chap 25
Chap 25
Đêm đó, phòng bệnh rất yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên chậm rãi giữa ánh đèn nhạt màu của bệnh viện.
Ngón tay Ling khẽ động, mí mắt cô rất khó khăn mới mở ra được, ánh nhìn mơ hồ còn đầu óc đau nhức. Lồng ngực thì đau đến mức mỗi nhịp thở đều như bị xé ra. Ling mất rất lâu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Rồi ánh mắt cô nhìn thấy Orm, cô đang ngủ gục bên giường Ling, bàn tay vẫn nắm lấy mép chăn như sợ Ling biến mất.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Ling run lên rất nhẹ, cô nhìn Orm rất lâu, rất là lâu có lẽ vì nhiều ngày chăm cô không nghỉ ngơi nên gương mặt Orm hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ling chỉ khẽ cười buồn.
"Ngốc..." giọng cô khàn đặc đến gần như không nghe thấy.
Bàn tay đầy kim truyền khẽ run lên, chạm rất nhẹ vào mái tóc Orm vì Ling biết hết. Biết Orm đã thức trắng chăm sóc mình, biết cô đã khóc rất nhiều và biết cô đang cố dùng tất cả để bù đắp cho Ling.
Nhưng chính điều đó lại khiến Ling đau hơn cả vết thương trên ngực mình.
Bởi cô sợ, ... sợ Orm ở lại chỉ vì cảm thấy có lỗi, sợ những yêu thương này chỉ là thương hại dành cho một người đã vì mình mà mất tất cả, Ling không muốn như vậy, cô không muốn Orm phải dùng cả quãng đời sau này để trả ơn cho mình.
Nếu tình yêu bắt đầu từ cảm giác mắc nợ... thì rồi một ngày nào đó, Orm sẽ lại đau khổ thôi. Ling thật sự không còn đủ sức chịu thêm một lần tan vỡ nữa rồi.
Cô chậm rãi ngồi dậy, cơn đau nơi lồng ngực khiến cả người run lên từng đợt, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt trán nhưng Ling vẫn cắn răng không phát ra tiếng động nào vì cô sợ đánh thức Orm.
Trên tay Orm lúc đó vẫn còn cầm cây bút, cạnh bên là hồ sơ bệnh án của Ling đang mở dang dở ... Ling nhìn rất lâu rồi cô lặng lẽ cầm lấy cây bút ấy.
Bàn tay run đến mức đầu bút chạm xuống giấy cũng không vững nổi, trên trang hồ sơ trắng lạnh lẽo, Ling chậm rãi viết từng chữ.
"Đừng tìm chị."
Chỉ ba chữ thôi nhưng nét chữ run rẩy như chứa hết tất cả đau lòng mà Ling không thể nói ra thành lời, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trang giấy làm mực nhòe đi một chút, Ling đặt cây bút lại vào tay Orm.
Rồi cúi người thật chậm... đặt lên mái tóc cô một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ như một lời tạm biệt cuối cùng.
"...Chị yêu em." giọng Ling nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Sau đó cô quay người bước ra khỏi phòng bệnh, bóng lưng gầy gò dưới ánh đèn hành lang trắng lạnh trông cô độc đến đau lòng, Ling không dám quay đầu nhìn lại, ... Bởi cô biết chỉ cần nhìn Orm thêm một lần nữa thôi thì cô sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa.
Ling lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, không biết bằng cách nào Ling đã bước ra khỏi khoa hồi sức mà không ai phát hiện, từng bước chân chậm chạp kéo theo cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, hành lang bệnh viện lúc gần sáng yên tĩnh đến lạnh người, ánh đèn trắng kéo dài dưới sàn gạch bóng loáng, phủ lên bóng lưng Ling một cảm giác cô độc đến đau lòng.
Cô vừa đi vừa ôm lấy vết thương trước ngực, mỗi lần thở đều đau đến mức muốn gập người xuống nhưng Ling vẫn cố bước tiếp, cô không muốn ở lại đây nữa, không muốn mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy Orm dùng ánh mắt đầy đau lòng và áy náy để chăm sóc mình.
Ling sợ cảm giác đó.
.
Ling's POV
Ra đến cổng bệnh viện, gió đêm thổi qua khiến cả người tôi run lên rất nhẹ, tôi đứng đó thật lâu rồi ngước nhìn bầu trời gần sáng mờ đục không còn ngôi sao nào, trong đầu tôi lúc này trống rỗng, ngồi chờ bắt xe taxi.
Cuối cùng taxi cũng chở tôi về căn nhà của mình, mọi thứ vẫn còn đó, tôi đứng lặng giữa căn phòng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi thứ như đang nhìn lại quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình. Tôi từng nghĩ nơi này sẽ trở thành nhà của cả hai mà cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình cô thôi.
Chậm rãi mở ngăn tủ, lấy ra một ít tiền mặt và vài món đồ cần thiết bỏ vào túi, không nhiều bởi tôi cũng không biết mình còn muốn sống như thế nào nữa.
Chỉ là tôi không muốn ở lại Bangkok nữa, không muốn tiếp tục sống trong những ký ức vừa đẹp vừa đau này, trong đầu tôi lúc này chỉ nhớ đến một nơi, chính là cô nhi viện lúc trước, nơi tôi và Orm từng lớn lên cùng nhau, nơi vẫn còn sơ cùng những đứa trẻ nhỏ luôn cười thật đáng yêu, tôi thật sự muốn quay về đó.
Không phải để trốn tránh, mà là vì tôi thật sự mệt rồi, muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ quá khứ, buông bỏ cả tình yêu mà mình đã cố giữ quá lâu, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình thường thôi, một cuộc đời không làm phiền ai nữa và cũng không khiến ai đau lòng nữa.Trước khi rời đi tôi đứng rất lâu trước cánh cửa nhà.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh căn phòng lần cuối cùng, rồi khẽ mỉm cười buồn.
"...Tạm biệt." không biết là đang nói với căn nhà... hay đang nói với chính mối tình đau lòng nhất cuộc đời mình.
"Phố cũ đèn khuya không đợi ai,
Mưa dài ướt lạnh một hình hài.
Không ai phản bội ai trong đó,
Chỉ tự quay lưng với chính sai."
.
.
Những ngày đầu trở về cô nhi viện, tôi hiếm khi nghĩ đến đau đớn nữa. Buổi sáng tôi sẽ ngồi ngoài sân cùng lũ trẻ, đứa thì kéo tay tôi chơi đá bóng đứa lại trèo lên lòng tôi đòi kể chuyện. Tiếng cười trẻ con vang khắp khoảng sân nhỏ đầy nắng khiến nơi này lúc nào cũng ấm áp.
Tôi cũng bắt đầu cười nhiều hơn, đó là kiểu nụ cười rất nhẹ... nhưng thật lòng. Buổi chiều, tôi giúp sơ nấu ăn, sửa lại mấy chiếc bàn cũ cho bọn trẻ, rồi ngồi trước hiên nhà nhìn hoàng hôn dần tắt, những lúc đó tôi có cảm giác mình thật sự đang sống một cuộc đời rất bình thường.
Đêm đến, lũ trẻ sẽ ôm gối chạy sang phòng tôi ngủ cùng, có đứa còn ôm lấy tay cô rồi thủ thỉ:
"Chị Ling đừng đi nữa nha..."
Tôi nghe vậy chỉ khẽ xoa đầu đứa bé, rồi " ừ" trong niềm vui, lần đầu tiên sau rất nhiều năm...tôi thật sự muốn dừng lại, muốn sống chậm một chút, muốn được làm một người bình thường thôi.
End POV
Rồi đến một ngày,..
Ling vẫn chậm rãi ngồi giúp từng đứa nhỏ học bài, chỉ bài giảng dạy, vẫn cúi người buộc lại dây giày cho một bé gái đang khóc vì té đau đầu gối, không ai biết rằng, mỗi lần cúi xuống như vậy, lồng ngực Ling lại đau đến tái mặt, nhưng cô vẫn cười... một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như người đang đau đớn đó không phải cô.
Lũ trẻ rất quấn Ling, bởi Ling chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai, dù đang mệt đến mức nào, cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng đứa trẻ nói chuyện, có đứa nhỏ ôm lấy cổ Ling hỏi:
"Chị Ling bệnh hả?"
Ling chỉ khựng lại vài giây rồi rất khẽ xoa đầu đứa bé.
"Không có, chị chỉ hơi mệt thôi." Cô nói dối rất nhẹ nhàng.
Bởi thật ra...ngay cả đứng thôi Ling cũng đã thấy khó thở rồi, có lúc đang đi giữa hành lang, cô phải lén vịn tay vào tường vài giây để chịu qua cơn đau nhói trong ngực, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh thấm sau lưng áo, nhưng khi có người nhìn sang Ling lại lập tức đứng thẳng người tiếp tục cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối, cô còn ngồi kể chuyện cho đám trẻ ngủ, giọng Ling rất nhỏ và khàn đi vì đau và mệt nhưng ánh mắt nhìn lũ trẻ vẫn dịu dàng vô cùng, có lẽ vì Ling hiểu cảm giác bị bỏ rơi đau như thế nào, nên cô luôn thương những đứa trẻ ở đây hơn bất cứ ai.
Chỉ là... không ai biết bàn tay đặt trên cuốn truyện của Ling đã run lên từng chút một, sắc mặt cô trắng đến đáng sợ nhưng cô vẫn cố ngồi đó, cho đến khi đứa trẻ cuối cùng ngủ thiếp đi.
Ling mới chậm rãi đứng dậy, vừa bước được vài bước cơn đau trong lồng ngực lập tức siết đến dữ dội.
"Khụ...!"
Ling ôm chặt ngực cả người loạng choạng vịn vào mép bàn, hơi thở rối loạn hoàn toàn, cô cúi gập người ho đến run cả vai một vệt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ling đứng chết lặng vài giây nhìn nó, đôi mắt đỏ lên vì đau cô vẫn cố lau đi thật nhanh, không muốn ai nhìn thấy không muốn ai lo cho mình.
Ling lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ, từng bước chân rất chậm, rất nặng nề đến khi cánh cửa vừa đóng lại, toàn bộ sức lực của cô cuối cùng cũng sụp đổ. Ling ngã ngồi xuống bên giường, bàn tay run rẩy ôm lấy lồng ngực đau buốt, hơi thở hỗn loạn đến mức gần như không thể lấy nổi không khí.
Nước mắt lúc này mới lặng lẽ rơi xuống không phải vì cô yếu đuối mà vì...Ling thật sự đã cố gắng chịu đựng quá lâu rồi, nhưng tạo sao bản thân không được sống vui vẻ bình thường mà phải chịu cảnh này.
.
.
Đã hai tuần kể từ ngày Ling biến mất khỏi bệnh viện, Orm gần như phát điên cô tìm khắp Bangkok, từ căn nhà của Ling...đến những bệnh viện lớn nhỏ xung quanh, mỗi lần nghe tin có bệnh nhân nữ bị thương ở phổi nhập viện, Orm đều lập tức chạy đến nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.
Không ai biết Ling ở đâu, không ai nhìn thấy cô nữa, tờ bệnh án vẫn còn dòng chữ "Đừng tìm chị" Orm giữ bên mình, trang giấy ấy đã bị cô siết đến nhăn nhúm, có những đêm Orm gần như không ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại...cô lại nhớ đến gương mặt tái nhợt của Ling dưới ánh đèn bệnh viện hôm đó.
Cho đến một ngày, Orm chợt nhớ ra nơi duy nhất Ling từng gọi là "nhà" Cô nhi viện năm xưa, nơi cô và Ling từng lớn lên cùng nhau nhưng ký ức về nơi đó quá mơ hồ, ngay cả lần trước, chính Orm cũng không thể tìm lại được địa chỉ, cuối cùng cô đành tìm đến Prin.
Prin nhìn gương mặt tiều tụy của Orm rất lâu rồi im lặng nhận lời giúp, dùng nghiệp vụ của mình, anh bắt đầu lần theo những thông tin cũ gần như đã biến mất nhiều năm trước, mất gần một ngày... cuối cùng Prin cũng tìm ra địa chỉ của cô nhi viện ở một vùng quê rất xa.
Khoảnh khắc nhận được địa chỉ, tay Orm run lên cô gần như lập tức rời đi ngay trong đêm. Suốt quãng đường dài, trái tim cô đập loạn đến nghẹt thở. Orm không biết mình sẽ nhìn thấy điều gì cũng không biết Ling còn ổn hay không.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cô nhi viện nhỏ cũ kỹ nằm giữa vùng quê yên tĩnh.
Tiếng trẻ con cười đùa vang rất khẽ trong sân, Sơ mở cửa khi nhìn thấy Orm thì hơi sững người, ánh mắt bà chùng xuống đầy lo lắng.
"...Con đến rồi sao." chỉ một câu nói đó thôi... đã khiến tim Orm lạnh đi.
"...Dạ???" Sơ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi mở cửa rộng hơn cho cô bước vào.
Cô gần như lập tức chạy theo sơ vào bên trong căn phòng nhỏ cuối hành lang mở ra thật chậm... trong căn phòng nhỏ đơn sơ nơi Ling đang ở, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ có đặt một khung ảnh cũ là hình của Orm, một tấm ảnh được chụp từ rất lâu rồi bên dưới có viết dòng chữ " Ling yêu Orm", nó được chụp khi nào cô cũng không rõ nhưng tấm hình được giữ gìn rất cẩn thận. Sơ nhìn khung ảnh đó rồi khẽ thở dài.
"Con bé ngày nào cũng nhìn tấm hình này...dù đau đến thế nào... cũng chưa từng cất đi."
Nghe đến đó... cổ họng Orm nghẹn cứng lại. Sơ im lặng một lúc rồi nói nhỏ.
"Nó rất nhớ con. Chỉ là... nó không muốn làm phiền cuộc sống của con nữa thôi."
Nước mắt Orm lập tức rơi xuống Orm chết lặng. Ling nằm co người trên chiếc giường cũ kỹ sát cửa sổ, gương mặt cô trắng bệch, cả người gầy đi thấy rõ chỉ sau hai tuần, một tay Ling siết chặt drap giường đến nhăn nhúm, từng cơn ho dữ dội khiến cơ thể cô run lên đau đớn.
Khăn vải bên cạnh còn vương máu đỏ thẫm nhưng dù đau đến vậy... Ling vẫn cố cắn môi chịu đựng, không phát ra tiếng rên nào quá lớn như sợ làm đám trẻ ngoài kia lo lắng, khoảnh khắc nhìn thấy Ling như vậy... mắt Orm lập tức đỏ lên. Trái tim cô đau đến mức gần như không thở nổi nữa.
" Chị ấy sao không đi đến bệnh viện ạ, con cũng đoán trước chị ấy không ổn mà, tại sao chị lại bỏ đi trước LingLing"
Orm nhìn sang Sơ như đặt câu hỏi, nhưng chính cô cũng biết câu trả lời. cô biết tính của Ling sẽ không muốn làm phiền ai, thà chịu đau đớn một mình.
Sơ lặng lẽ nhìn cả hai một lúc lâu rồi khẽ thở dài, bà những chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể nói với nhau, bà chậm rãi bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho Ling và Orm.
Trong căn phòng nhỏ lúc đó chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và hơi thở nặng nhọc, Ling nằm nghiêng người, hàng mi khẽ run lên vì cơn đau trong lồng ngực, rồi cô ho dữ dội, cả cơ thể gầy gò co lại theo từng cơn đau đến nghẹt thở... Ling nhíu chặt mày, cố chống tay ngồi dậy trong khó khăn, bàn tay run rẩy với lấy ly nước trên bàn cạnh giường.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên... bàn tay của cô lập tức khựng lại, Orm đang đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô không chớp, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau...không gian như lặng đi.
Ling chết lặng vài giây, ánh mắt vốn mệt mỏi thoáng run lên rất khẽ.
"...Em..."
...
..
.
--------- ---------
End Chap 25.
"Người ta nói cá voi chết đi sẽ chìm rất sâu xuống đáy biển.
Lặng lẽ.
Không làm phiền ai.
Giống như người hiểu chuyện vậy.
Mệt đến đâu cũng chỉ im lặng chịu đựng, sợ cảm xúc của mình trở thành gánh nặng cho người khác."
- Sưu tầm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co