chap 7 p2 + Chap 8
Chap 07.02 + Chap 08
Chiếc xe vẫn chạy với vận tốc chậm đều đều, trên xe hai con người vẫn im lặng, giữ suy nghĩ riêng, mỗi người mỗi việc. Không khí xa lạ của những ngày tháng đầu lại xuất hiện.
Orm đã không nói một lời nào, với gương mặt mệt mỏi bước chân theo quán tính để lên căn hộ, quan sát Orm như vậy Ling cũng không thể nào phớt lờ.
Cô quyết định hỏi xem mọi chuyện như thế nào.
" Em có thể nói cho chị biết không? Về những gì đã xảy ra với em"
Cánh cửa nhà đã đóng khép lại, cô cũng muốn cô gái nhỏ bé này mở lòng mà nói ra những gì cô gái chịu đựng, kiềm nén trong suốt thời gian qua.
" Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là những người đó, không phải là gia đình của em"
" Nơi đó cũng không phải là nơi em muốn về"
Ling im lặng chờ đợi lời chia sẻ của Orm, nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài, níu nhẹ bàn tay gầy đang nắm chặt lại đến trắng toát, xoa nhẹ rồi nhẹ nhàng luồn vào trong. Bàn tay Ling nắm trọn bàn tay Orm không kẻ hở, Hơi ấm bàn tay Ling như xoa dịu tâm hồn Orm.
Ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt không cảm xúc đã thay đổi, Orm lúc này như một đứa trẻ bị tổn thương vùi lắp, ánh mắt long lanh, nheo lại vì khóe mắt đã đỏ vì cay, cảm xúc dồn nén không thể mở lời.
Kéo nhẹ Orm lại gần Sofa, cả hai cùng ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu nữa, Ling không làm gì nhiều chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Orm, vuốt từng nếp tóc, nói chậm nhỏ đủ để Orm thấy mình được ân cần, an ủi những gì đã trải qua, về những việc mà Orm chưa từng làm, cũng như chưa từng mở lời nói với bất kì ai.
" Họ là ba mẹ nuôi nhưng không làm tròn trách nhiệm, họ đối xử với em tệ lắm đúng không ? Hay có việc gì em cứ nói với chị"
" Một cô bé tưởng chừng sẽ có được hạnh phúc khi tìm được một gia đình mới khi đã bị bỏ rơi trong tuyệt vọng, họ đến mang cho em niềm vui ít ỏi, rồi lại đem lại cho em sự tuyệt vọng gấp trăm lần"
" ....... "
" Em từng được hạnh phúc, dù nó không nhiều nhưng nó là kỉ niệm vui vẻ em nhớ nhất cuộc đời, lúc em 6 tuổi, em đã bị bỏ rơi thêm một lần nữa, trong chính căn nhà mà em tưởng là mái ấm"
" Artthit là người con hiến muộn mà vợ chồng họ có được, em ước rằng họ có đủ tình thương cho em và cả Artthit, nhưng với họ... em là con nuôi. em không cần họ đối xử em như con ruột, em chỉ cần một chút ít tình yêu thương"
" Họ không yêu thương em, họ còn xem em là công cụ kiếm tiền khi về già, là người để mòn rút tiền cho Artthit"
" Năm cấp 3 họ không cho em học và em phải tự làm chui vì không đủ tuổi ... để mà có tiền học, đến khi lên đại học... để không bị làm phiền em đã chọn ngành bận rộn nhất, không phải gặp và về căn nhà đó"
" Bệnh viện là ngôi nhà của em nhưng ..."
Nụ cười đắng cay của Orm làm Ling càng thương cảm, sau từng tiếng nói ngập ngừng, giọng nói run run vì cảm xúc .
" Nhưng họ vẫn không buông tha cho em, hằng ngày có thể hằng giờ, họ đến và tìm em với lý do gia đình muốn gặp, nếu em tránh mặt, họ lại nhục mạ em bằng mọi cách, chỉ để có tiền, và tiền"
" Mọi thứ đối với em rất là ám ảnh, cảm giác tệ hại đó đi theo em đến tận giờ"
" Càng lớn sự phân biệt đó càng nhiều, họ chỉ biết Artthit"
" Đứa trẻ ngoan, sẽ không có kẹo... đứa bé đó chính là em" ....
Sau khi Artthit, đứa con cầu khẩn cầu tự trong gia đình được sinh ra thì đứa con được xin từ cô nhi viện không còn là điều mà gia đình họ cần, với kinh tế không khắm khá, tất cả tiền bạc họ đều dành cho việc sinh đứa con ruột, lại không có đủ tài chính để chăm lo một lúc cả hai đứa trẻ. Thì việc một đứa trẻ bị bỏ rơi, để sang một bên nhường tất cả sự tốt đẹp cho Artthit. Đó là điều hiển nhiên trong tâm trí của họ.
Nên từ khi còn nhỏ, hạnh phúc rất xa xỉ, khó tìm, đối với những đứa trẻ nghịch ngợm, thích đi chơi rong ruổi cả ngày lẫn đêm cùng nhau bày trò thì có thể Orm là mơ ước của chúng, còn chúng chính là điều mà Orm ước mơ.
Tuổi thơ của Orm được yêu thương và chăm sóc vỏn vẹn hơn 1 năm. Những lần đi chơi cuối tuần được ba mẹ dẫn đi, những món quà vặt nhỏ vào buổi chiều tan học được mẹ mua cho, hay những lần đi chơi cùng đám bạn đến tận buổi trưa hè, mãi chơi không về nhà dùng cơm mà mẹ phải đi đến từng nhà để tìm kiếm về sợ con mình đói, … Tất cả những điều đó, Orm cũng từng có, từng được hưởng cái gọi là sự quan tâm hạnh phúc của gia đình.
Những đứa trẻ ghen tị với Orm, nhưng có biết rằng Orm rất mong muốn được quan tâm một chút ít, dù là một chút nhỏ bé của phần quá khứ thất lạc, vì nó đã rất lâu rồi Orm không còn nhớ, không còn cảm nhận được nữa.
Ký ức của Orm hiện tại, chỉ là những buổi trưa hè, nóng nực đứng trước hiên nhà nào... tránh cái nắng hừng hực ngoài trời, nhìn đứa bạn đang được mẹ ru ngủ, mơ từng giấc mơ trưa, bên cạnh sự dịu mát của chiếc quạt tay từ mẹ. Orm đứng chờ đứa bạn thức giấc đi chơi tiếp tục với mình.
Hoặc những lần trời mưa tầm tả, cũng đứng trước hiên, hứng những giọt mưa rơi từ mái tôn hiên nhà vào tay, rồi nâng niu từng hạt, từng hạt, còn chơi đùa với những chiếc lá cây trôi từng dòng trong làn nước mưa, nhìn xe nó sẽ trôi về đâu.
Tất cả những ngày không có ở nhà, trốn đi chơi không phải vì cô là đứa trẻ nghịch ngợm, không ngoan, mà nơi đó không còn dành cho Orm.
Không phải là những giọt nước mắt uất ức chảy dài, cũng không phải là òa khóc nức nở, gương mặt Orm đầy buồn tủi, nước mắt lăn dài từng giọt, từng giọt như có gắng kiềm nén tất cả,... Đúng vì Orm sợ, Orm sợ mình yếu đuối, sợ mình có một chỗ dựa rồi lại biến mất, sợ người đến rồi lại đi, như những gì đã biến mất trong cuộc đời cô, thà đơn độc.
Bản thân mong chờ rồi lại thất vọng, Orm không muốn ai đến cho cô điểm tựa, hay là để cô quen với việc có một ai đó bên cạnh, họ cho cô cảm giác thân thuộc rồi bỏ đi. Cô sẽ không đủ mạnh mẽ, trái tim không đủ tốt để chịu đựng những nổi đau này.
Thà không cần ngay từ ban đầu. Cảm xúc của cô không biết vì sao mà hôm nay lại lột trần ra với Ling như vậy, nó là phần kí ức mà cô muốn che giấu, cô không muốn nói ra, không muốn vì nó mà thay đổi cuộc sống của mình.
Cũng thôi ngừng khóc vì chuyện cũ thì đó cũng là lúc cô an yên nằm trọn vào vòng tay của Ling, nhẹ nhàng bế Orm vào trong phòng, điều chỉnh tư thế cho Orm thật thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Cầm chiếc điện thoại trên bàn, lướt rồi bấm gọi
" Cho tôi thông tin của gia đình Sethratanapong và con trai Artthit "
" ............................. "
" Tôi cần thông tin đầy đủ, cung cấp cho tôi sớm nhất.” Ling nói với giọng uy lực cho người đầu dây bên kia.
Bước vào phòng một lần nữa kiểm tra người con gái đó… thật may, Orm đã ngủ, Ling nhất quyết không để mọi thứ tiếp tục xảy ra với Orm.
" Có chị rồi, chị sẽ không để em chịu những điều đó nữa đâu"
.
.
Vài tiếng đồng hồ tiếp theo , sự thật về Orm đã được thám tử mật vụ của Ling tiết lộ khi họ điều tra về gia cảnh nhà Sethratanapong.
Kinh tế gia đình nhà Sethratanapong không khá giả, trụ cột chính là ông Thinnakorn. vì nền kinh tế khủng hoảng toàn cầu năm 2008, mọi thứ càng khó khăn hơn khi nhiều công ty phá sản, dẫn đến nhiều người bị sa thải, không ngoại trừ ông, ông Thinnakorn cũng bị thất nghiệp, mọi thứ dồn vào người vợ, người mẹ 2 con.
Mọi chuyện vượt quá so với những gì mà người mẹ vừa mới sinh con sau vài tháng có thể chống chọi,…
Nuôi nấng 2 đứa trẻ trong khi không còn có thể tạo ra kinh tế, điều đó làm ông Thinnakorn lún sâu vào rượu chè, tìm đến những thú vui quên đi thực tại, khi hai người cãi vả nhau, Orm luôn là chủ đề để họ đem ra chì chiết, đổ lỗi cho nhau về quyết định nhận con, sự tồn tại của cô trong căn nhà là điều tồi tệ.
Càng về sau, Hai người mà Orm gọi là Ba mẹ càng đối xử với cô khắc nghiệt hơn, đòn roi đối với một đứa trẻ khôn ngoan, nhanh nhẹn cũng khiến nó trở thành một đứa ủ dột, hoảng loạn, sợ hãi với tất cả những gì mà nó chịu đựng.
Dù có giúp đỡ việc nhà, dù cho bản thân ngoan ngoãn chăm em phụ mẹ, cũng chở thành cái gai trong mắt của cả hai người, việc đi chơi trốn khỏi căn nhà đó càng lâu càng tốt, chính là cách giải thoát duy nhất mà Orm có thể bảo vệ bản thân mình, vì cô biết sự tồn tại của mình không quan trọng với bất kì ai trong cuộc đời này.
Ngồi trầm ngâm về những gì được nghe Ling thương cảm cho Orm, cô gái bé nhỏ của mình, không thể hình dung được Orm phải tủi thân, tổn thương vượt qua kiên cường mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ mình cho đến hiện tại.
“ Tuổi thơ như thế, nên nhớ hay quên đi đây”…
Tôi là một con chim không tổ
Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi.
Nhặt nụ cười của thiên hạ, than ôi, Để tự nhủ: “Ta được yêu đấy chứ”.
Nguồn: Xuân Diệu.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau -
Căn phòng đã bật sáng, đầy ánh nắng, mọi thứ vẫn nhẹ nhàng thuần khiết như gương mặt Orm đang say ngủ vậy, nhẹ nhàng, như bắt đầu một ngày mới tươi sáng, tươi mới...
" Chị ta lại đi đâu nữa rồi à " Orm ngồi bật dậy sau khi lăn vài vòng trên giường, đưa tay vụi mắt tìm kiếm hình bóng của người bạn cùng nhà. Rồi nói trong vô thức.
" Không, chị còn ở nhà mà"
Tiếng của Ling vọng ra từ phòng vệ sinh, gương mặt của Ling lơ ngơ vì cũng trong tình trạng mới thức dậy đêm qua cô chỉ chợp mắt được gần 2 giờ đồng hồ, tay vẫn cầm bàn chải vệ sinh răng. Nhìn vào phòng nơi có Orm.
" À chị không đi đâu hết à, Em tưởng chị lúc nào cũng bận chứ "
" Không phải chị lúc nào cũng bận đâu, chị còn phải có thời gian dành cho em nữa chứ"
" Thời gian giành cho em?"
" Đúng rồi" Ling vệ sinh, rửa mặt xong rồi bước đến gần giường Orm, trả lời khẳng định câu nói của mình.
Orm cũng không nói gì, chỉ gật gật cho qua rồi bước qua Ling để vào nhà vệ sinh, cô cần tắm lúc này. Ling không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi ra phòng khách, cô cần đi chuẩn bị vài món ăn hay làm gì đó cho buổi sáng hôm nay.
Flashback
Tối trong lúc Orm say giấc nồng, Ling đã gọi một cuộc điện thoại quan trọng cho bác sĩ Prin Suparat, anh ta là một đặc vụ giống Ling nhưng cả hai không cùng một tổ chức, Ling là tổ chức mật vụ riêng biệt của cảnh sát Thailand, còn anh ta là mật vụ của cảnh sát quốc tế, đã nằm vùng trong tổ chức rất lâu, cả anh và Ling đều nắm vị trí cốt cán quan trọng trong tổ chức vì chứng minh được thực lực cho ông Trùm Lão Đại.
Không có gì là dễ dàng, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay, dù là đặc vụ khác tổ chức nhưng Ling và anh ta rất hiểu ý, đôi lần hợp tác với nhau ăn ý giảm tránh thiệt hại nhất nếu có... và không làm ảnh hưởng đến kết quả của đối phương, tránh đụng chạm, chạm mặt là điều thiết yếu, vì cùng chung một mục đích là bắt trọn tổ chức Mafia nên mọi cách, mọi điều tốt hay xấu đều làm để đạt được mục đích, không ngoại trừ thủ đoạn.
" alo, ..... việc Orm đi làm tại bệnh viện có thể tiếp tục không ?"
" tôi sẽ hội đồng cùng với trưởng khoa và giám đốc bệnh viện về việc cô
Orm, nhưng % cao sẽ được duyệt"
" Việc đó nhờ vào Anh sắp xếp, cả việc cô ta có thể gặp một chút rắc rối, hoặc hơn thế nữa, nhờ anh bảo vệ cô ấy"
" uhm tôi biết rồi"
" cô ấy.... Orm Kornnaphat, quan trọng đối với cô đúng chứ ?"
" .............. "
Ling im lặng không trả lời, bên đầu dây còn lại cũng không có âm thanh. Có tiếng thở dài kèm Giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cho thấy sức nặng của nó.
" Đừng để bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng nhé
Kwong LingLing"
Lại một đêm đầy suy tư của Ling, sự việc tìm thấy Orm trong thời điểm này không biết là tốt hay xấu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ không chỉ là kết quả, nó đánh đổi bởi mạng sống của nhiều người. Đối với Ling, Orm không phải là gánh nặng, sự việc và tính nghiêm trọng của nó rất cao, mạng sống của chính mình cô còn không biết nó có thể được giữ tồn tại.
Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ nó khiến cô mệt mỏi, cô cần một điều gì đó kéo mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đầy đau đầu này. Chợt nhớ đến việc hôm nay của Orm khi về nơi từng được gọi là nhà, cô lại trầm ngâm, lặng người đôi chút.
Quyết định, cuộc sống này tồn tại có ý nghĩa hay không là vì em xuất hiện.
" Không biết chúng ta sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, nhưng thực tại, chị muốn em hạnh phúc, Orm à"
Nở nụ cười thật tươi, lâu lắm rồi cô mới có một nụ cười, một niềm tin, một động lực đầy tích cực như vậy. mong ước hạnh phúc tư lâu đã dần lụi tàn, ngọn nến đó đã tắt, Orm đã đến và thắp sáng lại....
Mong mọi điều hạnh phúc sẽ đến với Ling Orm.
End Flashback
Tại căn bếp - căn hộ của Ling
Việc đầu tiên là chuẩn bị một chiếc bánh mì sandwich cho Orm rồi cả hai sẽ cùng nhau đi một số nơi theo sự sắp xếp của Ling. Ling muốn Orm không còn thấy cuộc sống này buồn tẻ, chán nản nữa, mà tận hưởng những gì vui nhất mà cô từng bỏ lỡ hay chưa từng có được.
Mong ngày hôm nay nó sẽ chữa lành cho đứa trẻ bên trong Orm và cả Ling. Vừa suy nghĩ nhưng đôi tay không ngừng chiên trứng và trang trí cho chiếc bánh của mình, nếu không phải làm đặc vụ thì công việc yêu thích của Ling đó chính là nấu ăn, niềm vui khi chính tay mình tạo ra được những món ngon yêu thích và cho tặng người thân, người mình yêu thì còn gì bằng.
Ước mơ nhỏ nhoi đó đã mất, tưởng chừng sẽ mãi không còn nữa, nhưng nay nó lại sáng le lói nhỏ bé trong trái tim của Ling, ước mong được một cuộc sống bình thường.
Đặt đĩa thức ăn lên bàn kèm theo một ly sữa ấm, đảm bảo dinh dưỡng cho Orm, thì Orm cũng đã bước ra ngoài cùng với vẻ mặc ái ngại, vì đã làm phiền Ling trong thời gian qua. Việc cô đã được Ling trả tự do như đã hứa, nhưng cũng chính cô không buông Ling ra mà lại ở nhà Ling ngay lúc này.
Cả việc Ling đã thấy đứa trẻ bị tổn thương mà cô từng cố gắng che giấu bằng nhiều vỏ bọc, cũng đã bị Ling nhìn thấy.
" em xin lỗi vì những chuyện ngày hôm qua, đã làm phiền chị rồi, chắc tầm vài ngày nữa, em sẽ dọn đến bệnh viện ạ"
" Hoặc tìm một số công việc bán thời gian trong khi tìm lại công việc mới tại một bệnh viện nào đó"
" Chuyện đó thì em không cần suy nghĩ đâu Orm, chị đã nhờ anh ta giúp em, sẽ sớm có kết quả"
" Còn việc làm phiền hay không là do em suy nghĩ thôi, người xin lỗi đáng ra là chị, vì kéo em vào những chuyện như thế này, lẽ ra em đã được sống một cuộc sống bình yên rồi"
" Chuyện này là do duyên số, hai chúng ta có duyên mới gặp lại nhau trong trường hợp oái ăm như thế, trong hoàn cảnh không ai mong muốn,..”
" uhmmm thôi , mình bỏ qua nhé, hôm nay chị bận một số chuyện và nó liên quan đến em, em ăn xong chuẩn bị nhanh, chúng ta đi nhé "
" Vâng" Tiếng dạ vâng kết thúc cuộc nói chuyện giữa cả hai, để bắt đầu chuyện vui mới sắp đến.
Ling chuẩn bị xong mọi thứ để có thể cùng Orm ra ngoài, Vì biết lịch trình hôm nay là đi chơi cùng Orm, nên Ling đã chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng basic để khoác ngoài, bên trong là áo thun ba lỗ đen khỏe khoắn, không gì hợp hơn khi mặc chúng cùng quần Jean xanh, ngồi chờ đợi.
Orm bước ra khỏi nhà với bộ outfit tương tự Ling, vì nó cũng chính là cô ngày thường, chứ không như Ling có nhiều mặt thay đổi liên tục theo môi trường,
Họ lên xe khởi hành đi, Orm vẫn gương mặt đó, vẫn cảm xúc đó, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm, gương mặt xinh đẹp đó thơ mộng như trong tranh vẽ, nhìn mãi nó làm Ling không thể rời mắt để tập trung lái xe. Suốt một chuyến đường dài đã vài cây số , không có tiếng nói giữa hai người, chỉ có không gian thời gian nhẹ lướt qua.
Cuối cùng cũng ngưng hoàn toàn khi Ling đậu xe vào một bãi xe của khu trung tâm thương mại.
" Chúng ta lại phải gặp những ai trong tổ chức hay lại có chuyện gì nữa đúng không chị?"
" Uhm, đúng rồi chúng ta vào đây gặp một người từ lâu mà chúng ta chưa từng gặp"
" Hmmm ai nhỉ ?? "
Ling không nói gì, chỉ im lặng và nở một nụ cười dành cho Orm. Bước lên trên tầng 6 của tòa nhà, họ đi dạo vòng quanh, rồi Ling ghé vào một chỗ làm Orm cũng không hiểu vì sao lại gặp ai ở đây, đó là CGV rạp chiếu phim.
"Mình ngồi chờ ai trong đây ?? Mà sao lại gặp trong rạp chiếu phim ?" Ling lại im lặng và không trả lời câu hỏi đó, đứng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình tưởng chừng suy nghĩ về việc gì.
" Cũng sắp đến giờ có suất chiếu, nhanh đi mua vé thôi em"
Kéo tay Orm đến quầy, chọn nhanh khu vực có chỗ ngồi tốt cho cả hai, rồi dẫn Orm đến chọn combo bắp nước, tất cả những điều Ling vừa làm không ai nghĩ Ling là một đặc vụ, hay một trong những cánh tay đắc lực của tổ chức Mafia, chỉ thấy một người vui vẻ chọn những gì mình cần và làm những gì mình thích với người mình thương.
" Đi vào thôi em"
Chuẩn bị hết tất cả những gì cần cho lần xem phim này đầu tiên của LingOrm. Cả hai coi phim trong sự vui vẻ thoải mái, đã rất lâu không có cảm giác tận hưởng như thế này, bước ra khỏi phòng chiếu phim gương mặt của Orm cũng đã rạng rỡ vui tươi hơn rất nhiều. Ling đã thấy nụ cười trên môi của Orm.
" Phim hôm nay có nhiều tình tiết em cứ nghĩ lại là buồn cười" Orm hào hứng trao đổi với Ling về tình tiết của Phim.
" chị cũng vậy" đó là câu trả lời mà Ling có thể nói ngay lúc này hợp lí nhất, vì có nhiều lúc, Ling đã ngủ trong lúc xem. Nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
" Bây giờ tới giờ hẹn gặp người mình cần gặp chưa chị ???"
" Mình đã gặp rồi đó" Ling không chỉ nói bằng lời, mà dùng cả ánh mắt để khẳng định cho Orm biết, mình đã gặp.
" Chúng ta gặp khi nào?" Orm nhìn Ling bằng ánh mắt khó hiểu.
" Người mà chúng ta cần gặp là Narawan"
Orm chợt giật mình khi nghe Ling nhắc cái tên đó, cái tên mà từ lâu cô không được nghe, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cô, dù không có đầy đủ vật chất, nhưng cô luôn vui vẻ, hạnh phúc khi nhớ về.
" Chị dẫn em đi đến đây để cho em thoải mái, không còn gồng gánh, suy nghĩ hay làm bất cứ việc gì"
" Hôm nay chị dành nguyên một ngày trọn vẹn cho em"
Không thấy Orm trả lời, chỉ có ánh mắt nhìn Ling đầy khó hiểu, Ling cũng vội vàng nói thêm cho Orm không suy tư thêm.
" à thì cũng rất lâu rồi chị không có thời gian vui vẻ như vậy, chị cũng muốn giải tỏa một chút"
" Giờ thì chúng ta tìm cái gì ăn đi nhé, chị đói rồi"
Chiếc xe Ling lại tiếp tục lăn bánh đến những nơi ăn uống của giới trẻ được giới thiệu, Ling cũng đã note hết rồi. Ling luôn tìm kiếm sự mộc mạc trầm mặc của thời gian qua mọi thứ hiện diện để tìm về hồi ức thuở bé, dẫn Orm đến Phố cỗ Talad Noi - Bangkok, con Phố người Hoa cổ trên 200 năm tuổi hiện diện của nó chính là cái cách nhắc đến sự dung hòa giữa quá khứ và hiện tại, bảo tồn nó đến tương lai.
Con phố giao thoa giữa các nền văn hóa, đó chính là điều đặc sắc. Tìm kiếm một chỗ đậu xe thoải mái, cùng nhau dạo quanh khu phố, đi trên từng con đường nhỏ, từng con hẻm với bức tường rêu phong, từng dòng chữ bảng hiệu cổ kính, có hương thoang thoảng mùi nhang khói, yên tĩnh trang nghiêm của đền Chow Sue Kong - người hoa Phước Kiến, đi hết con đường dài, Ling đã tìm kiếm được nơi mình cần đến, có thể thấy được quán cà phê vì hương thơm của cà phê thoang thoảng.
Phong cách của quán nhìn rất mộc mạc, không gian thoải mái cũng không tệ cho cả hai cùng dùng cà phê, cùng nhau nghỉ chân một chút để chuẩn bị cho điểm đến của chiều hôm nay.
Tại quán Hong Seing Kong – Talad Noi - Bangkok
Quán mang vibe của quán cà phê cổ kính, như một nơi trưng bày đồ vật lịch sử, vừa là nơi trưng bày vừa là quán cà phê, đối với Ling nó rất là thú vị, không gian thoáng mở, không khí thoáng đãng một phần vì gần bờ sông Chao Phraya, buổi trưa ghé nơi đây, thật sự là một lựa chọn ưng ý.
Ngoài coffee ngon, còn có những món bánh tráng miệng đủ loại, Ling rất hứng thú. Mọi thứ đồ uống và bánh tráng miệng đã được đem ra cho cả hai, chọn một chỗ ngồi có thể ngắm trọn view sông, điều đó làm orm cảm thấy thoải mái với chuyến đi này.
Không gian dành cho cả hai đơn giản không phô trương,cũng không cần nói hay chia sẻ gì, chỉ là dành cho nhau 1 khoảng bình yên trong tâm trí, nhất là việc Orm đã ngủ gật gù trên chiếc ghế dài của quán coffee, cảm giác bình yên, thoải mái, làm cô tạm quên đi những điều buồn rầu mình từng có, an yên tận hưởng cảm giác này.
04:00 PM , tại quán coffee..
Trở mình xoay người tỉnh giấc, mở từ từ đôi mắt mơ màng vì ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, nó làm Orm tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ.
" Sao rồi, em tỉnh rồi à, chị đang tính gọi em dậy"
" Em xin lỗi vì ngủ quên như vậy?"
Vươn cánh tay nhìn vào đồng hồ trên tay mình, biết mình đã ngủ quá lâu. Orm cũng giật mình nhận thức được, nãy giờ cô đang tựa đầu vào chân của Ling ngủ suốt thời gian qua. Nhìn ánh mắt hoảng hốt của Orm, Ling phì cười, hiều ý lắc đầu đáp trả lời cho suy nghĩ của Orm rằng mình không sao.
" à, chị dẫn em đi đến nơi này là có lý do đó"
Nắm nhẹ đôi tay của Orm, kéo cô gái nhỏ đi nhanh chân ra dãy bàn của quán, nơi thường mọi người ngắm hoàng hôn trên sông và may mắn cho LingOrm bầu trời tháng ngày này cao trong xanh đang dần chuyển sang cam đỏ...
" Em thấy rồi, là hoàng hôn"
Hoàng hôn mỗi nơi mỗi khác, hoàng hôn trong ký ức của Orm lại càng khác hơn, nó đẹp, nó sáng, cao vút như ước mơ của Orm từng mong muốn. Cùng ngồi xuống ngắm nhìn hoàn hôn trên Sông, cả Ling và Orm đều có những dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng đâu đó nó có ký ức của ngày xưa cũ thật đẹp.
Hôm nay Ling đi với cô, nhưng cô lại không chú ý quá nhiều vào LingLing Kwong, cô không nhận thấy sự khác biệt gì nhiều, đến tận bây giờ, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống thật đẹp trên sông, làm cho hình ảnh của Ling càng xinh đẹp dịu dàng, có chút buồn man mác trong ánh mắt, một chút gì đó Orm không thể cảm nhận và nói thành lời, Ling thật sự cuốn hút trong buổi chiều này.
Gió cứ thổi từng lọn tóc xoăn nhẹ của Ling xõa buông dài, gió cứ thế mà trêu đùa làn tóc. Ánh mắt của Ling quay sang ngang, bắt gặp ánh mắt của Orm đang nhìn mình, Làm Orm ái ngại, ngượng ngùng xoay xuống hướng ly nước trên bàn. Thế rồi buổi chiều hoàng hôn cũng kết thúc, chuyến đi của họ cũng tạm dừng, niềm vui nhỏ bé, nhưng đó là tất cả những gì mà Ling có thể làm cho Orm vui.
Lái chiếc xe về, nơi được gọi là " ngôi nhà hạnh phúc” nhất lúc này của Ling Orm, vì trong nhà Ling có sự Bình yên đối với Orm .... Và trong nhà đó, đối với Ling, Orm chính là Yên Bình.
Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Em ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.
Những gì cao đẹp thẳm sâu Anh cho em hết, lòng đau còn gì. Chỉ còn cái bóng anh đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!
Có em trên cõi đời này
Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn.
Nguồn: Có em - Xuân Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co