Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 26 - End

Junvsone96er


Chap 26

Giọng cô khàn đặc vì đau và vì ho quá nhiều, Orm gần như lập tức bước tới đỡ lấy ly nước giúp Ling.

"Chị đừng ngồi dậy..." giọng Orm nghẹn lại, Ling im lặng nhìn cô rất lâu rồi khẽ quay mặt đi.

"...Chị đã nói đừng tìm chị rồi mà." câu nói nhẹ đến đau lòng Orm nghe xong, nước mắt gần như lập tức rơi xuống.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã để chị một mình như vậy..." Ling nhắm mắt lại.
Cô thật sự không còn đủ sức để nghe những lời này nữa, bởi chỉ cần trái tim mềm lòng thêm một chút thôi... Ling sẽ không thể buông Orm ra được nữa.

"Orm..." Giọng Ling rất nhỏ.

"Em không cần cảm thấy có lỗi với chị...Cũng không cần vì chị cứu em... mà quay lại thương hại chị." Orm lập tức lắc đầu bật khóc.

"Không phải... không phải như vậy...Cô ngồi xuống bên giường, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ling.

"Em yêu chị..." giọng Orm vỡ òa trong nước mắt.

"Em yêu chị thật mà...Không phải vì biết ơn...Không phải vì thương hại...Em yêu chị từ lúc nào em cũng không biết nữa..."

"Em chỉ biết... lúc mất chị.. Em đau đến mức không sống nổi..." Nước mắt Orm rơi liên tục lên mu bàn tay Ling.

Cả căn phòng chìm trong nghẹn ngào đau đớn, Ling nghe những lời đó...trái tim như bị ai bóp nghẹt, cô rất muốn ôm lấy Orm, muốn tin cô gái trước mặt thật sự yêu mình nhưng Ling không dám nữa. Cô mệt rồi.

Mệt vì hy vọng.
Mệt vì đau lòng.
Mệt vì cứ phải cố gắng mạnh mẽ một mình quá lâu.

Ling khẽ rút tay lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố lạnh lùng.

"...Chị không cần." giọng cô run lên rất nhẹ.

"Chị không muốn em ở cạnh chị chỉ vì cảm thấy mắc nợ, chị chịu đủ rồi...chị mệt lắm rồi..."

Nghe đến đó, Orm bật khóc không thành tiếng, cô không biết phải làm gì nữa không biết phải làm sao mới có thể khiến Ling tin rằng tình yêu của cô là thật.

Cuối cùng Orm chỉ còn biết ôm lấy bàn tay Ling thật chặt.

"Vậy em xin chị...Xin chị đi bệnh viện với em trước được không...Chị đau lắm rồi..."

"Khụ... khụ..."

Ling còn chưa kịp trả lời thì bất ngờ ho mạnh, cơn ho lần này dữ dội hơn trước rất nhiều. Ling lập tức ôm lấy ngực đau đớn, hơi thở bắt đầu rối loạn, gương mặt cô tái đi thấy rõ. Một vệt máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ra nơi khóe môi, Orm hoảng hốt ngay lập tức đỡ lấy Ling.

"LingLing !!!"

Cô lập tức kiểm tra hơi thở của Ling, nhịp thở yếu và khó khăn đến đáng sợ, Ling đau đến mức gần như không thể nói thành lời nữa, bàn tay cô siết chặt drap giường run rẩy.

"Đau..." chỉ một từ rất nhỏ thôi... cũng đủ khiến tim Orm như bị xé nát. "Không sao...Em đưa chị đi bệnh viện ngay..." Orm vừa khóc vừa ôm lấy Ling.

Ling lắc đầu rất yếu nhưng lần này Orm không còn nghe lời cô nữa, cô lập tức bế Ling lên trong vòng tay mình, cơ thể Ling nhẹ đến đáng sợ. Nhẹ như thể chỉ cần buông tay ra... người này sẽ tan biến mất. Orm ôm chặt lấy Ling rồi lao nhanh ra khỏi cô nhi viện trong hoảng loạn.
Bầu trời chiều bên ngoài xám xịt, gió nổi lên rất mạnh, giống như báo trước rằng... mọi chuyện đã thật sự không còn kịp nữa rồi.
.
.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, Ling nằm trên băng ca vì cơn đau trong lồng ngực khiến cả cơ thể cô run lên từng đợt rất nhẹ bàn tay Ling vẫn vô thức siết chặt tấm drap trắng bên dưới đến nhăn nhúm.

Prin từ xa chạy thật nhanh đến, vừa nhìn thấy tình trạng của Ling, gương mặt anh lập tức tái đi. Prin cũng hiểu mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào.

"Đưa vào phòng mổ ngay." Giọng Prin gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo bên trong khiến trái tim Orm run lên từng hồi. Trong phòng thay đồ, Orm đứng trước bồn rửa tay khử trùng.

Nước chảy liên tục qua những ngón tay đang run dữ dội của cô, run đến mức gần như không thể đứng vững. Trong đầu Orm lúc này hỗn loạn hoàn toàn.
Prin bước đến bên cạnh, Anh nhìn Orm rất lâu, rồi khẽ siết nhẹ vai cô.

"Orm. Bây giờ em không được gục."

Bởi người nằm trong kia... không chỉ là bệnh nhân mà còn là người cô yêu thương. Tiếng máy monitor từ trong phòng mổ vang vọng ra ngoài từng nhịp nặng nề, mỗi âm thanh đều như bóp nghẹt tim Orm.

Cô hít một hơi thật sâu, tự ép bản thân phải bình tĩnh vì Ling vẫn đang chờ cô cứu, Orm lau nước mắt thật nhanh rồi đeo khẩu trang lên. Rồi Orm bước vào nơi người cô yêu nhất đang nằm giữa ranh giới sống và chết.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở tung, Ling được đẩy vào bên trong trong tình trạng gần như không còn phản ứng, gương mặt cô trắng đến đáng sợ. Orm chạy theo bên cạnh băng ca, hai tay run đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Ling... LingLing Kwong nhìn em đi..." Giọng cô vỡ ra trong nghẹn ngào.

Nhưng người nằm đó đã không còn đủ sức mở mắt nữa rồi, Prin bước thật nhanh vào phòng mổ. Anh cố giữ bình tĩnh, liên tục yêu cầu mọi người chuẩn bị mọi thứ, cả căn phòng sáng trắng lạnh lẽo ... Không ai nói lớn tiếng nữa, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Orrm đứng bên cạnh bàn mổ nhìn người con gái trước mặt mình, người từng luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ cô, người từng vì cô mà bất chấp mạng sống, người dù đau đến thế nào... cũng chưa từng để cô biết. Giờ đây lại nằm bất động dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo này.

"Chuẩn bị oxy! ... Chuẩn bị gây mê"

Ling's POV

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng giữa màn đêm. Tôi cảm nhận mình nằm trên băng ca, cả lồng ngực đau đến mức không còn cảm giác đó là cơ thể mình nữa.

Mỗi lần xe xóc nhẹ thì cơn đau lại như bị ai dùng tay bóp nát bên trong phổi, tôi không còn đủ sức để kêu đau nữa rồi.

Bàn tay chỉ biết vô thức siết chặt tấm drap trắng bên dưới, siết đến run lên từng đợt để kiềm chế lại cơn đau của mình.

Tai tôi nghe rất nhiều tiếng người xung quanh, có cả tiếng âm thanh máy móc.

"Chuẩn bị oxy! ... Chuẩn bị gây mê"
...
"Huyết áp tụt rồi!"
...

"Đẩy nhanh lên!"

Nhưng tất cả đều xa dần... xa dần rồi,, tôi mệt quá, thật sự rất mệt, lần đầu tiên trong đời... tôi không còn muốn cố gắng bất kì điều gì nữa.

" Hmmm ánh đèn màu trắng, sao chói quá, chói hết gương mặt tôi.... Lạnh quá."

Có người gọi tên tôi rồi có người giữ lấy tay tôi, nhưng mí mắt tôi nặng lắm rồi nặng đến mức không thể mở nổi nữa, rồi không biết từ lúc nào...

Rồi tôi lại thấy mình đang đứng ở một nơi rất sáng. Bầu trời đầy mây trắng... mọi thứ rất sáng, rất đẹp và rất yên bình. Gió rất nhẹ, nhẹ đến mức có cảm giác cả tâm hồn tôi cũng đang được ôm lấy, được nâng niu, được an ủi vỗ về.. và rồi... ở nơi đó, ... tôi đã nhìn thấy ba mẹ.

Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi lập tức rơi xuống, bao nhiêu năm qua tôi đã cố mạnh mẽ, cố chịu đựng tất cả một mình nhưng đến khi thật sự nhìn thấy ba mẹ đứng trước mặt, tôi lại giống hệt đứa trẻ 5 tuổi năm đó. Một đứa trẻ đau lòng vì mất gia đình.

Đúng thật, tôi đã nhìn thấy ba mẹ... thật sự là ba mẹ, giống hệt như trong ký ức của tôi ngày còn bé Mẹ dang tay ôm lấy tôi trước tiên.

Vẫn là hơi ấm đó vẫn là giọng nói dịu dàng đó.

"Ling của ba mẹ..." Tôi bật khóc ngay lập tức.

Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu cô độc, bao nhiêu năm tháng phải một mình chịu đựng... Đến lúc này cuối cùng cũng vỡ òa.

"Tại sao ba mẹ lại bỏ con...Tại sao con phải sống đau như vậy..." Giọng tôi run đến nghẹn lại, Mẹ chỉ ôm lấy tôi, còn Ba xoa đầu tôi rất nhẹ, ánh mắt của ba mẹ nhìn tôi đau lòng đến mức tim tôi thắt lại.

"Con giỏi lắm rồi...Ling của ba mẹ đã rất giỏi rồi...Con vẫn luôn là đứa trẻ đáng yêu nhất."

Tôi khóc đến không thở nổi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, không còn phải cố mạnh mẽ nữa, không còn phải tự ôm lấy vết thương của mình nữa.

Tôi chỉ muốn ở lại đây thôi, ở cạnh ba mẹ thôi.

Nhưng rồi... Ở rất xa... hình như có ai đó đang gọi tên tôi, nghe rất đau lòng, rất là tuyệt vọng.
"...Ling..."

Tôi khẽ mở mắt, mọi thứ mờ lắm, mờ đến mức chỉ còn nhìn thấy ánh đèn phẫu thuật trắng xóa phía trên đầu, cảm giác cơ thể nhẹ bỏng y như khi nãy, nhẹ nhàng, không còn đau nữa.

Tôi nghe có nhiều tiếng máy móc, cũng nghe có nhiều người gọi tên tôi nữa, nhưng tôi không còn đủ sức để nhìn nữa rồi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng...Tôi chỉ nhớ đến một người.
Orm.

Khóe mắt tôi nóng lên, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương, tôi rất muốn nói ra thành tiếng nhưng đôi môi chỉ khẽ động được rất nhẹ mong Orm sẽ nghe.

"...Orm...Chị yêu em..." Rồi mí mắt tôi chậm rãi khép lại...

End POV.

Thực hiện bước gây mê trước khi phẫu thuật xong, Prin bước nhanh đến kiểm tra tình trạng của Ling, gương mặt anh cũng căng cứng đến đáng sợ, không khí trong phòng mổ nặng nề đến mức gần như không ai dám thở mạnh. Ling lúc đó vẫn còn chút ý thức cuối cùng.

Đôi mắt cô hé mở rất khẽ, mờ nhạt nhìn lên ánh đèn trắng phía trên đầu... Rồi chậm chạp... ánh mắt ấy tìm đến Orm,
Orm nhìn thấy, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim cô như vỡ nát, khóe môi Ling khẽ động, rất nhẹ. Nhẹ đến mức Orm phải cúi sát xuống mới nghe thấy.

"...Orm..." Một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt Ling.

"...chị yêu em..." Giọng nói yếu ớt đó như cứa thẳng vào tim Orm.

"Chị nhìn em đi Ling" Orm lập tức lắc đầu bật khóc. Cô run rẩy nắm lấy tay Ling nhưng bàn tay ấy lạnh đến đáng sợ, rồi đúng lúc mọi thứ chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật thì ...

"Bíp------"

Tiếng monitor kéo dài vang lên giữa căn phòng im lặng, đường nhịp tim trên màn hình trở thành một đường thẳng lạnh lẽo, tất cả mọi người chết sững. Orm mở to mắt nhìn màn hình, cả người cô như đông cứng lại vài giây.

"Không..."

"Không... không..." Cô lao đến bên Ling như phát điên.

"Chuẩn bị thuốc!"

"Ling! Chị mở mắt cho em!" Nước mắt Orm rơi liên tục, cô cố tiêm thuốc, cố ép tim.. hai bàn tay cô run dữ dội đến mức gần như mất kiểm soát.

"Làm ơn...Xin chị..."

"Xin chị đừng bỏ em..."

Orm vừa khóc vừa liên tục CPR cho Ling, mái tóc rối tung. Khẩu trang ướt đẫm nước mắt, cô gần như không còn giống một bác sĩ nữa rồi, chỉ giống một người đang tuyệt vọng cố kéo người mình yêu trở về mà thôi.

"Ling... Em xin chị...Chị tỉnh lại đi..."

Từng tiếng gọi đau đến xé lòng nhưng người nằm đó... vẫn không phản ứng
Tiếng monitor vẫn kéo dài lạnh buốt giữa căn phòng trắng xóa, Prin đứng bên cạnh nhìn Orm như vậy mà đỏ hoe mắt, anh siết chặt tay đến nổi gân xanh.

Bởi anh biết...Ling thật sự đã đi rồi nhưng Orm vẫn không chịu dừng lại, cô tiếp tục ép tim cho Ling đến mức cả cánh tay run rẩy đau đớn, như thể chỉ cần cô dừng lại...thì Ling sẽ thật sự biến mất mãi mãi.

Cuối cùng...Prin không thể nhìn nổi nữa, anh bước đến phía sau Orm với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn đặc.

"...Orm." Orm vẫn lắc đầu.

"Không...Còn cứu được...Ling chưa chết..." Cô bật khóc đến gần như không thở nổi.

"Ling hứa sẽ ở cạnh em mà...Chị ấy còn chưa nghe em nói yêu chị ấy..." Giọng nói đó khiến cả căn phòng đau lòng đến nghẹn lại.

Prin chậm rãi giữ lấy đôi tay đầy máu đang run rẩy của Orm. Anh cúi đầu giọng khàn đặc đến mức gần như vỡ ra.
"...Đủ rồi."

Khoảnh khắc đó... Orm như hoàn toàn sụp đổ, cô ngã quỵ bên cạnh bàn mổ, bật khóc thành tiếng bên cơ thể đã lạnh dần của Ling, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ấy... người cô yêu nhất cuối cùng vẫn rời bỏ cô đi mất rồi.

Không ai trong phòng mổ còn nói thêm điều gì nữa.

Chỉ còn tiếng khóc nghẹn đến tan vỡ của Orm vang lên giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo, nhưng người nằm đó... đã không còn nghe thấy nữa rồi, gương mặt Ling rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến đau lòng... Như thể sau tất cả đau đớn, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi rồi.

Prin đứng phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhìn cảnh đó mà nghẹn cứng nơi cổ họng, Một vài điều dưỡng bên cạnh cũng lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt, bởi ai cũng biết từng thấy Ling bên cạnh Orm chăm sóc Orm từng chút một.

Orm run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt Ling lần cuối... lạnh rồi, thật sự lạnh rồi.

Khoảnh khắc đó...
Orm mới hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào. Không phải đau đến bật khóc ngay lập tức, mà là cảm giác cả thế giới trong lòng mình... đột nhiên sụp xuống hoàn toàn.
Trống rỗng đến mức không còn nghe thấy gì nữa. Orm cúi đầu bật khóc nức nở bên cạnh Ling.

"Hai mặt trăng treo trong giấc mộng, Đêm chia đôi tiếng bước song hành.
Ta đi qua mình của thế giới khác,
Đến lúc quay đầu... đã lạc tên."

- Lời Thì Thầm-

.
.

Rất lâu sau đó... Orm vẫn không chịu rời khỏi phòng mổ, dù điều dưỡng đã nhẹ giọng khuyên cô ra ngoài nghỉ ngơi, dù Prin đã đứng lặng bên cạnh thật lâu.
Orm vẫn chỉ ngồi đó, ngồi cạnh Ling, bàn tay cô đan chặt lấy những ngón tay đã lạnh dần của Ling như thể chỉ cần buông ra...người này sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô.

Ánh đèn trắng trên trần vẫn lạnh lẽo đến đau lòng, tấm ga trắng được kéo lên ngang ngực Ling, gương mặt cô yên bình đến mức khiến tim Orm đau thắt, Ling giống như đang ngủ thôi.

Chỉ là... sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Orm run rẩy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã thấm mồ hôi lạnh của Ling.

"Đối với chị, em là gia đình..."

Khoảnh khắc nhớ đến câu đó... Orm bật khóc thành tiếng, cuối cùng... người duy nhất xem cô là gia đình... lại bị chính cô làm tổn thương nhiều nhất. Prin đứng phía sau nhìn Orm như vậy, đôi mắt cũng đỏ hoe. Anh chưa từng thấy một tình yêu nào đau đến thế.

Ling yêu bằng cả mạng sống, Còn Orm... lại nhận ra tình yêu của mình ngay khoảnh khắc phải mất đi người ấy mãi mãi.

Bên ngoài phòng mổ, trời bắt đầu mưa...Những hạt mưa đập lên cửa kính thành từng tiếng nhỏ kéo dài trong đêm, giống như cả thế giới cũng đang lặng lẽ khóc thương cho một người con gái đã sống quá đau đớn suốt cả cuộc đời.

Cuối cùng... Prin chậm rãi bước đến gần Orm, giọng anh khàn đặc.

"...Để anh đưa Ling ra ngoài nhé." Orm không trả lời, chỉ cúi đầu ôm lấy bàn tay Ling chặt hơn, Nước mắt rơi xuống liên tục.

"...Em chưa kịp yêu chị ấy tử tế..." Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ... Nhưng lại khiến tất cả mọi người trong phòng nghẹn lòng đến không ai nói nổi thêm câu nào nữa.

Sáng hôm sau...

Ling được đưa vào căn phòng lạnh cuối cùng của bệnh viện, Orm vẫn ở cạnh cô suốt cả đêm.

Không ngủ.
Không rời đi.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn người mình yêu nằm yên dưới tấm khăn trắng lạnh lẽo, có những lúc Orm tưởng như Ling sẽ mở mắt ra bất ngờ rồi mỉm cười gọi tên cô như trước đây nhưng không có phép màu nào xảy ra cả.

Ling thật sự đã đi rồi...Mãi mãi.

Ngày đưa Ling rời khỏi bệnh viện, trời Bangkok mưa rất lớn, Orm đứng rất lâu dưới mái hiên nhìn chiếc xe chở Ling khuất dần, ánh mắt trống rỗng đến đau lòng.

Từ hôm đó...Orm thay đổi hoàn toàn, cô ít nói hơn và đôi môi dường như không nở nụ cười.

Trong bệnh viện, mọi người vẫn thường vô thức nhìn về phía hành lang nơi Ling từng đứng chờ Orm tan làm, nhưng lần này... không còn ai ở đó nữa. Chiếc ghế Ling từng ngồi vẫn nằm yên lặng cạnh cửa kính. Chỉ là người ngồi trên đó...đã không bao giờ quay lại nữa rồi.

Một tháng sau...

Orm lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc tại bệnh viện, không ai giữ cô lại. Bởi ai cũng hiểu... nơi này có quá nhiều ký ức về Ling.

Mỗi hành lang.
Mỗi phòng bệnh.
Mỗi góc nhỏ trong bệnh viện ấy... đều khiến Orm đau đến không thể thở nổi.

Cuối cùng... Orm cùng bà rời khỏi Bangkok. Cô đưa bà trở về vùng quê nhỏ ở Khon Kaen, nơi Ling từng lớn lên. Nơi có cánh đồng rộng, có những buổi chiều đầy gió, có căn nhà nhỏ yên bình nằm giữa ánh hoàng hôn nhạt màu,... Orm quyết định không làm bác sĩ phẫu thuật nữa.

Cô từ bỏ tất cả... từ bỏ điều từng là ước mơ lớn nhất đời mình, bởi mỗi lần đứng trong phòng mổ... Orm lại nhớ đến Ling nằm dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo hôm đó.

Nỗi đau ấy... cô không thể vượt qua nổi nữa rồi.

Sau này, Orm chỉ sống lặng lẽ ở vùng quê ấy cùng bà, làm một cô bác sĩ tại phòng khám nhỏ, chữa bệnh cho mọi người.

Buổi sáng làm việc, buổi chiều tối có lúc cô giúp sơ chăm sóc bọn trẻ ở cô nhi viện, rồi ngồi thật lâu trước hiên nhà nhìn nắng tắt dần trên cánh đồng. Có đôi lúc lũ trẻ sẽ chạy đến ôm lấy cô rồi hỏi nhỏ:

"Chị Ling đâu rồi?" Mỗi lần như vậy... Orm chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn đến đau lòng.

"...Chị ấy đi xa rồi." Nhưng thật ra... Orm biết Ling chưa từng rời khỏi cuộc đời mình.

Bởi ở mọi nơi cô nhìn thấy... đều có hình bóng của Ling.
Trong ánh nắng chiều...
Trong cơn mưa đêm...
Trong tiếng cười trẻ nhỏ vang ngoài sân cô nhi viện....
Và cả trong trái tim cô....

Nơi mãi mãi sẽ thuộc về một người tên Ling, một người cô yêu quá muộn, một người đã dùng cả sinh mệnh để yêu cô...

THE END


"Buông khỏi vai gầy tơ nắng nhạt,
Gió hong ký ức sắp thành tro.
Lời chưa kịp thốt chìm trong ngực,
Khẽ chạm... tim nghe rạn đáy hồ."

- Lời Thì Thầm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co