ling..." Giọng cô vỡ vụn. “Không...” “Không được...”
Nước mắt rơi liên tục trên gương mặt Ling. Orm chưa từng sợ hãi đến như vậy trong đời. Bởi vì lần đầu tiên, cô hiểu rõ cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương là như thế nào.
Ling nằm trong vòng tay Orm.ơi thở cô lúc này đã rất yếu từng nhịp thở ngắt quãng, khó nhọc như phải cố giành lấy từng chút không khí cuối cùng. Máu từ vết thương nơi ngực không ngừng trào ra thấm đỏ cả bàn tay Orm.
Ấm nóng đến mức khiến cô run lên, mắt Ling bắt đầu lim dim rồi mờ dần, nhưng ánh mắt đó vẫn cố nhìn Orm, nhìn thật lâu thật lâu như thể nếu nhắm mắt lại rồi.. sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.
“Ling… Ling nhìn em đi…” Orm hoảng loạn ôm chặt Ling vào lòng, giọng cô nghẹn lại hoàn toàn.
“Đừng ngủ… em xin chị…”
Theo phản xạ cô lập tức dùng tay nhấn mạnh lên vết thương trước ngực Ling, cố ép lại vị trí viên đạn ngăn máu cùng luồng khí từ phổi thoát ra ngoài nhưng máu vẫn liên tục tràn qua kẽ tay cô.
“Không… không…” Orm run đến mức gần như không giữ nổi tay mình.
Ling khẽ nhăn mặt đau đớn, cố gắng nói từng từ trong đau đớn.
“Orm…” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
“Chị…” Ling hít vào khó nhọc cả lồng ngực run lên vì đau.
“Chị không chịu nổi nữa…”
“Không được nói vậy…Em xin chị…” Ling bật cười rất nhẹ, một nụ cười mệt mỏi đến đau lòng.
“Chị mệt quá rồi…” Khóe môi cô run lên, máu chậm rãi tràn ra nơi khóe miệng.
“Mọi thứ…cũng xong rồi…”
“Chị cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi…” Hơi thở cô bắt đầu đứt quãng.
“Em an toàn rồi…” Ling cố nâng tay lên nhưng không còn đủ sức lau đi hàng nước mắt lăn dài trên mi của Orm. Cô lập tức giữ lấy bàn tay đầy máu đó áp chặt vào mặt mình.
“Đừng nói nữa…Xe cấp cứu tới rồi…Chị sẽ không sao đâu…”
Nhưng Ling chỉ khẽ lắc đầu gương mặt của Ling lúc này không còn sự lạnh lùng của một mật vụ hay mafia gì nữa, chỉ còn lại LingLing dịu dàng dành riêng cho Orm
“Em…phải hạnh phúc nhé…” Câu nói vừa dứt cả người Ling bỗng co giật mạnh vì đau đớn, hơi thở bắt đầu có dấu hiệu nghẹn lại.
“LING!!”
Prin lao tới ngồi xuống bên cạnh, lập tức xé mạnh áo sơ mi của mình, nhanh chóng ép chặt lên vết thương để cố định tạm thời, giúp giảm lượng khí tràn ra ngoài.
“Đạn đã xuyên qua ngực vào đến phổi, có thể tràn khí màng phổi.”
“Orm, giữ lực ở đây!” Orm lập tức làm theo, bàn tay cô đầy máu không còn đủ sức nắm chặt bất cứ gì nhưng vẫn cố ép thật chặt.
Prin kiểm tra mạch Ling sắc mặt càng lúc càng căng thẳng.
“ không ổn rồi!! có nghe tôi không ? Ling …”
“Ling!” Anh vỗ nhẹ vào má cô. “Nghe tôi nói! Đừng ngủ!”
Nhưng mí mắt Ling lúc này đã nặng dần. Ánh mắt đó vẫn nhìn Orm, chỉ dành riêng cho Orm, đó như là lần gặp nhau cuối cùng, Ling nhìn rất lâu, đầy lưu luyến.
Rồi…từ từ… từ từ khép lại.
“LING!!”
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng giữa màn đêm mưa lớn, cửa xe vừa mở ra các nhân viên y tế lập tức đẩy băng ca xuống.
“Bệnh nhân nữ! Vết thương do súng bắn vùng ngực!” …“Khó thở! Mất máu nhiều!”
“SpO2 tụt!”
Không khí trước khoa cấp cứu hỗn loạn hoàn toàn. Orm vẫn nắm chặt tay Ling suốt từ kho hàng đến bệnh viện. Tay của cô và cả quần áo cũng đầy máu của Ling.
Ling nằm trên băng ca, sắc mặt trắng bệch, đôi môi gần như không còn chút màu sắc nào. Máy Monitor liên tục phát ra âm thanh cảnh báo dồn dập.
“Bíp! Bíp! Bíp!” Prin vừa chạy theo vừa kiểm tra nhanh đồng tử của Ling. Sắc mặt của anh căng cứng.
“Chuẩn bị phòng mổ ngay!” “Gọi ekip ngoại lồng ngực!” … “Chuẩn bị máu!”
Ling được đẩy thẳng vào khu vực phẫu thuật khẩn cấp, ngay trước cửa phòng mổ Prin đột ngột quay lại nhìn Orm, anh ta nhìn nghiêm túc.
“Orm, vào phụ mổ cho tôi”
Orm chết lặng hai tay của cô vẫn còn rung rẩy rất nhiềuô nhìn về phía cánh cửa phòng mổ đang mở rồi lại nhìn Ling nằm bất động trên băng ca. Cổ họng nghẹn cứng
“Em…” giọng Orm run lên.
“Em không…”… “Em không làm được…”
Lần đầu tiên, một bác sĩ như cô sợ bước vào phòng mổ đến vậy bởi vì người nằm trong đó là Ling, cô sợ mình lại làm không tốt, lại ảnh hưởng,… cô không tin vào bản thân mình, cô rất sợ… Prin nhìn cô vài giây, anh hiểu rõ cảm giác đó.
Nhưng hiện tại không còn thời gian nữa, Monitor của Ling vẫn đang báo động liên tục. Prin im lặng và không ép buộc thêm nữa. Anh chỉ quay đầu nói lớn với điều dưỡng chạy bên cạnh.
“Gọi bác sĩ khoa ngoại khác vào thay!” “NHANH!”
Nói xong Prin lập tức xoay người bước nhanh đến khu khử trùng. Vòi nước chảy mạnh anh ta rửa sạch vết máu trên tay, động tác nhanh đến không kịp thở khi điều dưỡng liên tục báo tình trạng bên trong.
“Huyết áp tiếp tục tụt!”
“Bệnh nhân khó thông khí!” Prin ngước mắt nhìn chính mình qua lớp kính phản chiếu, rồi hít mạnh một hơi.
“Bằng mọi giá…phải cứu được Ling.” Cánh cửa phòng mổ đóng lại. Đèn đỏ phòng phẫu thuật bật sáng.
“PHẪU THUẬT ĐANG DIỄN RA”
.
.
Bên ngoài Orm vẫn ngồi đó, toàn cơ thể cô là máu, hai tay đan vào nhau không giữ được bình tĩnh, nó vẫn run lên không ngừng. Cô ngồi trước cửa phòng mổ lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ phía trên.
Lần đầu tiên trong đời, Orm hiểu được cảm giác của người nhà bệnh nhân. Cảm giác bất lực khi người mình yêu, người mình thương đang nằm bên trong ranh giới sinh tử.
Không thể làm gì… Không thể giúp gì… Chỉ có thể ngồi chờ. Từng giây trôi qua dài đến đáng sợ.
Mỗi lần cửa phòng mổ mở ra, trái tim cô lại thắt chặt, mỗi tiếng bước chân điều dưỡng chạy ngang cũng khiến cô hoảng loạn ngẩng đầu lên, Orm cúi nhìn đôi tay mình đôi tay từng cứu rất nhiều người.
Nhưng lúc này, lại run đến mức không thể cầm nổi dao mổ để cứu người mình yêu.Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay dính đầy máu.
Lần đầu tiên Orm hiểu…hóa ra đứng ngoài phòng mổ đau đến như vậy.
..
.
Ánh đèn đỏ trước phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cánh cửa phòng mổ mở ra. Prin bước ra đầu tiên, khẩu trang đã tháo xuống một nửa.. Trán anh ta đầy mồ hôi, áo phẫu thuật vẫn còn dính máu… Orm gần như lập tức đứng bật dậy.
Đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu khiến cô suýt ngã.
“Prin…” giọng cô run đến mức gần như không phát ra tiếng.
Prin nhìn cô vài giây… Sự căng thẳng trong mắt anh cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
“Ca mổ thành công rồi.”
Khoảnh khắc đó, hai chân Orm gần như mất hết sức lực. Cô bật khóc ngay lập tức, không còn cố gắng kìm nén nữa… bao nhiêu sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng đều vỡ òa trong hạnh phúc. Prin thở nhẹ một hơi.
“Viên đạn không trúng tim nhưng mất máu rất nhiều…Hiện tại đã qua nguy hiểm tạm thời…” Anh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp.
“Nhưng Ling vẫn phải theo dõi ở ICU.”
Ling được đẩy ra ngoài, gương mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi khô xanh trắng đền không còn một giọt máu. Cả cơ thể Ling hiện tại chỉ có ống thở, dây monitor, dịch truyền và cả máy theo dõi nhịp tim.
Tất cả bao quanh cơ thể Ling, tiếng máy monitor vang lên đều đặn trong hành lang yên tĩnh.
“Bíp…”
“Bíp…”
“Bíp…”
Orm đứng chết lặng nhìn theo băng ca được đẩy qua trước mặt mình, đau. Đau đến mức lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, một người luôn mạnh mẽ như Ling bây giờ lại nằm bất động giữa những dây truyền và thiết bị y tế lạnh lẽo. Prin đứng bên cạnh cô khẽ lên tiếng.
“Ổn rồi. Bây giờ cô nên nghỉ ngơi một chút.. Sau đó …ở bên cạnh chăm sóc Ling.” Orm không trả lời.
Cô chỉ im lặng bước theo băng ca đến khoa hồi sức đặc biệt. Qua lớp kính trong suốt của ICU Ling nằm đó, vẫn lặng im và đầy yếu ớt. Orm đứng nhìn rất lâu, ánh mắt cô dừng lại ở từng sợi dây nối vào cơ thể Ling, từng vết băng trắng quấn quanh ngực, từng tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên chậm rãi.
Cảm giác đau nhói lan khắp tim cô.
“Vì sao…” giọng Orm rất nhỏ, gần như chỉ còn là hơi thở.
“Vì sao chị lại cứu em…Trong khi…em đã làm tổn thương chị nhiều như vậy…” Nước mắt cô chậm rãi rơi xuống.
Cô ám ảnh ánh mắt đau lòng của Ling lúc bị từ chối, vậy mà người lao ra chắn đạn cho cô… vẫn là Ling. Cuối cùng người khiến Ling đau nhất… vẫn là cô.
.
.
Orm’s POV
Sau ca phẫu thuật, Ling rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt nhiều ngày, khoa hồi sức đặc biệt lúc nào cũng lạnh, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc, ánh đèn trắng nhạt không bao giờ tắt. Ling nằm lặng im trên giường bệnh gương mặt vẫn tái nhợt lồng ngực quấn kín băng, máy thở hỗ trợ đều đặn theo từng nhịp.
“Bíp…”
“Bíp…”
“Bíp…”
Nên ba ngày đó, tôi gần như sống giữa bệnh viện và phòng ICU và không đi bất kì đâu.
Buổi sáng, tôi vẫn mặc blouse trắng đi khám bệnh, vẫn đọc hồ sơ vẫn vào ca trực nhưng mỗi lần đi ngang hành lang ICU bước chân tôi đều chậm lại, không phải làm gì chỉ là nhìn qua lớp kính, tìm hình bóng Ling đang nằm bên trong. Có lúc tôi chỉ đứng đó vài giây, nhìn monitor vẫn còn hoạt động ổn định, rồi tôi mới yên tâm quay đi.
Có hôm tôi thấy trong lòng lo lắng không thôi, vì không có thời gian tôi cố gắng nhanh chóng kết thúc giờ khám bệnh, chạy đến phòng ICU chỉ vội kịp cầm ly nước ấm bước vào phòng Ling, nhìn Ling vẫn thở đều đều. nhẹ nhàng thay khăn lau trán cho Ling, chỉnh lại góc chăn và kiểm tra nhiệt độ tay Ling.
“Chị phải tỉnh dậy… nhé, Em còn chưa kịp nói…” Tôi nói giữa chừng rồi nước mắt rơi, không kiềm chế được, im lặng rồi quay đi.
Ngày thứ hai, Ling vẫn chưa tỉnh, Sau ca trực kéo dài, hôm đó tôi trực liên tục vì có ca mổ gấp, rồi cả lịch trực đến khuya mới kết thúc, cuối cùng tôi cũng đến chỗ Ling.
Tôi ngồi bên cạnh giường Ling đến ngủ quên, đầu tựa lên cánh tay mình, nhưng tay tôi vẫn nắm nhẹ mép chăn của Ling… tôi sợ , rất sợ mất đi điều quan trọng nhất của mình.
Ngày thứ ba, tôi vẫn đến phòng của Ling, nhưng tôi bắt đầu mất ngủ rõ rệt rồi, chắc do cảm giác sợ vẫn nhiều...
Đến phòng ICU thì không thấy hình bóng Ling nữa, tôi hoảng hốt lo lắng, Ling có chuyện gì rồi tại sao lại không có ở đây?
Không lẽ nào... Ling không .... ngay lập tức ngưng suy nghĩ đáng sợ đó.
Tôi chạy đến tìm điều dưỡng đang trực ICU, vừa nhìn thấy tôi. Cô ấy ngay lập tức hiểu ...
"Bác Prin đã đến khám và cho cô Ling chuyển sang giường chăm sóc riêng biệt ạ"
Tim tôi vẫn còn đập rất nhanh đến từng chừng không thở nổi, đến số phòng điều dưỡng thông tin...
Bước vào bên trong, cuối cùng cũng nhìn thấy Ling, chị ấy vẫn gương mặt dịu dàng như đang ngủ, tiến đến gần giường nhẹ chạm vào bàn tay đang truyền dịch, lòng tôi chợt đau nhói,...
Ngồi một lúc lâu, đôi mắt tôi lại nhắm nghiền vì thiếu ngủ,... nhưng bản thân luôn giật mình tỉnh vì nghe âm thanh monitor thay đổi nhịp một chút, tôi lập tức đứng bật dậy hỏi y tá.
“Nhịp tim sao vậy?” Có vấn đề gì không?” chị điều dưỡng thấy tôi mệt mỏi cũng chỉ nhẹ lắc đầu trấn an.
“Bệnh nhân ổn định rồi bác sĩ.” nhưng sao cảm giác tôi vẫn không yên lòng.
Đêm thứ ba đó…
Bên ngoài trời mưa rất lớn, tôi kết thúc ca trực muộn, bước thậm vào phòng của Ling, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt Ling đang ngủ say, nhìn Ling vẫn ổn, tôi kiểm tra rồi lại ngồi xuống bên cạnh. Nhìn người mình thương bây giờ đang nằm ở đó, yên tĩnh đến sợ.
“Chị biết không…” tôi cúi đầu bật cười rất nhẹ, ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh của Ling.
“Bây giờ em mới hiểu…những ngày trước…chị đã nhìn em như thế nào.”
Đêm đã khuya âm thanh của tiếng Monitor vẫn vang lên đều đều, nó làm cho tôi càng thêm buồn ngủ vì phần tôi cảm thấy mình quá kiệt sức nên tôi đã ngủ gục bên cạnh giường Ling, vì cả mấy ngày này tôi ngủ rất ít đến điều dưỡng cũng chê rằng mắt tôi sưng đỏ cả rồi. Hôm nay tôi sẽ ngủ bên cạnh chị…
“ Yên tâm em sẽ không rời đi đâu hết… ”
" Chị cũng vậy, đừng biến mất hay đi đâu nữa nhé, em cần chị"
Tôi mệt mỏi nên cũng đã gục sau câu nói đó.
End POV
.
.
.
End chap 24.
---------------
"Có một chiều không ai lên tiếng,
Chỉ hàng cây đứng lặng bên đường.
Anh đi khuất sau miền gió cũ,
Em ở lại... với một niềm thương."
- Lời Thì Thầm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co